Cuộc hội ngộ với ân nhân của cậu bé bị chôn sống 20 năm trước
Suốt 2 thập kỷ, không biết bao lần, cô Azita Milanian (58 tuổi) vô thức tự hỏi: “ Cậu bé bị chôn sống được mình cứu sống ngày nào giờ ra sao?”. Và sau chừng ấy thời gian mất liên lạc, ngày 16.5 vừa qua, cả hai đã có cuộc hội ngộ đầy cảm xúc trên sóng Radio KIIS FM.
Sáng 16.5, ngồi trong một căn phòng gần phòng thu của chương trình “On Air with Ryan Seacrest”, cô Milanian không giấu nổi sự bồn chồn, hồi hộp. Trên tay cô lúc này là một chiếc túi đựng đầy quần áo mà cô đã chuẩn bị cho cậu bé Christian và một tấm thiệp cùng phong thư đề: “Chúc mừng sinh nhật! Baby Christian Mountain Angel Mathew”.
Khi Milanian bước vào phòng thu, ngay lập tức cô thấy một cậu thanh niên cao lớn. Cô bất giác bật khóc và ôm chầm lấy anh khi anh lại gần và gọi cô là “thiên thần”. Chàng thanh niên này chính là Matthew Christian Whitaker – bé sơ sinh đã được cô cứu sau khi bị chôn sống chỉ vài giờ sau sinh cách đây tròn 20 năm.
“Cuối cùng, điều ước của tôi cũng trở thành sự thực”, Milanian xúc động nói. “Cô đã chờ con suốt 20 năm. Con giống y những gì cô đã tưởng tượng… Cảm ơn con đã bước vào cuộc đời của cô, con đã thay đổi cuộc sống của cô. Cô biết sẽ có một ngày con và cô gặp lại”.
Cô Milanian khóc khi được gặp lại Matthew, đứa trẻ cô đã cứu cách đây 20 năm. (Ảnh: Dailymail)
Matthew hiện là sinh viên Đại học Arizona, chuyên ngành báo chí. Anh đã mời cô Milanian tham dự lễ tốt nghiệp của mình vào năm tới.
Matthew chia sẻ: “Tôi luôn muốn liên lạc với cô ấy. Cô ấy giống như một người mẹ của tôi vậy!”.
Sau màn hội ngộ xúc động, cô Milanian lau nước mắt và bắt đầu hồi tưởng lại câu chuyện cô đã cứu mạng Matthew ngày nào…
“Tôi thậm chí không biết đó là bé trai hay bé gái. Bé cứ khóc liên tục. Khi tôi bế bé lên khỏi mặt đất, tôi đã lấy tay gạt đất trong mũi, miệng của bé. Lúc đó, tôi chỉ biết nói liên tục: “Làm ơn đừng chết! Cô sẽ không bao giờ rời bỏ con. Yêu con”, Milanian hồi tưởng.
Sự xuất hiện của thiên thần
Milanian là người nhập cư Iran. Cô là người sáng lập Tosca, một doanh nghiệp chuyên sản xuất trang phục theo yêu cầu cho vũ công.
Cô Milanian nhớ lại, đó là buổi tối ngày 16.5.1998, sau một ngày xảy ra quá nhiều chuyện, bỏ qua lời mời đi khiêu vũ, cô chọn chạy bộ trên một con đường ở chân đồi Altadena, dãy núi San Gabriel, hạt Los Angeles, California, Mỹ. Đó là một con đường dài hơn và khác với con đường mà cô vẫn chạy suốt 8 năm qua.
“Khi chạy được khoảng 20 phút, tôi đột nhiên cảm thấy rất mệt, như ai đó đang bóp cổ mình”, Milanian nhớ lại.
Khi hoàn thành đường chạy, trên đường quay trở lại xe, 3 chú chó của Milanian không ngừng đánh hơi dọc lối mòn.
“Tôi nghe thấy đằng trước có tiếng động và thấy Tango (một trong 3 chú chó của Milanian) cứ đứng yên một chỗ, tôi nói: Thôi nào, đi thôi! Mày đang nhìn cái gì vậy? Nhưng nó nhất quyết không di chuyển khiến tôi rất tức giận, vừa đến gần vừa quát lớn. Bỗng tôi thấy một bàn chân nhỏ nhô lên khỏi mặt đất ngay phía trước chân tôi”.
Milanian cho biết, ban đầu, cô nghĩ đó là một con vật, nhưng sau đó cô đã nghe thấy tiếng trẻ sơ sinh khóc.
Video đang HOT
Cô bắt đầu đào bới điên cuồng và tìm thấy một em bé với sợi dây rốn còn nguyên được quấn trong một chiếc khăn màu xanh.
