Cuộc sống đảo lộn sau “đêm phiêu lưu” với tình cũ
Nhưng trước khi kết hôn, tôi từng có một mối tình. Tình yêu thời sinh viên, gắn bó, trong sáng, và… chẳng đi đến đâu cả!
Khi bước vào hôn nhân, tôi cứ nghĩ mối tình ấy sẽ trở thành kỷ niệm. Tôi sẽ chỉ nghĩ đến những điều tốt đẹp đã có với người ấy thôi, còn nỗi đau thì vùi sâu chôn chặt như chưa bao giờ có, bởi tôi đã được sự yêu thương của chồng bù đắp rồi. Nhưng hóa ra tôi lầm, mọi thứ đảo lộn khi chuyến công tác vừa rồi, tôi vô tình gặp lại người ấy sau gần 10 năm không liên lạc dù hai người lâu nay vẫn sống chung trong một thành phố.
Cảm giác đầu tiên vút qua trong vài giây chúng tôi chạm mặt nhau là con tim loạn lên bất chợt, má tôi nóng bừng và tay chân thì run rẩy. Cả cơ thể tôi bỗng chốc phản chủ, tôi thấy rõ là mình không thể điều khiển nổi mình trên đôi giầy cao gót. Nếu được, tôi đã ngồi thụp xuống để qua cơn xúc động khó hiểu này. Nhưng tôi đâu làm thế được. Lớp trang điểm, thật tuyệt là đã che chắn rất tốt cho những thay đổi trên gương mặt tôi. Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh, dựa lưng vào tường và nở nụ cười gượng vụng về.
Người ấy không khá gì hơn tôi. Ngày trước, mỗi lần vấp chuyện gì bối rối là tai cậu ấy lại đỏ rần rần. Bây giờ cậu ấy đang ở bộ dạng đúng như thế.
Nhưng cậu ấy đã tiến lại gần cùng một anh bạn. Anh bạn giới thiệu hai chúng tôi với nhau. Vài câu xã giao giúp tôi hiểu cậu ấy là bạn của anh kia, được mời đi cùng đoàn chúng tôi và sẽ có một bài phát biểu trong hội thảo.
Những thời điểm sau đó, tôi cố hết sức tránh chạm mặt cậu ấy, nhưng chúng tôi vẫn phải nhìn thấy nhau vào giờ ăn cùng mọi người khác trong đoàn. Ngày đầu tiên trôi qua khá yên bình dù đêm ấy tôi, thật đáng trách, không thể kê cao gối ngủ ngon, hình ảnh cậu ấy cứ luẩn quẩn trong tâm trí.
Sáng ngày hôm sau, khi tôi đã trang điểm xong một lớp thật nhẹ và vừa xỏ vào chiếc váy trắng dáng suông mềm mại, khá tự nhiên thoải mái cho bữa buffet sáng thì có tiếng gõ cửa phòng. Tim tôi lại loạn lên y như ngày hôm qua khi đằng sau cánh cửa vừa mở là cậu ấy. Cậu ấy không còn bối rối như lúc mới thấy tôi. Giờ trước mặt tôi là người đàn ông nam tính đầy chủ động: “Anh chờ em cùng xuống ăn sáng”. Mỗi một câu như thế nhưng ánh mắt nhìn xoáy vào tôi đầy kiên định và tha thiết lại thôi miên tôi mất rồi. Tôi chỉ nói được “vâng”, cầm sắc tay, thẻ phòng và đi theo cậu ấy.
Con đường từ phòng nghỉ đến phòng ăn dẫn qua các bậc thang và khoảng sân vườn đầy nắng khiến câu chuyện giữa hai người tôi trở nên tự nhiên hơn. Chúng tôi hỏi han nhau về 10 năm vừa vụt trôi, cuộc sống của nhau thế nào, cả hai đều tránh không nhắc đến khoảng thời gian trong quá khứ chúng tôi từng chung bước.
Video đang HOT
Sau bữa sáng, chúng tôi ai làm việc người ấy. Tôi hoàn thành nốt phần việc của mình còn dang dở cho buổi hội thảo sẽ diễn ra buổi chiều. Cậu ấy không hề xuất hiện trong bữa trưa. Tôi cũng không muốn bận tâm là cậu ấy đã đi đâu, làm gì. Tại hội thảo chúng tôi không ngồi gần nhau và cũng không trò chuyện với nhau. Tôi gặp lại cậu ấy ở tiệc tối.
