Cuộc hôn nhân chết (Phần 18)
Thuý biết câu trả lời của anh sẽ là “không”. Nhưng cô vẫn hỏi thế. Phụ nữ nhiều khi thông minh đến mức muốn giả ngốc.
Rằng nếu anh không yêu cô, nhưng cô lại yêu anh, thì dù anh nói dối là “có” cô cũng chấp nhận tin. Hạnh phúc ảo nhiều khi cũng khiến Thuý mãn nguyện.
Cậu Đạt có gọi cho Quân ba cuộc, nhưng anh không bắt máy. Không phải vì anh giận cậu, mà anh sợ cậu sẽ lại nói những lời khiến anh phải thay đổi. Rất nhiều lần trong cuộc đời, khi phân vân giữa làm và không làm, thì cậu đã quyết định hộ anh. Lúc nào cậu cũng sẽ khuyên anh nên làm điều đó. Cái điều mà anh biết sau này mỗi lần nghĩ lại nó sẽ khiến anh day dứt.
Nhưng Quân luôn nghe lời cậu, bởi cậu là người duy nhất coi trọng anh. Cậu không bao giờ cho rằng anh là một kẻ kém cỏi. Trong mắt cậu, anh luôn làm được điều mà anh nghĩ rằng không thể.
Quân đặt điện thoại xuống, cởi cúc áo và nhìn mình trong gương. Anh vừa trở về sau một chuyến đi dài, căn nhà lại trở nên trống trải. Anh còn nhớ khi Nguyệt ở đây, trong bếp lúc nào cũng bận rộn nấu nướng. Có lẽ anh nên quen dần với việc này.
Thuý không có ở nhà, mẹ thì đang ở bệnh viện, giúp việc cũng đang ở đó chăm sóc bà. Căn nhà giờ chỉ có một mình anh, không có một âm thanh cuộc sống nào. Suốt nhiều năm qua, Quân chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để công ty được lớn mạnh. Anh luôn lo lắng mình sẽ khiến cho nó lụn bại. Anh đã đánh đổi cả lương tâm của mình để làm điều đó.
Còn nhớ cái ngày anh xông vào phòng của Hoàn để đưa Hoàn ra bìa rừng, anh đã tự đâm mình. Như đó là một sự hy sinh. Cậu Đạt muốn anh phải dứt khoát hơn, nếu như anh muốn loại bỏ em trai mình thì phải làm đến cùng. Tiền bạc có thể mua đứt tất cả, mạng sống cũng không ngoại lệ.
Đến bây giờ thì anh phải suy nghĩ lại. Liệu anh có lạc lối? Anh nên đầu thú? Anh không biết nữa. Sự dằn vặt trong anh càng ngày càng lớn mạnh. Balzac nói đúng: “Đằng sau một khối tài sản kếch xù là những tội ác.”
- Sao anh không bật đèn lên?
Thuý đã về nhà tự khi nào, cô nhìn thấy Quân đang gục mặt ngồi trên giường. Cúc áo đã cởi nhưng anh chưa kịp thay quần áo. Hình như một suy nghĩ nào đó đã len vào đầu khiến cho anh phải ngưng trệ mọi hoạt động bình thường và quay cuồng với nó.
- Sao tối qua em không nghe điện thoại của anh? – Quân hỏi.
Thuý liếc Quân, cô có nên nói cho anh biết cô đã ngủ ở nhà Huy? Cô tò mò không biết anh có nổi trận lôi đình? Cái vẻ mệt mỏi này của anh là sao? Có khi anh tỏ tình với Nguyệt và bị cô từ chối! Chỉ nghĩ đến đó thôi, những bình lặng trong Thuý lại bị phá bỏ. Chết tiệt thật, tại sao cô lại dễ xúc động đến vậy. Cô luôn muốn kìm nén sự ghen tuông lại, nhưng điều ấy quá khó. Chúng ta không thể nào khống chế được những cảm xúc tiêu cực dù các chuyên gia cứ nói ra rả muôn ngàn cách. Nếu có thể làm được thì đã chẳng sinh ra bệnh trầm cảm.
