Cuộc hẹn bất chợt và cái kết chết điếng của hai cuộc tình
Châu nhìn về phía Cúc chỉ. Tim cô đập thình thịch, cảm giác như không thể thở được nữa khi nhìn thấy gương mặt thân quen…
ảnh minh họa
Hồi còn độc thân, Châu cũng là một cô gái ôm nhiều mộng mơ bay nhảy và làm giàu. Nhưng rồi khi bước vào cuộc sống hôn nhân với Nhân, cô không còn thời gian cho những hoài bão của riêng mình nữa. Cô bận rộn chăm con, thu vén gia đình và luôn dặn lòng phải nén lại những giấc mơ để có thể chu toàn kiến tạo một hậu phương vững chắc cho chồng làm việc. Cô từ chối những cơ hội trong sự nghiệp, bỏ quên cả việc chăm sóc bản thân, cái gì với mình cũng xuề xòa cho xong.
Trong khi đó, Nhân lại là một kiến trúc sư làm việc tự do. Công việc của anh luôn đòi hỏi những nguồn cảm hứng mới để không ngừng sáng tạo. Anh thích lang thang đây đó, rủ vợ thì không thể đi cùng được nên anh thương phải đi một mình. Anh không hợp với việc chăm con, chỉ có thể chơi với con mỗi ngày khoảng mười lăm phút, hoặc đưa con đi cùng đến siêu thị, vườn bách thú chứ không thể thay bỉm, bón cho con ăn hay ru con ngủ. Anh cũng ghét nghe tiếng con khóc, tiếng loảng xoảng khi con đập vỡ đồ đạc… Nên rất ít khi về nhà đúng giờ.
Châu chấp nhận một người chồng như thế. Cô lúc nào cũng mong Nhân có thể phát triển được sự nghiệp, kiếm được nhiều tiền để lo cho cuộc sống của cả gia đình. Vì vốn cô đã phải bó hẹp lại trong những việc không tên ở nhà, nên gánh nặng kinh tế đặt lên vai chồng là rất lớn. Châu luôn động viên chồng không ngừng cố gắng, anh cần gì để có thể nuôi nguồn cảm hứng của mình thì hãy nói với cô. Và có vẻ như nhờ hậu phương vững chắc mà Nhân luôn thăng hoa trong công việc, nhiều hợp đồng, dự án về tay khiến anh miệt mài bên những bản vẽ xuyên ngày đêm.
Cuộc sống gia đình dần đi vào ổn định hơn. Thằng bé con thấm thoắt đã được ba tuổi nên Châu đã có thể thảnh thơi một chút. Cô vui sướng với ý nghĩ mình đã có thể bắt đầu chăm chút hơn cho những bộ đồ công sở mỗi ngày, có điều kiện để gặp gỡ bạn bè và có thể cùng chồng đi hẹn hò café hay xem phim những tối con ngủ say cùng bà giúp việc. Nhưng khi cô đưa cặp vé xem bộ phim vào cuối tuần trước mắt Nhân, chồng cô lại gạt ngay đi: “Làm sao nhỉ? Anh hẹn khách hàng hôm đấy rồi! Em đi cùng bạn đi, hay hai mẹ con đi với nhau cũng được!”.
Cứ thế, ngay khi Châu muốn cùng chồng tìm lại những cảm giác yêu đương của thời còn son trẻ, thì lại bị một rào chắn khác ngăn cản: Là chồng bận. Hẳn nhiên, với lý do công việc thì cô không thể kéo chồng ra được rồi. Cô đành ngậm ngùi tìm lại những mối quan hệ bạn bè trước đây. Cô đi họp lớp cấp ba và bị ấn tượng mạnh bởi Cúc, cô bạn xã giao ngày xưa đến nay đã ngoài 30 mà vẫn chưa lấy chồng. Cúc rạng ngời, xinh đẹp, tự tin, hoạt ngôn chứ không giống như những bà mẹ bỉm sữa ngoài chuyện con ăn được không, chơi ngoan không thì không biết nói gì nữa.
