Cuộc “say” tình và tiền của người đàn bà cô độc
Không con, không một người chồng đúng nghĩa, tiền bạc dư thừa, chị giờ cũng đã xuống sắc ít nhiều, song lòng tham và sự cuồng tình vẫn khiến người đàn bà không dừng lại.
Hai lần kết hôn với một người chồng Việt Nam và một người chồng Mỹ đã cho chị một cậu con trai kháu khỉnh và một gia tài khổng lồ, thế nhưng cơn say tình, tiền và quyền lực vẫn như ma đưa lối, quỷ dẫn đường khiến người đàn bà sắp cập tuổi 40 như con thiêu thân lao đầu vào lửa.
Những người đàn ông giấu mặt
Những người dân sống ở bên kia cầu Long Biên ít ai không biết tới nhà hàng nổi tiếng có cái tên pha chút võ lâm kiếm hiệp và bà chủ nhà hàng. Chốn đi về giữa hai bờ đại dương của người đàn bà Việt nay đã mang quốc tịch Mỹ với không ít chuyện được người ta thêu dệt thêm phần ly kỳ, bí ẩn.
Nhan sắc không quá nghiêng nước nghiêng nước nghiêng thành nhưng vẻ lả lơi pha chút yếu đuối của chị khiến không ít đàn ông điêu đứng. Yên bề gia thất khi mới ngoài 20 tuổi, người chồng tháo vát và khôn ngoan đã sớm cho chị cuộc sống yên ổn, đầy đủ với một cậu con trai ngoan ngoãn, khôi ngô.
Mặc cho vợ con diện những bộ cánh đẹp, đi ăn nhà hàng và mua sắm hàng ngày, người chồng sống kín đáo và hướng nội, chịu khó kiếm tiền và không phô trương. Ở khu phố nơi vợ chồng chị sinh sống, ít ai biết chồng chị trừ khi anh lặng lẽ lái chiếc xe màu bạc đưa vợ con đi phố hay thăm thú họ hàng.
Những tưởng cuộc sống của chị sẽ bình an như những người đàn bà vốn có gốc Tràng An thanh lịch. Nhưng không, người đàn bà nổi loạn trong chị sớm khiến cuộc sống của vợ chồng chị nổi sóng. Chiều vợ, anh vay mượn mở một nhà hàng nho nhỏ cho vợ thỏa máu kinh doanh, tụ tập. Người ta bắt đầu thấy chị ăn mặc hở hang và đi về thất thường.
Cuộc đời chị rẽ sang ngả khác nhanh chóng khi khả năng kinh tế của anh không thể đáp ứng nhu cầu và mong muốn của chị.
Video đang HOT
Mặc cho vợ con diện những bộ cánh đẹp, đi ăn nhà hàng và mua sắm hàng ngày, người chồng sống kín đáo và hướng nội, chịu khó kiếm tiền và không phô trương.(ảnh minh họa)
Người ta bắt đầu thấy chị đi học tiếng Anh và làm thân với người đàn ông mang quốc tịch Mỹ đã xấp xỉ tuổi 60 thường qua lại nhà hàng. Chị nhanh chóng có những chuyến đi Mỹ với lý do “tìm hiểu thị trường”.
Cũng âm thầm như chồng chị, người đàn ông Mỹ kia yêu chị thật lòng, đáp ứng mọi mong muốn của chị. Tiền bạc không thiếu và ông quả thật trở thành cái kho cho chị khai thác. Tình yêu chị dành cho ông có hay không, chẳng ai kiểm chứng được. Chỉ biết, không lâu sau, nhà hàng nổi tiếng như bây giờ đã hoàn toàn thuộc về chị. Chồng chị thu mình nơi căn hộ ở phố nhỏ với cậu con trai, mặc chị làm mưa làm gió nơi nhà hàng. Đôi khi, anh và con cũng xuất hiện ở nhà hàng cho đẹp mặt vợ song chỉ là thoắt ẩn, thoắt hiện.
Những tưởng thế là chị đã là thỏa mãn, nhưng đây cũng là lúc người đàn ông thứ ba xuất hiện. Chị biện minh cho sự ngã lòng của mình rằng hai người đàn ông trước chỉ biết kiếm tiền và phục vụ nhu cầu của chị, còn người đàn ông thứ ba – một người vừa có quyền, có tiền lại có cả tình đã khiến chị không thể không say sóng.