Giờ tôi đang trách mình ghê gớm. Nếu tại buổi tiệc đó tôi không để mình chuếnh choáng hơi men, nếu tôi chọn một chiếc váy kín cổng cao tường hơn là chiếc váy ôm dọc thân có đường xẻ tà gần như táo bạo, nếu tôi không để cậu ấy đưa tôi về phòng…
Những gì đã xảy ra tối ấy, tôi thật sự không muốn nhớ lại nữa. Tôi là người đàn bà đáng trách khi để những ký ức tình cũ ùa về làm mụ mị đầu óc, che hết những hạnh phúc đã có bên chồng, bên con. Khi ấy tôi chỉ nhớ được những ngày còn nhau, tôi và cậu ấy từng sóng đôi đi trên con đường ngập lá như thế nào, cậu ấy vuốt tóc tôi ra sao, cậu ấy âu yếm hôn môi tôi thế nào, dù cơ thể chúng tôi chưa hề thuộc về nhau, và nhiêu ấy cứ thôi thúc, làm tôi khao khát khi cậu ấy tiến sát đến tôi lúc cánh cửa phòng đóng lại, gần như dồn tôi vào tường bằng thân hình cao lớn, đầu cúi xuống với hơi thở dồn dập, ánh mắt xoáy thật sâu…
Một đêm bên người cũ khiến cuộc sống của tôi đảo lộn. Chồng con tôi chưa hề hay biết nhưng nhìn họ, lúc nào tôi cũng có cảm giác sượng sệt, tôi sợ những tội lỗi kia đã bị lột tẩy rồi mà mình không hay.
Tôi muốn thoát ra, muốn coi như chưa có gì xảy ra để bảo toàn tổ ấm nhưng người cũ luôn tìm tôi. Cậu ấy nói muốn có tôi và sẽ không để mất tôi lần nữa. Tôi hiểu rằng cậu ấy không muốn dừng cuộc chơi này lại. Tôi sợ. Nếu chuyện vỡ lở, tôi đáng chết đã đành, nhưng chồng con tôi có tội gì đâu mà phải tan nát trái tim theo tội lỗi của tôi…
Theo Dantri
Đọc tin nhắn lúc giao thừa của bạn trai mà tim tôi đau nhói
Thật sự là anh quá đỗi tệ bạc nên mới bỏ rơi tôi vào lúc này. Tôi khóc nấc lên. Tôi xuống cầu thang lấy nước còn run lên và ngã té...
Hôm nay khi tôi ngồi gõ những dòng chữ này - ngày đầu năm mới, nước mắt tôi không ngừng rơi và không thể nào chợp mắt nổi. Bởi ngay khi chỉ vừa qua giao thừa được hơn 1 tiếng, tôi đã nhận được tin nhắn chia tay từ bạn trai. Khi đọc tin nhắn ấy, tôi như muốn chết đi vì đau đớn.
Tôi quen và yêu anh tới giờ được hơn một năm. Anh học cùng trường đại học với tôi và hơn tôi 5 tuổi. Tôi yêu anh bởi thấy anh hiền lành, tử tế. Tôi nghĩ, anh không đẹp trai nên sẽ chung thủy. Anh là công nhân bình thường, anh cũng chẳng có gì trong tay, cũng không phải người ga lăng.
Quen và yêu anh, tôi chấp nhận tất cả. Bởi tôi chỉ cần yêu thương thật lòng, chỉ cần tốt với tôi thế là đủ. Tôi không hề đòi hỏi, mè nheo anh về vấn đề tiền bạc. Ngay cả trong đầu tôi cũng chưa bao giờ chê bai hay đòi hỏi ở anh bất cứ điều gì. Tôi xin thề điều đó là sự thật.
Phát hiện ra anh tán tỉnh cô gái khác, tim tôi như muốn rụng ra vì đau đớn (Ảnh minh họa)
Nhưng yêu tôi, anh lại muốn tôi có công việc tốt, muốn gia đình tôi phải này kia và đặc biệt anh vẫn rất thích tán tỉnh nói chuyện với những cô gái có địa vị tốt, có công việc hơn tôi. Tình cờ tôi biết những điều này qua facebook của anh. Dù anh nói chỉ là bạn bè bình thường nhưng lại chat chit goi điện bất kể ngày đêm với người con gái khác hơn tôi để thể hiện sự quan tâm của anh tới cô ấy.
Phát hiện ra anh tán tỉnh cô gái khác, tim tôi như muốn rơi khỏi lồng ngực ra vì đau đớn. Tình cảm của tôi dành cho anh là thật. Thật tới mức vì anh tôi đã cố gắng làm mọi cách để được ở lại Hải Phòng. Vì anh tôi cố gắng tất cả nhưng những gì tôi có được chỉ là những đêm nằm khóc.
Rồi ngày không muốn nhất, kinh hoàng nhất cũng đến: tôi có thai. Anh tìm đủ cớ, đủ cách không muốn nó ra đời. Trước mặt anh nói quan tâm nhưng thật sự ngoài đay nghiến tinh thần ra, anh còn tìm đủ cách để tôi bỏ thai. Nhưng tôi không làm được điều đó. Anh còn hứa hẹn giờ anh chưa đủ khả năng kinh tế trong khi anh 28 tuổi rồi. Anh có vẻ rất thất vọng vì tôi không chịu nghe anh.
