Cuộc hẹn hò “nhớ đời” với gã trai vô duyên nhất quả đất
Sau đó, buổi hẹn hò nhớ đời với chàng còn ám ảnh nàng tới mức mỗi khi nghe nói có người muốn giới thiệu đối tượng cho nàng là nàng đều sởn cả gai ốc…
ảnh minh họa
Nàng mới được làm mối cho một anh chàng, nghe kể qua thì khá ngon lành cành đào. Nào là chủ một cơ sở kinh doanh làm ăn tốt, nào là từ 2 bàn tay trắng lập nghiệp, đầy bản lĩnh và giỏi giang nhé. Nào là chàng tới giờ 35 tuổi nhưng vẫn độc thân, chắc là vì mải chăm lo sự nghiệp quá đây mà, là hình mẫu người đàn ông của gia đình. Nàng nhìn lại mình, cũng có kém cỏi gì đâu: ngoại hình ưa nhìn nhé, công việc ổn định nhé, gia đình cũng tốt, cũng “đôi lứa xứng đôi” với chàng rồi!
Mang theo tâm trạng háo hức, thêm không ít hồi hộp, nàng tới địa điểm hẹn hò trước với chàng. Nhưng chàng vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Ngồi được tầm 15 phút thì chàng mới hớt hải xuất hiện, cười một cái cầu hòa, miệng xin lỗi vì có việc bận ở công ty. Nụ cười của chàng mới quyến rũ làm sao, giọng nói của chàng mới trầm ấm và nam tính làm sao. Nàng “chết” đứ đừ. Mắt không rời khỏi chàng, nàng e thẹn lắc đầu, tỏ ý không sao, là nàng tới sớm chứ không phải nàng tới muộn.
Chàng điềm đạm gọi phục vụ một li café đen. Sau vài câu hỏi thăm sức khỏe, thời tiết kinh điển, chàng bắt đầu đi vào câu chuyện nghiêm túc. “Em này!” – chàng gọi đầy thiết tha. “Dạ”- nàng ngượng ngùng tới đỏ mặt. “Em có bị vô sinh không?” – chàng hỏi, giọng nhẹ tênh. “Hả?” – nàng cứng người. Chàng tiếp lời: “Máy em chạy khỏe chứ? Nhà anh &’mót’ cháu nội lắm rồi, mà thấy nhiều nhà cưới về mấy năm không có con, anh sợ lắm. Đầy người nhìn ngoài ngon nghẻ nhưng bên trong hỏng hóc đủ chỗ, cưới về mới trật ra. Ở phương Tây họ phải đi khám sức khỏe sinh sản tiền hôn nhân đấy em ạ, như thế mới văn minh hiện đại. Hay mai anh đưa em đi khám nhé!”.
Lần này thì nàng đơ toàn tập luôn. Nàng mới quen chàng được vài hôm, và đây là lần đầu tiên 2 người gặp nhau, không phải sao? Sao chàng có thể nỡ lòng cư xử như thế? “Em này! Em này!” – chàng gọi nàng giật giọng, vì dường như thấy cô gái trước mắt như bị bắt mất hồn vậy.”Anh biết là anh hơi đường đột, nhưng sớm muộn gì cũng phải nói với em. Thôi thì mất lòng trước được lòng sau, em không giận anh chứ!” – chàng phân bua đầy thành khẩn. “À ờm… không có gì. Anh nói đúng mà. Nếu không khám trước mà vớ phải em nào vô sinh, lúc ấy chia tay cũng dở mà cưới về cũng khổ!” – nàng lúc này mới hoàn hồn, liền tát nước theo mưa. Chàng nghe nàng nói thì như vớ được tri âm tri kỉ, gật đầu như giã tỏi đồng tình với nàng. Nàng trong mắt chàng bỗng dưng sáng ngời chói lóa và đáng yêu hơn bao giờ hết.
Sau khi huyên thuyên cả nửa tiếng về vấn đề phụ nữ không biết đẻ, chàng bắt đầu chuyển qua đề tài khác. Nhấp một ngụm café, chàng chậm rãi và từ tốn giãi bày với nàng: “Nói thật với em, người như anh kêu 1 tiếng là gái xếp hàng dài. Nhưng anh vẫn chưa tìm được người khiến trái tim anh rung động. Cô ấy phải đẹp, phải còn nguyên vẹn, em biết đấy người như anh sao có thể ăn đồ thừa của thằng khác được. Gia cảnh thì bình thường cũng được, miễn có công việc ổn định lương đủ nuôi cả gia đình, còn tiền anh kiếm là để mua nhà tậu xe. Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm mà em!”.
