Cuộc sống địa ngục của người phụ nữ sau 3 năm kết hôn
Chị đau đơn nhận ra rằng chị có thể chấp nhận một cuộc sống nghèo khó để được trở thành một người vợ đúng nghĩa còn hơn hôn nhân trong nhung lụa.
ảnh minh họa
Gặp gỡ và yêu anh, chị cứ ngỡ đây là niềm hạnh phúc và may mắn nhất cuộc đời chị. Anh là một chàng trai hào hoa, lịch lãm, giàu có tuy có hơi lớn tuổi nhưng sự chững chạc, phong độ ấy đã cuốn hút chị. Hơn nữa, bản thân chị cũng vô cùng tự hào vì chị sinh ra trong một gia đình nghèo khó nhưng anh không hề chê bai mà dành cho chị tình yêu thương chân thành.
Phải công nhận chị đẹp, tuy là gái quê nhưng chị lại được ông trời ưu ái, ban cho nước da trắng hồng, khuôn mặt xinh đẹp và vóc dáng quyến rũ. Có thể nói chị chỉ thua kém anh về gia thế mà thôi. Ai cũng khen anh chị đẹp đôi và chúc anh chị sớm nên duyên vợ chồng. Yêu nhau được 5 tháng thì anh rủ chị đi du lịch cùng nhóm bạn thân của anh. Đêm đầu tiên ở phòng khách sạn anh cũng chỉ ôm chị ngủ mà không hề có động thái gì, vì e ngại sợ bạn trai đánh giá nên chị cũng không dám chủ động. Suốt 1 tuần lễ ở khu du lịch, anh vẫn hề có biểu hiện muốn đi xa hơn trong chuyện tình cảm với chị. Thật khó mà hiểu được cái lý do anh cưỡng lại được sự nóng bỏng, quyến rũ của chị.
Chị đem chuyện tâm sự với bạn bè để tìm câu trả lời thì bạn bè khuyên chị nên thử anh vì biết đâu anh đến với chị chỉ để che mắt thiên hạ vì anh là gay. Vậy là chị lên kế hoạch thử anh. Sắp tới sinh nhật mình, chị chủ động làm một bữa tiệc nhỏ và chỉ mời mỗi anh. Trong không gian lãng mạn chỉ có nến, hoa hồng và hơi men nồng cháy, anh đã khiến chị chết sững khi thừa nhận rằng anh bị yếu sinh lý.
Tin sét đánh ngang tai này khiến chị choáng váng. Đau đớn hơn khi anh nói nếu chị không chấp nhận được sự thật này thì có thể chia tay anh để tìm người đàn ông khác. Nhưng chị yêu anh sâu sắc quá rồi, giờ chị phải làm sao đây. Chị muốn cùng anh khắc phục khó khăn, cùng anh chữa bệnh. Chị tin rằng điều kiện giàu có của gia đình anh cộng với sự hiện đại của nền y học sẽ giúp anh chữa lành bệnh. Một phần cũng vì nếu lấy anh, chị sẽ không phải lo lắng về tiền bạc, mà còn giúp đỡ được gia đình thoát khỏi cảnh nghèo khó. Thêm vào đó, anh cũng đang bị bố mẹ ép cưới nên để giúp anh, và cũng là giúp chính mình, chị đã đồng ý kết hôn cùng anh.
Nhưng hình như mọi cố gắng của chị và anh đều là vô nghĩa. Tình trạng của anh vẫn không thể cải thiện nổi. Anh bắt đầu bỏ cuộc và lao vào rượu chè. Mà lần nào say sỉn, anh cũng lôi chị ra đay nghiến. Anh giày vò chị vì anh không thể thỏa mãn với bản thân mình. Chị quá đẹp, quá quyến rũ nên ngày nao anh cũng tưởng tượng ra cảnh chị cặp bồ với người đàn ông khác rồi ghen tuông mù quáng. Anh thắt chặt chị vào vòng kiểm soát, chị như tù giam lỏng, ra ngoài là phải có anh, đi đâu cũng phải báo cáo. Thậm chí thấy chị ngày càng xuân sắc vì chị trẻ hơn anh tới 7 tuổi anh cũng nổi giận đánh chị vì ghen tuông, vì không có cách nào sở hữu được chị.
