Cuộc hôn nhân “đổi chác” và cái kết viên mãn ngoài dự đoán
Chẳng ai có thể ngờ cuộc đời tôi đã trải qua biết bao cay đắng, tủi nhục, thậm chí tôi đã phải hi sinh hạnh phúc đời mình để đánh đổi lấy những gì đang có. Nghĩ về những gì đã qua, có những lúc tôi trào nước mắt nhưng nhiều khi cũng tặc lưỡi xem đó như một sự hi sinh, một sự đổi chác rất “đáng
Tôi tố nghiệp đại học xong, bươn chải kiếm cơm bằng nghề được học, nhưng cuộc sống khắc nghiệt, nhiều khi ước mơ, ý chí trong tôi nguội lạnh.xin vào làm nhân viên kinh doanh của một Tôi vẫn lông bông, mơ hồ và sống lay lắt. Đến năm 25 tuổi, tôi công ty xuất nhập khẩu tư nhân. Khoảng thời gian 3 năm lăn lộn, va đập với xã hội tập cho tôi khả năng ăn nói, giao tiếp và kinh nghiệm tương đối. Vào công ty, nhanh chóng tôi rất được lòng giám đốc và cũng chính là mẹ vợ hiện tại của tôi. Nhanh chóng tôi được cất nhắc lên trưởng nhóm kinh doanh rồi trưởng phòng kinh doanh, bỏ xa những đồng nghiệp đi trước. Không chỉ dừng lại ở đó, giám đốc còn gạt đi những khoảng cách, chênh lệch địa vị xã hội để giới thiệu đứa con gái duy nhất của bà cho tôi. Ban đầu tôi còn e sợ, mặc cảm về bản thân, gia đình của mình nên từ chối, không giám. Nhưng bà và con gái chủ động tiếp cận, rót vào tai tôi những hứa hẹn ngon ngọt. Vả lại, con gái giám đốc cũng không đến nỗi xấu xí, cũng có chút nhan sắc, lại học hành đàng hoàng khiến tôi xiêu lòng.
Sau đám cưới đẹp như mơ của tôi là một giấc mộng kinh hoàng bắt đầu (Ảnh minh họa)
Tôi hẹn hò chính thức với con gái giám đốc sau 1 tháng mối lái. Ngay khi hay tin chúng tôi chính thức yêu nhau, bà đã mạnh dạn tuyên bố sau khi làm lễ cưới sẽ cho tôi lên vị trí phó giám đốc kinh doanh. Khi đó, thực lòng tôi thấy số mình “hên”, ông trời đã thương ban cho kẻ “bất tài” như tôi quá nhiều may mắn mà chẳng màng đến phân tích, suy đoán tình hình. Bị mờ mắt, ù tai với những hứa hẹn ngon ngọt, tôi và con gái giám đốc đã tổ chức đám cưới sau chưa đầy 2 tháng quen và yêu nhau. Trong đám cưới của chúng tôi, nhiều người thực lòng chúc phúc nhưng cũng không ít kẻ chửi thầm tôi là kẻ đào mỏ, kẻ hám lợi. Nhưng bất chấp, vợ nói với tôi chỉ là lời ghen ghét đố kỵ nên tôi vững tâm đi vào lễ đường. Ngay đêm tân hôn, khi trút bỏ y phục cô dâu của vợ thì cuộc đời tôi chính thức bước vào “cơn ác mộng”. Vợ tôi lộ rõ bụng bầu lùm lùm, về sau tôi mới biết cô ấy đã có bầu 4 tháng. Tôi toan chạy ra ngoài thì mẹ vợ tiến vào, cả hai mẹ con họ lật “bài ngửa” với tôi rằng nếu vừa cưới xong mà li hôn thì tôi và gia đình sẽ bị dị nghị, mất danh dự. Thôi thì việc gì biết tôi đã biết, cứ nhắm mắt cho qua để con gái bà khỏi bị điều tiếng “không chồng mà chửa” tôi sẽ không bị thiệt gì đâu. Tôi vẫn kiên quyết cự tuyệt thì bà quỳ xuống chân tôi mà nói trong nước mắt, “cực chẳng đã mẹ mới chọn con, thực lòng mẹ quý con rất nhiều. Nếu con thực sự chấp nhận con gái mẹ và đứa bé trong bụng thì mẹ biết ơn rất nhiều và yên tâm giao công ty cho con”. Khi đó tôi mới dịu xuống, nghe mẹ con họ giãi bày. Rằng dạ con em mỏng, không thể phá thai, nếu liều phá, nguy cơ sẽ không thể sinh con nữa. Họ biết chọn tôi làm kẻ đổ vỏ là có tội nhưng xin tôi hãy chấp nhận. Nếu sống được với nhau cả đời thì là điều may mắn, bằng không sau 5 năm thì li hôn, họ không cản. Đổi lại tôi được 1 tỷ để làm ăn và một ngôi nhà mang chính tên tôi.
