“Cuộc họp chắc căng quá nên anh phải kéo sẵn khóa quần để đi vệ sinh cho tiện phải không?”
Nói rồi Thảo giả vờ kêu la, xong cô buông điện thoại xuống bàn. Nam thấy giây vẫn nhảy mà vợ không nói gì thì hoảng lắm, phi ngay về nhà. Vừa mở cửa, Nam lao vào phòng ngủ gọi vợ liên tục.
Nấu xong mâm cơm thịnh soạn, Thảo liếc mắt nhìn đồng hồ. Đã 7h tối mà chồng cô vẫn bặt vô âm tín. Có lẽ Nam không nhớ rằng hôm nay là ngày sinh nhật vợ. Thảo đang nước mắt ngắn, nước mắt dài thì điện thoại rung lên bần bật:
- Alo ạ!
- Anh đây, em ơi, chắc anh lại về muộn rồi. Công ty anh lại có cuộc họp đột xuất. Dạo này sếp làm căng quá, anh không xin về sớm được.
- Thế mấy giờ anh về?
- Chắc 11 hoặc 12 giờ gì đó. Em ăn cơm trước rồi ngủ đi nha.
Nam thường xuyên bận họp đột xuất (Ảnh minh họa)
Nói xong, Nam không để Thảo nói thêm một câu gì nữa mà tắt máy cái rụp. Thảo cầm chiếc điện thoại mà nước mắt cứ tuôn rơi. Đã gần 1 năm nay, số lần Nam ăn cơm ở nhà đếm trên đầu ngón tay. Khi nào Nam cũng có công việc đột xuất mà thường xuyên nhất là bận họp. Thảo cằn nhằn nhiều lần lắm rồi nhưng lần nào Nam cũng làm ra vẻ tội nghiệp rồi bảo: “Em thông cảm, có phải anh muốn thế đâu? Anh đi làm là để kiếm tiền cho em và con sung sướng mà”. Cứ mỗi lần nghe chồng nói thế là Thảo lại không nói thêm được gì nữa.
Đến 1h sáng, Thảo mới thấy chồng lò dò về, cô nghe tiếng dội nước ào ào trong nhà tắm rồi lại thấy Nam chui vào giường ngủ cùng vợ, chả thấy ăn uống gì. Một phút sau, anh đã ngáy o o. Thảo lại rơi nước mắt, dù sao thì hôm nay cũng là sinh nhật cô. Vậy mà.
Sáng hôm sau, Nam lại dậy sớm đi làm như không có chuyện gì xảy ra. Chiếc bánh sinh nhật Thảo để trên bàn anh chẳng buồn xem. Thảo lại bận bịu với việc đưa con đi học rồi đến sở làm.
Hôm đó cô bạn lại mời Thảo đi ăn sinh nhật bù, vì trưa nắng nên Thảo cũng lười nhưng bạn cô cứ nài nỉ dữ quá nên cô đành nai nịt áo chống nắng rồi đến chỗ hẹn. Đang lúi húi tháo phụ tùng chống nắng để cất vào cốp thì Thảo thấy Nam đi ra, nhưng anh không đi một mình mà ôm eo một cô nàng rất xinh. Vì Thảo còn đeo khẩu trang và mang kính râm nên Nam không nhận ra. Nhưng khi Thảo ngẩng lên thì chồng cô và cô gái kia đã vào taxi biến mất.
Vừa mới vào nhà hàng, bạn Thảo đã hét toáng lên:
- Tao mới thấy ông Nam nhà mày…
Video đang HOT
- À, anh ấy đưa cô em họ mới ở Mỹ về đi ăn ấy mà. Hôm qua có nói với tao nhưng tao bảo tao bận đi ăn với mày rồi. Thì ra là lại chọn chỗ này. Thế mày cho tao ăn gì đấy.
Thảo ngồi ăn nhưng trong lòng cô nóng như lửa đốt. Thì ra nguyên nhân về muộn của chồng cô là đây. Hôm đó, Thảo về sớm hơn thường lệ, đón con xong cô gửi ở nhà bạn rồi đi rình chồng. Đúng như dự đoán của cô, xong việc một cái là Nam rời văn phòng, lái xe đến đón cô gái lúc trưa rồi chui tọt vào khách sạn. Thảo đứng ngoài đợi, 1 tiếng, 2 tiếng trôi qua vẫn không thấy Nam ra. Cô bỏ về nhà rồi gọi điện thoại cho chồng.
- Anh à, em ốm sắp chết rồi, anh về nhà đi.
- Em bị làm sao?
- Không hiểu sao em đau bụng lắm, anh về nhanh đi.
- Nhưng anh đang họp…
- Anh muốn vợ anh chết chứ gì. Được thôi.
Nói rồi Thảo giả vờ kêu la, xong cô buông điện thoại xuống bàn. Nam thấy giây vẫn nhảy mà vợ không nói gì thì hoảng lắm, phi ngay về nhà. Vừa mở cửa, Nam lao vào phòng ngủ gọi vợ liên tục.