Cũng phải gần mười năm rồi Châu mới gặp lại Cúc. Bởi trước đây Cúc tốt nghiệp cấp 3 là vào Sài Gòn đi học và bấy nhiêu lâu sau cũng ở lại trong đấy. Cúc mới chuyển ra đây để phát triển chi nhánh mới của công ty. Khi Châu hỏi dò: “Sao cậu vẫn chưa kết hôn?” thì Cúc chỉ phẩy tay xua đi: “Ôi dời, tớ sợ trách nhiệm lắm! Tớ chỉ muốn được hết mình vì công việc, rảnh thì đi du lịch, làm đẹp thôi. Tình yêu thì tớ không thiếu, nhưng chồng con thì để sau!”. Rồi Cúc cười ha hả, trước sự ngỡ ngàng của Châu. Kết thúc buổi họp lớp, Cúc đưa cho Châu một tấm danh thiếp, bảo rảnh thì nhớ gọi cho cô đi café cho đỡ buồn.
Châu cũng chỉ cầm lấy lệ và nghĩ rằng chắc cũng hiếm khi mới phải dùng đến nó. Vì phương châm sống của Châu và Cúc khác xa nhau quá, khó lòng mà hợp được. Mặc dầu Châu khá ngưỡng mộ nhan sắc tươi mới, nhìn trẻ hơn cả dăm bảy tuổi và thân hình thon gọn nuột nà của Cúc, nhưng đó là chuyện khác. Châu sợ gặp Cúc riêng hai người chẳng biết nói chuyện gì, lại hóa ra vô duyên.
Đến ngày thứ Bảy, vừa đưa con đến lớp xong, thì Châu trở về nhà. Công ty hôm nay được nghỉ, nhà còn mỗi bác giúp việc. Chồng thì đi làm, Châu chẳng biết phải làm gì. Cô gọi điện rủ chồng đi uống café và đi dạo, nhưng như thường lệ, Nhân vẫn báo bận. Cô đành tiu nghỉu lục tìm trong danh sách bạn bè xem nên gọi cho ai, và rồi, chợt nhớ đến tấm danh thiếp của Cúc. Cô nhấn nút gọi. Cúc hồ hởi: “Châu à! Café ư, cũng được. Nhưng nếu là hôm nay thì tớ phải đi cùng đính kèm đấy! Tớ mới quen được anh chàng này, thú vị lắm, cậu gặp luôn cho vui nhé!”
Châu thấy mình hơi vô duyên khi đi cùng cặp đôi ấy, nhưng bỗng nhiên lại có một sự thôi thúc lạ kỳ rằng mình phải làm điều gì đó khác lạ đi một chút. Châu đồng ý với Cúc và đến chỗ hẹn trước. Cô ngồi một mình, ngắm nhìn dòng người phía ngoài qua lại tấp nập. Phía trong quán cũng bài trí rất nghệ thuật, mang lại cho vị khách như cô cảm giác khá dễ chịu. Một lúc thì Cúc tươi cười bước đến: “Hi! Đợi tớ lâu không?”, Châu đáp: “Cũng mới thôi! Mà tớ tưởng cậu đi cùng ai khác?”. “À, người yêu tớ đang đỗ xe ở ngoài. Tớ sợ cậu đợi nên vào trước! Chàng này gallant lắm, tớ rất ưng!”.
“A, đây rồi!”, Châu nhìn về phía Cúc chỉ. Tim cô đập thình thịch, cảm giác như không thể thở được nữa khi nhìn thấy gương mặt thân quen của người cách đây sáu tiếng đồng hồ còn nằm trên giường nói yêu vợ.
Nhân bước đến, cũng đứng hình ngay lập tức khi nhìn thấy vợ mình. Cúc vẫn không biết gì, vừa cười vừa giới thiệu: “Đây là anh Nhân, người yêu của tớ! Nào, ngồi đi, ngồi đi!”. Nghe thế, Châu đau lòng lắm mới có thể dằn ra được đủ câu: “Xin lỗi cậu, nhưng đây cũng là chồng tớ!”, nói xong thì cô quay lại nhìn chồng và bảo: “Sao 6 giờ trước anh còn trên giường cùng tôi. Giờ anh lại ở đây?”.
