Cuộc hôn nhân vẻn vẹn 18 tiếng của gái trinh và đêm tân hôn đẫm nước mắt
Những tưởng mình đã tìm được một bến đỗ tốt cho cuộc đời. Trớ trêu thay, cuộc hôn nhân đó của tôi chỉ kéo dài 18 tiếng với đầy cay đắng, tủi nhục.
Quen nhau qua một lần gặp gỡ bạn bè của chung của hai đứa, tôi và anh đã nhanh chóng thành đôi. Nếu nói chắc chẳng ai tin tôi và anh lại có thể yêu nhau được vì tính cách chúng tôi trái ngược nhau hoàn toàn, anh ga lăng phong độ và hút gái bao nhiêu thì tôi lại rụt rè, nhút nhát bấy nhiêu.
Chúng tôi trở thành 1 đôi chưa đầy 3 tháng yêu anh đã ngỏ lời cưới. Một cô gái chưa từng có kinh nghiệm tình trường, anh là tình yêu đầu là người mà đầu tiên tôi trao gửi tình yêu thì tất nhiên tôi không suy nghĩ gì nhiều mà chỉ gật đầu đồng ý trong hạnh phúc.
Ngày cưới tôi có cảm giác như mình là cô dâu hạnh phúc trên thế gian này vì lấy được người con trai mình yêu. Nhưng cái hạnh phúc ấy ngắn quá, khiến tôi còn chưa kịp nhận ra mình đã đánh rơi hạnh phúc ấy lúc nào.
Tiệc cưới vừa bắt đầu thì có một cô gái xinh đẹp đến kế bên tôi nói mỉa mai: “Cô đã bao giờ được khám phá cơ thể anh ấy chưa? Tôi là người đàn bà của anh ấy, biết hết trên cơ thể anh ấy có những gì đấy”. Tôi nghe đến đó đủ hiểu mình đang bị một người từng là của anh phá đám. Tôi giữ bình tĩnh hết sức cười nhẹ và đáp lại: “Cô là người từng biết cơ thể của anh ấy, tôi dù biết cơ thể anh ấy sau cô, nhưng tôi mới là vợ của anh ấy, là người anh ấy chọn làm vợ mình chứ không phải cô”.
Người yêu cũ của chồng dằn mặt tôi ngay tại đám cưới. (Ảnh minh họa)
Tôi trả đũa xong định bước đi, cô ta dẫm lên đuôi chiếc váy cưới trắng tinh của tôi khiến tôi ngã nhào xuống đất. Chồng không đến đỡ tôi dậy mà đến trước mặt cô ta nói rất nhẹ nhàng, hỏi sao lại đến đây. Cô ta trơ trẽn ôm lấy chồng tôi rồi khóc nức nở nói yêu anh, nói xin lỗi anh và muốn được quay về bên anh. Tôi đứng dậy, nhìn chồng thất thần, anh gỡ tay cô ta ra rồi tiếp tục tổ chức đám cưới với tôi. Cô ả nhìn tôi rồi khóc và bỏ đi, trước khi đi cô ta còn nói sẽ cướp lại anh từ tay tôi.
Đầu giờ chiều, không có khách khứa, tôi mới hỏi chồng người phụ nữ đó là ai, anh nói rằng là người yêu cũ của anh, bỏ anh đi theo người khác, khi chia tay cô gái ấy thì anh yêu tôi. Tôi hiểu một phần vấn đề anh giấu nhưng tôi cũng phải bỏ qua vì dù gì giờ anh cũng đã là chồng tôi rồi.
Buổi tối, bữa tiệc đông vui khiến tôi cũng quên không còn nhớ đến chuyện ban sáng nữa. Sau bữa tiệc cưới đã vơi khách, tôi xin phép bố mẹ chồng lên phòng để tắm rửa, dù sao thì cả ngày hôm nay đã đủ khiến tôi mệt mỏi rồi. Vừa bước vào cửa phòng, chồng tôi đã đi theo sau tôi từ lúc nào không biết, chiếc váy cưới cô dâu vẫn còn chưa kịp cởi, chồng bế thốc tôi lên giường và đè tôi xuống.
Chưa khi nào anh làm tôi hoảng sợ đến vậy, cũng vì anh quá gấp gáp nên tôi có ý đẩy chồng ra, chỉ mới hơi kháng cự lại. Chồng đã cho tôi một cái bạt tai đau điếng. Tôi ôm mặt nức nở, nhìn chồng đau đớn hỏi anh:
- Sao anh làm vậy với em, anh không thương em sao? Em còn con gái nên anh phải nhẹ nhàng thôi chứ…
- Thương cô à, cô tự nghĩ ra tôi thương cô à? Chưa khi nào tôi thương cô cả, lấy cô chẳng qua cho đẹp lòng bố mẹ vì cô cũng ngoan hiền. Với cả tôi chia tay người yêu là yêu cô luôn, cô nghĩ nó là tình yêu sao? Ngớ ngẩn.