Hình ảnh người đàn ông hào hoa lịch lãm đã không còn nữa, thay vào đó là một người đàn ông bệnh hoạn và đáng sợ. Chị lo lắng, sợ hãi khi phải sống bên cạnh anh. Lúc nào cũng nơm nớp lo bị đánh. Không chịu được, chị đòi ly dị thì lập tức nhận ngay một trận đòn từ anh. Đánh mắng chị thậm tệ xong, anh buông lời đe dọa nếu chị dám bỏ anh, anh sẽ chị thân bại danh liệt, cả nhà chị sẽ không được sống yên thân. Rồi anh bỏ đi ra ngoài, để mặc chị với nỗi đau đớn thể thác và nỗi xót xa trong tâm hồn. Mang tiếng có chồng mà 3 năm qua, chị vẫn còn là con gái, nỗi bi ai này, có ai thấu cho chị. Chị đau đơn nhận ra rằng chị có thể chấp nhận một cuộc sống nghèo khó để được trở thành một người vợ đúng nghĩa còn hơn hôn nhân trong nhung lụa để là gái trinh.
Theo Motthegioi
Video đang HOT
Run sợ mỗi khi nhớ lại cuộc sống địa ngục ở nhà chồng
Một ngày, anh nhắn tin bảo sắp có con, đã lấy vợ mới không báo cho tôi biết. Tôi chỉ cười mỉm, cô ta có thể vui vẻ ở trong ngôi nhà tôi xây lên nhưng lại thế tuổi xuân vào vết xe đổ của tôi.
Tôi 27 tuổi, đã ly hôn được 2 năm, 2 năm qua tôi mới cảm thấy mình được làm người, được sống những ngày thanh thản nhất.
Quãng thời gian 2 năm chung sống với chồng và gia đình chồng thật quá khủng khiếp. Cho đến bây giờ mỗi khi nhớ lại vẫn là cơn ác mộng kinh khủng nhất trong cuộc đời tôi.
Hôm nay, anh ta nhắn tin hỏi thăm vợ cũ và khoe sắp được làm bố. Tôi thấy nực cười và khinh bỉ người đàn ông vũ phu đó. Anh ta có thể lấy vợ mới ngay khi ly hôn với tôi, rồi sung sướng sống trong căn nhà mà tôi đổ cả mồ hôi, nước mắt xây lên.
Năm 22 tuổi, tôi đi làm xa nhà ở một công ty cách 130km. Nơi này khác xa với quê tôi, buồn và lạc hậu hơn rất nhiều. Từ một chốn phồn hoa, 22 tuổi, tôi phải đến vùng đất xa lạ và buồn, với áp lực công việc thật sự không chịu nổi. Hằng ngày tôi chỉ có đi làm và về phòng trọ, cảm giác cô đơn trống trải không tả nổi. Rồi tình cờ một lần gọi nhầm số điện thoại, tôi quen anh, không ngờ nhà anh cũng ở gần công ty tôi làm.
Sau đó anh ấy thường xuyên gọi điện và nói chuyện. Một lần anh ấy mời tôi về nhà chơi. Tôi còn nhớ mùa đông năm đó, anh ấy bảo nhà gần nhưng ngồi sau xe, thấy anh chở đi mãi, trời thì mịt mù mưa.
Đi qua mấy cánh đồng vẫn chưa đến nhà, rồi một ngôi làng nhìn rất nghèo, đi mãi qua bao căn nhà thì cũng đến căn nhà anh ở cuối làng. Nhà anh là nhà mái ngói, nền đất. Căn nhà cấp 4 sập sệ, tường vữa rụng lả tả, khác hẳn nơi tôi được sinh ra và lớn lên là thành phố biển thanh bình, trong sạch.
Ngôi nhà nghèo không có gì đáng giá, ánh đèn leo lắt mờ mịt như cuộc đời tôi sau này vậy. Mẹ anh khi đó đang nằm xem ti vi, người gầy quắc, mồm đầy răng vổ chìa ra ngoài. Khi thấy tôi vào nhà chào, bà lạnh lùng nhìn từ trên xuống dưới rồi đáp lễ "Vầng, chào cô". Lẽ ra lúc đấy tôi nên biết đường cao chạy xa bay mới phải, ai đời tôi cứ dấn thân vào...