Người đàn ông này không ngại làm đẹp mặt chị bằng chiếc xe biển số công vụ thường xuyên ra vào nhà hàng. Cùng với đó là không ít quan chức, bạn bè quan hệ của ông tới đây chiêu đãi, tiệc tùng khiến bà chủ nhà hàng xinh đẹp thêm phần “số má” trong giới kinh doanh nhà hàng. “Hoành tráng” hơn, ông mua luôn một căn hộ kín đáo, sang trọng trên con phố ngay chân cầu để làm “bến đỗ” cho hai người.
Điên đảo vì tình – tiền
Nỗi đau bị cắm sừng và những lần chứng kiến sự trác táng của vợ khiến người chồng đi đến quyết định ly hôn.
Anh đau đớn kể: “Có đêm, hai bố con nằm trên gác, cô ấy kêu mệt muốn ngủ riêng, vì không còn niềm tin nên tôi đã thử định vị, chỉ 30 phút sau, tôi đã định vị được cô ấy đang ở căn hộ người đàn ông kia mua trên phố N.T. Nhìn con đang thiêm thiếp, tôi quyết định tìm lối thoát cho cuộc đời hai bố con”.
Lá đơn ly hôn của anh không kìm được chân người đàn bà đang say, chị ký ngay không một lời giải thích cùng với quyết định cho anh nuôi cậu con trai. Nhanh chóng không kém, chị kết hôn với người đàn ông Mỹ để thôn tính thêm chút vốn liếng từ bên kia bờ đại dương. Chị không hình dung được, sau khi kết hôn, người chồng Mỹ bắt đầu tỏ quyền làm chồng với người đàn bà vốn chưa thực sự thuộc về ông lấy một ngày.
Chấp nhận theo chồng về Mỹ với những toan tính trong đầu, không chịu đựng được sự quản lý của anh chồng Mỹ, chị âm mưu biến ông trở thành một đệ tử của lưu linh. Người đàn bà dám làm này đã dành hẳn nửa năm để say sưa cùng chồng. Phụ thuộc vào rượu, người đàn ông phó mặc tiền bạc, gia sản cho vợ quản lý. Ông chỉ còn như một cái bóng và thật hiếm khi, người ta thấy ông xuất hiện ở nhà hàng như để điểm tô cho sự bí hiểm của người đàn bà lắm mưu nhiều kế.
Lá đơn ly hôn của anh không kìm được chân người đàn bà đang say, chị ký ngay không một lời giải thích cùng với quyết định cho anh nuôi cậu con trai. (ảnh minh họa)
Trở thành người Mỹ, cứ nửa năm người ta lại thấy người đàn bà này xuất hiện ở nhà hàng. Sự có mặt của chị khiến nhà hàng lại sôi nổi, sầm uất và bí ẩn hơn với sự ra vào thất thường của những chiếc xe sang mà không khó để định đoán chủ nhân là ai. Tiền đã quá nhiều, đàn ông giờ trở thành thú chơi của chị. Người ta lại thấy chị lên xe xuống ngựa với một kẻ có máu mặt ở địa phương, tuy nhiên vẫn rất trung thành với người tình lâu năm cùng ngôi nhà trên phố N.T. Khác với những người đàn ông khác, chị được quyền sinh quyền sát, với người đàn ông này, chị luôn phải nhất mực cưng chiều và phụ thuộc vào ông ta từ thời gian tới tính nết. Không ít lần, chị ngồi chờ ông ta tới tận nửa đêm chỉ để lên xe đi tới ngôi nhà với những cuộc mây mưa muộn mằn.
Người chồng cũ ngày càng trở nên trầm uất và vẫn một mình nuôi con khôn lớn, người đàn ông Mỹ đã thành một kẻ nát rượu. Chỉ là bến tạm ghé chân của kẻ có quyền lực khi chùn chân mỏi gối, chị còn lại được gì chẳng ai biết. Không con, không một người chồng đúng nghĩa, tiền bạc dư thừa, chị giờ cũng đã xuống sắc ít nhiều, song lòng tham và sự cuồng tình vẫn khiến người đàn bà không dừng lại.
Nửa năm bên Mỹ, nghe đồn chị chỉ sống để đợi thừa kế gia tài của chồng bằng cách cho chồng say sưa sớm tối. Nửa năm ở Việt Nam, chị đắm chìm trong những cuộc mây mưa, khách trên người dưới, tạo chốn ăn chơi cho người đời.
