Cuộc sống cùng cực của người phụ nữ lấy chồng ở tuổi trăng tròn
Từ ngày rời xa khỏi người chồng, dù cuộc sống có phần cơ cực nhưng chị N.T.L (SN 1967, Thái Bình) bắt đầu tìm lại niềm vui, le lói hy vọng.
Chị L. đau đơn kể lại ngày tháng cùng cực (Ảnh minh họa).
Chị L. kết hôn cách đây 20 năm, khi đó chị còn là thiếu nữ 18 tuổi. Cuộc hôn nhân được sắp đặt do gia đình hai bên. Chị không có quyền được yêu, không được lựa chọn người đàn ông của mình. Và cũng từ đó, cuộc sống đày ải của chị bắt đầu rơi vào liên tiếp những bế tắc.
Ngày lên xe hoa chị nức nở. Bởi lẽ, ngày ấy chị chỉ biết nghe theo lời bố mẹ, không yêu và cũng chẳng hiểu lý do cho cuộc hôn nhân này.
Đêm tân hôn chị chỉ biết ngồi khóc. Chính điều ấy, khiến chồng chị không hài lòng vì không có đêm tân hôn đúng nghĩa. Những ngày sau đó, cuộc sống lầm lũi của chị ở nhà chồng cứ thế trôi đi. Hai vợ chồng như người dưng. chị chỉ biết ngày đêm làm lụm cho quên đi tháng ngày.
Rồi một ngày, chị nhận được lời nhận xét từ chồng: Lầm lũi, chậm chạp” – đó là những gì anh nhận xét về chị. Cuộc hôn nhân không tình yêu cũng chẳng thể đơm hoa, kết trái theo đúng nghĩa. Bởi lẽ, chỉ 3 nam sau khi về chung chăn, chung gối, người chồng bị bệnh qua đời.
Bỗng chốc, chị trở thành góa phụ trong nỗi cô đơn đến tột cùng. Chị chẳng có nỗi một mụn con để an ủi. Chồng chét, gia đình hắt hủi, chị trở về nhà mạ với thân hình tàn tạ.
Sau những tháng ngày đoạn tang chồng cũ cùng suy tư về cuộc sống. Chị quyết định đi bước nữa cùng người đàn ông kết tiếp. Tình cờ thay, đây lại là người khoan giếng cho gia đình chị. Thấy L. hiền lành, xinh xắn, anh sớm phải lòng chị. Sau quá trình tìm hiểu mói hay anh đang phận “gà trống nuôi con”.
Video đang HOT
“Rổ rá cạp lại” chị lên xe hoa để nuôi hy vọng cho cuộc đời những ngày tháng kế tiếp. Tuy vậy, chị không ngờ anh kết hôn với chị là cả tự toan tính. Kết hôn xong, anh một mực đòi về ở rể.
Khi biết bố mẹ đẻ cho một mảnh đất rộng trên mặt phố, chồng chị ngỏ ý muốn bán để lấy tiền. Tuy vậy, ngày đó chị đang bầu bí nên không đồng ý. Từ ngày không được chiều theo ý muốn, anh thay đổi thái độ với vợ, gia đình nhà vợ.
Thời gian đầu mới kết hôn, chồng chị chịu khó làm ăn nên cũng có điều kiện. Tuy vậy, anh có thói ăn chơi, rượu chè. Tuy vậy, sau khi không đi làm nữa thì quay sang mắng miếc vợ, trách móc chị không biết làm ăn.
Biết anh vốn cục tính nên chị hết sức nhẫn nhịn. Dù bị đánh, đau đớn, không dám kêu ca với gia đình mẹ đẻ. Một ngày nọ, mẹ đẻ anh xúi giục on trai bằng cách mỉa mai cảnh sống “chó chui gầm chạn” nên anh ta bực mình bỏ về nhà nội. Thời gian này, chị theo chồng vào Sài Gòn làm ăn. Chồng chị đi vào Sài Gòn phụ hồ nhưng chi phí trong thành phố đắt đỏ nên cuộc sống khá chật vật. Do bế tắc trong cuộc sống nên chồng thường xuyên mắng miếc, chủi rủa, bạo hành chị.
Ám ảnh có lẽ sẽ còn dai dẳng rất lâu nữa là lần chị bị anh bạo hành đến nỗi phải chui xuống gầm bàn, vừa khóc lóc vừa chắp tay cầu xin. Sau đó nhằm lúc anh không để ý chị chạy sang nhà hàng xóm nhưng vẫn bị anh lôi về bạo hành.