- Em đã ở nhà bạn.
- Em cũng có bạn sao?
- Anh đang cố công kích em đấy à?
Những cuộc nói chuyện như thế này vẫn diễn ra giữa hai người. Anh lỗ mãng còn cô thì dễ dàng nóng giận.
- Được rồi, lại đây nào. – Quân vẫy tay.
Thuý đề phòng trước cử chỉ đó của anh. Thật nực cười khi cô lại phải đề phòng với chồng mình.
- Anh chỉ muốn ôm em.
Những cuộc nói chuyện như thế này vẫn diễn ra giữa hai người. Anh lỗ mãng còn cô thì dễ dàng nóng giận. (Ảnh minh hoạ)
Sóng lòng Thuý hơi chênh chao, như thể có bàn tay đang lả lướt khuấy động. Anh chưa bao giờ nhẹ nhàng và tình cảm đến thế. Rốt cộc anh sao vậy?
Thuý chầm chậm bước lại, cô ngồi xuống bên cạnh anh và đặt tay lên vai anh. Đôi khi cô thấy thương anh vô hạn, bởi vì anh cô đơn trong sự độc đoán của bản thân mình. Nếu như anh thả lòng ra, suy nghĩ đơn giản thì sẽ tốt hơn.
Quân kéo Thuý vào lòng, hạnh động mạnh bạo như chính con người anh. Thuý hốt hoảng, cô không hiểu được điều gì đã khiến anh trở nên như vậy. Anh chưa bao giờ chủ động đến thế. Cô thậm chí còn chẳng nhớ lần gần nhất hai người ân ái là khi nào.
- Em buồn lắm phải không? – Quân hỏi – Rằng anh luôn lạnh lùng với em?
- Đúng.
- Anh xin lỗi! Thật lòng đấy.
Thuý im lặng, cô không biết phải nói sao. Nếu anh cứ thô lỗ như bình thường thì chắc cô còn nói lại được. Nhưng giờ đây, anh dịu dàng thế này cô không quen. Anh dường như không giống anh.
Cuối cùng không nhịn được, cô đành hỏi:
- Sao thế Quân?
Quân lắc đầu, anh không định nói. Anh chưa quen chia sẻ với cô. Sự dịu dàng này của anh là giới hạn rồi. Cô không nên biết vì sao, cô chỉ nên đón nhận thôi.
- Anh có yêu em không?
Thuý biết câu trả lời của anh sẽ là “không”. Nhưng cô vẫn hỏi thế. Phụ nữ nhiều khi thông minh đến mức muốn giả ngốc. Rằng nếu anh không yêu cô, nhưng cô lại yêu anh, thì dù anh nói dối là “có” cô cũng chấp nhận tin. Hạnh phúc ảo nhiều khi cũng khiến Thuý mãn nguyện.
- Anh muốn yêu em. Trong thời gian tới.
Quả thực thì câu nói này không đúng với những gì cô nghĩ, nhưng nó khiến cô vui. Anh nói vậy tức là anh đã cho cuộc hôn nhân này một cơ hội. Không biết lý do gì mà anh lại thế này, nhưng Thuý không cần quan tâm nữa. Cô bắt đầu cảm thấy mình nên tin tưởng anh nhiều hơn là nghi ngờ. Anh chưa bao giờ phản bội cô, anh chỉ là không yêu cô thôi. Khi không có tình cảm, người ta sẽ lạnh nhạt. Cô còn mong chờ gì hơn ở anh? Một soái ca như trong tiểu thuyết ngôn tình.
- Chúng mình…có thể đón con về nhà được không? Nó luôn nhớ anh.
- Được.
- Anh nói thật chứ?
Quân lau giọt nước mắt lấp lánh trên má Thuý, anh vỗ nhẹ lưng cô:
- Chúng ta sẽ là một gia đình. Anh sẽ nói chuyện này với mẹ.