Chị không có được một đêm say giấc bên con hay tĩnh tâm để ngẫm về con đường mình đã chọn… Hay chị đã chọn giấc ngủ trên những cơn mơ tiền bạc và những cuộc tình vụng trộm cho tới tận cuối đời.
Theo Eva
Vì tôi nghèo nên mất tình đầu
Nhớ đến anh, tình yêu xưa không còn nữa nhưng cái làm nên nỗi nhớ ấy là một niềm đau thương buốt giá. Ai cũng có mối tình đầu của riêng mình, có người yêu và chỉ lấy một người, nhưng rất nhiều người phải trải qua vài ba mối tình mới tìm được bến đỗ. Mười năm trôi qua, tôi không bao giờ quên nổi mối tình đầu dù tôi đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Nhớ đến anh, tình yêu xưa không còn nữa nhưng cái làm nên nỗi nhớ ấy là một niềm đau thương buốt giá.
Mười năm trước, tôi là một nữ sinh xuất sắc của trường nội trú một huyện miền núi. Bố mẹ tôi đã nghỉ hưu và làm ít sào ruộng, chăn nuôi thêm để nuôi mấy anh em tôi ăn học. Biết hoàn cảnh khó khăn nên mấy anh em không phụ lòng cha mẹ, đều học hành chăm ngoan. Trong ba anh em, tôi là người học hành chỉn chu và giỏi nhất. Tôi được bạn bè thầy cô ngưỡng mộ và giúp đỡ tôi rất nhiều. Vừa làm cán bộ lớp, cán bộ đoàn trường nhưng tôi vẫn luôn gắng công học tập.
Qua người bạn thân của anh, anh đã đến với tôi như một cơn gió nhẹ. Anh nhờ bạn thân của tôi xuống đưa tôi đi dự một bữa tiệc sinh nhật. Đó cũng là sinh nhật của anh và cũng là lần đầu tiên tôi đi dự sinh nhật một người mà tôi không hề quen biết. Những người dự sinh nhật hôm đó toàn là thầy cô dạy trong trường cấp II với anh. Biết sự ngạc nhiên của tôi, bạn thân của tôi mới cho hay: anh ấy nhờ tớ đưa bạn tới đây. Bất ngờ hơn, anh từ từ tiến lại tôi và nói trước mọi người: Hôm nay là sinh nhật tôi, cảm ơn cô gái này đã làm cho bữa tiệc sinh nhật của tôi trọn vẹn. Cô ấy là người trong trái tim tôi. Mọi người vỗ tay râm ran còn tôi mắt chữ O miệng chữ A và không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh nhẹ nhàng kéo ghế ngồi cạnh tôi và giới thiệu: Anh là H, là giáo viên dạy Toán Tin trường cấp II X, xin lỗi vì anh không xin phép em, nhưng nghe T (bạn thân của tôi cũng là em họ của anh) kể về em từ lâu anh đã yêu em.
Qua người bạn thân của anh, anh đã đến với tôi như một cơn gió nhẹ.
(ảnh minh họa)
Tôi quá bàng hoàng và rất sợ. Một nữ sinh cấp III như tôi hồi đó đâu nhạy cảm như bây giờ, ăn rồi chỉ biết học hành chứ chưa nghĩ tới chuyện đó...Theo thời gian của năm cuối cấp, anh cứ đến bên tôi điềm đạm và yên lành, tôi không biết mình yêu anh từ lúc nào nữa. Dù nhiều người để ý tới tôi và nhiều cô giáo cũng ước mơ được sánh bước cùng anh, nhưng chúng tôi chỉ biết có nhau. Chúng tôi yêu nhau và quyết tâm tới với nhau.
Tình yêu chúng tôi sáng trong như trang giấy học trò và tinh khôi như sương núi vào buổi bình minh. Anh vẫn là thầy giáo dạy giỏi nơi anh công tác, tôi vẫn là nữ sinh Việt Nam truyền thống: Học giỏi, chăm ngoan và năng động. Mỗi tuần chúng tôi gặp nhau hai lần và thư từ thì nhiều vô kể chứ không biết tới điện thoại như bây giờ. Hai đứa chỉ trao nhau anh mắt và nụ cười, đi xa hơn là cái nắm tay đầy xúc cảm. Với niềm tin sắt đá, dù có vật đổi sao dời không chia lìa đôi ngả.