Nói xong thì Châu thấy mình không đủ sức để đứng lại được nữa. Nước mắt giàn giụa, Châu bỏ chạy ra ngoài, mặc cho Cúc gọi với theo, còn Nhân cũng chạy đuổi theo vợ…
Theo TPO
Cứ yêu đi đã
Tình yêu đến với ta đơn giản hơn ta tưởng tượng nhiều bạn ạ. Có thể là chúng ta biết ngay đó là yêu từ cuộc gặp đầu tiên, nhưng cũng có thể chúng ta phải mất đến một quãng thời gian dài để biết ta yêu người ấy...
ảnh minh họa
"Làm bạn gái anh đi."
Tôi biết cực rõ lý do anh nói với tôi câu này. "Nói", chứ không phải "tỏ tình" nhé! Anh thích một cô gái, nhưng lại bị người con gái đó từ chối, vì vậy anh quay sang nói câu đó với tôi, người có ngoại hình hao hao cô ấy. Với anh, đơn giản chỉ là thế, tôn trọng tình cảm của mình và coi thường tình cảm người khác. Tôi thừa biết anh muốn tôi làm cái bóng thay thế cho cô ấy. Nghe qua thì như phim, nhưng sự thật là nó không khác gì vở hài kịch với người xem và là bi kịch cho nữ chính hiện giờ - tôi.
"Được." Nhưng tôi lại thích anh. Trớ trêu thay, nó lại là như thế.
Nhưng đó là câu chuyện của 2 năm trước, chỉ có cái tuổi cấp 3 ngông cuồng mới khiến tôi có những việc làm điên rồ như vậy. Bây giờ có cho vàng tôi cũng chẳng dám.
Năm lớp 11 ấy, việc tôi trở thành bạn gái của anh là đề tài bàn tán cho không ít người. Anh đẹp trai, nhiều tài lẻ nhưng hơi xa cách với mọi người. Anh không có bạn nhưng lại có nhiều người hâm mộ kinh khủng. Nói đơn giản, anh là mẫu con trai trong những bộ phim Hàn Quốc vẫn ca ngợi. Con gái cấp 3 hay mơ mộng, đứa nào chả muốn có bạn trai như anh, tôi cũng thế.
Anh thích cô bạn cùng lớp kia, vì cô ấy là mẫu người của anh, là kiểu con gái mà anh thích. Tôi thích anh, vì anh đẹp trai. Nhưng anh chẳng thích tôi, đương nhiên rồi, câu đó nói ra đúng là thừa.
Chuyện anh tỏ tình với chị ấy, chỉ có anh, chị và tôi biết. Chuyện anh tỏ tình với tôi, ngược lại ai cũng biết. Chắc là vì để giữ thể diện của mình nên anh đã làm cách nào đó để chị ấy không nói ra chuyện giữa anh và chị.
Bọn bạn tôi luôn miệng bảo, tôi là con vịt xấu xí vớ được chàng hoàng tử thiên nga, chúng nó ghen tị với tôi nhiều, nói thẳng ra thì ai mà chả ghen. Đúng rồi, là tôi may mắn, nhưng thật sự tôi luôn nghĩ mình không thể xấu đến mức như con vịt xấu xí được, ít nhất tôi vẫn hao hao người con gái anh thích nhé.
"Mày sướng lắm nhé. Anh ấy biết mày, tỏ tình với mày cơ đấy! Mày thì có gì hay?"
Vì tao giống người anh ấy thích, tôi nghĩ. "Thích là thích thôi mày, cần gì lí do. Tao đi sang lớp anh ấy đây." Tôi cầm cặp lên và định vội vàng chạy đến lớp anh.
