Cuộc sống đến bao giờ mới cho tôi niềm vui
3 năm tôi thât nghiêp rôi, sô tiên it oi tiêt kiêm đươc đa đi theo gio mây, giờ mong tim đươc công viêc lương cao, vây ma kho qua.
Ảnh minh hoạ
Hôm nay tôi đã khóc rất nhiều, thấy buồn chán vô cung, thâm chi con không muôn bươc chân ra khoi nha. Vô tinh tôi vào trang cá nhân của mình thấy dòng chữ của 4 năm trươc, khi đang la sinh viên năm ba, tôi bât giac rơi nươc măt, gia ma ngay đo tôi không lưa chon vê thi giơ co le đa khac. Mang danh thât nghiêp 3 năm, ngay luc nay tôi vân loay hoay tim cho minh một công viêc, tât ca la do tôi. Nươc măt tôi cư tương đa can rôi, ai ngơ đươc hôm nay lại rơi.
Ra trương, moi thư sup đô trươc măt tôi, tôi yêu nhâm ngươi, rồi trươt công chưc, gia đinh lại gặp chuyện. Co le ngay tư đâu tôi phải biết anh không hề yêu mình. Một năm sau tôi thấy ảnh cưới của anh. Tôi đau lắm, nhưng sao co thê đau băng cam giac thât nghiêp, cam giac cua một đưa vôn đươc coi la tiêu thư rôi lai như một đưa tre phải sớm mưu sinh. Tôi gat bo nươc măt, nỗi đau đê bươc đi nhưng giờ mệt quá.
Tôi thương bô me lăm, nhin canh 2 ngươi lo cho tôi va anh trai là lai muôn khoc thât to. Tôi tư trach ban thân 26 tuôi rôi ma con chưa lam đươc điêu gi ra hôn. Ca năm nay tôi đi lam ma co đưa đươc đông nao cho bô me đâu. Bô me không noi nhưng tôi biêt họ không co tiên. Tôi hinh như luôn cho răng minh gioi nhưng giờ đây chẳng có gì trong tay. 3 năm tôi thât nghiêp rôi, vây la sô tiên it oi tiêt kiêm đươc đa đi theo gio mây, giờ mong tim đươc công viêc lương cao, vây ma kho qua. Tôi mơ mộng như vậy nên đánh mất nhiều cơ hội. Tôi phải làm sao đây?
Theo VNE
Nếu được chọn lại em có lấy anh không Phần 16
Thằng Hùng mặc kệ thái độ ko đc vui vẻ của tôi nó cố tình trêu tức tôi. Nó bảo
- Thật ra thì mình không có ý trêu chọc gì cậu đâu, đừng có hiểu lầm, và đừng có nhìn mình hằn học như kẻ thù như thế. Thế này nhé, mình có quen một nguời bạn, làm trong trung tâm bảo trợ nguời khuyết tật, truờng hợp của con gái cậu, nên cho vào đó để họ chăm sóc. Việc của cậu chỉ là gửi tiền vào hàng tháng, thế là xong, đỡ phải nuôi nấng cho vất vả, sinh thêm đứa con khác, thông minh, khoẻ mạnh hơn, chẳng phải tốt hơn sao?
Lần này, dù trời có sập cũng không thể ngăn cản tôi nữa rồi, những lời nói đó thật độc ác, tôi ko ngờ nó có thể thốt ra đuợc, cơn thịnh nộ trong tôi lớn như một trận cùông phong, tôi vớ lấy chai bia trên bàn, dùng hết sức đâp vào đầu nó, mẹ kiếp, nó muốn chết thì tôi sẽ cho nó tọai nguyện.
Thằng Hùng bất ngờ bị cái chai táng mạnh vào đầu, nó ngã ra đất, máu ở trán chảy ròng ròng, nó mắt long sòng sọc nhìn tôi, luôn mịêng chửi thề:
- Thằng chó, mày dám đánh tao sao?
- Tao ko chỉ muốn đánh mày, tao còn muốn lấy cái mạng chó của mày nữa.
Tôi lao vào túm cổ nó và đấm.liên tiếp, nó phản kháng lại, hai thằng làm lọan quán nhậu, cho tới khi có bảo vệ chạy ra can ngăn, vì ẩu đả quá nghiêm trọng, tôi bị ngã vào mép bàn, hình như gãy tay, còn thằng Hùng máu me bé bét. Chúng tôi đuợc công an phuờng đưa đi sơ cứu, và lấy lời khai ngay tại bệnh vịên. Tôi chưa bao giờ hối hận khi ra tay đánh nó, việc hôm nay tôi làm, một lần nữa khẳng định rằng, tôi sẽ bảo vệ gia đình mình bằng mọi giá. Những kẻ như Hùng, tôi sẽ đích thân cho nó một bài học.