Từ cái vụ “vô sinh” nàng đã thấy hơi gai người nhưng nghĩ thôi thì giờ xã hội loạn lạc, vô sinh hiếm muộn nhiều, nếu chàng có hơi gay gắt về vấn đề đó cũng có thể tạm thông cảm được. Nhưng tới nước này thì trong lòng nàng liền ngả mũ bái phục chàng về độ vô duyên nhất quả đất lẫn tự tin thái quá. “Sao anh yêu cầu thấp thế? Người như anh phải lấy một cô gái hoàn hảo mới xứng chứ ạ!” – nàng tròn mắt, vẻ ngây thơ vô tội nhìn chàng. “Ấy không, anh biết là trên đời làm gì có thứ hoàn hảo. Như em, ngoại hình, gia cảnh, công việc là anh ưng rồi, chỉ là không biết vấn đề kia…” – chàng bỏ lửng câu nói, nhưng cả 2 đều hiểu chàng đang nói về vấn đề gì. Nàng thấy vậy liền trấn an chàng: “Anh yên tâm, từ bé mẹ luôn quản giáo em rất nghiêm khắc. Em luôn nằm lòng đạo lí phải để dành cho chồng em thứ quý giá nhất!”. Khỏi nói chàng mừng như bắt được vàng, kích động nắm lấy tay nàng thật chặt, mắt sáng như đèn pha ô tô, kêu lên: “Ôi, em đúng là người anh tìm kiếm bấy lâu nay, thực sự mà nói là anh mòn mỏi trông đợi rồi đấy! Em quả là 1 nửa đích thực của đời anh!”. Ôi thôi, giờ thì nàng đã hiểu tại sao đến giờ chàng vẫn chưa lấy vợ!
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Lúc về, chàng đưa nàng tới tận nhà, thể hiện sự ga lăng đàn ông cũng như đầu tư cho đối tượng quá lí tưởng là nàng. Kèm theo đó là lời chúc ngủ ngon đầy ngọt ngào. Còn nàng, vừa vào đến nhà, nàng lăn ra giường cười một trận như điên. Cười đã, nàng lấy điện thoại… chặn ngay số của chàng. Thôi, chàng hãy cứ đi tìm một nửa đích thực của chàng đi, nàng thấy mình quá kém cỏi, quá nhỏ bé, quá ti tiện, không hề xứng với chàng chút nào đâu!
Sau đó, buổi hẹn hò nhớ đời với chàng còn ám ảnh nàng tới mức mỗi khi nghe nói có người muốn giới thiệu đối tượng cho nàng là nàng đều sởn cả gai ốc. À là gì sợ đụng phải nhân vật có 1-0-2 như chàng thì nàng sao còn dám đặt niềm tin vào đàn ông nữa đây?!
Theo Afamily
Cái tát nhớ đời của vợ khiến chồng yêu thương hơn nhiều
"Con vợ anh nó không chịu chiều anh, chỉ có em mới ngoan ngoãn bên canh thôi. Mặc kệ nó, nó không thèm anh mà. Em đến đây có khi nó còn phải trải ga giường cho chúng mình ấy chứ."
3 năm qua người ta đã quá quen với cảnh Ngọc bị Lân đánh hàng ngày. Không bằng lòng việc gì là anh lại đánh lại mắng nhiếc vợ. Chẳng ai hiểu vì sao xinh đẹp và giỏi giang như Ngọc lại cam chịu sống chung với người chồng gia trưởng, vũ phu như thế. Mỗi khi có người tò mò hỏi Ngọc chỉ cười buồn rồi lắc đầu không trả lời.
Ngọc và Lân đến với nhau không biết là thiện duyên hay nghiệt duyên. Ngày đó, Ngọc còn là cô sinh viên năng động, nhiều hoài bão, lắm ước mơ trên giảng đường đại học. Ngọc yêu một đàn anh khóa trên mình tha thiết và chẳng ngại trao cho anh ta "cái ngàn vàng". Nào ngờ, anh ta vì suất học bổng du học mà nhẫn tâm vứt bỏ Ngọc, khi đó đang mang trong mình cái thai 1 tháng tuổi. Ê chề, đau đớn, Ngọc phải bỏ đứa con chưa kịp thành hình vì cô biết mình không thể sinh con ra được. Trên đường trở về từ phòng khám, Ngọc quá mệt mỏi nên ngất đi. Tỉnh dậy, Ngọc thấy Lân đang nằm lấy tay mình bên giường bệnh.
Lân theo đuổi Ngọc lâu nay Ngọc biết nhưng luôn từ chối. Thế mà trong khoảnh khắc đau đớn nhất của cuộc đời, Ngọc lại chỉ có Lân bên cạnh. 1 năm sau đó, Lân ngỏ lời cầu hôn Ngọc và nhận được cái gật đầu.
