Cuộc săn tìm chồng ngoại tình của các bà vợ ‘giỏi như FBI’
Khi chồng tôi bắt đầu la hét và buông lời xúc phạm “cô bồ”. Tôi bất ngờ bước ra từ tủ quần áo và khiến anh ấy chết lặng.
ảnh minh họa
Nếu nghi ngờ chồng ngoại tình, phụ nữ có thể điều tra tốt hơn cả FBI.Dưới đây là tự sự của những người phụ nữ về việc đã làm để phát hiện sự gian dối của chồng:
Rachel L:
Tôi nghi ngờ nửa kia đang lừa dối mình nên đã nhờ một người đồng nghiệp của anh ấy tiếp cận anh ấy, và sau đó tôi nhận ra rằng cho dù anh ấy không thực sự lừa dối tôi nhưng cũng đã có tư tưởng ngoại tình. Anh ấy đã nói xấu tôi với cô ấy và tìm cách ngủ với cô ấy. Anh ấy nói rằng vợ mình luôn cằn nhằn, chì chiết và không cảm thấy hạnh phúc trong mối quan hệ. Cô ấy đã ghi âm lại những lời đó. Chuyện kéo dài khoảng 3 tháng. Chồng tôi mời cô ấy đi chơi và tặng quà. Khi mọi chuyện sắp sửa vượt qua ranh giới, chúng tôi lên kế hoạch cho tôi nấp trong tủ quần áo của cô ấy. Cô ấy đặt những món quà anh ta tặng trên giường và nói rằng sau khi suy nghĩ kĩ, cô không thể tiếp tục mối quan hệ này bởi chưa sẵn sàng cho chuyện ấy và tôn trọng cuộc hôn nhân của anh. Anh ấy bắt đầu la hét và buông những lời xúc phạm. Tôi bất ngờ bước ra từ tủ quần áo và khiến anh ấy chết lặng. Hiện tại, chúng tôi đã ly thân và niềm tin của tôi với anh không thể nào lấy lại được.
Anbell J:
Tôi lén học thuộc mật khẩu email của anh ấy, tôi bí mật đổi mật khẩu hòm thư cũng như Facebook của anh ấy. Trong một tuần, tôi đã kiểm tra các tin nhắn đến và đi, tin nhắn nháp và tất cả những gì anh ấy đã xóa đi. Tôi in chúng ra. Cuối cùng, tôi đổi mật khẩu về như cũ và cài thông báo đến điện thoại để anh ấy không phát hiện ra điều tôi đã làm.
Julia T:
Tôi kiểm tra điện thoại, tài khoản Instagram, tin nhắn của anh và tôi còn trả lời lại tin nhắn của những người phụ nữ đã gọi hay nhắn tin cho anh ấy để xem phản ứng của họ có tỏ ra phòng thủ hay không. Một khi họ tỏ thái độ phòng thủ và tranh luận thì có thể nói đó không đơn thuần là mối quan hệ bạn bè.
Video đang HOT
Tôi còn đến nhà một cô gái, người đã nhắn tin cho anh ấy đến đón mình. Anh ấy đang tắm và tôi đã lén xem tin nhắn. Lập tức tôi đến nhà cô ta, bởi vì địa chỉ của cô ấy thậm chí được lưu trong điện thoại. Khi đến nơi, tôi bấm còi và sau đó nhận được tin nhắn “Anh quên mật khẩu vào nhà rồi à?”. Cô ấy mở cổng cho xe tôi vào, tôi hạ cửa kính xe, và hỏi rằng liệu cô có biết anh ấy đã kết hôn rồi không. Cô ta tỏ ra ngạc nhiên và cãi cọ với tôi một hồi. Anh ấy đã phải đối mặt với sự phẫn nộ của tôi sau khi tôi về nhà.
Erika D:
Tôi lén kiểm tra các tin nhắn Skype của anh ấy khi anh ấy đang ngủ. Đó là nơi anh ấy lén lút làm những việc không đúng đắn sau lưng tôi. Anh ấy hỏi xin các bức ảnh của các cô gái qua webcam, sau đó lưu chúng lại.