Thuý đột nhiên khóc nức nở, cô ích kỷ không muốn nói ra chuyện cô đã ngủ ở nhà Huy. Thế đấy, cô luôn muốn moi móc những hoạt động bí mật của anh, nhưng giờ đến lượt cô, thì cô lại không muốn nó bị lộ. Thôi vậy, coi như là hoà đi. Anh có bí mật, còn cô cũng vậy. Mọi thứ ở quá khứ thì nên khép lại, từ đây, một trang mới sẽ được mở ra.
…
Nguyệt gặp bà mối vào ngày 49 mẹ. Trông bà tà có vẻ sợ hãi quá đỗi, nhưng Nguyệt không đoán được vì sao. Thật ra cô cũng không còn tâm trí để ý đến bà ta nữa. Những chuyện cũ giờ đây không còn khiến cô xao động.
Video đang HOT
Thật ra cô cũng không còn tâm trí để ý đến bà ta nữa. Những chuyện cũ giờ đây không còn khiến cô xao động.(Ảnh minh hoạ)
- Cô có vẻ bận rộn!
Bà mối bước đến nói. Khi ấy, bà thấy Hoàn đã sang một bàn khác tiếp khách. Vì là ở quê, cho nên cỗ bàn hiếu hỉ là một thủ tục rồi. Cô với Hoàn cố gắng lo mười mâm cỗ, mới vài người hàng xóm thân thiết sang.
Nguyệt cười:
- Vâng, cũng kha khá.
- Tôi có chuyện này không biết có nên nói với cô hay không.
Nguyệt lắc đầu:
- Thế thì đừng nói.
- Cô…
- Cuộc sống của tôi giờ đây rất tốt.
Nguyệt không muốn nghe. Đúng là cô đã nhát đi nhiều, cô không muốn phá bỏ cái sự yên bình này đi. Nếu như bà ta lại đem đến cho cô một tin tức gì mới, khiến cô từ bỏ tất cả và lần nữa chạy thì thì sao?
Trên đời này có ai đoán được chuyện gì sẽ xảy ra với mình chứ.
- Về cái chết của mẹ cô.
Nguyệt khựng lại một lúc, bà mối cũng để ý thấy điều đó. Nhưng cuối cùng Nguyệt chỉ nhắm hờ mắt, rồi cô mỉm cười nói:
- Bà chết vì ốm thôi. Chuyện cũng đã qua rồi.
Cô có thể đoán được qua ánh mắt của bà mối, một điều đau thường nào đó. Nhưng cô không muốn nghe, thật sự không muốn nghe. Mọi chuyện đều có nguyên do của nó, việc cô không muốn nghe cũng có nguyên do riêng.
Cả cuộc đời của Nguyệt sẽ không bao giờ quên được ánh mắt thù hận khi Hoàn bắn phát đạn đó vào vai Quân. Nếu cô cũng trở thành một con người lạnh lùng, đi trả thù người khác như anh thì sao?
Tuy nhiên, bà mối vẫn cố nói:
- Hôm ấy người đưa mẹ cô đi viện là tôi.
Nguyệt đặt mạnh cái bát trên tay xuống, cô tức giận nói:
- Tại sao bà cứ lải nhải bên tai tôi thế hả? Tôi không quan nữa, tôi cũng đã nói là không muốn nghe nữa rồi.
Hoàn ngẩng đầu lên, thấy vẻ căng thẳng của Nguyệt anh đoán ra là giữa hai người đang có chuyện. Hoàn nói vài câu bông đùa với những vị khách rồi vội vàng đi vào nhà.
- Có chuyện gì thế? – Hoàn hỏi.
Trở lại với vẻ bình thường, Nguyệt lắc đầu cười:
- Không có gì đâu. Để em ra tiếp họ.
Nguyệt vội vàng bỏ ra ngoài. Chỉ còn Hoàn và bà mối ở lại. Khi bà mối định bỏ đi thì Hoàn đã kịp giữ tay bà lại. Anh chống tay hỏi:
- Bà nói chuyện gì với cô ấy?
- Chẳng có chuyện gì cả.
- Thế sao? Cô ấy không thể vô cớ tức giận được.