Ngày 12/4/2011, đám cưới diễn ra. Ngày đưa dâu, không rõ vì gia đình anh muốn tiết kiệm hay thế nào mà xin dâu luôn trong ngày ăn hỏi. Cô dâu chú rể và đoàn người nhà trai chen chúc nhau trong cái xe 9 chỗ cũ rích.
Ngày 14/11, tôi và anh đi tìm tiệm áo cưới rẻ tiền nhất để thuê váy, nhìn đống váy cưới cũ nát mà buồn cho giấc mơ đời con gái. Bây giờ tôi mò mẫm trong đống váy cưới ngả màu cháo lòng lục tìm và chuẩn bị.
Lễ cưới của tôi có lẽ tuềnh toàng nhất thế gian. Ngày cưới cận kề vẫn không có phòng tân hôn, mẹ anh nghĩ ra việc chuyển cái bếp gas ra chuồng heo và chia đôi gian nhà bếp bằng cái bạt xanh, một bên giường mẹ anh nằm, một bên là phòng cưới cho con dâu. Dọn dẹp đống bát đũa sau đám cưới bở hơi tai, vợ chồng định vào phòng nằm nhưng giường cưới chưa có chăn, màn.
Vợ chồng tôi định đi mua đồ cưới thì chị gái chồng thứ hai gọi điện nói mua rồi và coi như tiền mừng cưới. Vợ chồng hoan hỷ cùng anh về xem quà tặng của chị chồng thì bộ ga giường màu xám, gối hỏng cả hai khóa, ga rách viền, thì ra chị ấy mua đồ gia công mấy trăm nghìn.
Chị chồng giàu có nhất nhà nhưng bủn xỉn cả việc tặng quà chồng. Lần đầu tiên toi khóc trong cuộc hôn nhân đó cũng chính là trong đêm tân hôn. Em nhìn căn phòng như một chuồng lợn đầy chắp vá, bên cạnh là giường mẹ chồng, chỉ ngăn nhau bởi tấm bạt xanh.
Mệt mỏi gần 1 giờ sáng đi ngủ, sáng hôm sau, 6h mẹ chồng đạp tấm bạt xanh vào tru tréo "Giờ này mày chưa dậy hả con kia? Có thứ con dâu nào ngủ đến sáng thò lò không thèm dậy". tôi vội đi làm, anh vẫn ngủ tiếp đến 9h, tôi leo lên xe buýt rồi khóc nức nở trên xe. Rồi tôi cứ nghĩ, xe đang đi về quê nhà, tôi đang nhớ nhà da diết.
5h chiều tan ca. tôi lại lục đục ra đón xe. tôi đi thật chậm. Tôi để xe buýt đi qua, tôi coi như để lỡ chuyến xe 5h để đợi chuyến xe khác. Tôi cứ đứng ngoài đường đếm xe, nhưng thực chất tôi sợ chiếc xe màu đỏ vàng. Mắt tôi nhìn về hướng ngược lại, em nhìn xe Hà Nội Quảng Ninh, tôi nhìn hết xe này xe khác, em nhớ nhà đến cồn cào. Rồi tôi cũng lên xe, xe đi chậm chậm, càng đi vào sâu tôi càng lo sợ, đi hoài rồi cũng đến.
8h tôi về đến nhà. Tôi hỏi mẹ chồng nấu cơm chưa? Bà nói đợi tôi về nấu. Tôi xuống bếp đun rơm, nhóm mãi lửa không cháy. Bà đi qua bảo tôi "ngu vừa thôi" rồi cúi xuống nhóm lửa. 9h nấu cơm xong. Nhà có nồi cơm điện nhưng bà sợ tốn điện không cho nấu.
Cơm 5 người ăn có 3 quả trứng thì bà gắp riêng mình 1 quả còn lại chia cho 2 đứa cháu ở bên cạnh. Bữa sau mẹ mua châu chấu, em sợ hãi khi bà bảo: "Mẹ mua 9 nghìn 1 lạng chia 2 bữa ăn, bữa trưa ăn rồi, tối còn nửa lạng. Châu chấu mẹ không bỏ đầu, mẹ rang mặn như muối để mọi người ăn dè xẻn. Bữa cơm nào cũng vậy, em cũng ăn cơm trắng".