Tôi đã bằng lòng chấp nhận em và cuộc hôn nhân như thế
Sau nhiều ngày suy nghĩ tôi cũng bằng lòng. Chẳng hiểu khi ấy vì hám của hay có chút thương hại vợ mà tôi chấp nhận làm chồng “hờ” của con gái giám đốc. Mẹ con họ làm đúng những gì đã hứa với tôi một cách rất “quân tử”, tôi yên tâm giữ chức phó giám đốc công ty và dành toàn tâm toàn ý cho công việc. Còn với vợ, tôi chỉ “diễn” bài tình cảm khi ra ngoài, tuyệt nhiên ở nhà, ít khi tôi nói chuyện. Sống lâu với mẹ con họ, dần tôi cũng có tình cảm. Vợ tôi cũng không chua ngoa, đanh đá, biết điều và đặc biệt rất chiều lòng tôi. Gần như suốt thời gian qua, hiếm khi em làm trái ý tôi, luôn cung phụng và nhìn tôi bằng ánh mắt biết ơn trân trọng. Còn mẹ vợ thì đối xử với tôi rất đúng mực, tôn trọng. Dần rồi tôi cũng thấy ấm áp, vui vẻ và mến những con người trong ngôi nhà đó. Đến khi đứa bé chào đời, dù không phải con của tôi nhưng tôi vẫn lo lắng, hồi hộp và thấy nhẹ lòng nhìn nó lớn từng ngày. Tôi thấy nhớ thằng bé quay quắt mỗi lần đi công tác xa, thấy hạnh phúc vỡ òa mỗi khi nó ùa ra ôm gọi tôi là ba mỗi chiều trở về. Đến năm thứ 3 của cuộc hôn nhân, gần như tôi quên đi chuyện “đối chác” trước kia, toàn tâm toàn ý cho gia đình. Tôi và vợ đã dự định có thêm đứa con thứ hai- đứa con đúng nghĩa của tôi. Thực lòng, tôi đang bằng lòng với cuộc sống hiện tại của mình, cho dù không ít khi tôi đã từng buông bỏ, từng xót xa, hối hận khắc khoải.
Từ nhà quê lên học đại học rồi lập nghiệp lại thủ đô, chẳng ai có thể ngờ rằng một gã như tôi có thể trụ lại và gây dựng cơ đồ bền vững khi mới 30 tuổi. Nhắc đến tôi thì 10 người, đến 9 người tấm tắc khen tôi vừa tài giỏi, vừa có chí tiến thủ. Thực lòng mà nói, chẳng ai có thể ngờ cuộc đời tôi đã trải qua biết bao cay đắng, tủi nhục, thậm chí tôi đã phải hi sinh hạnh phúc đời mình để đánh đổi lấy những gì đang có. Nghĩ về những gì đã qua, có những lúc tôi trào nước mắt nhưng nhiều khi cũng tặc lưỡi xem đó như một sự hi sinh, một sự đổi chác rất “đáng”. Và hóa ra tôi vẫn là kẻ may mắn, khi trong gian khó, đau khổ vẫn tìm được một người vợ yêu thương, chăm sóc cho tôi cả tinh thần lẫn sự nghiệp.
Theo H.N/Emdep