Cuộc sống khắc nghiệt của bộ tộc dẫn đường trên đỉnh Everest
Tuy nguy hiểm nhưng công việc hướng dẫn leo núi là kế sinh nhai duy nhất của những người sống trong bộ tộc Sherpa.
Sống trên nóc nhà thế giới, bộ tộc Sherpa được mệnh danh là những leo núi cừ khôi nhất thế giới. Họ sở hữu sức khỏe dẻo dai, giỏi leo trèo, có thể khám phá những tuyến đường chưa ai từng đặt chân đến và đạt nhiều kỷ lục nhờ tốc độ leo núi nhanh.
Bộ tộc Sherpa đã sống trên những đỉnh núi cao chót vót của dãy Himalaya qua hàng trăm thế hệ. Vì thế, họ biết rõ địa lý của khu vực này và trở thành những người dẫn đường tốt nhất đối với các tay leo núi muốn chinh phục đỉnh Everest.
Tuy kiếm sống nhờ nghề này nhưng người Sherpa cũng chịu không ít thiệt thòi vì công việc. Họ gặp nhiều khó khăn khi sống trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt và đôi khi không nhận được sự tôn trọng từ một số người leo núi.
Người Sherpa được ngưỡng mộ vì có sức khỏe dẻo dai và khả năng leo trèo tốt. Ảnh: NPR.
Nghề dẫn đường cho nhà leo núi
Ngoài cái tên Everest, đỉnh núi này còn được biết đến với tên gọi Chomolungma theo tiếng địa phương. Trong tiếng Tây Tạng, nó còn được gọi là Châu Mục Lãng Mã Phong hay Thánh Mẫu Phong – đỉnh núi của Thánh Mẫu. Đỉnh Chomolungma nằm giữa Nepal và Tây Tạng (Trung Quốc), có độ cao là 8.848 m.
Kể từ 1953, đỉnh núi này được xem là nơi để chinh phục giới hạn của con người. Nhiều nhà leo núi đã thành công đến đích nhưng cũng có hàng nghìn người đã bỏ mạng tại đây khi cố gắng đẩy giới hạn của bản thân vượt sức chịu đựng của người bình thường.
Theo SBS, người Sherpa được xem là trụ cột của ngành leo núi ở Nepal. Khoảng 600 năm trước, họ đã vượt qua những con đường trắc trở từ Đông Tây Tạng đến vùng đất Solukhumbu để tìm kiếm cơ hội cải thiện cuộc sống.
Đây là công việc mưu sinh của hàng trăm thế hệ tại đây. Ảnh: National Geographic.
Công việc của họ là dựng trại, thiết lập đường đi, chuẩn bị các vật dụng cần thiết, quản lý những người khuân vác và đảm bảo sự an toàn của nhóm trekking. Ngoài ra, họ còn chịu trách nhiệm hỗ trợ du khách dọc đường đi và phải đến trước để chắc chắn trà đã được đun sôi khi cả đoàn đến trại.
Video đang HOT
Nghề này đã trở thành kế sinh nhai của nhiều thế hệ Sherpa sống tại đây. Kami Rita (50 tuổi), người giữ kỷ lục chinh phục đỉnh Everest 23 lần, cho biết các thành viên trong cộng đồng của anh buộc phải học cách leo lên những ngọn núi nguy hiểm để nuôi sống gia đình.
“Leo núi và trở thành một hướng dẫn viên là cách kiếm sống cho những người mù chữ như tôi”, Rita nói với SBS.
Nếu không có người Sherpa, những nhà leo núi khó có thể đến được đỉnh. Ảnh: Time Magazine.
Theo CNN, người Sherpa thường được coi là những người đồng hành tốt nhất, kiên cường nhất của các tay leo núi. Nhiều người sẵn sàng bỏ ra một số tiền đắt đỏ để thám hiểm nóc nhà của thế giới. Một hướng dẫn viên bình thường có thể kiếm được 4.000 – 5.000 USD trong hai tháng. Những người có kinh nghiệm lâu năm sẽ được trả mức phí cao hơn.