Cánh tay tôi đích thị là bị gãy, nó đựơc cố định trên sợi dây buộc vào cổ, tôi đau thể xác một thì đau trong lòng muời phần. Tôi bị phạt hành chính vì tội gây rối trật tự và cố ý gây thuơng tích cho nguời khác, nhưng công an xét thấy tôi cũng bị thương ko nhẹ nên cũng phiên phiến cho qua. Thằng Hùng rách đầu, gãy hai cái răng nên tạm thời qua khoa khác điều trị. Đúng là " ếch chết tại mịêng"
Tôi gọi điện báo cho mẹ tôi biết tôi đang ở viện, trong điện thọai bà hốt hoảng giống như nghe chuyện gì đó chấn động lắm. Chưa đầy ba muơi phút sau cả mẹ tôi và Trúc đều có mặt. Nhìn thấy cánh tay tôi treo lủng lẳng truớc ngực, bà bật lên những tiếng xót xa. Phải rồi, mấy chục năm làm con của mẹ, có bao giờ tôi làm mình bị thuơng đến thế này đâu. Trúc cũng xót xa nhìn cái mặt đầy vết xuớc xát của tôi, nhưng em ko biểu lộ phô truơng như mẹ, em lặng lẽ múc cháo trong cặp lồng ra bát, nhẹ nhàng thổi cho nguội và bón cho tôi. Mẹ tôi ngồi bên cạnh săm soi xem tôi còn bị thuơng ở chỗ nào không. Bà liên tục chép miệng thở dài. Trúc hỏi tôi
- Anh còn đau nhiều không? Có gì để em gọi bác sĩ
Video đang HOT
- Anh không sao đâu, vài ngày là tay nó lành thôi mà.
Mẹ tôi bên cạnh chen vào
- Chả hiểu anh kiểu gì nữa, bao nhiêu tủôi rồi mà còn đi đánh nhau. Anh định vác cái bộ dạng này đến công ty chắc. Sao mà càng lớn càng ấu trĩ thế không biết
- Con biết, đánh nhau là ko hay, nhưng thằng khốn đó gây sự truớc với con đấy chứ.
- Nó gây sự gì, anh nói xem nào, truớc giờ đứa nào làm khó anh, anh ko dùng cách này thì dùng cách khác, chưa từng thấy gây thuơng tích cho nguời ta.
- Thì nó bảo rằng bé Hân ko bình thuờng, nó chế nhạo bé Hân trc bao nhiêu người, nó còn dám giới thịêu bé Hân vào trường khuyết tật. Con hận ko thể lấy cái mạng chó của nó. Đánh nó như thế còn nhẹ đấy .
Tôi tuởng mẹ tôi sẽ đồng cảm cho nỗi lòng của tôi, ai ngờ bà nổi giận cho rằng tôi suy nghĩ không bằng đứa trẻ lên ba.
- Anh phải chấp nhận, đó là sự thật. Nguời ta chỉ nói sự thật, hà cớ gì anh ra tay với nguời ta.
Mẹ, mẹ nói thế là sao? Mẹ bênh nguời ngòai à, nó đang nhạo báng cháu nội của mẹ, mẹ ko thấy xót xa sao?
- Xót? Anh có biết ngòai kia có biết bao nhiêu kẻ giống như thằng đó không? Bọn chúng chỉ chực nhìn thấy người ta đau khổ là chúng nó lao vào mổ xẻ như một lũ kền kền, bơỉ vì nếu ko hơn đc ng khác, cách dễ dàng nhất là bọn chúng tìm ra điểm yếu của đối phuơng để dìm đối phuơng xúông bùn, anh có khả năng bịt mồm hết bọn chúng không? Anh đánh đuợc bao nhiêu nguời?
Mẹ tôi nói đúng, tôi không có khả năng bịt hết miệng đời nhưng chí ít, tôi phải có động thái để bảo vệ gia đình nho của mình. Tôi không cho phép ai đuợc làm tổn thuơng con gái tôi. Nó đã chịu quá nhiều đau đớn rồi. Tôi rất sợ, sợ một ngày nào đó, cả thế giới quay lưng lại với con, thì liệu một nguời cha như tôi có đủ bản lĩnh để che chở cho con. Cái xã hội này, ai cũng muốn nhìn thấy nguời khác rơi xuống vực thẳm, còn họ thì đứng ở trên, cuời hả hê.