Gia đình nhà chồng ghét tôi ra mặt, từ mẹ chồng, hai cô chị gái chồng và đến cả mấy đứa cháu. Chỉ vì tôi không kiếm ra tiền cho họ. Cái cảm giác ấm ức mà không thể thốt lên bằng câu bằng chữ nó đau đớn lắm! Sống giữa những con người xa lạ,cách hành xử thiếu tình người, liệu ai có thể hiểu nổi?
Rồi vợ chồng tôi quyết định ra ở riêng. Ngôi nhà xây lên bằng mồ hôi cả trưa em thức nhồi xi cát để bớt tiền công thợ và tiền của tôi, gia đình tôi cho. Xây trên mảnh đất tha ma mà trước khi cưới anh bảo sẽ cho tôi ở riêng. Mở mắt ra nhìn mồ mả xung quanh tôi khiếp đảm nhưng vẫn quyết định xây nhà để thoát khỏi những con người đó.
Sau mấy tháng ròng cũng xây xong nhà. Tôi nghĩ cuộc đời tôi sang trang mới từ đây. Đúng là sang mới thật, nhưng sang trang đau khổ hơn nhiều.
Tiền không có, chồng kiếm được bao nhiêu là đưa hết cho mẹ chồng, còn tôi bươn chải vừa làm công ty vừa đi buôn quần áo. Thời gian đó tôi muốn sinh con cho vợ chồng gần gũi hơn. Nhưng mãi không có con.
Nhiều đêm cô đơn tôi quay mặt vào tường khóc, tôi viết tên con lên tường rồi mơ tưởng.... Đợi chờ hoài không thấy có con, chồng tôi càng ngày càng vô tâm và cục tính. Chỉ vì vợ chồng cãi nhau môt chuyện nhỏ, đang đêm anh bật dậy dùng sức tát vợ liên tiếp 3, 4 cái.
Tôi đang ngủ lơ mơ, bị đánh bất ngờ không kịp bỏ chạy. Sáng ngủ dậy, mắt thâm tím, môi sưng vù. Tôi xin sếp nghỉ làm và gào khóc. Không phải đau thân xác mà vì trái tim tôi đã hết hi vọng với anh. Tôi thương anh, hi vọng vào anh bao nhiêu thì thất bại đau đớn bấy nhiêu.
Tôi quyết định ly hôn, để lại toàn bộ căn nhà mà tôi cất công xây lên, mua sắm tiện nghi từ những vật dụng nhỏ nhất. Thời gian đó, có lẽ tôi bị khủng hoảng tâm lý, như bị điên.
Về nhà mẹ đẻ tĩnh tâm. Sau 1 tháng thử thai không lên vạch, mẹ tôi thở phào cảm ơn trời phật vì đã cho tôi đường thoát ra khỏi gia đình đó.
Một ngày, anh nhắn tin bảo sắp có con, đã lấy vợ mới không báo cho tôi biết. Tôi chỉ cười mỉm, cô ta có thể vui vẻ ở trong ngôi nhà tôi xây lên nhưng lại thế tuổi xuân vào vết xe đổ của tôi.
Và đúng thật, mới đầu thấy nhà đẹp cô ta lấy nhưng sau về phát hiện anh đang nợ 300 triệu do chơi đề và buôn bán thua lỗ, cô ta đi ra ngoài khóc lóc kể lể. Trong khi hồi đó tôi bảo anh "Anh cứ yên tâm, em sẽ cùng anh trả nợ" mà không dám nói với ai để giữ thể diện cho chồng.
Cuộc sống của tôi từ khi thoát khỏi gia đình anh, thoát khỏi anh mới thực sự sang trang mới. Nhưng tôi đã mất hết niềm tin vào đàn ông. Tôi không còn cảm xúc với một ai. Liệu rằng, cuộc đời tôi có nên gắn kết với ai đó để nương tựa khi về già, hay chỉ nên sống một mình như thế này? Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên.
Theo Người đưa tin