"Thật sự là anh ấy thích mày không? Khi mà mày luôn là người chủ động đi đến chỗ anh ấy?" Bạn tôi nói với sau. Tôi đứng sững lại, chân run run không có lực để bước tiếp. Đúng thế, nó nói đúng, cho dù anh có tỏ tình với tôi thì cũng chẳng có gì xảy ra thêm trong cái cách anh đối xử với tôi, chỉ có tôi là luôn chạy đến chỗ anh, và anh thì luôn đứng yên một chỗ chờ tôi tiến đến. Tôi từng cố chấp nghĩ đó là vì anh thích con gái chủ động, nhưng thật ra ai nhìn vào cũng thấy rằng anh ấy luôn chỉ coi tôi là đứa con gái mù quáng thích anh. Nhưng tôi lại vẫn cứ thích anh đấy, biết làm sao được...
"Chia tay đi anh." Cuối cùng thì tôi cũng không thể chịu đựng được thêm nữa. Tôi lớp 12, anh học Đại học. Anh vẫn không buồn liên lạc với tôi, chỉ có vài cái tin nhắn nhát gừng anh trả lời tôi mỗi khi tôi nhắn tin cho anh. Anh hoàn toàn hờ hững với chuyện giữa tôi và anh, cho dù tôi vẫn thích anh, nhưng khi mà một bên không có động tình gì, vậy tại sao chúng tôi lại tiếp tục mối quan hệ này?
Video đang HOT
"Vì sao?" Anh hỏi tôi. "Vì anh không thích em." Tôi trả lời. "Sao em lại nói vậy?" Anh hỏi tôi. "Anh thích chị ấy." Tôi trả lời. "Anh không thích em nhắc đến người đó." Anh chau mày. "Đó, anh thích chị ấy mà." Tôi cười, có cái gì cứ nghèn nghẹn trong cổ không thể nói ra. "Được, vậy chia tay." Anh im lặng rồi nói.
Hết.
Tôi không hề gặp anh nữa, toàn bộ thời gian của tôi dành cho việc ôn thi Đại học. Chỉ có duy nhất một vấn đề, tôi quên mất một điều, tôi đăng ký thi Đại học vào trường anh đang theo.
Đỗ Đại học với tôi có lẽ là điều quá đơn giản. Không phải tôi học giỏi, mà bởi vì mục tiêu vào được Đại học này có từ lúc tôi thích anh. Tôi từng nói với anh sẽ cố gắng hết sức để được học cùng anh, ở bên cạnh anh. Tôi nhớ, lúc đó anh không nói gì.
* * *
Chuyện gì cần đến rồi cũng phải đến. Tôi gặp lại anh trong khuôn viên trường. Anh ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi, có lẽ vì lúc tôi nói đến nguyện vọng của mình anh chẳng hề để ý. Nhưng sau phút ngạc nhiên của mình, anh đưa lại sự ngạc nhiên cho tôi chỉ với một câu nói.
"Chúng ta quay lại đi em." Giọng anh trầm và già dặn hơn trước nhiều. Tôi cảm thấy khó tin, nhận ra khóe mắt mình cay xè, tay bấu chặt lấy tập tài liệu đang ôm. "Em không muốn làm người chủ động nữa."
"Vậy anh sẽ chủ động." Anh nhìn tôi không rời, tôi biết, bởi vì tôi cũng nhìn anh lâu như thế. "Em không muốn là người duy nhất lắng nghe." Tôi cúi đầu xuống nói nhỏ.
"Tốt thôi, vì từ giờ anh sẽ luôn lắng nghe em." Anh vẫn tiếp tục nói, đôi bàn tay lớn của anh đặt lên vai tôi. Tôi co người lại vì những rung động khó chịu của trái tim. "Nhưng em không muốn là người thay thế nữa."
Anh im lặng, đôi bàn tay trượt khỏi vai tôi buông thõng xuống. Tôi cười chua xót, ánh mắt nhấc lên nhìn anh đang mím môi, hàng lông mày chau lại. Cuối cùng, tôi hít một hơi sâu và đi lướt qua anh, trong lòng thấy quặn thắt, có lẽ tại tôi chưa ăn sáng chăng?