“Tôi thậm chí không biết đó là bé trai hay bé gái. Bé cứ khóc liên tục. Khi tôi bế bé lên khỏi mặt đất, tôi đã lấy tay gạt đất trong mũi, miệng của bé. Lúc đó, tôi chỉ biết nói liên tục: “Làm ơn đừng chết! Cô sẽ không bao giờ rời bỏ con. Yêu con”, Milanian hồi tưởng.
Milania bế đứa trẻ trở lại xe và gọi cảnh sát nhưng kết nối bị ngắt liên tục. Cuối cùng cô đã nhờ một người lái mô tô phóng đến Sở cảnh sát quận Los Angeles báo tin.
Vì lý do nào đó mà phải mất tới 30 phút sau, cảnh sát mới có mặt tại hiện trường. Khi ấy cơ thể của bé trai chỉ khoảng 26,7 độ C. Bé lập tức được đưa đến bệnh viện điều trị khi thân nhiệt giảm mạnh. Tuy vậy, các bác sĩ tin rằng cậu bé nặng 3,5kg hoàn toàn có thể sống sót. Cuối cùng, sau nỗ lực cứu chữa, bé trai hồi phục thần kỳ. Trưởng Khoa sơ sinh tại Bệnh viện Huntington Memorial khi đó đã gọi đó là “một phép màu” và các y tá đặt tên bé là “Baby Christian”.
Nhớ lại khoảnh khắc ấy, Milanian kể: “Cậu bé nắm lấy cổ tay tôi như thể sẽ không bao giờ buông. Con rất mạnh mẽ. Cả hai chúng tôi đều cứng đầu. Không ai có thể quật ngã chúng tôi!”.
Cậu bé Matthew Whitaker tại trung tâm chăm sóc y tế cho trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Huntington Memorial ở Pasadena.
Vài ngày sau buổi tối định mệnh ấy, Milanian được gặp lại đứa trẻ. Lần này cậu bé đã được nằm trong lồng ấp ấm áp. Dù rất muốn nhưng cô đã từ chối nhận nuôi đứa trẻ vì lo sợ những người đã chôn bé biết được chỗ ở hiện tại của bé và quay lại tìm bé khi tất cả bản tin về sự việc đều nhắc đến cô.
Tuy nhiên, cô Milanian vẫn giữ liên lạc liên tục với dịch vụ trẻ em để được gặp cậu bé. Sau đó một năm, cô nhận được tin báo, bé trai đã được nhận nuôi và cô sẽ không thể gặp bé nữa.
“Đó là cảm giác rất khó chịu”, cô Milanian nói. “Tôi vẫn luôn hy vọng rằng bé trai ấy sẽ tìm thấy tôi như cách tôi đã tình cờ tìm thấy con vào ngày hôm đó”.
Dường như cô Milanian và Matthew đã bước vào cuộc đời nhau như những thiên thần.
Hành trình đi tìm ân nhân
Matthew lớn lên trong một căn nhà đầy tình yêu thương ở Gardena mà không hề hay biết về câu chuyện quá khứ. Kỷ niệm duy nhất gắn với thời gian trên nằm trong tên đệm của anh: Christian.
Mãi đến khoảng một năm trước, mẹ đỡ đầu mới kể mọi chuyện cho anh. Anh đã rất kinh ngạc và cảm thấy tuyệt vời khi bản thân có thể sống sót qua tất cả những chuyện đó. Anh bắt đầu tìm hiểu để được gặp lại ân nhân cứu mạng.
Một người mẹ của bạn Matthew đã biết đến câu chuyện của anh và gửi câu chuyện cho đài phát thanh KIIS FM nhờ giúp đỡ. Kết quả là Matthew được gặp lại cô Milanian trong chương trình “On Air with Ryan Seacrest”.
Matthew lặng lẽ đứng trước con đường mòn nơi anh được cô Milanian tìm thấy.
Trên đài phát thanh, Matthew bày tỏ: “Ngày hôm nay, tôi ở đây, tôi đã sống một cuộc sống tuyệt vời, tôi đã được một gia đình tuyệt vời nhận nuôi. Tôi không muốn hỏi về bố mẹ ruột của tôi nữa. Nếu đây là lựa chọn tốt nhất của họ thì hãy để tôi ở yên đây. Tôi cảm ơn vì điều đó”.
Vào ngày đoàn tụ, Milanian đã lái xe đưa Matthew đến đường mòn nơi cô tìm thấy anh. Khi hai người đi cùng nhau, cô gọi anh bằng cái tên mà cô biết rõ nhất: Christian.