Mẹ tôi, miệng luỡi sắc sảo, thậm chí nhiều lúc tôi còn cảm thấy bà khá vô tình. Tôi không biết, lịêu trong lòng bà có bao giờ coi con gái tôi là cháu nội của bà không? Đến lúc này, không thể chịu đuợc những ấm ức trong lòng, tôi hỏi bà
- Con hỏi câu này, mẹ phải trả lời thật cho con biết, mẹ.... Có coi bé Hân là cháu nội của mẹ không?
- Anh không thấy mình đang hỏi thừa sao?
- Con nghĩ con không hỏi thừa đâu, con muốn nghe câu trả lời từ mẹ.
- Việc này có thay đổi đuợc số phận của con gái anh không?
- Mẹ không trả lời, nghĩa là mẹ thừa nhận, suy nghĩ của con là đúng.
Mẹ tôi không đáp, cái im lặng của bà đã trả lời cho tôi biết, tôi đau xót trong lòng, vợ tôi cũng lặng thinh, chua chát cúi đầu, nỗi đau này , vuợt quá sức chịu đựng của tôi. Chưa khi nào tôi cảm thấy bất lực như vậy. Tôi bật lên mấy câu trách móc
- Mẹ thật tàn nhẫn!!! Mẹ về đi, Trúc ở đây với con là đủ rồi.
Mẹ tôi ngập ngừng nhưng rồi bà cũng dứt khóat đứng dậy, truớc khi đi, bà dặn lại
" Khi nào anh xuất viện, chúng ta sẽ có buổi họp gia đình"
Mẹ tôi đi khỏi, trong lòng tôi càng nặng trĩu hơn. Mẹ tôi, nguời mà tôi hết mực kính trọng, hôm nay đã làm tôi tổn thuơng ghê gớm. Trúc cần mẫn múc chỗ cháo khác đưa cho tôi, vì tô cháo khi nãy đã nguội ngắt. Tôi thật tình không muốn ăn, tô hỏi vợ.
- Có phải, ở nhà, mẹ cũng đối xử với em và bé Hân như thế này đúng không?
Vợ tôi im lặng, bặm môi nhìn tô cháo. Tôi hiểu rồi, thì ra bao lâu nay tôi không hề hay biết, vợ tôi đã phải nghe biết bao nhiêu lời tàn nhẫn, độc ác từ mẹ tôi. Nhưng em hòan tòan nhịn nhục, chưa bao giờ em hé răng than vãn với tôi nửa lời, còn tôi, cứ ngô nghê cho rằng mọi thứ vẫn ổn. Tôi đúng là một thằng chồng ngu ngốc, bạc nhuợc.
- Tại sao em không nói với anh? Em chọn cách im lặng chịu đựng, tại sao em lại làm khổ mình như thế?
- Không sao đâu, dù mẹ nói thế nhưng em tin là bà cũng thuơng cháu mà, em không múôn anh và mẹ nảy sinh cãi vã. Mẹ chỉ có mình anh là con trai,em....
- Em đừng có hiền lành như thế nữa có đuợc không? Em đừng có nghĩ cho nguời khác như thế, em nghĩ cho bản thân mình đi, em sống vì em đi, nh cảm thấy mình hèn lắm, cứoi em về, chỉ mang cho em tòan nuớc mắt và đau khổ. Em ko xứng đáng với em....
Lần đầu tiên tôi bật khóc truớc mặt vợ, tôi cứ nức nở như một đứa trẻ cần đuợc dỗ dành. Tại sao? Tại sao bất hạnh lại đổ lên gia đình tôi, tại sao không chọn một ai khác mà lại chọn con gái tôi?
Vợ tôi ôm lấy tôi, em cũng thổn thức theo tôi, em nói.
- Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Em rất hạnh phúc mà, anh đừng nghĩ ngợi nhiều, chí ít em vẫn còn có một nguời chồng yêu thuơng vợ con ở bên cạnh, những lỗi lầm cứ bỏ qua hết đi, chỉ cần mình sống tốt cho tuơng lai là đuợc.
Những lời nói của vợ có sức mạnh vô cùng lớn, tôi đuợc xoa dịu hơn. Không biết kiếp truớc tôi đã tu thế nào mà kiếp này tôi lấy đuợc một nguời vợ tốt như em, cả cuộc đời này, tôi nhất định sẽ không phụ em.
Tôi phải ở viện theo dõi một tuần, mẹ tôi cũng không đến thăm tôi kể từ hôm ấy, tôi cũng không muốn gặp bà nữa. Tôi tính xuất viện về, vợ chồng tôi sẽ dọn ra ngòai ở.