Thảo từ từ tiến ra nhìn chồng từ đầu đến chân rồi nhẹ nhàng hỏi:
- Cuộc họp chắc căng quá nên anh phải kéo sẵn khóa quần để đi vệ sinh cho tiện phải không chồng?
Cuộc họp chắc căng quá nên anh phải kéo sẵn khóa quần để đi vệ sinh cho tiện phải không chồng? (Ảnh minh họa)
- Anh đi vệ sinh xong vội quá chạy về với em luôn, quên kéo khóa quần. Mà em hết đau rồi hả?
- Chớ không phải anh và cô ta đang họp ở nhà nghỉ X à? Em biết số phòng anh vào đấy, có cần em nói ra không?
- Em… Thế em không bị ốm ư?
- Thôi chồng ạ, thì ra anh lừa tôi đã bao lâu nay để đi nhà nghỉ với cái con đó. Tôi thì một tay lo cho gia đình, anh thì khi nào cũng họp đến khuya. Thôi, giờ thì mọi việc đã rõ rồi.
- Anh xin lỗi, thực ra anh…
Nam quỳ xuống trước mặt vợ, nhưng giờ anh có nói gì thì mọi chuyện cũng đã muộn màng.
Theo Một Thế Giới
Ứa nước mắt khi nghe con gái mếu máo khóc: "Bố ơi, con đi vệ sinh sao lại ra cả máu?"
Con gái gọi cho tôi đến cả chục cuộc. Tôi bực bội ra ngoài định nhấc máy mắng cho nó 1 trận thì đầu dây bên kia có tiếng thút thít và tiếng con tôi mếu máo đến lạc cả giọng:
Tôi đã từng là một người chồng hạnh phúc, người cha hạnh phúc sống trong căn nhà đầy ắp tiếng cười. Vợ chồng chúng tôi yêu thương nhau, con gái ngoan ngoãn, thông minh và rất biết nghe lời. Vợ tôi là người phụ nữ hiền hậu, chung thủy, chịu thương chịu khó. Ngày ấy gia đình khó khăn, nhà không có phải đi thuê, vợ chồng hầu như tháng nào cũng chạy vạy từng đồng từng hào lo tiền cơm nước. Tôi nhận tăng ca đến 10 giờ đêm, vợ tôi làm thêm đến gầy rộc cả người. Chúng tôi đã trải qua những ngày vất vả cùng nhau như thế.
Thế rồi tôi đổi đời nhờ 1 dự án lớn thành công, chức vụ và lương thưởng đều tăng chóng mặt. Chớp được thời cơ, tôi hùn tiền kinh doanh cùng vài người bạn và cũng thắng lớn. Nhờ vậy, chỉ sau 1 năm, tôi đón vợ con về sống ở căn nhà 4 tầng khang trang. Nhìn khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc của vợ lúc ấy, tôi biết cô ấy rất tự hào về chồng.
Nhưng chỉ sau đó gần 1 năm, tôi bắt đầu đổ đốn. Có lẽ vì giàu lên nhanh quá, tôi không cưỡng lại những thú vui ngoài kia. Tôi thường xuyên lui tới các tiệm massage, các quán karaoke đèn mờ để được các cô nàng chân dài, bốc lửa nâng niu, chiều chuộng. Tôi có trong tay hàng tá số điện thoại của các em "rau sạch" để gọi tới phục vụ bất cứ lúc nào.
Vợ tôi rất tin tôi, dù tôi có hay đi sớm về khuya thế nào cô ấy vẫn tin tôi chỉ đang bận rộn công việc. Cô ấy sống tiết kiệm dù hàng tháng tôi đưa rất nhiều tiền, cô ấy chỉ lo sắm sửa cho con còn bản thân thì chẳng cần gì cả. Vợ tôi vẫn ham công tiếc việc như thế nên mãi đến khi ngất ở chỗ làm, cô ấy mới biết mình mang thai 3 tháng. Thời gian đó tôi rất vô tâm, chỉ đưa cô ấy tiền đi khám, mua sữa, mua thuốc còn đâu chẳng đi cùng cô ấy đến phòng khám lần nào. Có những đêm tôi biết vợ khóc thầm trong phòng tắm nhưng men rượu và cơn buồn ngủ làm tôi chẳng buồn ngồi dậy hỏi thăm.
Đến một đêm, khi tôi đang cùng cô em "rau sạch" của mình vào nhà nghỉ thì gặp vợ. Tôi chết đứng còn vợ thì hoảng hốt bỏ chạy khỏi đó. Tôi lao theo định giữ cô ấy lại nhưng không kịp, một chiếc ô tô đã kịp trờ tới húc thẳng vào người vợ tôi.
Cô ấy ra đi sau 3 ngày. Tôi mất vợ, mất cả đứa con chưa kịp thành hình.