Video đang HOT
Bốp, tôi tát trả lại anh một cái trả lại những lời xúc phạm mà tôi không đáng phải nhận đó từ anh.
Đau đớn khi còn chưa kịp cởi váy cưới chồng đã lôi lên giường đòi tân hôn. (Ảnh minh họa)
Anh nhìn tôi nói tiếp:
- Cô nghĩ cô còn trong trắng mà hạnh phúc à? Ả đàn bà không biết làm đàn bà, không chiều được chồng, không biết gì về những nhu cầu đó thì chỉ có sống vậy đến già thôi. Già rồi mà vẫn giữ khư khư cái của nợ ấy, định sau lấy về rồi đem nó ra hành hạ, đày đọa thằng này à. Tôi đâu có ngu, mà cũng đâu cần cái thứ đó.
- Anh thôi đi, tôi cũng không cần một người chồng khốn nạn như anh.
- Cô cút đi, cút khỏi nhà tôi.
Tôi chủ động thu dọn quần áo khi bị anh ta đuổi, thật sự không cần bị đuổi tôi cũng sẽ rời đi. Tôi quá dại dột trước quyết định lấy chồng của mình, lấy một người chồng mà bản thân mình chưa từng nắm rõ và hiểu họ quả thật là một điều đáng kinh hoàng. Hóa ra anh ta chưa từng yêu tôi mà chỉ lợi dụng tình yêu của tôi. Tôi sẽ chống mắt nhìn xem anh ta lấy 1 ả đàn bà từng phản bội mình sẽ được hạnh phúc đến bao lâu, sẽ có ngày anh ta phải quay lại xin lỗi vì đã làm tổn thương tôi, tôi tin sẽ có 1 ngày như thế. Chỉ có điều cú sốc này trong cuộc đời không biết đến khi nào tôi mới vượt qua được nữa. Là phụ nữ với nhau, qua bài học mà tôi phải trả thì chỉ mong sẽ không có người phụ nữ nào chịu những cay đắng như tôi từng phải chịu nữa.
Theo Một thế giới
Đêm tân hôn đẫm nước mắt của cô sinh viên năm nhất
Đêm tân hôn ở bệnh viện, trong căn phòng sặc mùi thuốc kháng sinh, trên ngực anh dán chi chít máy móc theo dõi nhịp tim và hô hấp.
Lần đầu tiên cô nhìn thấy anh có lẽ đã là định mệnh. Chàng trai gầy trong chiếc sơ mi trắng đứng thơ thẩn ngắm hoa bằng lăng ấy mãi là hình ảnh đẹp nhất về anh trong lòng cô. Cô gái ngốc nghếch ngày đó cũng ngây người nhìn chàng trai đang ngắm hoa kia cho đến khi anh nhìn lại và 4 mắt chạm nhau thì mới vội vàng chạy đi. Thế rồi viết thư, xin số điện thoại, xin địa chỉ facebook, cô và anh bắt đầu cuộc trò chuyện bằng câu hỏi bâng quơ: "Anh thích bằng lăng à?".
Sức khỏe anh có vấn đề, tim anh không tốt, ngay từ lúc mới sinh ra. Việc cố gắng học xong Đại học của anh đã là 1 kỳ tích. Nhưng anh chẳng thể làm việc ở đâu, vì chỉ cần có sức ép 1 chút, tim anh đã vội vàng biểu tình. Thành ra anh chỉ thơ thần, ngồi ngẫm nghĩ những bài thơ không đầu không cuối và đăng nó lên trang Facebook vài nghìn likes của mình. Cô đọc những vần thơ anh viết hàng ngày. Cô thấy sự cô đơn, trống vắng, bất lực của anh trước cuộc đời. Và cô quyết định mình phải làm gì đó cho anh.
Và họ yêu nhau. Cô luôn mang đến cho những điều ngọt ngào. Cô bé tuổi 16, 17 là cô khi đó lần đầu yêu nên yêu đến cạn cả tâm trí. Cô sẽ lôi tuột anh ra biển trong 1 sáng mùa hè ít nắng hay kéo anh đi vòng quanh thành phố và chỉ cho anh những con ngõ rất đáng yêu mà anh chưa 1 lần ghé chân vào. Cô là ánh nắng của anh, ánh nắng duy nhất chiếu sáng tâm hồn anh.
Bố mẹ cô khi biết chuyện ra sức phản đối. Họ không thể chấp nhận đứa con gái mới tí tuổi đầu đã yêu đương nhăng nhít, bê trễ việc học. Họ cấm cửa cô, không cho cô đi đâu cho đến khi đỗ đại học. Sau vài ngày chống cự nhưng vô ích, cô hiểu mình không thể thỏa hiệp với bố mẹ, chỉ có cách nghe theo và vâng lời mà thôi. Anh sẽ chờ được cô, cô tin là như vậy.