Áp lực cuộc sống cùng sự bạo hành từ chồng khiến thân thể chị bị bào mòn theo thời gian. Khi sinh bé thứ hai, cháu chỉ nặng 1,3kh. Mỗi khi nhìn con, chị lại ôm bé khóc nức nở.
Kể tới đây, chị gạt nước mắt sang một bên: “Con cái cũng là cái duyên, cái số. Đời mẹ khổ cực đẻ ra con cũng cữ. Con nặng 1,3kg nhưng bố nó có đoái hoài gì. Bố nó vẫn đi sớm vê muộn, cứ về thấ mặt vợ là chửi, mắng”. Có hôm anh phải ăn cơm với nước mắm nên hất cả mâm cơm ra ngoài sân. Tàn nhẫn hơn, anh ta còn đổ dầu hỏa lên cơm để chị không ăn được nữa. Chị L. nhìn thấy vậy nên rớt nước mắt xuống còn chồng vẫn nhẫn tâm chửi “ Sao mày cho tao ăn cơm thế này hả?
Đến thời gian sinh nở, chị chuẩn bị bàn chuyện nghỉ làm, ở cữ lo lắng không đi làm thì sao có tiền chăm con anh ta liền đập vỡ chiếc phích nước sôi pha sữa cho con. Cuộc sống cùng cực là vậy nhưng chị vẫn không dám từ bỏ. Đêm về chỉ biết tự dằn vặt bản thân đã chọn con đường, bỏ ngoài tai lời khuyên ngăn từ cha mẹ. Rồi chị ngẫm nghĩ về cuộc đời phụ nữ như canh bạc đưa qua, đẩy lại. Ai may mắn thì lấy được tấm chồng tử tế, hạnh phúc mới đơm hoa còn không may thì đối mặt với những cùng cực, đày đọa từ chính người chồng.
Cuộc sống khổ cực là vậy nhưng chị vẫn cố gắng vượt qua vì đứa con thơ. Chị muốn nó lớn lên mà không phải thiếu thốn sự đùm bọc từ một trong hai cục máu đã góp phần tạo nên nó. Dù đang trong kỳ kiêng cử, chị vẫn phải lổm nhổm bò dậy để đi làm, kiếm tiền mua thịt cho, mua sữa cho con.
Khi niềm vui bắt đầu chớm nở, cuộc sống dần ổn định trở lại cũng là lúc chị nhìn thấy niềm vui trong cuộc đời. Ngày ngày chị đi làm với niềm vui, hy vọng cho nay mai. Ấy vậy nhưng niềm vui đến với người phụ nữ cũng chẳng được bao lâu. Theo thời gian, chị ăn uống kém hơn, sức khỏe dần chìm xuống. Thời gian sau đi khám bị nhận kết quả bị suy thận nặng.
Chịu đựng cùng cực nhưng vẫn bị nhà chồng nói ra nói vào, người chồng vũ phu liên tiếp bạo hành vợ mà chẳng có hướng làm ăn. Những đau đớn, cùng cực rồi cũng có giới hạn của nó. Sau 6 năm theo chồng vào Nam chị quyết định dừng lại tất cả, đưa con nhỏ trở lại quê nhà. ngày chị về anh không chút níu kéo, dặn dò, vẫn dửng dưng ăn chơi, quên tháng ngày.
Sức khỏe ngày một yếu nên ngày chị hồi hương mọi người đều thương cảm. Không lâu sau khi về quê, mọi người khuyên chị vào Bệnh viện Bạch Mai để chạy thận. Số tiền đều do anh em người thân tích góp giúp đỡ với mong muốn giúp chị khỏe mạnh.
Để giảm bớt gánh nặng cho gia đình, ngoài giờ chạy thận chị đi bán nước, bán hàng thêm để có tiền chi trả sinh hoạt cho cuộc sống nơi xóm trọ.
Theo Người Đưa Tin
Bắt tại trận chồng tôi đang "xơi" 2 cave mặt búng sữa
Năm lần bảy lượt tha thứ cho tội lỗi ngoại tình của chồng và những tưởng anh sẽ thay tính đổi nết... vậy mà anh ta cứ ngày càng lấn sâu vào những mối quan hệ ngoài luồng. Hơn nữa, lứa tuổi mà anh ta rủ rê lên giường còn rất trẻ.
Tốt nghiệp đại học kinh tế xong, tôi lên xe hoa với Phong dù lúc đó chưa có công ăn việc làm. Tôi nghĩ chuyện kiếm tiền nên giao phó cho chồng, còn tôi sẽ làm một người phụ nữ của gia đình, chăm lo cho con cái... Phong cũng rất ủng hộ tư tưởng đó của tôi. Lấy chồng xong, tôi có bầu và quyết định ở nhà chờ sinh con, chăm con chứ không có ý định xin việc. Phong rất tâm lý và chịu khó đưa vợ đi ăn uống, du lịch để giúp tôi bớt bức bí khi ở nhà. Anh còn không cho tôi làm bất cứ việc gì nặng nhọc ảnh hưởng đến con. Công việc nhà anh thuê giúp việc theo giờ, tôi chỉ biết ăn, ngủ xem tivi, cà phê với bạn bè...