(ảnh minh họa)
Tôi bắt đầu cảnh gà trống nuôi con. Con bé rất ngoan, sau vài tháng, nó bắt đầu chấp nhận sự thật rằng mẹ nó không còn trên đời này nữa. Nó quấn tôi vô cùng, lúc nào cũng muốn chơi cùng tôi thế nhưng tôi thì sợ phải nhìn thấy mặt con, bởi con bé quá giống mẹ nó, mỗi lần nhìn vào đôi mắt nó là tôi bị ám ảnh đôi mắt thất vọng, đau đớn của vợ tôi ngày đó. Tôi xa lánh con bé, lấy cớ bận rộn đi cả ngày, thuê 1 người giúp việc tới chăm lo cho con còn đâu thì tôi biến mất tăm từ sáng đến tối muộn. Nhiều lần về đến nhà thấy con bé đã ngủ quên trên bàn làm việc của bố từ lúc nào, tôi lại tự trách bản thân.
Dần dần con gái tôi không còn đòi theo bố nó nữa. Nó trở nên lầm lì, ít nói mỗi lúc ở nhà. Thỉnh thoảng tôi chủ động bắt chuyện thì con bé cũng chỉ đáp lại 1 cách dửng dưng. Hai bố con tôi như hai kẻ xa lạ sống chung nhà.
Thế rồi một ngày tôi về nhà, chị giúp việc lo âu kể với tôi rằng thấy con gái tôi khóc đến sưng húp mắt và có nhiều biểu hiện kỳ lạ. Chị thấy đồ đạc trong phòng bị nó xới tung lên và nó hét lên ầm ĩ khi thấy chị bước vào. Nó tự khóa mình trong phòng từ lúc chập tối đến bây giờ, không buồn ăn cơm. Vốn lúc ấy người mệt mỏi rã rời nên tôi chỉ bảo chị ấy: "Chị cứ kệ nó, lúc nó đói tự khắc mò xuống ăn!" rồi lên phòng tắm rửa, đi ngủ.
Sáng hôm sau tôi rời nhà sớm vì ở công ty có cuộc họp quan trọng. Giữa buổi họp, điện thoại của tôi cứ rung liên hồi. Con gái gọi cho tôi đến cả chục cuộc. Tôi bực bội ra ngoài định nhấc máy mắng cho nó 1 trận thì đầu dây bên kia có tiếng thút thít và tiếng con tôi mếu máo đến lạc cả giọng:
- Bố ơi, con đi vệ sinh sao lại ra cả máu? Có phải con bị bệnh không? Có phải con sắp chết không? Con sợ lắm bố ơi...
Tôi sững sờ, đầu dây bên kia con gái tôi nức nở ngày một lớn hơn. Nó cứ hỏi đi hỏi lại: "Có phải con sắp chết không hả bố?" còn tôi thì bật khóc vì thương con. Tôi đúng là người cha tồi tệ!
Tôi hủy hết mọi công việc, vội vàng trở về nhà với con. Tôi vụng về giải thích cho nó vì sao đi vệ sinh lại ra máu rồi ngượng nghịu dẫn nó đi mua băng vệ sinh, nhìn tôi lóng ngóng chọn cho con, ai nấy ở cửa hàng đều cười ồ.
Trái lại, con gái tôi lại rất vui vẻ. Trên đường về nó liên tục líu lo: "May quá, con cứ tưởng con bị bệnh gì chứ. Con cứ tưởng con sẽ chết chứ. Con không muốn chết đâu. Con mà chết thì bố phải ở 1 mình. Ở 1 mình thì buồn lắm, bố nhỉ! Ơ bố đừng khóc, con không sao mà bố.".
Ngày hôm ấy ai đi đường nhìn thấy bố con tôi chắc hẳn sẽ thấy kỳ lạ, bởi đứa con ngồi sau thì ra sức an ủi còn người bố là tôi đây thì khóc như trẻ con.
Từ hôm đó, tôi thay đổi hoàn toàn. Tôi trở thành kẻ "theo đuôi" phiền phức của con gái, dội bom nó bằng 100 câu hỏi hàng ngày. Cuối tuần tôi luôn kéo con bé đi chơi bằng được. Hai bố con tôi rong ruổi khắp mọi nơi, từ trong nước đến ra nước ngoài.
Con bé luôn nhìn tôi đầy tự hào còn tôi thì đến tận bây giờ vẫn tràn ngập cảm giác tội lỗi. Không biết vợ tôi trên trời đã tha thứ cho tôi chưa? Còn tôi thì vẫn ngày ngày sống với mặc cảm và ăn năn của bản thân mình...
Con gái à, sau này con lớn lên, bố mong con sẽ không lấy phải một ai như bố...
Theo Một thế giới
Vừa kéo khóa quần lên người yêu nhìn tôi rồi phán: "Nhìn ngực em là anh biết mất từ lâu rồi" Nghe câu phán của người yêu. Lài thấy choáng váng, mắt cô bắt đầu ngấn nước. Cô có cảm giác như mọi tế bào đang bị tê liệt, miệng cô lắp bắp... Dũng quen Lài trên 1 chuyến xe, tình yêu của họ cũng bắt đầu từ đó. Từ khi gặp Dũng thì Lài nghĩ mình đã gặp được định mệnh của cuộc...