Gail I:
Tôi được nghe rất nhiều lời đồn về việc ngoại tình của nửa kia, vì vậy, tôi nói với anh ấy rằng mình sẽ đi thăm bà ngoại ở rất xa. Tôi rời nhà sớm và đỗ xe ô tô ở nhà anh trai mình. Khi biết chắc anh ấy đi làm, tôi trở về nhà và trốn. Tôi rất ngạc nhiên vì anh ấy không trở về nhà ngay sau giờ làm mà đến tận 2h đêm mới về. Tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích và tiếng của hai người phụ nữ. Để chắc chắn bắt được chứng cứ rõ ràng, tôi đã chờ đợi đến khi nghe tiếng la hét và nhảy. Sau đó là những âm thanh rên rỉ, tôi bước ra và cảnh tượng đập vào mắt là anh ấy đang quan hệ với hai người phụ nữ cùng lúc. Tôi quát vào mặt anh ta: “ Sao anh dám?” và anh ấy rất sửng sốt. Tôi quát tháo, la hét, cấu xé anh ấy khi cơn tức giận lên đến đỉnh điểm.
Trừ khi bạn tận mắt chứng kiến sự việc còn không bạn khó mà biết được. Anh ta còn thậm chí không dùng bao cao su khi quan hệ tình dục, điều này có thể mang lại rủi ro lớn cho tôi.
Audrey S:
Khi học cấp 3, tôi đã hẹn hò với một chàng khờ chính hiệu. Tôi nhờ bạn mình lén đánh cắp điện thoại của anh ấy và vờ như không biết. Tôi nói rằng bạn mình làm công ty viễn thông có thể phá khóa điện thoại để tìm vị trí của nó, nhưng cần được cung cấp các mật khẩu cần thiết. Vì vậy, anh ấy đưa hết mật khẩu cho tôi, sau đó tôi đã kiểm tra điện thoại và phát hiện điều mình cần biết. Tôi nói cho anh ấy địa điểm của điện thoại để anh ấy đến lấy lại. Nhưng sau đó, tôi nói với anh ta sự thật về việc mình giữ điện thoại.
Theo VNE
Hốt hoảng lao ra ngoài tìm chồng lúc nửa đêm và rồi chết lặng
Nửa đêm, chị tỉnh giấc và giật bắn mình khi không thấy anh trên giường, cánh cửa phòng ngủ thì mở toang. Chị hốt hoảng lao ra ngoài tìm chồng...
Cứ ngỡ, cuộc đời như thế là đã ưu ái cho anh chị lắm rồi. (Ảnh minh họa)
Chị và anh lấy nhau sau hai năm làm chung một nhà máy. Cả hai đều là công nhân, đồng lương chỉ đủ ăn nhưng họ rất yêu thương nhau. Chị chửa đẻ chẳng được tẩm bổ nhiều như người ta, nhưng mỗi khi lấy lương anh đều mua cho vợ một con gà hầm. Chị tiếc tiền, muốn để dành khi nghỉ đẻ bảo anh đừng mua nhưng anh không chịu: "Em khỏe thì con mới khỏe được chứ".
Hàng đêm, ôm vợ vào lòng anh thầm thì: "Em có hối hận khi lấy anh không?", chị lắc đầu rồi dụi đầu vào ngực chồng. Cuộc sống của họ lúc nào cũng đong đầy tình yêu thương như thế.
Ngày chị mẹ tròn con vuông anh đã khóc ngay tại phòng hậu sinh. Những ngày vợ sinh nở, anh chăm sóc vợ con rất chu đáo. May mắn thằng bé cứ thế lớn mà chẳng ốm đau gì. Cứ ngỡ, cuộc đời như thế là đã ưu ái cho anh chị lắm rồi. Nào ngờ khi con tròn 3 tuổi thì thảm kịch lại xảy đến với gia đình anh.
Anh bị tai nạn lao động khi làm việc, lúc đó chị đang làm bên dây truyền của mình thì có người báo tin chồng bị vật cứng rơi vào đầu, chị vội vã đến chỗ anh. Nhìn anh nằm đó trong vũng máu chị đã ngất đi. Lúc chị tỉnh dậy thì mọi người đã đưa anh đi cấp cứu.
Cả ngày hôm đó chị ngồi chở ở hành lang bệnh viện run rẩy và lo lắng, con nhỏ phải nhờ người cùng công ty đón từ nhà trẻ về trước. Đến khi bác sĩ thông báo anh đã qua cơn nguy hiểm, chị như trút được gánh nặng trên vai. Nhưng chưa hết mừng vui, chị lại được tin chồng bị tổn thương não, để lại nhiều di chứng.