Bà mối nhếch môi cười:
- Nếu như có chuyện gì, thì cũng chỉ là chuyện từ nhà cậu mà ra. Gia đình cậu đã phá hỏng cuộc đời con bé.
- Tôi nghe nói bà cũng được hưởng phần trăm từ những vụ mai mối. Bà nghĩ rằng bà không có liên đới gì à?
Bà mối cứng họng, trân trân nhìn Hoàn. Anh ta khác xa với người mà bà thấy trong ảnh – một kẻ thiếu sức sống, già nua và bệnh tật. Bà nhìn qua chỗ khác, thể hiện một sự không tự tin rất rõ ràng.
- Tôi là người đã đưa mẹ của Nguyệt đi viện, tôi lỡ lời, nói hết mọi chuyện ra.
Hoàn cười nguy hiểm:
- Rồi sao?
- Rồi bà ấy sốc quá. Nhưng ban đầu bà ấy đã kìm lại được, cũng nói với tôi là ổn rồi. Không ngờ…
- Không ngờ khi bà sang thì đã thấy bà ấy ra đi?
Bà mối bắt đầu tỏ ra sợ hãi:
- Nhưng tôi không phải kẻ giết người, tuyệt đối không phải.
- Tại sao bà lại kể chuyện đó? Chuyện tôi đã chết ấy.
- Tôi tưởng bà ta đã biết hết mọi chuyện.
- Vô tình sao?
Bà mối gật đầu. Thật ra lúc đó bà Nụ có hỏi bà một câu mà bà không dám kể. Đó là: “Ba năm trước, người nhà chồng con Nguyệt có gọi điện cho bà không?” Tức nghĩa là có thể bà Nụ đã biết được mọi chuyện. Điều bà không hiểu nhất ấy chính là tại sao bà Nụ vẫn để con gái mình lên thành phố.
- Có lẽ bà ấy không muốn con mình phải chăm sóc cho mình cả đời.
Biết đâu điều bà nghĩ là đúng. Chỉ là vì bà Nụ không muốn con gái chôn chân ở đây cả đời thôi. Nhưng dù thế nào, thì bà cũng không nên kể hết mọi thứ.
Tại sao bà Nụ chết thì chỉ có mình bà ta biết được. Bà mối chỉ thấy áy náy và sợ hãi quả báo sẽ xảy ra với mình. Bà là kẻ tin vào luật nhân quả, dù không giết người nhưng mấy ngày hôm nay bà luôn nghĩ bản thân là người đã gián tiếp gây ra cái chết đó, cho nên bà rất sợ nếu bà giữ kín bí mật thì sẽ gặp chuyện không hay.
Hoàn nhìn Nguyệt đang cố tỏ ra vui vẻ, châm rượu và đưa thuốc cho các bậc trưởng lão. Anh quay sang bà mối, nói:
- Đừng nói gì thêm chuyện này nữa. Cô ấy đã không muốn biết thì đừng ép.
- Được, được.
Hoàn đồ rằng Nguyệt đã đoán được ra. Mọi nỗi đau đều có thể được che giấu. Trong khoảnh khắc ấy, Hoàn bỗng muốn trở về gặp mẹ.
Theo eva.vn
Cuộc hôn nhân chết (Phần 16)
Lúc anh xuất hiện, trái tim cô đã đập hơi nhanh. Cô không nghĩ là anh sẽ tới. Giống như là đang chết đuối tìm được phao cứu sinh, nỗi đau nóng bỏng được một dòng nước chảy vào.
Nguyệt cảm thấy mình như một cái cây thiếu nước, cô đang chết héo dần đi. Nếu như người ta nói đau lòng chỉ là một loại ảo giác, một cảm xúc mà não bộ sinh ra khi con người gặp một cú sốc về mặt tinh thần thì cô nghĩ họ đã sai rồi. Nó là thật, cô cảm nhận cơn đau đang đục khoét hết lục phủ ngũ tạng trong cô.
- Em không định ăn chút gì thật sao?
Hoàn bưng một bát cháo đến trước mặt cô, anh biết giờ cô cũng chẳng có tâm trạng ăn uống nên mỗi bữa chỉ đem cháo đến để cô cầm chừng. Con người cũng cần thời gian để phục hồi cảm giác với cuộc sống thực tại đã khiến họ đau đớn.