Từ đấy, quãng đời làm vợ cay đắng của Ngọc chính thức bắt đầu (ảnh minh họa)
Và cũng từ đấy, quãng đời làm vợ cay đắng của Ngọc chính thức bắt đầu. Thời gian đầu mới cưới, Lân đối xử với Ngọc rất tốt. Thế nhưng, chuyện quá khứ khiến Ngọc không thoải mái trong chuyện sinh hoạt vợ chồng. Nhu cầu không được thỏa mãn lâu ngày khiến Lân sinh bức bối và chỉ còn cách mắng nhiếc, đánh đập Ngọc để quên đi. Lân ghen với quá khứ của Ngọc, ghen với kẻ đã tước đi sự trinh trắng của vợ mình. Mỗi lần giận dữ, Lân lại nhiếc móc:
- Cô ăn nằm với thằng khác chán chê để giờ có chồng cũng không phục vụ nổi. Hay bởi vì tôi không tốt bằng thằng đó, thỏa mãn cô được như thằng đó?
Ngọc chỉ biết nín nhịn và khóc thầm. Cô chỉ mong Lân sớm hiểu ra chân tình của mình, hiểu được mình còn nỗi đau tâm lý đè nặng nên chưa thể thoải mái chuyện ấy.
3 năm qua Ngọc luôn cố gắng làm tròn bổn phận của một người vợ hiền, một người con dâu hiếu thảo. Ngọc muốn Lân hiểu rằng bổn phận người vợ không chỉ là ở trên giường. Thế nhưng Lân vẫn lờ đi những cam chịu, hy sinh của Ngọc để đòi hỏi Ngọc mỗi ngày và nổi đóa lên khi nhu cầu không được đáp ứng.
Nhưng mọi sự nhẫn nhịn và chịu đựng cũng chỉ có giới hạn của nó mà thôi. Chẳng phải người ta vẫn nói "con giun xéo lắm cùng quằn" đó sao?
Hôm đó Lân đi nhậu với đối tác tới tối mịt mới về. Vừa thấy Ngọc đang lúi húi trong bếp Lân nhào tới ôm chầm lấy vợ, tay sục sạo khắp người Ngọc. Ngọc không chịu được mùi rượu nên đẩy Lân ra, không may khiến Lân va đầu vào cửa sổ. Chưa kịp hỏi han xem Lân có sao không, Ngọc đã bị đạp ngã lăn dúi dụi. Lân mặt đỏ phừng phừng, rút điện thoại ra gọi cho ai đó:
- Ừ.. em.. đến n hà anh đi. Con vợ anh nó không chịu chiều anh, chỉ có em mới ngoan ngoãn bên canh thôi. Mặc kệ nó, nó không thèm anh mà. Em đến đây có khi nó còn phải trải ga giường cho chúng mình ấy chứ.
Lân vẫn lờ đi những cam chịu, hy sinh của Ngọc để đòi hỏi Ngọc mỗi ngày và nổi đóa lên khi nhu cầu không được đáp ứng. (ảnh minh họa)
Câu nói của Lân vừa dứt thì cũng là lúc cái tát trời giáng của Ngọc nhằm thẳng vào mặt anh mà rơi xuống. Má trái đỏ ửng, mặt anh tối xầm lại, miệng lắp bắp không thành lời:
- Cô, cô dám.....
- Tôi không ngờ anh lại là kẻ vô lại đến như vậy. Đêm nay anh thử vắt tay lên trán nghĩ xem 3 năm qua tôi sống với anh thế nào, có đáng để bị anh giày vò như vậy không. Giữa chúng ta từ nay chấm dứt!
Nói rồi Ngọc bỏ ra ngoài, chỉ còn lại mình Lân với đôi mắt chết trân và khuôn mặt ngơ ngác vì hành động quá sức đường đột của Ngọc.
5 ngày liền không có bóng Ngọc trong ngôi nhà, Lân cảm thấy vô cùng trống vắng. Anh nhớ lại những lúc mình đánh vợ, chửi mắng vợ và sự cam chịu của Ngọc mà ân hận. Khi cầu hôn, Lân đã hứa sẽ đối xử tốt với Ngọc, trân trọng Ngọc suốt đời vậy mà mới chỉ sau 3 năm anh đã phá vỡ lời hứa đó. Lân nhớ lại vết thương lòng quá lớn của Ngọc, nhớ tới cánh tay run rẩy và khuôn mặt xanh xao của Ngọc ngày ở bệnh viện. Nỗi day dứt khôn nguôi khiến Lân phải chạy đi tìm Ngọc ngay lập tức.
Ngày đón Ngọc về lại ngôi nhà của mình, Lân đã có thêm bài học quý giá, rằng phải yêu thương và trân trọng Ngọc hơn nữa, chẳng vì quá khứ hay hiện tại, chỉ vì cô ấy là vợ của Lân mà thôi...
Theo Một Thế Giới
Nhiều phen méo mặt vì cô vợ vô duyên bá đạo Tuấn thật sự bất lực trước sự vô duyên quá bá đạo này của Thùy. Nếu không có cách chữa trị nó, Tuấn e Tuấn sẽ không chịu đựng được lâu hơn mất. Lấy được Thùy, người con gái thông minh, xinh đẹp, nhanh nhẹn, Tuấn đã nghĩ mình là người đàn ông có phúc lớn. Thậm chí, có khối kẻ còn phải...