Cuộc sống của gái bar trên phố đèn đỏ Hong Kong
Hoàng hôn xuống, khi phố đèn đỏ Wan Chai bắt đầu sáng đèn cũng là lúc các cô gái chuyên mua vui cho khách, ăn mặc khêu gợi, ngồi trước cửa quán chào mời.
Các cô gái bán dâm ngồi đợi khách trước cửa bar ở quận Wan Chai, Hong Kong. Ảnh: Sky News.
Đây là lần đầu tiên Sophie (tên đã được thay đổi) ra khỏi Wan Chai, phố đèn đỏ nổi tiếng ở Hong Kong, kể từ khi rời Philippines tới đây một tháng. Sau vài lần nhắn tin, gọi điện, đi ăn trưa, Sophie đồng ý chia sẻ cuộc sống của mình ở chốn ăn chơi này với phóng viên Sky News.
Cuộc gặp diễn ra vào cái ngày thi thể của hai cô gái bán dâm người Indonesia bị một nhà đầu tư ngân hàng 29 tuổi người Anh sát hại, được tìm thấy trong căn hộ của anh ta ở Wan Chai. Hôm 1/11, thủ phạm đã bị bắt và phải hầu tòa.
Sophie cùng phóng viên bắt taxi ra khỏi Wan Chai tới một địa điểm phỏng vấn. Ngồi trong một nhà hàng bí mật, cô nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, hướng ánh mắt về những tòa nhà cao tầng phía xa. Cô không muốn xuất hiện trước ống kính bởi gia đình cô ở Philippines không hay biết con gái mình đang làm việc ở phố đèn đỏ.
Ở Hong Kong, Sophie làm việc cho một trong những quán bar có gái gọi trên đường Lockhart. Đã nhiều thập kỷ qua, con phố này được ánh đèn neon mờ ảo thắp sáng và có các cô gái ăn mặc lả lơi ngồi ở cửa mời chào khách. Trong quán bar có những phụ nữ mặc đồ hai mảnh uốn éo trên sân khấu. Họ được các ông chủ của mình khuyến khích vui vẻ cùng khách ở khách sạn.
Sophie ở Hong Kong một cách hợp pháp và trong hộ chiếu của cô còn có cả “visa giải trí” in tên ông chủ của cô. Luật sư Patricia Ho cho biết những phụ nữ này là nạn nhân của những kẻ buôn người và cả chính quyền.
Số liệu được chính quyền Hong Kong đưa ra cho thấy có 5.951 “visa giải trí” giống như visa mà Sophie được cấp từ tháng 1 đến tháng 9 năm nay. Một vài visa sẽ dành cho các ca sĩ và nghệ sĩ hợp pháp, còn lại dành cho các cô gái trong các quán bar.
Sophie cho hay cô chưa ra khỏi bar để đi riêng cùng khách bao giờ. Khi được hỏi liệu có lo lắng một ngày nào đó phải tới khách sạn để chiều khách không, cô đáp: “Tôi không biết… Nhưng nói thực là, có thể, nếu tôi thực sự cần tiền. Tôi có thể làm việc đó. Hiện tại, tôi chưa có cơ hội”.
Có một lý do để Sophie bám trụ tại đây: đứa con gái 5 tuổi của cô đang ở Philippines. Cô cho hay chưa từng hình dung được rằng mình lại ở đây, làm những loại công việc này. Cô phải chịu đựng, phải tích cóp cho tương lai của mình bởi cô “muốn cho con học ở một ngôi trường tử tế để bé không phải làm những gì mẹ nó đang làm”.
Video đang HOT
Sophie không muốn xuất hiện trước ống kính vì gia đình cô ở Philippines vẫn chưa biết cô làm gì ở Hong Kong. Trong ảnh, Sophie đang trò chuyện cùng phóng viênSky News tại một địa điểm phỏng vấn bí mật. Ảnh: Sky News.
“Tôi không biết liệu mình có thể nói từ ‘buồn’ hay ‘thất vọng’ không nhưng có lẽ, bố tôi, tất nhiên, sẽ buồn vì họ luôn tin rằng tôi là đứa con gái mạnh mẽ và thông minh. Dĩ nhiên là tôi không muốn bố mẹ biết mình đang làm việc trong các câu lạc bộ”, bà mẹ một con tâm sự.
Ngày mới của Sophie bắt đầu lúc 15h chiều.