Ảnh minh họa.
Có mấy lần mấy đứa bạn thân nhắn tin rằng thấy Phong đi cùng mấy em chân dài xinh tươi, trẻ trung vào nhà nghỉ khiến tôi bất an. Tôi đã thuê thám tử riêng và đau khổ khi biết Phong ngoại tình... Thời điểm đó tôi vừa sinh đứa con đầu tiên được 2 tháng... Phong đã quỳ xuống chân tôi xin lỗi, hứa hẹn đủ điều. Sau đó ngày nào anh cũng răm rắp về đúng giờ, quan tâm săn sóc vợ con và thám tử của tôi cũng khẳng định rằng anh đã không còn cô bồ theo đuôi nữa.
Tôi an tâm và tha thứ cho Phong vì nghĩ rằng, đàn ông trăng hoa âu cũng là chuyện thường tình. Chồng mình mèo mỡ nhưng vẫn yêu vợ, thương con, biết sửa sai chẳng nhẽ lại làm to chuyện chỉ khổ mình, khổ con.
Cuộc sống vợ chồng của chúng tôi lại xuôi chèo mát mái. Công việc làm ăn của Phong lên như diều gặp gió. Tôi lại tiếp tục sinh thêm cô công chúa thứ hai và làm tròn vai trò của một người mẹ, người vợ trong gia đình và quên hẳn chuyện cũ...
Đột xuất một hôm, tôi cần một khoản tiền lớn để lo công việc bên nhà ngoại nên nhờ giúp việc trông con để lên công ty chồng lấy tiền. Tuy Phong kiếm ra tiền nhưng tôi ít khi giữ trong mình quá 10 triệu đồng. Tôi cũng không gọi điện trước cho chồng vì sợ làm phiền anh. Công ty của chồng tôi thuê một căn hộ chung cư ở tầng 20. Nhân viên chính thức nghe Phong bảo chỉ có vài ba người, còn đâu anh toàn thuê cộng tác viên bên ngoài. Đây là lần đầu tiên tôi đến công ty chồng vì anh đã có khá nhiều lần chuyển địa điểm.
Tôi lần theo địa chỉ trong tấm danh thiếp của chồng và bấm số tầng 20. Nhìn bảng tên công ty treo ngoài cửa, tôi biết là mình đã tìm đúng địa chỉ. Tôi bấm chuông. Một cô gái mặc đồ ngủ mỏng tang bước ra mở cửa khiến tôi suýt chết ngất tưởng lộn phòng. Cô bé chắc chỉ mới 18, 20 tuổi... hất mặt nhìn tôi và hỏi: "Chị tìm ai?". Chưa kịp hoàn hồn để trả lời con bé thì tôi nghe tiếng chồng tôi gọi với ra: "Em ơi, ai đấy, làm gì mà lâu thế?"... Theo phản xạ, tôi nghĩ ngay đến chuyện cũ và đẩy mạnh người con bé lao vào phòng.
Trước mắt tôi hiện ra một cảnh tượng thật kinh tởm. Chồng tôi và một cô gái nữa đang nằm âu yếm bên nhau... Nhìn 3 người họ ăn mặc thế kia, tôi đã đủ hiểu hết mọi chuyện. Mặt chồng tôi lúc đó tái xanh, miệng lắp bắp nói lí nhí câu "xin lỗi"... Tôi vùng ra khỏi "ổ nhền nhện" nhớp nhúa của chồng, vừa chạy vừa khóc... Về nhà, tôi bế hai con sang ở tạm nhà ông bà ngoại... Phong lại đến cầu xin dù tôi xua đuổi, xỉ vả...
Khi chồng tôi về rồi, ngồi nghĩ lại tôi thấy mình sai vì quá tin tưởng nên anh mới trượt ngã sâu như thế. Giờ đây, nếu tôi bỏ Phong thì hai con sẽ không được ở cùng một nhà và tôi cũng chưa chuẩn bị đủ tâm thế để đi làm kiếm tiền nuôi con, vì chỉ quen với việc làm nội trợ. Tôi thấy thương mình, thương con và hoang mang vô cùng! Liệu tôi có nên xuống nước tha thứ cho Phong thêm một lần nữa chăng?
Theo Phunutoday