Cuộc hôn nhân 5 năm an phận sắp trở thành địa ngục giam cầm chị tôi
Cái tin sét đánh kia đến Hoa còn thấy choáng váng vậy mà chị lại tiếp nhận nó một cách nhẹ nhàng, bình thản, cứ như chị đã biết trước mọi chuyện vậy.
Ngày nhìn chị gái mình lên xe hoa, lòng Hoa ngập tràn hạnh phúc như chính cô đi lấy chồng vậy. Cuối cùng thì sau bao năm vất vả, khổ cực, chị gái Hoa cũng đã tìm được bến đỗ bình yên cho mình.
Bố mẹ mất sớm, Hoa lớn lên trong tình yêu thương, bao bọc của chị gái mình. Chị gái Hoa xinh đẹp, giỏi giang nên nhiều anh theo đuổi lắm. Nhưng chị chẳng nhận lời ai cả chỉ vì Hoa còn quá nhỏ, chưa thể tự chăm sóc cho mình. Đến khi Hoa vào đại học thì chị cũng vượt qua cái ngưỡng 30. Năn nỉ, cầu xin mãi, cuối cùng chị gái Hoa mới chịu đi tìm hạnh phúc cho mình. Người chị chọn là anh chàng đã theo đuổi chị bao năm nay mà vẫn không chịu bỏ cuộc. Sự tận tình, chu đáo của anh ta, Hoa cũng đã thấy nên Hoa rất yên lòng khi chị tìm được người đàn ông tốt. Nào ngờ…
Sau khi chi kết hôn, Hoa cũng bận rộn với việc học, làm thêm nên ít có thời gian đến thăm chị. Qua những cuộc điện thoại, chị nói Hoa cứ yên tâm vì chị sống rất tốt. 2 tháng sau khi cưới, chị báo tin mình có thai, Hoa đã vui sướng đến phát khóc. Nhân dịp này, Hoa đến thăm chị luôn.
Tới nơi, Hoa không tin người đang đứng trước mặt là chị gái mình. Mới chỉ có hai tháng không gặp mà chị thay đổi nhiều quá, gầy và thần sắc xuống khủng khiếp. Hoa hỏi lý do thì chị nói do bầu bí nên chị mới vậy. Nhưng chị vừa dứt lời thì Hoa đã thất kinh khi nghe thấy tiếng mẹ chồng chị quát chị trong nhà. Mới chỉ ở nhà chồng chị có một ngày mà Hoa đã phải chứng kiến đủ chuyện chướng tai gai mắt.
Video đang HOT
Tới thăm chị, thấy chị hai tay ngâm trong chậu nước giặt mà Hoa xót xa vô cùng. (Ảnh minh họa)
Chồng chị, mẹ chồng chị, đến cả em chồng chị cũng chỉ ngồi một chỗ sai bảo chị. Nhìn chị bụng mang dạ chửa mà vẫn phải lăng xăng, chạy ra chạy vào làm một mình mà Hoa không nén nổi tức giận. Vậy mà cứ định lên tiếng thì chị lại ngăn cản. Chị nói lấy chồng phải theo chồng, anh chấp nhận lấy chị đã là phúc phận lớn cho chị rồi. Hoa thật lòng chẳng còn cách nào khác, đành phải nghe theo chị.
Hoa ít tới nhà chị hơn vì cả nhà anh rể vô cùng khó tính, lại hay xét nét. Chị trở dạ sinh con mà không ai vào. Đứa trẻ chào đời, họ vào ẵm đứa trẻ về còn bỏ mặc chị ở lại một mình trong bệnh viện. Chị sinh con mà không được nghỉ ngơi đến một ngày. Tới thăm chị, thấy chị hai tay ngâm trong chậu nước giặt mà Hoa xót xa vô cùng. Hoa ngỏ ý thuê giúp việc thì chị nói chị không làm ra tiền nên cần phải tiết kiệm. Nhưng thật sự nhìn tình cảnh của chị lúc này, Hoa chẳng thể nào yên tâm được.
Rồi thời gian trôi đi, cũng được 5 năm chị sống ở nhà chồng. 5 năm qua, làng xóm xung quanh ai cũng khen chị gái Hoa tốt số, lấy được người tử tế. Nhưng có ai biết đâu, đằng sau nụ cười kia là những chuỗi ngày sống không khác gì ô sin của chị. Trong nhà chồng chị, từ chồng chị đến em chồng chị, chưa một ai coi chị là người nhà. Chồng chị cho rằng mình cho chị một cuộc sống đầy đủ nên tự cho phép mình cái quyền làm chủ với chị. Chị đâu có tiếng nói, mọi việc đều phải răm rắp nghe theo nhà chồng, không bao giờ cãi lại.