“Tôi thức dậy, trang điểm và chuẩn bị để tới chỗ làm việc trước 17h chiều. Sau đó, chúng tôi mời gọi khách ở bên ngoài quán. Nếu họ đồng ý và muốn uống, họ sẽ được đưa vào bên trong”, Sophie kể.
Phần lớn thời gian làm việc ở bar, Sophie nhảy trên sàn vì không muốn “động chạm”, “Một vài vị khách, đặc biệt là người Ấn Độ, họ thích ‘động chạm’. Tôi không thích thế”, cô nói.
Trước khi tới đây, Sophie làm đầu bếp cho một khách sạn. Cô bỏ học giữa chừng vì mang bầu. Cách đây vài năm, bố của đứa trẻ đã bỏ rơi cô. Ở Philippines, cô kiếm được gần 200 USD một tháng, còn giờ, khoản tiền ấy tăng gấp hơn ba lần, chưa kể tiền khách cho riêng cô. Sophie cho hay tổng thu nhập có thể tăng gấp bội, phụ thuộc vào những gì cô làm.
Trở lại đường Lockhart, phóng viên Sky News bí mật ghi hình và được chào mời mua cocaine từ những đầu mối quán lẻ ở góc phố. Họ nói chuyện cùng nhiều cô gái trẻ, những lao động tự do, không làm việc cho một bar cụ thể nào cả và có visa du lịch.
Một cô gái Việt Nam mới đến đây một tuần, một cô gái Thái Lan đã ở đây 3 tuần và sẽ trở về nhà vào ngày mai, hay một cô Philippines đã làm việc ở đây 6 tháng. Những cô gái đó tới nhà phục vụ khách trung bình hai lần một tuần.
Bình Minh
Theo VNE
Phố đèn đỏ Geylang, Singapore - Kỳ 4: Sáng, tối góc người Việt
Đến khu Geylang (Singapore), người Việt xa quê tìm được sự thân thuộc và hương vị quê nhà. Nhưng cũng có lúc bị níu tay nhờ vả bởi một người đồng hương lâm vào tình huống tê tái nỗi tủi nhục.
Little Vietnam nằm ở rìa phố đèn đỏ Geylang không chỉ được các bạn trẻ Việt Nam mà cả người địa phương và nước ngoài ưa thích - Ảnh: Thục Minh
Trên khắp đảo quốc sử tử, không nơi nào có mật độ tập trung nhà hàng, quán ăn Việt dày như ở Geylang. Hầu hết các quán Việt ở đây do người Việt làm chủ, nhân viên 100% người Việt, thực đơn ghi tiếng Việt to hơn tiếng Anh.
Mặc dù nguyên liệu và hương vị có khi không đạt đến 70-80% độ thuần Việt, các quán này cũng cố gắng phục vụ rất nhiều món ăn, nhất là các món miền Nam. Xa quê, bận rộn và cũng không dễ tìm đủ nguyên liệu để tự nấu món Việt, rất nhiều người Việt Nam tại Singapore, đặc biệt là giới trẻ, tìm đến khu Geylang để được bù đắp chút hương vị quê nhà với giá cả vừa túi tiền.
Điểm sáng "Tiểu Việt Nam"
Ở Geylang, mà chính xác hơn là ngay bờ rìa khu đèn đỏ tai tiếng, có quán Little Vietnam được giới sinh viên, trí thức trẻ Việt Nam rất ưa chuộng. Nằm trên Đại lộ Guillemard và gần góc giao với Đại lộ Geylang, Little Vietnam chiếm phần mặt tiền tầng trệt góc trái của tòa shopping Grandlink hơi cũ kĩ, kèm với một khoảng sân rộng rãi.
Chiều mát, ngồi ngoài sân giữa trời, gọi dĩa cút chiên bơ hay dĩa ốc hút xào và nhấm nháp ly bia, hoặc kêu tô bún mắm cộng một ly rau má, mà tưởng như đang ngồi ở vỉa hè Sài Gòn.
Do tương đối cách biệt với "trung tâm đèn đỏ" nhộn nhạo, Little Vietnam tuyệt đối "sạch" gái mại dâm hay thành phần ma cô, du đãng. Khách đến quán ăn này không chỉ là các trí thức trẻ Việt Nam, mà còn có nhiều người Singapore lẫn người da trắng.