"Từ lâu rồi anh không còn coi em là người thay thế." Anh nói lớn từ sau lưng tôi, nhưng không đuổi theo. Tôi quay người lại sững sờ nhìn anh. Chẳng phải trước kia anh không bao giờ nói quá to sao? Trước con mắt của bao nhiêu người đang ngoái về đây, anh vẫn dám ngang nhiên nhìn theo tôi và nói như vậy ư? Anh thay đổi rồi. "Em phải đi đưa tài liệu cho lớp trưởng." Gặp anh sau nhé, câu này tôi giữ kín trong lòng. Tôi hít sâu, và quả quyết bước đi dù biết anh vẫn đang đứng sau nhìn tôi.
* * *
"Mày gặp lại anh ấy? Thế đã nói gì với nhau rồi?" Đám bạn tôi tò mò xúm xít lại để hỏi. Quán nước đang vắng khách cũng vì thế mà ồn ào hơn hẳn. Tôi cố làm ra vẻ như không quan tâm bằng cách giả vờ gập sách lại, đeo tai nghe nhạc và nhìn ra ngoài trời. Nhưng mấy đứa này bám dai thật, chúng nó còn dám giật cả tai nghe của tôi ra nữa chứ. "Có nói gì đâu!"
"Nhảm vừa thôi!" Chúng nó đồng thanh hô lên rồi nguýt dài. Tôi thở dài, thật sự quay lưng lại với chúng nó. Tôi không muốn nghe thêm bất cứ gì liên quan đến anh. Việc hôm nay bất ngờ gặp lại anh đã là quá sức với tôi rồi. "Chẳng nói gì cả, chúng mày đừng hỏi tao nữa." Nghe tôi nói vậy, chúng nó cũng chẳng thèm tò mò nữa, đành tản sang một nhóm khác bàn tán những thứ trên trời dưới bể.
"Em!" Tiếng nói lớn hơn cả âm thanh trong tai nghe làm tôi phải mở mắt ra. Anh đứng ngay trước mặt tôi, sống động như thật. À không, anh thật sự là thật! Tôi bất ngờ. "Sao anh lại ở đây?"
Anh không trả lời tôi mà nhìn quanh. Đám bạn tôi đã chui tọt sang cái bàn khác và ôm nhau nhìn tôi cười khúc khích, có đứa vẫn còn đang lăm lăm cái điện thoại trong tay. Nhìn qua là biết chúng nó vừa gọi cho anh, tôi bèn bĩu môi với chúng nó.
"Duyên phận." Anh buông câu đùa cực kì hiếm có rồi ngồi xuống đối diện với tôi. Câu này làm tôi suýt chết nghẹn, anh có thể nói những câu như thế này sao? Tôi ra vẻ không quan tâm đến những lời anh nói mà quay sang đọc sách. Có lẽ thấy tôi yên lặng nên anh cũng không biết nói gì thêm. Làm sao được, từ trước đến giờ anh vốn không phải người bắt chuyện trước mà.
"Nói chuyện đi chứ." Một trong những đứa bạn tôi nhắn tin. Tôi cũng lúi húi nhắn trả lời, mặc cho anh đang ngồi ngay trước mặt. "Tao hoàn toàn không có gì để nói." Bạn tôi nhắn lại rất nhanh. "Ngẩng mặt lên đi, anh ấy nhìn mày lâu lắm rồi." Tôi đọc xong, cất điện thoại đi, suy nghĩ một hồi rồi ngẩng mặt lên nhìn anh.
"Nếu không có chuyện gì để nói, mời anh chuyển sang bàn khác."
Đám bạn tôi chết sặc.
"Thật sự em không phải là người thay thế từ lâu rồi." Anh nói chậm rãi hết sức có thể. "Em đã nghĩ kĩ câu này của anh từ lần trước." Tôi nhẹ giọng trả lời. "Đúng là thế thật, bởi vì nếu anh coi em là chị ấy, chắc chắn anh sẽ không lạnh nhạt với em như vậy."