Một nghiên cứu của Mỹ vào năm 1976 đã kết luận rằng bộ tộc Sherpa là những người phi thường vì có thể kiểm soát và tận dụng oxy tốt dù thường xuyên tiếp xúc với độ cao của đỉnh Everest. Thiếu oxy là một trong những nguyên nhân dẫn đến chứng say độ cao và tỷ lệ tử vong cao.
Trải qua hàng nghìn năm, cơ thể của người Sherpa đã phát triển và biến đổi gene để thích nghi với khí hậu khắc nghiệt, điều kiện sống thiếu thốn tại đây. Đó là nguyên nhân giúp họ sống được trong bầu không khí loãng của dãy núi cao nhất thế giới.
Sinh nghề tử nghiệp
Tháng 4/2014, một trận lở tuyết đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 16 hướng dẫn viên leo núi người Sherpa. Đây là thảm họa chết chóc nhất từng diễn ra trên đỉnh Everest.
Chinh phục Everest là giấc mơ của không ít nhà leo núi nhưng cũng là một cái bẫy chết người.
Norbu Tshering (56 tuổi), một người dẫn đường hiện sống ở Katlahoma, cho biết hiện tại anh chỉ mong có một cuộc sống bình thường. Người đàn ông 56 tuổi trông già hơn so với tuổi thật với mái tóc trắng, làn da nhăn nheo, tối màu và bàn tay gồ ghề sau nhiều năm làm việc vất vả.
“Nhưng nếu không làm nghề này, tôi không có công việc nào khác. Hầu hết cộng đồng của chúng tôi đều làm công việc này, giờ đây nó đã trở thành một truyền thống với tất cả chúng tôi”, Tshering nói với CBC.
Hiếm khi có năm nào trôi qua mà không có ít nhất một người chết trên Everest. Ảnh: National Geographic.
Là những người đầu tiên khám phá đỉnh Everest, họ thường xuyên phải đối mặt với tuyết lở, chứng say độ cao, thiếu oxy và cái lạnh buốt giá khi mới vào nghề.
“Rủi ro đối với người Sherpas cao gấp đôi so với những nhà leo núi bình thường. Cái chết và thương tích là một phần cuộc sống của chúng tôi. Chúng tôi mất rất nhiều đồng nghiệp của mình nhưng phải mau chóng vực dậy tinh thần để tiếp tục công việc”, Nima Tenzing (36 tuổi), hiện điều hành một cửa hàng bán dụng cụ trekking ở Katlahoma, bày tỏ.
Đa số hướng dẫn viên leo núi đều là đàn ông Sherpa, phụ nữ hiếm khi được khuyến khích làm công việc này. Thay vào đó, nhiệm vụ chính của họ là chăm sóc gia đình và buôn bán đồ ăn, nước uống cho khách du lịch.
Xã hội Sherpa vẫn còn khá gia trưởng. Phụ nữ được mặc định là người phải ở nhà để chăm sóc gia đình.
Vì sự nguy hiểm và cái giá phải trả quá đắt, nhiều người Sherpa quyết định không để con cái nối dõi nghề này. “Chúng ta nên cho trẻ em một nền giáo dục tốt chứ không phải đặt chúng vào tình trạng nguy hiểm như vậy”, Kami Rita cho hay.
Tuy vất vả nhưng công việc này cũng mang lại cho người Sherpa một cuộc sống sung túc. Họ từng là những người từng có cuộc sống nghèo nàn và cô đơn nhất ở Nepal, nhưng giờ đây, họ cũng đã có trường học, điện thoại di động và tầng lớp xã hội riêng biệt.
Nhiều gia đình Sherpa có khả năng cho con cái học tập tại một nền giáo dục tốt. Hơn 5.000 người Sherpa đang sống ở nước ngoài, một nửa trong số đó ở New York (Mỹ), Australia, Anh và Đức.
Thời gian trôi qua, khá nhiều người trẻ trong bộ tộc Sherpa đã không còn nối nghề truyền thống của tổ tiên mà tìm một hướng đi của riêng mình. Ảnh: National Geographic.
Nhiều cựu hướng dẫn viên leo núi hiện làm nghề lái xe taxi. Những người khác đã mở các doanh nghiệp liên quan đến trekking.