Và công việc của tôi quá vất vả, cơ thể yếu ớt, lại không được ăn uống chăm sóc đầy đủ nên tôi đã bị ra máu ồ ạt. Hôm tôi sảy thai đau đớn, vật vã cũng chỉ có một mình. Một mình tôi chịu đựng tất cả. Tôi nhớ như in cảm giác ấy như đứt ruột gan, kinh khủng và sợ hãi.
Sáng muộn hôm sau anh có mặt nhưng cũng không đủ tiền đưa tôi đi viện dù là khám xét bình thường. Tôi lại tự một mình lo tất cả và đối mặt với bác sỹ một mình. Tôi nhớ như in câu hỏi của bác sỹ như xát muối vào tim gan tôi: "Chồng cháu đâu, thế mẹ chồng cháu đâu, mẹ cháu đâu sao lại để cháu như thế này?".
Rồi những ngày ấy cũng qua đi, tôi nghĩ rằng không gì đau đớn hơn thế nữa. Tôi như mất cảm giác, đi làm lúc nào cũng mắt cũng thâm quầng vì thiếu ngủ và mệt mỏi. Còn anh vẫn vui vẻ đi làm, tối về nói chuyện với cô gái đó và hứa hẹn với tôi. Tôi vẫn bỏ qua vì yêu anh.
Một tháng sau, anh bỏ tôi vì tôi ghen với những điều mờ ám anh làm. Tôi lại như rơi vào vực sâu sau cú sốc mất con. Có lẽ vì thương hại, thấy tôi quá khổ nên sau đó anh đã quay lại. Nhưng anh nhiều lần nặng lời, chửi mắng tôi chỉ vì tôi không muốn anh ham chơi, anh tán tỉnh người này người kia.
Gần Tết anh cũng từ chối khéo việc dẫn tôi về nhà ra mắt. Tôi hiểu được điều đó dù vẫn rất buồn. Đêm giao thừa vì nhà tôi và nhà anh ở xa nhau không thể đi chơi nên anh đi biệt. Thi thoảng anh nhắn tin nhắn khách sáo. Tôi không gọi thì anh cũng không chủ động nhắn tin hoặc gọi cho tôi trước.
Còn tôi, dù anh như thế nhưng tôi vẫn dại khờ tin rằng, nhất định anh không thể làm gì sai với tôi được. Và cũng vì tôi tin bản thân mình đã quá khổ rồi, anh sẽ không làm gì quá đáng với tôi nữa đâu.
Hơn tiếng sau anh nhắn tin nói không chịu đựng được một phụ nữ như tôi và muốn bỏ tôi. Anh bảo đừng làm khổ anh nữa (Ảnh minh họa)
Tôi đi làm tới tận 30 Tết mới về mệt nên tôi ngủ trong trạng thái vừa chờ anh rất lơ mơ. Lúc giao thừa, anh có nhắn tin chúc Tết, sau giao thừa một chút anh gọi điện trong âm thanh rất ồn ào và nói rằng anh đi ngắm pháo hoa. Tôi có thể hiện sự khó chịu khi anh đi chơi biền biệt như thế. Tôi đã cúp máy và nhắn một tin chúc năm mới.
Hơn tiếng sau anh nhắn tin nói không chịu đựng được một phụ nữ như tôi và muốn bỏ tôi. Anh bảo đừng làm khổ anh nữa. Đọc tin nhắn lúc giao thừa của bạn trai mà tôi bàng hoàng, tim tôi đau đớn. Thật sự là anh quá đỗi tệ bạc nên mới bỏ rơi tôi vào lúc này. Tôi khóc nấc lên. Tôi xuống cầu thang lấy nước còn run lên và ngã té. Cũng may mẹ tôi thức giấc chạy lên hốt hoảng dìu tôi vào phòng ngủ. Tôi giấu mẹ tất cả vì sợ mẹ buồn. Tôi thà chết còn hơn để mẹ buồn. Không biết sau này tôi sẽ sống thế nào đây? Tôi phải làm sao để sống mà không phải chịu sự ám ảnh dày vò này?
Theo Trithuctre
Chồng tôi rất sĩ diện khi lì xì Chồng mình rất sĩ diện khi lì xì cho mọi người. Nhà đâu có giàu có gì mà anh mừng tuổi cứ như đại gia, tiền trăm cứ gọi là phát ra liên tục. Mấy ngày Tết trôi qua mà mình rất khó chịu vì anh chồng sĩ diện hão của mình. Thật sự, vì vợ chồng mình chỉ là những người làm...