Cuộc sống không lối thoát khi sống trong gia đình dượng
Khi họ nhờ việc, tôi chưa kịp làm là nhận ngay cái tát mạnh đến chóng mặt. Có đêm mấy mẹ con tôi bị bác đánh đập, phải dắt nhau đi lang thang ngoài đường.
Tôi 24 tuổi, lớn lên trong một gia đình nghèo khó và hoàn cảnh cực kỳ éo le. Mẹ và tôi gần như hai số phận gắn liền nhau. Mẹ sinh ra thì bà ngoại mất, mẹ sống trong sự chăm lo của các bác (anh chị mẹ), cuộc sống của mẹ không có bút sách, không có đồ ăn ngon, không có quần áo lành mặc mà chỉ có cái liềm cắt cỏ chăn châu và nhiều việc vất vả khác. Mẹ cực kỳ hiền lành và thật thà khiến ai cũng muốn bắt nạt. Còn tôi, một đứa bé mà người ta vẫn thường gọi là “con hoang”, sinh ra không có sự thương yêu của bố, mãi tới khi tôi lên năm tuổi mới lần đầu tiên được nhìn thấy bố. Tôi đã bật khóc vì sợ hãi, không biết người ấy là ai mà lại xuất hiện trước mặt mình.
Tôi được năm tuổi, mẹ không chịu được thị phi và sự ghen ghét của chị dâu với hàng xóm nên quyết định đi lấy chồng. Ngày lấy chồng mẹ không cho tôi biết, định lặng lẽ như vậy rời xa tôi, may mà tôi phát hiện kịp và chạy theo xe mẹ đang ngồi. Tôi khóc rất nhiều, vừa chạy vừa khóc, vừa cố gào thật to gọi mẹ, hy vọng mẹ có thể nghe thấy, tôi sợ mẹ sẽ bỏ rơi tôi mãi mãi. May mắn mẹ đã dừng xe, rồi khóc rất nhiều, hai mẹ con ôm nhau khóc. Rồi mẹ cũng cho tôi đi theo, tôi hạnh phúc lắm, đâu nghĩ được bao đau khổ đang chờ mẹ con tôi ở phía trước.
Nhà chồng mẹ nghèo lắm, chẳng tìm được cái gì đáng giá, quan trọng là người chồng mà mẹ tôi cưới lại là một người ngớ ngẩn, lúc đó mẹ càng khóc nhiều hơn (họ hàng mai mối nên mẹ chưa được gặp người đàn ông đó lần nào nên không biết), mẹ không bỏ về mà lựa chọn ở lại. Cuộc sống ở nhà dượng khó khăn lắm, còn kèm theo những cuộc chửi bới và đánh đập của gia đình bên đó. Thỉnh thoảng mẹ con tôi lại được ăn một trận đòn và những lời chửi bới thô tục của nhà dượng. Họ luôn miệng chửi tôi là đứa con hoang, rồi bảo “đuổi cổ đứa con hoang đi”. Những lúc như vậy tôi khóc nhiều lắm vì sợ hãi, vì bất lực, vì mình không thể làm gì giúp mẹ.
Mẹ cưới được một năm thì em gái tôi ra đời, rồi tiếp theo là một em trai nữa. Khi em trai chào đời cũng là lúc tôi buộc phải nghỉ học vì nhà quá nghèo, không thể cho tiền ăn học, quan trọng hơn là không có ai chăm sóc cho các em khi mẹ đi làm. Gia đình tôi ngày xưa chỉ có một mình mẹ làm thuê nuôi cả nhà, dượng không được như người bình thường nên không biết kiếm tiền. Hoàn cảnh thật éo le khi hai đứa em tôi đều không được khoẻ mạnh như người bình thường, em gái bị ngọng không nói được, cũng không thông minh; còn em trai mắc bệnh về thần kinh. Người nhà bên dượng chẳng thương mẹ, vẫn chửi và đánh đập mỗi khi uống rượu say hoặc khi cảm thấy không vừa ý.
Video đang HOT
Người thường xuyên chửi bới và đánh đập mẹ con tôi là ông chú và anh trai ruột của dượng tôi. Nhiều khi nhà tôi đang ăn cơm ông chú sang đánh đập, chửi đuổi. Có những lúc họ nhờ việc, tôi chưa kịp làm cũng nhận ngay một cái tát mạnh đến chóng mặt. Có đêm mấy mẹ con tôi bị bác đánh đập nên phải dắt nhau đi lang thang ngoài đường.
Giờ tôi 24 tuổi, mẹ lúc nào cũng giục tôi lấy chồng nhưng gia cảnh như vậy tôi chưa bao giờ dám nghĩ sẽ có ai muốn cưới mình. Với lại nếu tôi lấy chồng thì mẹ sẽ như thế nào. Tôi thấy mệt mỏi, nhiều khi thất vọng đến tột cùng, chỉ ước sao có thật nhiều năng lượng và thật tài giỏi để giúp được gia đình và giúp chính mình. Tương lại tôi có quá mịt mù không? Hay có khi nào tôi không có tương lai?
Theo VNE
Nhận quả đắng vì ham lấy chồng đại gia
Dẫu sao đó cũng là sự lựa chọn của chị nên giờ có thế nào chị cũng phải chấp nhận. Cũng tại chị ham lấy chồng đại gia nên giờ phải nhận quả đắng.
Chị sinh ra trong một gia đình nghèo khó ở miền biển xa xôi. Lớn lên trong cảnh thiếu thốn, chứng kiến bố mẹ oằn lưng làm lụng suốt ngày đêm mà chẳng đủ để nuôi 5 anh chị em ăn học. Chị hiểu rằng, chỉ có thể học hành thật tốt, thoát ly khỏi quê hương thì mới mong có được cuộc sống tốt đẹp hơn. Ý chí và niềm tin ấy cứ lớn dần theo năm tháng. Và chị đã đạt được điều mình mong muốn sau bao cố gắng, nỗ lực được đánh đổi bằng cả mồ hôi và nước mắt.
