Cuộc hôn nhân đầy bi kịch
Tôi 26 tuổi, là một cô gái nhà quê, tôi không có bố là cái cách người ta nói về tôi trước khi tôi vào đại học. Mẹ tôi lầm lũi nuôi tôi khôn lớn từng ngày, cho tôi ăn học, động viên tôi. Tôi biết vì mình mẹ đã cố gắng và chịu đựng rất nhiều.
Ngày ấy, tôi vẫn nhớ mình ra Hà Nội học đầy hãnh diện, tôi là 1 trong 2 đứa đỗđại học ở xóm, là con nhà nghèo đỗ đại học, là đứa vẫn bị mang tiếng là không được dạy dỗ đầy đủ mà đỗ đại học. Tôi đi trong sự tự hào nhưng vẫn nén lại sự thương cảm dành cho mẹ. Tôi tự nhủ mình phải học thật giỏi rồi về quê chăm mẹ, không cần lấy chồng…
Sau này khi đi học, 4 năm liền tôi sống khép kín. Thế rồi bất ngờ gặp anh, một công tử Hà thành đúng nghĩa, hào hoa, đẹp trai và tỏ ra yêu tôi thành thực. Bao nhiêu bạn bè tấm tắc khen rằng “ anh ta đáng để làm chồng”, “anh ta được đấy”, “anh ta có thể giúp đời Hoa bớt khổ”… Thế rồi tôi tặc lưỡi yêu. Tình yêu ban đầu đẹp đẽ như mây gió những hôm trời đẹp. Tôi lâng lâng trong hạnh phúc và bị anh chiếm đoạt. Tôi mất đời con gái và vô tình phải sống khép mình, tận tụy vì anh.
Ảnh minh họa
Ngỡ rằng lần đầu tiên đã mất thì những lần sau cũng chẳng phải giữ. Tôi không kiềm mình mà lao vào vòng xoáy ấy. Rồi tôi uống nhiều loại thuốc… Nhưng có lần vì quên nên tôi mang thai. Lần đầu tôi phá thai trong cảm giác tội lỗi. Lần thứ 2, thai hơn 2 tháng mà tôi không biết, suy nghĩ mãi tôi quyết định giữ lại nó. Tôi sợ sau này mình không có cơ hội có con. Nhưng giữ đứa con này, tôi không muốn mình đi vào vết xe đổ của mẹ. Tôi không muốn nuôi con một mình… Tranh cãi mãi cuối cùng tôi thắng… Hai bên gia đình tổ chức đám cưới.
Thế nhưng vì quá mau lẹ mà anh tỏ ra hờ hững, mẹ anh thì khinh tôi ra mặt. Bà luôn nói cạnh khóe rằng tôi là con nhà quê lại hư. Bà còn nói thẳng ra là “lúc sướng thì ai sướng cho”. Bà tỏ ra rất thích đay nghiến cô con dâu không biết giữ mình như tôi. Là mẹ nhưng tôi thấy bà rất ác.
Tôi giữ đứa con trong bụng, tôi cũng đã ra trường và đi làm việc. Nhà anh giàu có nhưng chẳng ai đi làm, cái vẻ hào hoa chỉ do những phương tiện mà gia đình bán đất mang lại… Đồng lương tôi mang về có vẻ là đồng tiền kiếm được thấm đẫm nhiều công sức nhất và là nguồn chi tiêu cơ bản cho cả nhà. Tôi chợt chua xót khi nghĩ đến hình ảnh hào hoa của anh tôi gặp hôm nào và xót xa nghĩ đến phận mình.
Cuộc hôn nhân hiện tại chỉ do tôi cố níu kéo. Tôi không thấy hạnh phúc vì mình không được tôn trọng và yêu thương. Tôi chỉ còn biết dựa vào con mà sống. Những lúc buồn tôi nhìn con mà khóc, chỉ vì những phút sung sướng không kìm lại được mà tôi đẩy mình vào một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, nay cũng không thể bỏ vì tôi không muốn bị mang tiếng như mẹ. Tôi dằn vặt mình nhiều.
Đêm nay khi ngồi viết những dòng tâm sự của mình, tôi bật lên tiếng khóc đau khổ. Ngày tôi đi ra khỏi mái nhà của mẹ, tôi ước ao có thể chăm mẹ mà không lo hạnh phúc của mình. Thế nhưng tôi chẳng làm được gì vì tôi nông nổi quá! Tôi có lỗi với mẹ. Đến nay tôi lại thấy có thêm lỗi với con, đứa con sinh ra bởi những cơn “mặc kệ xác thịt” của tôi. Con ơi, hạnh phúc nào cho mẹ con mình?
Theo VietNamNet