"Không phải là lạnh nhạt, em hiểu lầm rồi. Anh không rõ tình cảm của anh với em là gì nên mới không biết phải đối xử với em thế nào..." Tôi vừa nói xong anh đã có thể trả lời ngay. Nhưng rồi tôi im lặng, anh cũng thế. Không khí ảm đạm giữa tôi và anh trở nên ngột ngạt hơn bao nhiêu. Thậm chí tôi còn nghe được cả tiếng pha nước róc rách của nhân viên bán hàng. Đầu tôi hoàn toàn trống rỗng khi nghe thấy những lời anh nói, chẳng hiểu vì lí do gì. Tôi biết tôi còn thích anh, nhưng tình cảm này không thể nhiều đến mức lấn hết lí trí của tôi được. Vậy thì vì sao mỗi lần chỉ cần nghe thấy giọng anh là tôi lại thấy muốn khóc như vậy? Vì sao chỉ cần nghe thấy giọng anh là đầu óc tôi lại trống rỗng như vậy?
"Vậy tình cảm của anh với em là gì?" Tôi khoanh tay lại tỏ vẻ ung dung hết sức có thể.
"Anh thích em." Vẫn là cái giọng khiến cho tôi phải bồi hồi ấy, nhưng ý nghĩa câu nói này làm tim tôi nảy mạnh lên một cái.
"Em từng thích anh chỉ vì anh đẹp trai, thế thôi." Tôi cố nói, dù không biết cố nói thêm như vậy để làm gì nữa. Và thật ra tôi không chỉ thích anh vì vẻ ngoài từ lâu rồi, tôi thích anh vì anh là chính anh, đơn giản như thế ấy. Thích một người là tình cảm vừa đơn thuần vừa khó hiểu mà.
"Bây giờ anh sẽ làm em thích con người anh." Giọng anh cực kì chắc chắn.
"Được, vậy thử quay lại." Nói xong rồi tôi mới nhận ra mình vừa trở về khoảng thời gian ngông cuồng kia, thời mà "có cho vàng tôi cũng chẳng dám." Anh cười nhẹ nhàng, kiểu cười đầy hài lòng và vui vẻ như đứa trẻ được cho kẹo. Kẻ đẹp trai như anh đúng là cười thế nào mà chẳng đẹp, nhưng tôi nhìn đã quen rồi. Tôi phân vân, liệu mình có làm đúng không?
Chỉ có đám bạn tôi là ngây ngất với kiểu cười trầm của anh.
* * *
Đã được vài ngày kể từ sau cuộc nói chuyện giữa tôi và anh trong quán nước đó. Tôi quyết tâm làm người bị động trong lần thử này, và mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Kể cả khi chúng tôi đi cạnh nhau, tôi cũng không chủ động làm gì hết cho dù là nắm tay. Nhưng không như tôi dự đoán, anh liên tục nhắn tin và gọi điện cho tôi mỗi khi tôi và anh không gặp nhau. Khi cả hai đều rảnh, anh thậm chí còn đến nhà lôi tôi đi chơi, đi ăn hay chỉ đơn giản là dạo đâu đó vài vòng rồi đi về. Có những lúc, anh kéo tay tôi lại gần hay khoác tay lên vai tôi. Dẫu cho anh không nói nhiều hơn trước là bao, và anh cũng không lãng mạn hơn là mấy thì sự thay đổi này của anh cũng đã đủ làm nhiều người ngạc nhiên. Điển hình là, có một đứa bạn của tôi đang học ngành báo chí còn định viết một bài báo và giật tít là "Thiên nga đẹp trai đeo bám vịt xấu xí?" Tôi nghe nó nói xong chỉ biết cười đau khổ. Đúng là trời có sập thì tôi vẫn chỉ là con vịt xấu xí bên cạnh anh.
"Em đừng để ý những gì người ta nói." Anh nắm chặt lấy bàn tay tôi và nói khi chúng tôi đang ngồi trên lan can của trường học. Tôi ngẩng lên nhìn trời, hai chân nhẹ nhàng đung đưa theo nhịp điệu, mái tóc tôi bay loạn xạ trong gió. "Em chưa bao giờ bị tác động bởi mấy câu nói bên ngoài." Anh cười, tay vén lại tóc cho tôi. "Anh biết!"