- Anh đi đi Hoàn.
Trước sự quan tâm của Hoàn, Nguyệt không ngừng xua đuổi anh. Không phải là cô ghét anh mà cô cảm thấy mình không nên làm khổ anh và làm khổ mình. Giờ đây cô chỉ muốn tránh xa tất cả, sống một cuộc đời mà không ai biết đến mình.
Kể từ khi mẹ mất, Nguyệt luôn cảm thấy mình là một đứa con bất hiếu. Cô không thể ở bên cạnh chăm sóc trước lúc bà đi xa. Cứ khi điều đó đến cô lại càng muốn người chết đi là mình. Trong lúc mẹ đang ốm bệnh thì cô làm gì chứ, tranh giành quyền lực và đi tìm kiếm sự thật ư? Thật đáng nực cười làm sao. Tất cả mọi chuyện là do cô gây ra chứ nào phải ai khác.
- Anh nghĩ mình không khuyên được em, nhưng anh vẫn sẽ không bỏ em đâu, yên tâm. Giờ chúng ta giống nhau rồi.
Nguyệt ngồi dậy, cô nói:
- Giống gì mới được?
- Cả hai chúng ta đều là những kẻ bơ vơ và bị bỏ rơi.
Anh nói đúng, cả cô và anh đều là những kẻ bị bỏ rơi. Hay là tự mình chuốc lấy cái kết đắng này? Giờ đây cô chẳng có người thân nào bên cạnh ngoài người chồng danh nghĩa này. Anh ấy cũng đảm bảo sẽ ở bên cô, song cô lại nghĩ như thế thì thật là thiệt cho anh.
Dù là bị bỏ rơi như nhau, nhưng anh vẫn còn một người mẹ. Cô tin chắc bà Chinh không ghét bỏ anh. Bà chỉ vì tội lỗi mới không dám đối diện với anh thôi.
Bên ngoài có tiếng ồn, giống như âm thanh của động cơ ô tô đang chạy. Hoàn ngó ra ngoài, khoé môi anh cong lên thành một nụ cười khó đoán. Nguyệt ngồi khuất tầm nhìn ra ngoài cửa nên cô không thể thấy được điều anh đang thấy. Cô liền hỏi:
- Sao thế?
- Rồng đến chơi nhà Tôm!
Nguyệt nhíu mày, không hiểu được thâm ý của Hoàn đang ám chỉ đến ai. Khoảng một phút sau thì cô thấy Quân bước vào. Một thân vest đen lịch lãm, giày da bóng lộn, khuôn mặt với các đường nét góc cạnh và nam tính. Anh đút tay vào túi quần, ung dung nhìn cả hai. Trước sự ngỡ ngàng của Nguyệt, anh chỉ nói:
- Tôi nghe nói mẹ cô mất, nên muốn đến thắp nén nhang.
Nguyệt nhìn sang Hoàn, nhưng anh đã vội lắc đầu:
- Anh không hề nói với anh ta.
- Đâu cần cậu phải nói, thiếu gì cách lấy thông tin đâu.
Nguyệt như hiểu ra, cô lẩm bẩm:
- Bà mối!
Anh nói đúng, cả cô và anh đều là những kẻ bị bỏ rơi. Hay là tự mình chuốc lấy cái kết đắng này? (Ảnh minh hoạ)
Quân bước đến bàn thờ và thắp nén nhang cho mẹ Nguyệt, anh lầm rầm khấn rồi lạy rất thành kính. Nguyệt không biết anh đã nói gì với mẹ, và muốn muốn biết điều đó. Lúc anh xuất hiện, trái tim cô đã đập hơi nhanh. Cô không nghĩ là anh sẽ tới. Giống như là đang chết đuối tìm được phao cứu sinh, nỗi đau nóng bỏng được một dòng nước chảy vào.
- Hai người tính ở đây làm một túp lều tranh hai trái tim vàng à?
- Vết thương của anh...sao rồi?