Rồi ngày biết điểm, cô reo lên sung sướng khi thấy điểm của mình. Việc đầu tiên cô làm là lao như bay sang n hà anh cùng với món bánh ngọt anh thích và cả 2 ngồi ở ngay ngoài cổng vừa ăn vừa nói cười vui vẻ.
Bố mẹ cô bắt đầu dễ chịu hơn, không còn tỏ ra ghét anh như trước nữa. Cũng bởi vẻ hiền lành, tử tế của anh khiến họ cũng phần nào yên tâm và giao con gái mình cho họ.
Thế nhưng họ không ngờ 1 ngày, khi cô con gái 18 tuổi của mình mới chỉ vào học Đại học được 3 tháng thôi đã về nhà khóc như mưa và xin họ cho cô được lấy anh làm chồng. Và sau những tiếng nấc nghẹn ngào, họ càng không thể ngờ được chàng trai có vẻ ngoài thuần khiết ấy chỉ còn có khả năng sống vỏn vẹn vài ngày.
Cô đã tự dặn mình phải cười nhưng không biết vì sao cô không thể cầm được nước mắt nữa rồi (ảnh minh họa)
Đám cưới được tổ chức trong bệnh viện. Anh cũng được các bác sỹ hỗ trợ mặc lên người bộ âu phục còn cô thì xinh đẹp rạng ngời trong chiếc váy cưới. Họ mở tiệc với chiếc bánh gato nhỏ, bánh quy, kẹo và hoa quả. Cô ngồi giữa mọi người, ríu rít kể chuyện anh và cô quen nhau thế nào, cô "tán" anh ra sao. Ai cũng vừa cười vừa rưng rưng nước mắt.
Tiệc tàn, mọi người để cô và anh có thời gian riêng tư bên nhau. Bấy giờ anh mới lôi ra dưới gối chiếc nhẫn bạc lồng vào tay cô.
- Ôi, đồ tồi, anh bảo không có nhẫn cơ mà, làm em phải mua tạm cái nhẫn xấu xí này!
- Này, làm gì có chuyện cưới vợ mà không có nhẫn cơ chứ? Em thực sự chẳng hiểu gì về anh!
- Anh uống thuốc chưa đấy? Hôm nay vắng em anh lại làm rối hết cả lên phải không?
- Vớ vẩn, anh là trẻ con đấy à? Anh uống hết đầy đủ rồi
- Vâng, không phải trẻ con đâu, thế anh lén giấu bao nhiêu kẹo dưới gối làm gì đấy?
Anh bật cười lớn, cơn ho ập tới khiến anh ho đến rũ người, ôm lấy ngực vì đau. Cô nhẹ nhàng xoa xoa lưng anh , nước mắt lưng tròng.
- Em như này là bị tính 1 đời chồng rồi...
- Có sao đâu, người ta phán em cao số, hai lần đồ, lấy anh xong lấy người khác nữa là vừa đẹp
- Hóa ra anh chỉ có giá trị đến thế thôi sao?
- Chứ còn gì nữa!
Anh nhéo má cô, cô la lên đau điếng.
Đêm tân hôn ở bệnh viện, trong căn phòng sặc mùi thuốc kháng sinh, trên ngực anh dán chi chít máy móc theo dõi nhịp tim và hô hấp. Bác sỹ bảo có thể 3-4 ngày tới, anh sẽ chuyển biến xấu. Anh mỉm cười, nếu như trước đây anh sẽ đau đớn mà uất hận ông trời nhưng giờ thì anh thấy mình thanh thản. Cuộc đời anh đã có cô nên dẫu nó ngắn ngủi thì vẫn đáng sống.
- Em vẫn nghĩ ông trời ghen tị với hạnh phúc chúng mình nên mới đòi đưa anh đi sớm - Cô ôm lấy cánh tay anh, dịu dàng nép vào đó: Ở trên đó, thấy cô nào xinh anh đừng có tán ngay. Chờ em lấy chồng anh mới được đi bước nữa, hiểu chưa?
- Anh biết rồi
- Hứa nhé
- Thì hứa
2 ngón tay út ngoắc vào nhau, trò trẻ con mà cô suốt ngày bắt anh làm. Cô đã tự dặn mình phải cười nhưng không biết vì sao cô không thể cầm được nước mắt nữa rồi. Anh cũng khóc và xoa đầu cô và nói khẽ:
- Cuộc tình chúng ta không may nhưng chắc chắn rồi em sẽ tìm được hạnh phúc!
Theo Một thế giới
Để thành gái trinh giờ rẻ lắm, vài triệu là xong thôi em Yêu anh chân thành nên tôi trao cho anh đời con gái. Tưởng điều đó sẽ khiến anh vui, ai ngờ anh hoài nghi: "Nhiều tuổi như em mấy ai tin còn trinh nguyên". Tôi yêu anh khi đã bước sang tuổi 29. Cái tuổi này nhiều người gọi tôi là gái ế. Thực ra tôi cũng có chút buồn bởi xung quanh...