Cuộc hôn nhân màu xám
Sau khi sinh được ba cô “công chúa”, cuộc sống gia đình tôi bị đẩy vào địa ngục. Tôi và anh quen nhau tại một đám cưới. Anh là bạn chú rể, còn tôi là bạn cô dâu. Ngày đó, tôi được cánh trai làng săn đón, tối nào nhà tôi cũng có vài chàng trai tới hỏi thăm. Và đám cưới cô bạn thân hôm đó, tôi đã lọt ngay vào mắt anh.
Thuở đó còn nghèo, điện thoại di động là một thứ xa xỉ, nhà anh cách nhà tôi khoảng 15 cây số. Vậy nên khi chưa biết nhà tôi, anh nhờ vợ chồng cô bạn dẫn xuống vài lần và từ đó, tối nào anh cũng đạp xe tới tìm tôi.
Lúc đầu, tôi không thích anh lắm. Bởi lẽ, tôi là đứa con gái rất được nhiều người theo đuổi, trong đó có nhiều chàng trai hơn anh về mọi thứ. Chính vì điều đó nên tôi rất dửng dưng với anh. Thế nhưng, anh không phải là người dễ dàng bỏ cuộc, tôi càng lạnh lùng, anh càng tấn công mạnh.
Và rồi, những cơn mưa tháng bẩy trút xuống tầm tã. Những người bạn trai theo đuổi tôi đến thưa thớt dần, duy chỉ có anh không một tối nào vắng mặt. Anh đều đặn đạp xe vượt quãng đường 15 cây số trong chiếc áo mưa, ủng, đèn pin và tối nào cũng ướt như chuột lột. Kể từ đó, trái tim tôi đã rung động mạnh mẽ. Cuối cùng, tôi quyết định chọn anh là người đàn ông sẽ đi cùng tôi đến suốt cuộc đời.
Cuộc hôn nhân của chúng tôi diễn ra êm đềm, hạnh phúc cho đến khi đứa con gái đầu lòng ra đời. Hai đứa dù nghèo nhưng yêu thương nhau hết mực. Anh chăm chỉ làm lụng, săn sóc vợ con cẩn thận, chu đáo, lo từng bữa cơm, từng hộp sữa cho con. Tôi vô cùng cảm động và hạnh phúc trước những tình cảm mặn nồng anh dành cho tôi.
Cuộc hôn nhân không hạnh phúc này đã đẩy con gái tôi vào con đường của sự hận thù (Ảnh minh họa)
Cứ tưởng rằng, cuộc sống vợ chồng sẽ trôi qua êm ấm, yên bình như thế! Vậy mà, khi đứa con thứ hai ra đời, anh bỗng dưng thay đổi hẳn. Anh thèm khát có một cậu ấm chứ không phải một cô con gái. Anh phiền lòng khi ra đường, khi đi ăn cỗ người ta trêu anh có hai cách cách, đùa anh không được ngồi mâm trên.
Tư tưởng phong kiến “trọng nam khinh nữ” đè nặng ngôi làng chúng tôi sinh sống. Điều đáng trách, anh là một lớp trẻ so với thế hệ già cỗi trong làng, thế nhưng anh không bao giờ có tư tưởng tiến bộ để nhìn nhận mọi vấn đề. Anh trách tôi “ không biết đẻ”, “vô dụng” và mượn rượu chửi bới tôi thậm tệ. Tôi đắng lòng, nuốt từng giọt nước mắt nuôi các con khôn lớn, trưởng thành.
Video đang HOT
Cho đến một ngày, anh bắt tôi phải sinh đứa con thứ ba, nếu tôi không chịu thì anh sẽ ly dị. Một lần nữa, tôi nhẫn nhịn để giữ gìn cuộc sống và hy sinh cho hai đứa con gái. Tôi không muốn sau này con cái tôi lập gia đình, chúng sẽ bị nhà chồng khinh bỉ. Dù đứa thứ hai cũng đã học lớp 9, tôi vẫn quyết định mang bầu theo ý chồng.
Thế nhưng ông trời vẫn không thương tôi khi đứa thứ ba lại là con gái. Tôi vô cùng đau khổ, dù anh có an ủi nhưng tôi biết rằng, sóng gió chưa dừng lại. Anh chẳng yêu quý gì hai đứa con gái lớn, anh chửi bới chúng thậm tệ nếu chúng có trót làm đổ cái lọ, cái chai – những lỗi lầm chỉ cần nhắc nhở nhẹ nhàng. Anh thuộc lớp người thô lỗ, vô học nên dùng những từ tục tĩu, kém văn hóa chửi bới mẹ con tôi hằng ngày. Cuộc sống gia đình tù túng khiến tôi càng thương ba cô con gái bé bỏng của mình.
