Cuộc sống ‘căng như dây đàn’ vì chuyện con anh – con tôi
Tôi với anh đến với nhau bằng mối quan hệ ‘rổ rá cạp lại’ nên ngoài tình yêu, chúng tôi có sự đồng cảm với nhau rất nhiều.
Nhưng không phải vì thế mà cuộc sống của chúng tôi dễ chịu hơn, lúc nào gia đình cũng căng thẳng, dè chừng, thậm chí là cãi vã nhau. Nguyên nhân cuối cùng cũng chỉ là do ‘con anh – con tôi’ mà ra.
Chồng cũ của tôi mất và để lại cho tôi một cô con gái năm nay 13 tuổi, còn anh sau khi ly hôn cũng nuôi con gái 10 tuổi. Tưởng rằng, những thiếu thốn tình cảm đó khiến chúng tôi thấu hiểu và gần gũi nhau hơn. Nhưng sau khi chuyển về sống chung, trong nhà liên tiếp xảy ra mâu thuẫn. Hai con của chúng tôi ngang tuổi nhau, lại đang tuổi lớn nên chúng nó thường xuyên xảy ra cãi vã. Nhưng điều làm tôi buồn là thái độ của anh khi biết chuyện.
Những ngày đầu, các cháu đứa nào cũng e dè, đúng mực nên gia đình lúc nào cũng vui vẻ, hòa thuận. Nhưng sau một thời gian, khi quen nhau, các cháu lại chuyển sang ganh tỵ. Ban đầu chỉ là con gái anh cho rằng, bố quan tâm đến chị (con gái tôi) nhiều hơn, và ngược lại, con gái của tôi thì luôn bị mẹ bắt nhường em nên cũng không mấy vui vẻ.
Ảnh minh họa
Rồi sau đó, các con chuyển dần sang ganh tỵ nhau chuyện quần áo, đồ dùng cá nhân của ai đẹp hơn… khiến vợ chồng tôi vô cùng khó xử. Chúng tôi phải mua sắm theo sở thích riêng của từng đứa, thì mọi chuyện đỡ dần đi.
Các cháu lại chuyển sang tị nạnh nhau giúp đỡ mẹ làm việc nhà, nên nhà cửa lúc nào cũng ồn ào. Con gái tôi lớn hơn, lại thương mẹ vất vả suốt ngày đi làm về lại tất bận dọn dẹp, nên cháu có ý thức giúp đỡ mẹ hơn. Còn con gái anh, có lẽ do cháu còn ít tuổi, hơn nữa tôi cũng giữ ý, chiều chuộng nhiều hơn nên cháu sinh tính ỉ lại và làm biếng.
Nhưng mỗi lần con gái tôi nói về em bằng những từ ‘lười nhác’, ‘ỉ lại’ hay ‘không biết thương người’… là tôi lại gạt đi, mắng và quát cháu không được nói như vậy. Càng bị mẹ cấm đoán, nạt nộ, con gái tôi lại càng sinh lỳ lợm và ghét em hơn. Cũng vì thế mà mới xảy ra chuyện.
Video đang HOT
Hôm đó, sau giờ tan làm, tôi có đám cưới bạn đồng nghiệp nên đã dặn dò kỹ 3 bố con tự lo cơm nước, chăm sóc nhau. Nhưng ngặt nỗi, chiều đó, anh cũng bận tiếp khách hàng nên về muộn mà không báo với tôi. Nên tôi cứ đinh ninh, đi ăn cưới cùng bạn.
Ở nhà, hai chị em phải tự lo cơm nước. Nhưng đứa nào cũng lười, cũng không muốn vào bếp. Thế là mỗi đứa một gói mỳ, tự ăn. Con gái tôi lớn hơn, nên việc đó với cháu dễ dàng, nhưng với cô em thì việc tự đun rồi rót nước sôi thì khó khăn hơn. Nên cháu không làm và giành tô mỳ con gái tôi làm sẵn. Vì tranh giành, nên con gái tôi có đánh, xô ngã em. Chẳng may bị nước sôi đổ vào chân, gây phỏng rát, con gái anh gọi điện mách bố là chị đánh, đổ nước sôi vào người.
Con gái tôi cũng sợ hãi, vội vã gọi điện cho tôi. Tôi tức tốc về, đưa cháu vào viện ngay. Cũng may, vết bỏng không quá sâu. Anh biết chuyện, vào viện thăm con, mặt giận dữ không thèm nói với mẹ con tôi lời nào. Còn nhìn chúng tôi như kẻ thù.
Sau khi con gái tôi xin lỗi, giải thích, tôi cũng nhận lỗi về mình, tưởng rằng anh sẽ bớt giận, vì dù sao con tôi cũng còn nhỏ tuổi. Nhưng anh đùng đùng nổi giận, nói mẹ con tôi bắt nạt con anh, không chăm sóc cháu cẩn thận. Anh còn mạnh miệng tuyên bố: ‘Mẹ con cô không biết điều, tôi yêu thương, chăm sóc, lo toan cho mọi chuyện vậy mà đối xử với con tôi như vậy sao?’. Và nói với tôi bằng giọng đầy mỉa mai, hằn học: ‘Đúng rồi, mấy đời bánh đúc có xương. Xem như tôi có mắt như mù, bố con tôi tin nhầm người vậy’.