Câu đó là Hoàn hỏi. Anh cảm thấy có lỗi sau khi đã bắn anh trai mình. Thật ra lúc đó anh đã rất tức giận, trước sự ngông cuồng của anh trai. Mọi thứ kìm nén trong ba năm đã thoát ra sau lần bóp cò ấy. Khi anh làm điều đó, anh không cần phải nghĩ đến hậu quả. Anh chỉ biết nếu cứ thấy Quân yên ổn ra về hoặc nghe anh ta hạ nhục mình thì anh sẽ chết.
Quân nhích vai như để thể hiện mình đã khoẻ, anh đáp:
- Một vết thẹo xấu xí vẫn còn đó.
Nhưng Hoàn không định xin lỗi. Anh không muốn tỏ ra mình là người yếu thế, một người có lỗi trong chuyện này. Anh chỉ làm những gì mà bản thân muốn làm. Thật may là anh đã không bắn vào tim của Quân.
- Hai người yêu nhau rồi sao? - Quân hỏi đầy dò xét.
Nguyệt không có hứng thú để trả lời câu hỏi này, bởi cô biết anh ta đang đùa. Có những người hình như không bao giờ quan tâm đến nỗi đau của người khác thì phải. Cô biết anh là người vô tình, nhưng cô lại là kẻ đa tình, cô không thể lúc nào cũng tỏ ra như không có gì giống anh được.
- Anh đến đây làm gì?
Mãi một lúc lâu sau Nguyệt mới hỏi. Điều gì đã khiến anh phải lặn lội đến tận đây. Lại còn tự một mình lái xe?
Quân nhìn quanh căn nhà, đáp:
- Thấy tò mò.
- Giờ đã hết tò mò chưa?
Cô ta đang đau lòng. Quân nghĩ. Hồi chuông báo động đó khiến anh bớt đi sự lạnh lùng trong giọng nói:
- Thật ra tôi lo lắng cho cô. Khi biết tin tôi đã về đây ngay lập tức.
Ý của anh ta là sao? Lo lắng cho cô? Dù đó là một lời nói dối hay nói thật thì nó cũng khiến Nguyệt bất ngờ. Người như Quân cũng có lúc buông ra những lời này đó sao?
- Tôi chỉ cảm thấy tội lỗi! - Quân thành thật - Với cả hai.
Nguyệt nghe thấy rất rõ tiếng cười chua chát của Hoàn, anh chẳng kiêng nể gì cả.
- Lúc anh đưa tôi đến bìa rừng anh có thấy tội lỗi không? Chắc lúc ấy anh sẽ chẳng nghĩ rằng một ngày nào đó tôi trở về và bắn anh một phát đạn.
- Có đấy.
Hoàn sững lại. Quân nói tiếp:
- Tôi có nghĩ đến chuyện cậu còn sống. Tôi biết tôi nhân nhượng là sai, lẽ ra tôi nên giết cậu...nhưng chúng ta là anh em.
- Anh đang muốn tôi cảm ơn anh sao?
- Không bao giờ có chuyện đó. Cảm ơn và xin lỗi với tôi là vô nghĩa.
- Thế mục đích anh đến đây chỉ đơn thuần là lo lắng cho Nguyệt?
- Phải.
Không khí trở nên bối rối lạ thường, Nguyệt cũng không biết phải nói gì với Quân nữa. Anh ấy về đây vì lo lắng cho cô, chỉ có vậy thôi, cô không nên nghĩ rằng anh có tình cảm với cô. Dù đôi lúc Nguyệt vẫn nghĩ đến những khoảnh khắc anh đưa cô đi ăn kem, đưa cô đi siêu thị. Sự lỗ mãng của anh trong một lúc nào đó lại khiến cô thấy ấm áp.
- Tối nay chúng ta uống rượu nhé? - Quân lên tiếng phá tan sự im lặng này - Tôi có mang một chai rượu ngoại lâu năm. Hôm nay chúng ta tạm thời quên hết tất cả đi. Được không?
Hoàn đứng dậy, anh bước đến gần Quân. Hai người một quay lưng về phía Nguyệt, một nhìn cô như hai thái cực.