Đứng nhìn chăm chăm qua hàng rào dây xích, Matthew trở nên trầm lặng, nghiêm túc, khác xa chàng trai vui vẻ hay đùa thường ngày.
Quay lại xe, khi Milanian hỏi Matthew có ổn không, anh chỉ lặng lẽ đáp: “Đây có thể đã là mộ của con”.
Cô Milanian nhẹ nhàng đáp: “Nhưng giờ thì nó chỉ là nơi con đã từng ở mà thôi”.
Theo Danviet
Cô gái Việt trên đất Mỹ xây giấc mơ về "ngôi nhà yêu thương"
Một mô hình thiết kế độc đáo kết hợp giữa trung tâm sinh hoạt người cao tuổi và trường mầm non cho trẻ vừa giúp cô gái 23 tuổi Trần Thạch Thảo - cựu học sinh trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam - dành giải thưởng danh giá ASID Design Excellence Awards dành cho các công trình thiết kế nội thất của Hiệp hội Thiết kế nội thất Mỹ.
Không nhớ nổi những đêm thức trắng
Là học sinh trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam, suốt những năm cấp 3, Trần Thạch Thảo (sinh năm 1995) lúc nào cũng mải miết dành thời gian tham gia tổ chức các sự kiện ở trường, lớp và nghĩ rằng, sau khi ra trường nhất định sẽ học quản trị kinh doanh để phát triển khả năng của mình.
Vậy mà, chỉ sau 1 khóa học vẽ, bất ngờ, cô gái nhiều tài lẻ này lại quyết định bẻ ngoặt hướng "chuyến xe tương lai" của mình sang con đường hoàn toàn mới, "gai góc" hơn, "nam tính" hơn: Thiết kế nội thất.
Trần Thạch Thảo và bản thiết kế vừa nhận giải thưởng danh giá tại Mỹ. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)
Thảo chia sẻ: "Sau khóa học vẽ, em nhận ra rằng em rất hứng thú với tư duy về màu sắc, ánh sáng và hình học. Chưa có một môn học nào khiến em hứng thú đến mức dành toàn bộ thời gian rảnh để xem thêm video và đọc thêm tài liệu đến như vậy. Chính vì điều đó, em quyết định theo học chuyên ngành thiết kế nội thất tại SCAD - Học viện Mỹ thuật và thiết kế tại Mỹ" .
Cô cho biết, khi lựa chọn học thiết kế nội thất, mọi người đều cho rằng đó là bước ngoặt khá "mạo hiểm" vì trước đó, cô chưa có kinh nghiệm gì về hội họa. Tuy nhiên, bản thân cô lại tin tưởng rằng, kinh nghiệm từ việc tham gia tổ chức sự kiện trước đó sẽ giúp cô trong công việc sau này.
"Thiết kế nội thất và tổ chức sự kiện là hai lĩnh vực có giá trị cốt lõi là tạo nên những trải nghiệm có giá trị cho những người xung quanh. Chỉ cần giữ được giá trị cốt lõi đó, em nghĩ mình sẽ luôn nỗ lực hết sức và tự hào với công việc mình làm", Thảo chia sẻ.
Sang Mỹ, vừa học, vừa làm thêm ở một ngôi trường đầu ngành vô cùng cạnh tranh, Thảo đã phải "gồng mình" hết sức để theo đuổi đam mê của mình. Cô cho rằng, nếu các bạn phấn đấu 100% thì bản thân cô phải phấn đấu đến... 200% sức lực.
Chính vì vậy, giải thưởng tài năng của Hiệp hội thiết kế nội thất Mỹ mà cô vừa nhận được là mộc "dấu mốc" quan trọng, là "trái ngọt" đầu tiên của sự cố gắng vượt qua chính bản thân mình.
Thảo cho biết: "Giải thưởng lần này tuy còn nhỏ bé khi đứng cạnh các công trình lớn trong sự kiện, nhưng với em lại vô cùng ý nghĩa. Nó đánh dấu 3 năm kể từ khi rẽ bước ngoặt theo đuổi ngành kiến trúc nội thất. Đó là 3 năm đấu tranh với bản thân, không đếm nổi những đêm không ngủ...".
"Ngôi nhà mơ ước" cho người già, trẻ nhỏ
Chia sẻ về ý tưởng thiết kế trong dự án Gen2Gen mà cô vừa đạt giải, Thảo cho biết, ngày còn nhỏ, cô được sống cùng ông bà và được dạy rất nhiều về văn hóa, lễ nghĩa, truyền thống, các phong tục tập quán. Cô nghĩ rằng, đó là những "liều thuốc tinh thần" rất bổ ích không chỉ cho cô mà còn đối với bất kỳ đứa trẻ nào trong quá trình phát triển.