Ảnh minh họa
Cho dù tôi thanh minh, giải thích anh cũng một mực như vậy, thậm chí còn cho rằng tôi xúi con gái mình bắt nạt, chèn ép con anh. Rằng nếu tôi không biết dạy con, thì hai mẹ con liệu đường mà cuốn xéo khỏi nhà anh…
Mọi chuyện xảy ra như vậy, chỉ là chuyện trẻ con, đâu phải mong muốn của tôi. Thâm tâm tôi cũng hiểu, không bảo ban được các con là lỗi và thiếu sót của mình, Nhưng tôi cũng như anh, lúc nào cũng mong muốn các con hòa thuận, yêu thương nhau. Có như vậy thì tôi với anh mới yên ổn mà sống hạnh phúc được.
Tôi hiểu những cư xử, những bực dọc của anh chỉ là bộc phát. Nhưng những gì anh nói, làm với mẹ con tôi thì đã gây ra những tổn thương, đâu phải nói quên là quên ngay được.
Nếu có tiếp tục sống với nhau, thì chắc gì các con tôi có thể hòa thuận được. Không lẽ, cứ chốc chốc, chúng cãi nhau, anh lại lôi tôi ra chửi, lại dọa đuổi mẹ con tôi đi sao? Còn nếu vì chuyện này mà tôi từ bỏ anh thì quả thật không đáng, bởi tôi biết anh cũng như tôi trông ngóng và kỳ vọng vào cuộc hôn nhân này nhiều lắm.
Theo mọi người, tôi nên phải làm gì đây?
Theo Afamily
Tình yêu trở thành bi kịch vì "con anh, con tôi, con chúng ta"
Cứ tưởng rằng cuộc hôn nhân này sẽ làm lành mọi vết thương lòng của tôi, nhưng cuộc hôn nhân với "con anh, con tôi, con chúng ta" thật chẳng đơn giản chút nào.
Ảnh minh họa
Tôi 30 tuổi, ly hôn được 2 năm, tài sản của cuộc hôn nhân 5 năm là con gái gần 3 tuổi đáng thương. Chồng cũ của tôi là người vũ phu, nghiện rượu nặng và gia trưởng. 5 năm sống chung, tôi chịu đựng không biết bao trận đòn thừa sống thiếu chết, những lời xỉ vả, xúc phạm cay độc và sự khinh miệt chua chát của cả nhà chồng. Ngày tôi mang bầu đứa con thứ 2 được hơn 1 tháng, trận đòn cay nghiệt đã cướp đi mạng sống của đứa trẻ đáng thương còn chưa thành hình. Đấy cũng là lúc, tôi tỉnh ngộ ra, tôi không thể sống với người chồng tệ bạc này nữa.
Ly hôn chồng, cuộc sống của 2 mẹ con tôi dễ thở hơn hẳn, tôi và con gái về ở với mẹ đẻ, bố tôi mất sớm, 3 mẹ con bà cháu nương tựa vào nhau, đồng lương giáo viên mầm non của tôi tuy ít ỏi, nhưng đủ để lo cho chúng tôi có một cuộc sống đầm ấm, sum vầy.
2 năm trôi đi, con gái tôi đã lớn hơn. Một người bạn giới thiệu cho tôi một người đàn ông, nghe đâu gia cảnh giống tôi. Vợ mắc bệnh mất sớm, để lại anh với cậu con trai hơn 4 tuổi, giờ đang cảnh gà trống nuôi con. Thú thực, tôi chẳng nghĩ đến việc sẽ tái hôn, bởi vết thương lòng do cuộc hôn nhân trước để lại vẫn chưa bao giờ nguôi ngoai, nhưng chiều lòng bạn, tôi chặc lưỡi đi gặp mặt. Tôi cũng không biết lần gặp đó là duyên hay nợ, nhưng cuối cùng, tôi và người đàn ông đó lại rất hợp nhau.
Vì chung hoàn cảnh, vì cả 2 đều có những nỗi đâu chất chứa trong lòng nên chúng tôi đồng cảm với nhau, chia sẻ và thấu hiểu nhau. Không bao lâu sau ngày tôi nhận ra mình nhớ thương người đàn ông đó, anh nói với tôi, có thể cho cả 2 cơ hội để bù đắp lại những mất mát không? Có thể cho lũ trẻ một gia đình thực sự, có mẹ có cha không? Có thể cho anh cơ hội để chăm sóc cho tôi cả đời này không?... Thú thực, những lời ngọt ngào ấy đốn gục cả tâm hồn và trái tim tôi. Phụ nữ làm gì có ai không khao khát được yêu thương, được trân trọng... Và thế là tôi đồng ý tái hôn với anh.