Tôi cũng thường chọn Little Vietnam làm điểm hẹn, bởi không nhiều quán ở Singapore có không gian ngoài trời. Chưa kể mỗi lần đến đây, thể nào tôi cũng gặp người quen. Thi thoảng, tôi cũng đưa bạn bè người nước ngoài đến đó thưởng thức món Việt.
Và cũng nơi đây, tôi chọn làm điểm hẹn với Lan - cô gái Việt Nam lấy chồng Singapore mà tôi gặp cách đây vài ngày tại một lớp tiếng Anh cho người Việt - vào buổi chiều thứ bảy 5.4, khi mà ấn tượng về một khu Geylang đầy bất trắc vẫn còn đậm trong tôi.
Lan và tôi hẹn gặp nhau ở ga tàu điện ngầm Paya Lebar sau khi lớp tiếng Anh của Lan kết thúc, rồi cùng đi bộ đến quán.
Sống ở Singapore khá lâu, nhưng đây là lần đầu tiên Lan đến quán này. Quen ăn món địa phương, nhìn thực đơn món Việt, Lan phấn khích. Cô chọn món bún và nước rau má, rồi lại đổi ý gọi cà phê sữa đá có những giọt nước đen nhánh rỉ ra từ đáy phin.
Khi chúng tôi ăn gần xong món chính, thực khách lũ lượt kéo đến, xếp hàng chờ có bàn trống để được ngồi. Chúng tôi bấm nhau, thôi trả tiền nhanh, rồi đi tìm một quán nước ngồi nói chuyện, nhường chỗ cho người khác.
Nhìn dòng khách đông đúc, ngay ngắn, trong đó có nhiều người không phải gốc Việt, tôi thấy vui. Little Vietnam như một điểm sáng ở khu Geylang vốn đầy mảng tối.
Gái ngoan thì tránh Geylang Lan và tôi quyết định đi vào City Plaza uống nước. Khi đã yên vị, Lan mới thổ lộ rằng trong lúc tôi nói chuyện với cô gái và chàng thanh niên, Lan đã phải đứng dạt ra một góc rất xa, vì sợ bị liên lụy nếu cảnh sát xuất hiện. Rồi cuộc "rượt đuổi" dọc đại lộ Geylang về hướng trung tâm phố đèn đỏ là một trận "thót tim" đối với cô. "Chồng em dặn, đi đâu thì được chớ đừng ra Geylang. Lỡ không may bị cảnh sát hốt về đồn thì chồng phải nhục mặt đi bảo lãnh ra. Mà không chừng mất cả thẻ tạm trú", Lan nói. Kinh nghiệm này thì chính gia đình chồng của Lan đã gặp phải: Cô con gái riêng người Malaysia của một người đàn ông trong họ qua thăm cha ở khu Geylang không may bị cảnh sát tưởng nhầm là gái đứng đường, bị bắt về đồn. Ông cha phải vác giấy tờ đi bảo lãnh ra. "Lỡ không may em bị cảnh sát bắt nhầm ở khu Geylang, chồng em có thể nghi ngờ em ra đó làm gái kiếm thêm tiền", Lan chia sẻ. Người phụ nữ ngoài 30 tuổi và có 2 con trai này nói thêm sẽ không cho chồng biết vụ đi cùng tôi ra Geylang. "Nói ra mắc công lần sau ảnh ngại, không muốn cho đi gặp ai nữa", Lan nói.
Đau lòng cuộc gặp giữa đường
Rời quán, Lan và tôi đi ngược lại ga tàu điện ngầm với cảm giác vui vui xen lẫn chút tiếc nuối. Và trong lúc chờ đèn đỏ để băng qua Đại lộ Geylang, bất ngờ tôi nghe tiếng gọi của người Việt: "Chị chị, chị nói tiếng Anh giùm em đi!". Tôi quay sang phải, ngay cạnh tôi, một cô gái Việt độ 25-28 tuổi mặc áo đầm, ngồi chồm hổm bên cạnh một chàng trai đen đúa, tay cầm một chiếc bịch ny-lông đựng mấy thứ linh tinh. Tôi đã không thấy cô gái khi đứng ngay bên cạnh, vì cô bị che một bên bởi chàng thanh niên, một bên là những bệ chắn bằng nhựa mà công nhân cầu đường đặt bên lề. "Nó bảo em đi khách sạn, mà đi nãy giờ xa quá vẫn chưa tới, em sợ không biết đường quay về với lại sợ nó không trả tiền cho em", cô gái nói như kêu cứu.