"Chỉ là tò mò thôi..." Tôi hơi chần chừ, nhưng thật sự vẫn tò mò muốn hỏi. "Chị ấy thế nào rồi?" Cảm giác của tôi cho tôi biết anh vừa bị xao động trong giây lát, điều này làm tôi chợt thấy hối lỗi. Đúng là chẳng mấy ai tài giỏi được như tôi, hỏi về người anh thích khi mà tôi và anh đang thử hẹn hò. "Thi đỗ Đại học, có việc làm thêm, chẳng có gì đặc biệt." Anh nói về chị ấy bằng giọng thoải mái nhất, giống như chẳng có gì giữa hai người liên quan. "Anh không thích cô ấy từ lâu rồi mà." Tôi "ồ" lên một tiếng, rõ ràng chẳng ngạc nhiên chút nào.
"Anh biết anh không đủ lãng mạn, cũng không biết nói chuyện nhưng anh sẽ cố làm em thích anh." Đôi mắt trầm của anh làm tôi thấy ấm áp biết bao. Tôi chủ động dựa đầu vào vai anh, cọ cọ vài cái. Anh cười khẽ. "Anh nhớ những lúc em chủ động chạy đến bên cạnh anh."
"Vì sao?" Tôi không thích như thế, nó làm cho tôi có cảm giác như tôi là người đơn phương trong cuộc tình. Chỉ đến tận bây giờ khi anh đang là người chủ động, tôi mới dám nghĩ rằng anh có thích tôi đôi chút. Không phải tôi không đồng ý với việc con gái là người chủ động, nhưng nếu trong cuộc tình rõ ràng ai chủ động quá nhiều thì người đó sẽ là người đau khổ nhất. Nhưng cũng không phải vì thế mà tôi muốn anh là người đau khổ, chỉ là tôi muốn cho anh hiểu được phần nào những gì tôi từng trải qua trước kia.
"Vì anh thích nhìn em cười với anh. Thích cả sự năng động của em nữa." Anh nói mà như đang nhớ lại. "Anh không muốn em trầm trầm thế này."
Tôi khẽ thở dài, cánh tay vòng qua tay anh rồi đan lấy những ngón tay của tôi và anh vào với nhau, đưa mắt nhìn mười ngón tay khít chặt không có lấy một kẽ hở. Thử nắm chặt thêm chút nữa thì những kẽ hở lại hiện ra, tay còn thấy hơi đau nữa. Anh thở dài rồi cười ngao ngán.
"Em làm gì thế?"
"Nếu giữ vừa phải thì sẽ không rời nhau được, còn nếu quá chặt thì có lẽ sẽ xa cách nhau hơn, mà lại còn chịu đau đớn nữa. Anh và em phải chăng cũng thế nhỉ?" Tôi nói, mắt ngước lên chạm ánh mắt anh.
"Đúng thế nhỉ? Bất chấp làm gì? Cứ yêu nhau đi đã!" Anh cười rộ lên, rồi nhanh như chớp hôn chụt vào môi tôi một cái làm tôi giật mình trợn ngược mắt. "Anh anh anh? Hôn hôn hôn?" Hẹn hò lần thứ nhất trong hai năm anh không thèm cầm tay tôi, còn hẹn hò lần thứ hai trong hai tuần anh đã dám hôn rồi?
"Cứ năng động thế này này, anh thích lắm!" Bẹo má tôi một cái thật mạnh, nhìn tôi kêu oai oái mà như anh cười lên rất vui vẻ. "Đồ khỉ! Anh thay đổi nhanh quá!" Tôi la lên, có cảm giác mặt mình đỏ bừng và nóng rát như phát sốt. "Em thì vẫn thế." Anh giữ nguyên nụ cười tỏa nắng y hệt vai nam chính của điện ảnh Hàn Quốc.