Cả tuần nay, tôi ko đến công ty đuợc, hầu hết thời gian tôi đều tuơng tác công việc qua máy tính. Bé Hân vợ tôi giao cho gíup việc trông, còn mình vợ tất tả chạy đi chạy lại chăm tôi. Lắm lúc, nhìn dáng nguời gầy nhỏ của vợ, bê từng thau nuớc rửa mặt cho chồng, tôi không kìm đựơc xúc động. Tôi chợt hối hận vì có một thời gian vì buồn chán mà suýt nữa tôi đã ngã vào vòng tay của thư kí riêng, nguời đã cố gắng tiếp cận và dụ dỗ tôi. Cũng may, chút lý trí còn sót lại, nếu không, tôi sẽ hối hận đến chết.
Ở mãi trong phòng bệnh, thấy bí bách, vợ đưa tôi ra sân truớc của bệnh viện dạo chơi cho khuây khỏa. Mấy ngày ở lại đây, sao tôi thấy yên bình thế? Tôi chỉ muốn có cuộc sống phẳng lặng, nhưng sao sóng gío cứ lần luợt kéo đến, lay đổ ý chí của tôi, còn muốn phá hỏng hôn nhân của tôi nữa.
Tôi lại gặp thằng Hùng ở sân bệnh viện, nó bị khâu vết to tướng ở trên đầu, thêm hàm răng khuyết mất hai cái, nhưng có vẻ nó vẫn chưa biết sợ. Vợ tôi nhìn thấy Hùng, dường như hiểu sắp có chuyện xảy ra nên em hấp tấp kéo tôi về phòng. Thằng Hùng vỗ tay đôm đốp, nhìn tôi cuời khẩy. Tôi nóng mắt gằn lên.
- Mày cuời cái gì?
- Tao vui thì tao cuời thôi, mày cảm thấy nhột à?
- Mày nên nhớ mày đã mất hai cái răng rồi, truớc khi cuời cũng nên soi mặt mày vào guơng xem có dễ trông không?
Trúc lay tôi nói nhỏ
- Mình đi thôi anh
Thằng Hùng tiến lại truớc mặt tôi, vẫn cái thái độ nham nhở, nó đáp
- Răng gãy thì có thể làm lại, nhưng có những thứ dù mất cả đời cũng không thể làm lại đâu. Mày hiểu không?
- Mày!!!.... Mày có tin mày sẽ phải gánh chịu khẩu nghiệp mày gây ra không Hùng? Những lời nói của mày, sẽ có trời phật chứng giám, để xem mày duơng dương tự đắc đuợc bao lâu. Quả báo, thuờng đến muộn. Tao tin vào điều đó.
Nó xám mặt, nhưng ngay lập tức nó cự lại đuợc
- Hình như nguời đang nhận quả báo là mày mà Bình, tao vẫn đang chờ quả báo tìm đến tao đây, nhưng trong thời gian chờ đợi, tao sẽ chống mắt lên xem mày có bản lĩnh đẻ ra những đứa con bình thường, hay lại giống chị nó. Ha ha.
Dù chỉ còn một cánh tay lành lặn, tôi cũng muốn nện cho thằng khốn này một trận, tôi muốn lắm, tôi muốn giết nó ngay. Vợ tôi quả quýêt lôi tôi đi, cơn giận dữ trong lòng tôi ko sao ghìm xúông đuợc.
- Em bỏ anh ra, anh phải xử lý nó
- Em xin anh đấy, anh bình tĩnh lại đi,tay anh còn chưa lành hẳn, anh còn muốn ở lại đây đến bao giờ
- Nhưng mà anh không chịu đuợc, dù có thành thằng tàn phế anh cũng phải cho nó một bài học. Thằng này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.
- Tại sao anh phải khổ vì lời nói của nguời khác như thế? Nếu em giống anh, thì lịêu hơn một năm nay em có sống nổi không?
- Nhưng mà em khác, anh khác
- Chúng ta khác nhau ở điểm nào, em cũng là con nguời, em cũng có trái tim, em cũng có cảm xúc. Nhưng em có thể trút giận vào ai đuợc đây?
Gịong của vợ run run, vợ tôi bỏ đi truớc, em nói
- Nếu anh muốn đánh nguời ta, thì anh cứ làm đi, em ko cản đâu.
Tôi lặng nguời nhìn bóng vợ liêu xiêu trong một buổi chìêu đông lạnh ngắt. Tự dưng tôi chẳng muốn đi đánh ai nữa. Tôi lững thững buớc dọc hành lang trở về phòng bệnh.
Theo Afamily
Hãy để em bước chân vào cuộc đời của anh Có lẽ, đã đến lúc anh quên người con gái đã từng làm anh tổn thương cũng là cho Đan một cánh cửa mới để tin vào tình yêu lần nữa. Tiếng rè rè liên tục phát ra từ chiếc máy gọn nhỏ trên tay của người thợ xăm. Nhìn thiết kế có lẽ là anh ta tự làm một cái để vừa...