Bản vẽ thiết kế nội thất nhận được nhiều sự ủng hộ của Trần Thạch Thảo. (Ảnh: NVCC)
Tuy nhiên, sợi dây liên kết giữa người già và trẻ nhỏ trong xã hội hiện nay đang dần "mong manh" hơn, nhất là ở các đô thị - nơi mà con người đang chú trọng vào phát triển kinh tế. Cuộc sống hối hả, bận rộn, người trẻ không còn nhiều thời gian quan tâm đến ông bà, cha mẹ.
Điều đó đã sinh ra khoảng cách giữa các thế hệ, trẻ em cũng vì thế mà ít cơ hội được tiếp xúc văn hoá dân gian như truyện cổ tích, hay các phong tục tập quán từ ông bà...
Gen2Gen sẽ là một "ngôi nhà lý tưởng" của người già và trẻ nhỏ. Nó là mô hình kết hợp trung tâm sinh hoạt của người cao tuổi và nhà trẻ mẫu giáo. Môi trường giả định xây dựng lên thiết kế này là ở Việt Nam.
"Tại đó, người già sẽ được tiếp xúc, giao lưu, trò chuyện, chia sẻ hàng ngày với trẻ nhỏ tạo niềm vui trong cuộc sống và giúp trẻ phát triển những kỹ năng, hiểu biết về truyền thống, cội nguồn", Thảo tâm sự.
"Nửa năm là những hôm bật khóc trước mặt thầy vì file nặng quá, dữ liệu mất hết và phải làm lại từ đầu; là những đêm về nhà lúc 5h sáng nhưng mấy đứa bạn thân vẫn nhắn nhau phải gọi điện giục nhau dậy cho kịp lớp 8 giờ; là những miếng bánh ăn vội 3 phút để vừa kịp lấy lại thần thái vào phòng phỏng vấn sau khi vừa kiểm tra trên lớp...", Thảo chia sẻ.
Thảo cũng cho biết thêm, từ khi bắt đầu ý tưởng đến lúc hoàn thành, cô đã phải mất nửa năm khá vất vả.
Thảo mơ ước một ngày nào đó sẽ có thể đem ý tưởng thiết kế của mình về thực thi tại quê hương. (Ảnh: NVCC)
Cô cũng cho biết, đã có những lần, cô bất lực và than với thầy giáo: "Thầy ơi sao tự nhiên con thấy đồ án con chán quá". Và thầy chỉ đơn giản trả lời: "Trong cuộc sống, có những khoảng thời gian con sẽ gặp khó khăn và cảm thấy chùn bước. Tuy nhiên, khi ấy, con phải tìm được một lý do để bước tiếp thay vì dừng lại. Và hãy luôn nghĩ về nó, lấy đó làm động lực vượt qua khó khăn" - "Nhờ những lời động viên quý giá đó, em lại cố gắng tiếp tục hành trình của mình", Thảo hào hứng nhớ lại.
Hiện tại, cô gái bé nhỏ và đầy ước mơ ấy đang vừa phải hoàn thành nốt chương trình học để tốt nghiệp vào tháng 6 tới vừa làm fulltime tại tập đoàn Hirsch Bedner Associates Headquarter tại Los Angeles - một tập đoàn lớn nhất tại Mỹ về thiết kế các khu nghỉ dưỡng, nhà hàng, khách sạn.
Công việc bận rộn, áp lực thi cử đòi hỏi Thảo luôn phải thắt chặt kỷ luật bản thân để làm việc năng suất hơn và quản lý thời gian thật hiệu quả.
"Cơ hội được tham gia vào các dự án lớn trong thời gian đi làm đã truyền cho em rất nhiều cảm hứng để chuyên sâu vào thiết kế các công trình trong ngành dịch vụ, khách sạn. Dự định gần của em là cố gắng tham gia vào nhiều dự án lớn, trải nghiệm nhiều thử thách để mình có thể học thêm được nhiều nhất về nghề. Tương lai xa, em chắc chắn sẽ về Việt Nam. Và biết đâu một ngày nào đó, em có thể đem ý tưởng Gen2Gen về thực thi tại quê hương", Thảo nói.
Theo Danviet
9X xinh đẹp nhận nuôi bé 14 tháng 3,5 kg ở Lào Cai giờ ra sao? Gần hai năm kể từ khi nhận nuôi em bé suy dinh dưỡng và bị bệnh bại não - Thào Thị Yến Nhi, Phạm Thanh Tâm luôn ở bên, đưa con đi bệnh viện điều trị từ Bắc tới Nam. Nhận con nuôi khi chưa lập gia đình, nhất là em bé ốm đau và cần sự chăm sóc đặc biệt, có lẽ...