Một ngày nọ, Hoa vô tình bắt gặp chồng chị đi với một cô gái trẻ đẹp vào khách sạn. Hoa tức tốc gọi điện báo tin cho chị, hẹn chị ra ngoài nói chuyện. Cái tin sét đánh kia đến Hoa còn thấy choáng váng vậy mà chị lại tiếp nhận nó một cách nhẹ nhàng, bình thản, cứ như chị đã biết trước mọi chuyện vậy. Thật lòng Hoa không hiểu thái độ của chị là gì. 5 năm qua, chị chịu đựng, nhẫn nhịn chưa đủ hay sao? Chị còn muốn ép bản thân mình gánh chịu nỗi đau, nỗi dày vò này đến bao giờ nữa đây? Cuộc hôn nhân 5 năm sắp trở thành địa ngục giam cầm chị mất rồi.
Theo Một Thế Giới
Ngậm trái đắng vì chồng vô tâm, an phận
Đã không giúp vợ việc nhà, chồng tôi lại "an phận" với mức lương 5 triệu đồng/1 tháng vì cho rằng đã "hơn khối người".
Chồng tôi là con một, được nuông chiều từ bé. Anh chẳng bao giờ phải động tay chân vào việc gì và suy nghĩ chuyện gì, vì tất cả đã có bố mẹ lo.
Bố mẹ chồng tôi không giàu, nhưng đều là công chức nhà nước, đi làm đến tháng lĩnh lương, nên chưa phải để chồng tôi bị đói bao giờ. Có lẽ vì thế mà chồng tôi sinh ra thói ỷ lại từ bé, chẳng biết lo lắng việc gì.
Cưới nhau về được 3 năm, có với nhau một mặt con, nhưng chưa bao giờ anh làm giúp tôi một việc gì. Cứ đi làm về đến nhà là anh thay quần áo, tắm giặt rồi vào phòng chơi game, hoặc xem ti vi, đợi đến giờ cơm thì ra ăn.
2 năm đầu chúng tôi ở chung với bố mẹ chồng còn đỡ, vì mọi việc cơm nước đã có bố mẹ chồng đỡ đần, nhưng từ khi ở riêng đến nay, đã hơn một năm nhưng chồng tôi vẫn không hề thay đổi, anh ỷ lại tất cả mọi việc cơm nước, nhà cửa, chăm sóc con cái dành cho tôi. Còn anh, ngoài công việc ra về đến nhà là chỉ ăn, chơi và thư giãn.
Ngày nghỉ thứ 7, chủ nhật tôi bảo anh cùng tôi dọn nhà cửa, anh cũng gật gù rồi bỏ đấy chứ không làm. Tôi trách thì anh bảo làm gì có việc gì to tát đâu mà cứ làm loạn lên, rồi anh lại bỏ đi đâu đó, khi thì lang thang quán cà phê, quán cóc ven đường uống đi rượu, chém gió với bạn bè.
Tôi buồn lắm, tính nói với bố mẹ chồng để ông bà nói đỡ, nhưng vừa mở miệng ra thì mẹ chồng tôi đã chặn họng tôi lại. Bà bảo, chuyện nhà cửa bếp núc, đàn ông họ làm được đến đâu thì làm, còn không thì kệ họ, đừng bắt họ phải làm theo ý mình.
Bà còn bảo, chồng tôi từ bé đến lớn bố mẹ không bắt phải làm việc nhà, giờ vợ bắt làm việc nhà thì nó không làm là đúng rồi, phụ nữ có cái nhà không dọn được lại còn tỵ nạnh với chồng.
Không chỉ chuyện chăm sóc con cái và dọn dẹp nhà cửa, công việc của anh cũng vậy, cứ đi làm hết giờ về là anh xả hơi, chứ chẳng lo nghĩ gì cho công việc. Thu nhập mỗi tháng của anh chỉ được 5 triệu đồng, cộng với của vợ được 4 triệu là 9 triệu, con thì gửi ông bà trông, nhưng có tháng không đủ tiêu thì chồng tôi lại sang xin trợ giúp của ông bà nội, có lần thì anh đi vay bạn bè.
Tôi bảo với chồng anh xem tính thế nào, cố gắng làm cái gì thêm kiếm tiền, chứ cứ xin của ông bà mãi cũng ngại, mà vay thì rồi cũng phải trả, nhưng chồng tôi cũng chẳng quan tâm. Anh bảo, giờ người ta thất nghiệp đầy ra, mình có công việc mà làm là hơn khối người rồi còn đòi hỏi gì nữa.
Buồn vì sự vô tâm và trẻ con của chồng, nhưng chẳng biết làm sao để anh sửa tính đó được, nhất là bố mẹ chồng tôi luôn đứng về phía anh, và vẫn chu cấp tiền cho anh mỗi khi chúng tôi thiếu tiền. Ông bà cứ tưởng như vậy là thương con, nhưng biết đâu đang hại chính con mình, làm cho con có thói quen ỷ lại.
Theo Đất Việt
Mặc nhầm quần chíp của bồ về nhà bị vợ phát hiện Đây là chuyện có thật, không hề bịa chút nào. Đó là câu chuyện về người chồng của tôi mà chính tôi là người chứng kiến chuyện này. Tôi xin gửi lên đôi dòng tâm sự để mong chị em hãy tỉnh táo, đừng quá tin vào chồng của mình. Và mong đấng mày râu, có ăn vụng thì phải biết &'chùi mép'....