Hoàn đáp:
- Được.
Ý của anh ta là sao? Lo lắng cho cô? Dù đó là một lời nói dối hay nói thật thì nó cũng khiến Nguyệt bất ngờ. (Ảnh minh hoạ)
Huy vừa lấy xe ra khỏi bãi đỗ thì bất ngờ nhìn thấy Thuý đang đứng khóc ở đó. Cô ấy biết anh làm ở đây, và cũng biết giờ tan làm của anh. Như thế này là cố tình. Nhưng cô ấy cố tình khóc cho anh xem để làm gì kia chứ?
- Tớ sẽ ly hôn với Quân! - Thuý chỉ nói có thể rồi đóng sập cửa xe lại.
Thuý không nói với Huy là sẽ đi đâu, cô ấy cứ ngồi trên xe như thế với hai hàng nước mắt lăn dài. Huy không chắc là Thuý có một người bạn thân nào khác ngoài anh, cô ấy là một kẻ khó gần bởi cái tính tự cao tự đại. Chỉ có anh biết cô là một người yếu đuối như thế nào.
- Cậu chắc chứ?
- Không, tớ chưa chắc, nhưng giờ thì tớ nghĩ tớ sẽ ly hôn.
- Cậu thật là kỳ lạ. Cậu có hạnh phúc không?
- Hạnh phúc là cái khỉ khô gì chứ? Tớ không phải người thích mấy chuyện tiểu thuyết.
- Vậy sao cậu phải ấm ức như thế? Cậu cứ sống với anh ta, mặc kệ anh ta đối xử với cậu ra sao cũng được chứ sao?
Thuý không nói lại được, Huy đã quá hiểu động cơ và tâm lý của cô. Đó là lý do mà Thuý đến tìm anh mỗi khi yếu lòng nhất. Thuý từng nghĩ nếu Huy không phải là đồng nghiệp thì cô sẽ yêu anh ngay từ lần đầu tiên nói chuyện. Bởi anh là người đàn ông duy nhất trên đời này hiểu cô.
- Hôm nay chúng ta đi uống rượu đến say mới về được không? Chồng tớ đến một nơi khác rồi.
Nơi khác ấy chắc là một nơi mà cô ấy không muốn kể tên. Nơi khác ấy chắc đang có một người đàn bà khác ở bên cạnh anh ta. Huy khởi động xe, anh nhìn đồng hồ. Dù sao thì thời gian của anh còn rất nhiều. Anh vừa kết thúc một mối tình đau thương với cô gái nóng bỏng, đa tình ấy. Anh cũng muốn kể nỗi buồn của mình ra cho một ai đó biết.
- Về nhà tớ đi, uống say thì không lái xe được.
Thuý gật đầu:
- Ừ, tớ cũng đang cần một nơi yên tĩnh.
Sao chứ? Anh ta có thể đến bên con đàn bà đó còn cô thì không sao? Anh ta nghĩ anh ta vứt bỏ cô hết lần này đến lần khác là một chuyện thường tình? Anh ta coi thường cô đến vậy khiến cô như một con giun bị xéo đến ngàn lần. Cô co quắp vào, nhỏ nhen và ích kỷ muốn trả thù anh. Cô muốn cho anh biết cô còn xinh đẹp và xung quanh cô có nhiều đàn ông theo đuổi.
Một người lúc nào cũng trọng sĩ diện như anh nếu bị vợ cắm sừng thì sao? Anh chắc sẽ phát điên lên mất. Và Thuý hứng thú với ánh nhìn đầy sát khí ấy của anh.
Theo eva.vn
Cuộc hôn nhân chết (Phần 15) Nguyệt gào khóc, cô không thể nào chấp nhận được loại số phận này, nó quá cay nghiệt. Nguyệt đấm vào ngực mình, khóc không thành tiếng. Là cô có lỗi với mẹ, tất cả là tại cô đã quá nông nổi. Cô không nên lên thành phố, cô nên yên phận ở nhà như lời họ nói. Cô thật bất hiếu, cô...