Mẹ tôi nói, bà cảm thấy anh là người tốt, nhưng một gia đình mà có "con anh, con tôi, con chúng ta" sẽ rất khó sống, mẹ hỏi tôi có cố gắng được không. Tôi đáp có, có tình yêu thì sợ gì không vượt qua. 30 tuổi, tôi vẫn suy nghĩ mọi thứ đơn giản như vậy, có lẽ đó là quyết định sai lầm của tôi.
Cưới nhau về, thời gian đầu 4 chúng tôi sống rất đầm ấm, con trai anh quý tôi, con gái tôi quấn anh, cứ ngỡ anh là mảnh ghép hoàn hảo của tôi nhưng hóa ra tôi đã quá chủ quan. Xích mích bắt đầu từ những việc nhỏ nhặt nhất thường ngày. Buổi sáng anh đưa 2 đứa trẻ đến trường, kết hôn xong, tôi chuyển con gái về trường mầm non gần nhà, học cùng với con trai anh. 2 đứa trẻ tranh ngồi trước, con trai anh ăn vạ: "Đây là bố tao, không phải bố mày" (Thằng bé hễ cứ tức giận là xưng mày tao với con tôi). Con tôi thấy thế thì òa khóc, 2 đứa trẻ lao vào cào cấu nhau, tôi can mãi chúng mới chịu rời nhau ra. Chồng tôi quyết định, 2 đứa trẻ sẽ thay phiên nhau, mỗi đứa ngồi trước 1 ngày, lũ trẻ mới thôi không đánh nhau nữa.
Ở chung nhau, nhiều bất đồng khó giải quyết, con trai anh hiếu động, nghịch ngợm vô cùng, có lần còn nói láo với tôi. Tôi không giữ được bình tĩnh đã phát nhẹ vào mông thằng bé, tôi thực lòng chỉ muốn dạy dỗ nó thôi, nhưng chồng tôi không nghĩ thế, anh bênh con và mắng tôi độc ác. Cũng từ đó, anh không thương con gái tôi như trước nữa, anh có vẻ xa lánh nó, mặc cho con bé quấn lấy anh. Tôi thấy thương con mà không biết làm gì.
Rồi khi tôi sinh con, mọi chuyện trong nhà còn rối ren hơn. Lúc này, mẹ chồng tôi lên sống cùng để đỡ đần tôi. Nhưng sau khi về sống chung, tôi phát hiện ra mẹ chồng tôi chẳng có ý tốt đấy, bà sợ cháu đích tôn của bà chịu thiệt thòi khi sống với mẹ con tôi mà thôi. Tiếng là trông cháu, mà bà chẳng bao giờ bế con cho tôi, dù chỉ là chốc lát. Có gì bà cũng chăm chăm cho cháu bà và bà ghét con gái tôi ra mặt, con bé làm gì không vừa ý là bà gắt gỏng, thậm chí đánh đòn không thương xót. Tôi không biết bà nói gì với chồng, mà anh càng ngày càng hờ hững mẹ con tôi, anh còn mắng chửi con gái tôi, mắng con bé là hư hỏng, ích kỷ, ngu si...khiến con bé ngày càng sợ anh và khép kín, lúc nào nó cũng lấm lét tránh ánh mắt soi mói của mẹ chồng tôi và cả của anh. Tôi thương con nhưng không biết phải làm sao.
Rồi đỉnh điểm 1 lần, khi con gái tôi đang thơm em bé, con trai anh từ đâu chạy đến đẩy con gái tôi ngã nhào rồi nói: "Đây là em tao, mày cút về nhà mày ở đi". Tôi quát con trai anh không được láo, con tôi cùn lên, lao vào đánh thằng bé. Mẹ chồng tôi trông thấy, bà chạy vội lại tát con gái tôi hằn nguyên bàn tay trên má. Tôi đau xót vô cùng, ôm lấy con mà như đứt từng khúc ruột. Tôi lại khiến con bị tổn thương rồi, tôi thực sự là người mẹ tồi.
Còn rất nhiều chuyện nữa mà tôi không thể kể hết ra đây. Chỉ có điều, bây giờ tôi cảm thấy ân hận vì quyết định kết hôn vô cùng. Cứ tưởng đâu "rổ rá cạp lại" sẽ hạnh phúc hơn, sẽ giúp các con chúng tôi có một mái ấm trọn vẹn hơn, nhưng không ngờ, tôi lại 1 lần nữa thất bại, 1 lần nữa đi vào vết xe đổ của chính mình. Hạnh phúc mãi mãi là điều gì đó xa vời với tôi. Tôi phải làm sao bây giờ?
Theo Phunutoday
Bố không cho tái hôn vì chuyện con anh con tôi Chương trình cho tôi hỏi hiện tại là tôi cũng có gia đình và có con rồi nhưng giờ chúng tôi đã ly hôn được 1 năm nay.giờ tôi muốn tái hôn với 1 người cũng có con hiện đang nuôi con nhưng bố tôi không đồng ý cho tôi lấy người đang nuôi con. giờ tôi không biết phải lam thế nào...