Tôi không dạy con cái mình phải căm thù cha chúng dù cho anh đã đánh đập, chửi bới chúng thậm tệ nhưng hai đứa con gái lớn của tôi lúc nào cũng thù hận cha như kẻ thù. Tôi thấy mình đau khổ vô cùng, bởi lẽ cuộc hôn nhân không hạnh phúc này đã đẩy con cái tới bờ vực của sự hận thù chính người sinh thành ra chúng.
Không biết đến bao giờ, những người vợ, người mẹ chịu hoàn cảnh như tôi mới thoát khỏi bóng tối của những người chồng còn mang nặng tư tưởng phong kiến, thiếu hiểu biết. Họ không biết rằng chính bản thân mình đã vô tình làm khổ vợ, khổ con và để rồi những đứa trẻ vô tội sinh ra phải mang trong lòng mối hận cha sâu sắc.
Theo VNE
Đau đớn vì bạn gái cũ bị chà đạp
Khi tôi đang viết những dòng này gửi tới tòa soạn là lúc trái tim tôi đang tan nát, đớn đau. Tôi không biết chọn hướng đi nào đúng cho tôi và người mà tôi thương yêu nhất. Lòng tôi rối như tơ vò. Mong các bạn cho tôi một lời khuyên để có thể vượt qua nhé.
Tôi gặp em ở thành phố Đà Lạt mộng mơ. Tôi đang là sinh viên năm cuối còn em mới bước sang năm thứ hai.
Năm cuối các bạn cùng phòng của tôi đi thực tập nên tôi phải chuyển nhà. Xóm trọ nơi tôi đến có em, một người con gái nhỏ nhắn, xinh xắn và đặc biệt nhí nhảnh, ngây thơ một cách rất trẻ con. Tôi đã bị em hớp hồn sau vài ngày và vài câu chuyện dí dỏm mà em kể cho tôi.
Chúng tôi cùng quan tâm chia sẻ với nhau những vui buồn đã đi qua, cùng mơ ước về một tương lai. Tôi cảm thấy tôi và em có những đồng cảm đặc biệt về cuộc sống cũng như tình yêu. Chỉ sau một tuần thì em và tôi đã trở thành một đôi, có thể gọi đó là kết quả của một tình yêu sét đánh.
Chúng tôi đến với nhau một cách chân thành không toan tính. Tôi là một người đa cảm nên đôi lúc cũng nghi ngờ tình cảm của chính mình nhưng một thời gian thì tôi khẳng định tình yêu của tôi là đích thực.
Còn em đã dành cho tôi một tình yêu đầu đời ngây thơ trong sáng. Thật hạnh phúc, lãng mạn khi cùng em đi dạo trên những con đường đầy cỏ và hoa, đi dưới màn sương đêm se lạnh, cùng ngắm hồ Xuân Hương tỏa khói mịt mờ. Những tháng ngày đó tôi cảm nhận rằng trên đời này chỉ có tôi, Đà Lạt và em.
Tốt nghiệp xong tôi phải xa em về quê công tác. Thật buồn nhưng đó là cuộc sống. Xa em nhưng trái tim luôn hướng về em. Không phút giây nào là tôi không nhớ em, nỗi nhớ là sức mạnh cho tôi vượt nghìn trùng cách trở hàng nghìn cây số vào thăm em. Nếu như niềm vui gặp em khôn xiết biết bao nhiêu thì để rồi sau đó tôi lại thất vọng bấy nhiêu, thất vọng đến mức thảm hại.
Em đã có mối quan hệ mập mờ với người khác hay đại loại như thế theo lời kể của một người bạn cũ đang sống ở Đà Lạt. Tôi đã cố hết sức lấy lại thăng bằng và cố như không có chuyện gì xấu xảy ra. Rời Đà Lạt với tâm trạng của một kẻ bị phản bội thật đau xót và bi thương.
Tôi quyết định chia tay với em với lý do tôi không còn tin tưởng em nữa. Em đã suy sụp tồi tệ hết mức và vì chính tôi còn yêu em, yêu em rất nhiều nên tôi đã cho cho em và chính tôi một cơ hội quay lại với nhau. Nhưng trong khoảng thời gian đó tôi không thể quên được cái cảm giác bị phản bội, tôi luôn bị dằn vặt trong đau khổ. Không thể vượt qua được chính mình và một lần nữa chúng tôi chia tay nhau hy vọng mỗi người sẽ sống nhẹ nhàng hơn.