Tất cả điều đó đều nhờ vào sự phát triển của ngành leo núi ở đỉnh Everest, nơi mang lại hàng chục triệu USD cho Nepal mỗi năm.
“Người Sherpa kiếm được nhiều tiền hơn hầu hết người dân trong nước. Nếu người nước ngoài không đến thì chúng tôi sẽ mất việc. Họ cần chúng tôi và chúng tôi cần họ – đôi bên cùng có lợi. Đây là một công việc giúp tôi nuôi sống gia đình, cho con cái được đến trường”, Dawa Dorje (34 tuổi) chia sẻ.
Cuộc sống của người dân ở 'nóc nhà thế giới'
Người dân du mục Changpa trên dãy Himalaya có cuộc sống yên bình, tách biệt với thế giới. Họ gắn liền với việc chăn cừu, làm len...
Người dân du mục Changpa sinh sống trên cao nguyên Changtang, thuộc dãy Himalaya. Cao nguyên trải dài 1.600 km qua Ladakh (Ấn Độ) và tây bắc Tây Tạng (Trung Quốc). Changtang nằm ở vị trí tách biệt với thế giới, yên bình nhưng khắc nghiệt. Mùa hè ở đây nóng rát, khô hanh, đôi khi có mưa đá và lốc xoáy, mùa đông lại lạnh giá âm độ. Đây không phải điểm du lịch phổ biến, du khách phải được cấp giấy phép ghé thăm và chi trả hàng nghìn USD mới tới được Changtang.
Cuộc sống của người Changpa gắn liền với đàn gia súc. Do tính chất du mục, họ thường xuyên di chuyển chỗ ở vào thời điểm giao mùa. Mỗi nhóm người du mục sở hữu đàn gia súc lên tới 10.000 con. Số lượng gia súc là thước đo sự giàu có trong cộng đồng người Changpa.
Đàn ông là lực lượng chính đảm nhiệm những công việc ngoài trời như chăn cừu. Ngoài ra, họ còn quay và dệt lông yak, được làm từ một loài bỏ ở Tây Tạng, để dựng lều. Theo truyền thống xa xưa, một người đàn ông Changpa trưởng thành phải biết làm giày và phụ nữ phải giỏi đan, dệt.
Người dân ở cao nguyên Changtang thường nuôi cừu để lấy len. Những người phụ nữ thường dệt len từ lông cừu để làm áo khoác, mũ, thảm. Cuộc sống của người du mục Changpa gần như gắn liền với tự nhiên. Hiện tại, đời sống của họ hiện đại hơn. Hầu hết gia đình đều có bếp ga để sinh hoạt.
Một trong những văn hóa đặc trưng của người Changpa là làm lều rebo, dệt từ len yak. Loại lều này mất hàng tháng để hoàn thành, có kết cấu bền và chắc chắn, được dùng qua nhiều thế hệ. Cuộc sống hiện đại dần thay đổi nếp sống của người Changpa, những chiếc lều rebo được thay thế bằng những ngôi nhà xây từ đá và bùn.
Phật giáo là tôn giáo chính của người Changpa. Những người cao tuổi tại đây có thói quen đọc kinh cầu nguyện vào buổi sớm. Khi thế giới đang ngày một biến đổi, thương mại hóa, những giá trị bền vững của người dân tại Changtang được coi trọng và gìn giữ.
Hiện, những tour có giấy phép trải nghiệm Changtang giá khoảng hơn 1.000 USD. Khu vực này nằm ở độ cao khoảng 4.200-5.800 m, địa hình chủ yếu là hẻm núi sâu và cao nguyên. Du khách đến đây sẽ được hòa mình vào cuộc sống cội nguồn của thiên nhiên, tìm hiểu nếp sống lâu đời của người Changpa.
Bích Phương
Biến thành thị trấn ma vì nhiệt độ quanh năm luôn trên 35 độ C Mặc dù nơi này có tài nguyên muối, có nguồn nước dồi dào nhưng nhiệt độ quanh năm luôn cao đã khiến cuộc sống của người dân ngày càng khó khăn hơn. Hiện tại có quá nhiều nơi trên thế giới rơi vào tình trạng không người ở, nguyên nhân có thể vì vị trí địa lý, kinh tế, khí hậu, cạn kiệt...