Thế nhưng, đối với một cô gái nhà quê chẳng người quen, chẳng có tiền bạc thì việc vươn lên ở nơi đất khách quê người đầy những cám dỗ đâu phải là chuyện dễ dàng. Đã bao lần chị khóc vì tủi thân, vì thất bại. Cũng không ít lần chị muốn buông bỏ tất cả để trở về quê hương với bố mẹ và anh chị em. Thế nhưng, cái cảnh nghèo khó, nỗi cơ cực của bố mẹ lại thức tỉnh chị. Chị lại thêm một lần hạ quyết tâm để bước tiếp và dựng xây cuộc sống không chỉ riêng cho bản thân mình.
Rồi sau bao nhiêu năm bươn chải, vượt qua biết bao khó khăn, chị cũng đã có thể tìm cho một công việc với thu nhập ổn định sau khi tốt nghiệp. Chị đã có thể gửi tiền về quê phụ giúp bố mẹ và anh chị em. Chị cảm thấy hài lòng và mãn nguyện về điều đó. Khi ấy, chị cũng đã nghĩ đến việc tìm cho mình một tấm chồng để dựa dẫm và nương tựa.
Chị vỡ mộng sau khi lấy chồng đại gia chưa đầy 1 tuần (Ảnh minh họa)
Vốn có ngoại hình ưa nhìn, chị cũng được khá nhiều buông lời yêu thương. Thế nhưng, chị muốn chắc chắn rằng người đàn ông của đời mình có thể lo được cho chị và gia đình nên đã cố tình chọn cho mình một người có điều kiện. Với chị, ngoại hình bên ngoài chỉ là một phần, chị muốn tìm một người chồng giàu sang hay ít nhất phải có nhà, có xe để yên tâm cuộc sống về sau.
Thế rồi, cũng đã có người cho chị lựa chọn. Đó là một ông chủ doanh nghiệp tư nhân. Anh có nhà, có xe và có tất cả những gì chị mơ ước. Anh theo đuổi chị, dành cho chị những điều ngọt ngào, tuyệt vời nhất mà từ trước đến nay chị chưa bao giờ có được. Chị đã gật đầu đồng ý làm vợ anh mà chẳng phải suy nghĩ quá nhiều. Chị nghĩ, đó là lựa chọn đúng đắn nhất trong cuộc đời chị.
Ngày đám cưới linh đình của chị được diễn ra, bố chị khóc vì mừng rỡ, chị cũng khóc vì hạnh phúc. Chị bước lên xe hoa về nhà chồng mà lòng ngập tràn cảm xúc. Có lẽ, cuộc đời đã đền đáp cho chị, đã có thể cho chị được sống sung sướng, hạnh phúc.
Thế nhưng, giấc mộng của chị đã bị vỡ tan chẳng bao lâu sau ngày cưới. Chồng chị đúng là một đại gia nhưng anh đã bị phá sản trước ngày cưới chị. Công ty của anh cũng đã phải đóng cửa không lâu trước đó. Chẳng qua anh muốn che mắt chị để tiếp tục làm lễ cưới nên vẫn cố gắng giữ những gì còn sót lại.
Chị về căn biệt thự rộng lớn chưa đầy 1 tuần thì đã phải trả lại nhà cho chủ nhà mới vì anh đã bán đi để trả nợ. Chiếc siêu xe sản xuất có giới hạn trên thế giới cũng đã có người tới lấy đưa đi. Hai vợ chồng chị trắng tay xách vali quần áo ra khỏi nhà trong tiếc nuối và cả những giọt nước mắt đau xót. Không những thế, anh còn thú nhận rằng, số tiền anh đang còn nợ rất lớn và cả anh và chị phải cùng nhau làm để trả nợ. Chị choáng váng và không tin vào những gì đang xảy ra, nó như một giấc mơ quá dài và đầy nước mắt.
Sau khi mất công ty, mất nhà, mất xe, anh chị phải đi thuê trọ trong căn phòng rộng chưa đầy 30m2. Trớ trêu thay chị phải dùng chính số tiền mình dành dụm được bao nhiêu năm để nuôi chồng. Đáng lẽ ra, chị đã định dùng số tiền ấy để giúp bố mẹ sửa sang lại nhà. Thế nhưng, giờ đây chị còn phải chạy vạy để nuôi chồng và gánh trên vai số tiền nợ mà có mơ chị cũng không nghĩ đến.
Giờ hàng ngày chị vừa đi làm chính vừa tìm việc làm thuê để kiếm tiền. Còn chồng chị thì vẫn đang bị sốc vì phá sản nên tạm thời chỉ ở nhà chứ không làm ăn gì. Chị cứ ngỡ mình sẽ được ăn sung mặc sướng, an nhàn để hưởng thụ khi lấy chồng đại gia. Ấy vậy mà, đến cái cuộc sống bình thường như trước đây chị con chẳng có được. Chị thở dài và trách than cho số phận của mình. Cũng chỉ tại chị quá ham muốn lấy chồng giàu.
Theo Blogtamsu
Con gái có quyền lựa chọn người đàn ông của đời mình Bạn bè luôn bảo tôi đừng sống trong ảo tưởng tiểu thuyết về mẫu đàn ông của đời mình, ngoài đời sẽ chẳng có ai như vậy đâu, thậm chí còn đối ngược lại. Phụ nữ thông minh luôn có sự lựa chọn chính chắn cho bản thân. Họ không cần người đàn ông giàu có nhưng chỉ biết sống trong nhung lụa,...