Mất 3 tháng anh mới được xuất viện và về nhà tiếp tục điều trị. Anh không còn tiếp tục công việc ở nhà máy được nữa và cũng rất hay nói lảm nhảm, bất bình thường. Thời gian đầu, anh thường buồn bực tay chân, hay đập phá đồ đạc một cách không kiểm soát được. Sau rồi mức độ của anh cứ nặng dần, có lần anh còn làm tổn thương tới bản thân.
Dạo ấy chị phải gửi con về quê để tiện chăm sóc anh và cũng để con không chứng kiến cảnh bố bị như vậy. Thỉnh thoàng anh khỏe chị lại bảo mọi người ở quê đưa thằng bố lên cho con chơi với bố.
Chị cũng không thể đi làm, vì không ai trông chừng anh được. Hai vợ chồng sống phụ thuộc vào đồng tiền trợ cấp của nhà máy. Sau chị nhận sửa chữa quần áo cho người ta vì trước đây chị cũng từng học may, anh có thể phụ giúp chị nhặt chỉ.
4 năm đó là những nỗi đau chị chưa bao giờ tưởng tượng ra. Có thể anh đang chơi đùa cùng con bình thường nhưng lại có thể bị đau đầu ngay lập tức và trở nên cuồng loạn. Thằng bé cũng đã lớn, nó không còn sợ mà thương bố vô cùng. Mỗi khi thấy bố thằng, thằng bé lại bắt mẹ chữa bệnh cho bố.
Chị đau khổ vô cùng nhưng cũng không biết phải nói gì với con, bệnh tình của anh y học còn đang bỏ ngỏ. Từ một người hoạt bát, bỗng chốc trở nên lẩn thẩn, điên dại. Cuộc sống của anh đúng như rơi từ trên trời xuống đáy vực. Mẹ con chị khổ một, nhưng anh khổ mười.
Đêm nào đi ngủ, chị cũng nắm chặt tay anh. Một vì sợ anh không ngủ, lại tỉnh dậy đập phá hoặc đi đâu chị không biết. Hai là vì chị muốn truyền cho anh sự an toàn, cảm giác ấm áp để hy vọng anh có thể sớm ngày tỉnh táo.
Chị hốt hoảng vừa tìm vừa gọi anh. (Ảnh minh họa)
Thế nhưng, vào một đêm mùa đông cuối năm 2012, khi chị còn đang ngủ say thì anh lặng lẽ ra đi. Nửa đêm, chị tỉnh giấc và giật bắn mình khi không thấy chồng trên giường, còn cánh cửa phòng ngủ mở toang. Chị hốt hoảng vừa tìm vừa gọi anh. Và rồi từ trên tầng 2, chị chết lặng khi nhìn thấy chồng nằm sấp dưới sân nhà.
Đến giờ chị cũng không biết, rốt cuộc chồng chị tự tử như người ta nói, hay anh do trong lúc thần kinh không ổn định anh lao ra khỏi nhà và ngã xuống. Nhưng thà rằng anh cứ như vậy ở bên mẹ con chị, còn hơn là anh ra đi đột ngột thế này. Dù anh có không tỉnh táo thì vẫn còn đó, cho con có bố, cho vợ có chồng. Nhưng anh lại chọn cách ra đi để nhẹ gánh mẹ con chị khiến chị hụt hẫng vô cùng.
Cái ngày đau lòng ấy đã qua đi được hơn 3 năm nhưng mỗi khi nghĩ lại, chị vẫn ứa nước mắt vì xót và tiếc nuối cho chồng. Chị chẳng nghĩ đến chuyện đi bước nữa dù đã có người gợi ý, chị muốn tập trung nuôi dạy con của anh chị cho tốt, để nơi xa ấy anh mãi được mỉm cười.
Theo blogtamsu
Chân dài là vợ người ta, da rạn và bụng mỡ mới là vợ anh! Khi chiếc xe dừng hẳn, người phụ nữ bước xuống nhưng vừa bước được ba bước thì cô ta ngồi thụp dưới đất. Lúc này chồng chị vội vã đỡ cô ta rồi dìu cô ấy vào nhà. Anh là một người đàn ông yêu thương vợ con và có trách nhiệm với gia đình, chỉ mỗi tội anh có cái tính la...