Tôi hỏi cô cặn kẽ rồi hỏi lại chàng trai bằng tiếng Anh: "Anh người nước nào?". Anh ta bảo người Bangladesh, rồi đưa tay bắt tay tôi. Cực chẳng đã, tôi cũng đưa tay ra. "Anh định đưa cô ấy tới khách sạn nào? Sao đi nãy giờ chưa tới?", tôi hỏi. Anh ta chỉ tay về phía trung tâm mua sắm City Plaza bên kia Đại lộ Guillemard và bảo: "Không xa đâu, đi 5 phút nữa thôi mà". Tôi hỏi cô gái có muốn đi không, giá bao nhiêu. "50 đô. Chị bảo nó đưa tiền cho em trước", cô trả lời. "30 đô thôi. Yên tâm đi, tôi không quỵt đâu mà", vừa nói, chàng trai độ mới ngoài 20 tuổi vừa rút chiếc ví trong túi quần ra: "Tôi có tiền đây mà. Xem nè, tôi còn mua nước uống các thứ nữa nè. Hết 10 đô đó", anh ta vạch bị ny-lông ra cho tôi xem. Cô gái hạ giá xuống 40 đô và đòi tiền trước, nhưng người thanh niên nhất định không chịu và lấy điện thoại di động bấm số 30 đưa cho tôi xem, như sợ tôi không nghe ra vậy.
Giằng co một lúc, anh ta tỏ ra lo lắng: "Coi chừng cảnh sát đến đó". Trong lúc rối rắm, tôi dồn dập hỏi cô gái nhiều câu. Cô ta cho biết mới qua Singapore được hơn 10 ngày cùng với vài cô nữa và không biết địa chỉ chỗ ở. Cô bắt đầu đi cùng chàng trai Bangladesh này từ Lorong 30. "Bây giờ nếu cứ đi thẳng thì được, chớ nó mà dắt em qua hướng khác, chắc em không biết đường về chỗ cũ", cô nói. Ái ngại, tôi khuyên cô gái "bỏ kèo" và quay về chỗ cũ đi. Nghe lời, cô đứng lên, cảm ơn rồi đi ngược lại, dọc Đại lộ Geylang. Chàng trai đi theo.
Lan và tôi băng qua đường. Bên kia là Đại lộ Paya Lebar hướng về ga tàu điện ngầm.
Nhưng sự lo lắng và cảm giác bất an cho cô gái, cộng thêm chút tò mò, khiến tôi kéo tay Lan đi dọc vỉa hè Đại lộ Geylang, đuổi theo cô gái mặc chiếc đầm hồng. Lan và tôi cứ đi bên này đường, trong khi cô gái đầm hồng đã biến mất ở bên kia. Rồi đến lúc tôi phát hiện cô gái và anh chàng Bangladesh ngồi ngay chiếc bàn trống bên hông một quán ăn ngay đầu Lorong 42, thì cũng là lúc họ đứng lên đi tiếp về phía những Lorong có số giảm dần. Tôi rút điện thoại di động, chụp một bức ảnh của họ từ xa xa. Lan kéo tay và giục tôi đi ngược lại.
Cô gái Việt và chàng công nhân Bangladesh lại tiếp tục đi với nhau về phía trung tâm phố đèn đỏ, sau mấy lần "dừng lại hội ý" bằng ngôn ngữ cơ thể - Ảnh: Thục Minh
Có lẽ đến hết cuộc đời mình, tôi khó lòng quên được giây phút bẽ bàng bên cô gái đồng hương xinh xắn mặc chiếc đầm hồng lộ một phần áo ngực màu xanh ngồi ngay góc Đại lộ Geylang ngã giá đi khách với chàng công nhân đen đúa vào buổi hoàng hôn ngày thứ bảy.
Theo Khmapha
Phố đèn đỏ Geylang, Singapore - Kỳ 1: Nỗi ám ảnh của cảnh sát đảo sư tử Lần đầu tiên, lực lượng cảnh sát Singapore (SPF) thừa nhận khu đèn đỏ Geylang "có dấu hiệu vô luật pháp" và đến "cảnh sát đôi lúc cũng bị đám đông hooligan chặn đường". Thuốc kích dục được bày bán tràn lan trên vỉa hè ngay góc Đại lộ Geylang và Đại lộ Ajunied, trong khi các cô gái chèo kéo khách công...