Thời gian cứ trôi qua, vết thương cũng của tôi cũng dần lành lại nhưng tình yêu dành cho em thì không hề nguôi ngoai phai nhạt. Em đã ra trường và công tác tại Nha Trang còn tôi cũng rời quê hương lập nghiệp ở Hà Nội. Chúng tôi chỉ thỉnh thoảng liên lạc qua điện thoại mà thôi.
Dịp Tết em và tôi gặp nhau ở quê. Vẫn ánh mắt ấy, nụ cười ấy, tiếng nói ấy và có lẽ tình cảm ấy lại đến với chúng tôi. Ôm em giữa mùa đông lạnh giá nhưng trái tim như được sưởi ấm đến mức như muốn nổ tung lên. Nhưng chỉ thế, chỉ thế mà thôi vì tôi biết rằng hai đứa không thể đến được với nhau được nữa. Em cũng như tôi đều dành cho nhau những lời chúc phúc trước khi lên đường mà không biết bao giờ mới có thể gặp lại được nữa.
Và hôm nay em lại làm tôi đau một lần nữa, đau không phải vì em phản bội mà đau vì tôi quá thương mà không làm gì được cho em.
Bạn trai em đã gọi điện cho tôi. Tôi không thể ngờ em lại yêu được một người vô học bất lịch sự như một kẻ đầu đường xó chợ thế. Anh ta còn bắt ép em gọi điện cho tôi nói rằng giữa tôi và em không còn gì với nhau nữa. Hóa ra anh ta ghen, ghen ngu si và mù quáng với tôi một người luôn muốn em có bạn trai mới, luôn cầu mong cho em được hạnh phúc.
Em đã khổ rất nhiều vì tôi và nay lại gặp một người như thế. Liệu em có hạnh phúc được không hay em bị anh ta dày vò, chà đạp quá khứ. Lúc này tôi mới biết tình yêu tôi dành cho em lớn đến nhường nào. Tôi chỉ muốn đến bên em ôm lấy em bỏ qua tất cả và đưa em đi xa đi khỏi anh ta, bù đắp những buồn đau mà em phải gánh chịu nhưng tôi lại sợ không lo được cho em, sợ lại xen vào cuộc sống riêng phá vỡ tất cả những gì đang có của em. Tôi biết phải làm sao, làm gì bây giờ?
Bạn vẫn còn quá nhiều day dứt với mối tình đã qua. Có thể nguyên nhân là bạn vẫn còn tình cảm với cô ấy, nhưng nhiều hơn là sự hối tiếc, ân hận của bản thân đối với cô ấy. Sự hối tiếc, ân hận có thể do bạn đã từ bỏ cô ấy với những lý do không xác đáng.
Chính sự day dứt này khiến bạn khó có thể quên được người bạn gái cũ và có những lo lắng như hiện nay. Bạn sợ rằng bạn gái cũ lại một lần nữa rơi vào tình trạng của ngày trước, bị bỏ rơi vì những lý do không xác đáng.
Tuy nhiên, chuyện đã qua thì bạn nên để nó trôi qua. Hiện tại, bạn và người bạn gái cũ đều đã có những mối quan hệ khác, cuộc sống khác. Vậy hai bạn hãy tạm thời dừng mọi liên lạc để mạnh dạn sống với những mối quan hệ đang có của mình.
Bạn cũng đừng lo lắng hay có hành động gì can thiệp vào mối quan hệ hiện tại của cô ấy. Hãy để nó tự động diễn ra theo tự nhiên. Mối quan hệ đó sẽ trở lại bình thường như trước khi bạn can thiệp vào.
Hãy vui vẻ với cuộc sống riêng tư của mình và để người bạn gái cũ cũng thoải mái với cuộc sống riêng của cô ấy, đó là giải pháp tốt nhất cho bạn hiện nay.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Vợ ngồi vào lòng người đàn ông khác Tôi lấy vợ năm 2001 khi tôi 31 tuổi còn vợ tôi nhỏ hơn tôi 2 tuổi. Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng tôi rất thương vợ. Chúng tôi đã có một bé gái 6 tuổi rất dễ thương và ngoan hiền. Vậy mà, có đôi lúc cô ấy bảo sao cô ấy chẳng thương tôi, hỏi thì cô ấy bảo không hiểu...