Thế nhưng, đã là cuộc đời thì không như trang giấy tuổi học trò, chúng tôi cũng phải lặn ngụp trong cuộc đời như một quy luật. Năm đó, 35 bạn học trò xuất sắc của trường chỉ có hai bạn đỗ Đại học, trong số những người trượt có tôi. Tôi đau đớn với học tài thi phận, nỗi buồn giăng kín cả tâm hồn cô nữ sinh đa cảm như tôi. Tôi tốt nghiệp cấp III và xa rời ngôi trường gắn bao kỷ niệm và ước mơ trở về gia đình (Vì trường học cách nhà 20 Km). Tôi và anh cũng xa nhau về không gian từ đấy. Mỗi tuần anh cũng tranh thủ sau giờ dạy xuống xin phép ba mẹ gặp tôi một lần. Bao nhiêu nhớ nhung dồn vào đôi mắt và đôi tay gắn chặt...Rồi một hôm, anh không tới như mọi ngày, một tuần rồi hai tuần không thấy anh, nỗi nhớ anh đã thúc đẩy tôi vượt đường năm cây số xe đạp để tới Bưu điện văn hóa xã điện thoại cho anh. Nhưng chỉ gặp mẹ anh với giọng nói sắc lạnh: Cháu hãy buông tha cho P nhà bác!
Tôi bật khóc, từ đó về nhà sao xa quá, bước chân nặng trĩu. Tôi ốm mê man mấy ngày. Và anh tới, anh ôm tôi vào lòng và khóc, không nói gì ngoài câu: Hãy đợi anh!
Tôi vẫn đợi anh, vẫn tự học để thi lại và cũng không hiểu chuyện gì đã và đang xảy ra với chúng tôi. Và một ngày người bạn thân nhất của tôi ghé thăm tôi với ánh mắt trĩu nặng: Mẹ anh không cho anh và tôi đến với nhau vì nhiều lí do, vì gia đình tôi không môn đăng hộ đối với gia đình anh (bố mẹ anh làm cơ quan Huyện ủy), học thức cũng quá chênh lệch...nhiều nữa, không nên cố gắng mồi chài để được vào mâm son...
Một lần tình cờ, tôi đi công tác, lên chùa thắp hương và gặp người đã sinh ra mối tình đầu của tôi. (ảnh minh họa)
Anh bị mẹ đặt vào lựa chọn: Nếu tiếp tục đến gặp nó (tức là tôi) thì mẹ sẽ chết. Anh không biết phải làm gì, anh chỉ rủ bạn tôi ra chiếc cầu nơi chúng tôi hò hẹn dưới đêm trăng sơn cước vằng vặc để uống rượu và khóc.
Mười năm qua đi thật nhanh, tôi giờ đã tìm thấy hạnh phúc của mình. Thật ra tôi cảm ơn mẹ anh nhiều lắm, chính câu nói của mẹ anh đã làm tôi quyết tâm hơn. Tôi đỗ đạt và giờ có công việc ổn định, một người chồng tuyệt vời. Tuy cuộc sống đang nhiều bộn bề, nhưng chính sự vấp ngã của mối tình đầu đã giúp tôi biết sống vị tha hơn. Tôi đã trả anh về là người con hiếu thảo cho mẹ anh. Nghe đâu, anh lấy người cũng giàu có sau một năm chia tay nhưng tới nay anh vẫn chưa có cháu cho bà bồng bế.
Một lần tình cờ, tôi đi công tác, lên chùa thắp hương và gặp người đã sinh ra mối tình đầu của tôi. Bà đã ôm tôi vào lòng và khóc. Tôi không giận bà vì thật ra, mỗi chúng ta ai cũng có số phận của riêng mình, ai cũng có quyền chọn cho mình một lối đi riêng. Tôi cầu chúc cho bà sớm được làm một người bà đúng nghĩa. Tiền bạc và danh vọng, ai không thích nhưng có những cái thiêng liêng mà không phải tiền bạc nào cũng mua được, đúng không các bạn?
Theo Eva
Lấy chồng nghèo là có tội với 3 thế hệ Qua rồi cái thời "Một mái nhà tranh hai trái tim vàng". Tiền không có sống làm sao được mà đòi yêu? Tôi đánh giá những cô nàng chọn chồng nghèo là những cô nàng bất hiếu. Những cô gái đó chỉ biết nghĩ đến tình cảm phù du của mình, ích kỷ không nghĩ tới những đấng sinh thành và không biết...