Lần đầu tiên tôi có cảm giác mình là nữ chính trong một bộ phim tình cảm lãng mạn và sến súa. Trước kia mỗi khi xem phim Hàn tôi đều nghĩ con trai trong phim phải chăng quá sến rồi? Nhưng hóa ra là khi đang yêu thì con trai hay con gái cũng đều sến, cũng ghen tuông và lo sợ mất người kia cả thôi. Tôi và anh bây giờ cũng vậy đấy.
* * *
Tôi gặp chị ấy, người mà anh từng thích. Tình cờ thôi. Chị ấy cũng nhận ra tôi và reo tên tôi đầy hào hứng. Tôi cúi đầu chào chị, rồi ngẩng mặt lên lườm nguýt chị đầy cảnh giác. Chị cười ha ha rồi lôi tôi vào một quán nước gần trường tôi.
"Em vẫn đáng yêu như hồi trước."
"Chị thì như bà già!" Tôi uống liền một nửa cốc nước cam mát rượi, không phải tôi trả tiền thì uống thoải mái thôi. "Chị đến trường em làm gì? Nói chị biết, anh ấy thích em rồi nhé!" Tôi ra điều cảnh báo phạm vi sở hữu, mặt hếch lên vênh váo vì tự hào.
Chị nhìn tôi và vẫn cứ cười mãi, chắc tại chị biết mình cười xinh thì phải. "Chị có thích cậu ta đâu. Chị sang trường em tìm bạn chị thôi. Em thì lo gì chứ!"
"Ai mà biết..." Tôi nói nhỏ đi một chút, tay búng "tách" một cái để gọi thêm cốc nước nữa. Phục vụ nhanh chóng đưa ra cốc cam lạnh thứ hai. Tôi tiếp tục uống nửa cốc như trước, mặc dù sự thật là uống như thế buốt miệng kinh khủng.
"Cậu ta thích em từ lâu lắm rồi mà, chỉ là không biết thể hiện thôi. Nhưng bây giờ khác trước rồi đúng không? Hai người đến đâu rồi? Cầm tay rồi, hôn rồi đúng không?"
"Sao chị biết?" Tôi trố mắt ra vì ngạc nhiên tột độ. Chị ấy là gián điệp hay sao vậy? Nhưng chị hoàn toàn bình tĩnh và nhàn hạ, tay cầm tách trà lên và uống thong thả như một vị tiểu thư, ánh mắt chị bí ẩn nhìn ra sau tôi khiến tôi có cảm giác sởn da gà như thể chị đang nhìn con ma nào đó.
"Là anh." Trong khi tôi còn chưa kịp quay người lại, anh đã đặt tay lên vai tôi, thêm với giọng trầm trầm của anh làm tôi hét lên vì hãi. Đã thế anh còn cười rất vui vẻ khi thấy mọi người trong quán quay ra nhìn tôi nữa chứ! Tôi bĩu môi, trán nhăn tít lại nhìn anh ngồi xuống bên cạnh tôi.
"Anh nhờ cô ấy tư vấn giúp anh về chuyện của em." Anh nhìn chị ấy, nhưng ánh mắt anh làm tôi chắc chắn anh không còn chút tình cảm nào với chị. Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm, dù tôi tin anh từ lâu rồi, tin vào việc anh hoàn toàn thích tôi. "Anh không biết phải làm thế nào để em chấp nhận quay lại với anh mà. Cô ấy đã giúp anh rất nhiều."
"Bà chị già, cảm ơn." Tôi giơ cốc nước cam lên trước mặt như muốn cụng bia, rồi làm một ngụm uống nốt, tiếp tục gọi thêm cốc nữa. Anh và chị ấy đều phì cười trước thái độ của tôi.
Nói chuyện một hồi, thật ra chủ yếu là tôi chứng minh tình cảm giữa tôi và anh bằng cách khoác tay, cầm tay và ôm vai đủ kiểu, trong lúc đó anh luôn im lặng ra vẻ chấp nhận đầy tự nguyện, còn chị ấy chỉ im lặng cười và nhìn chúng tôi cho đến tận lúc về.
Tôi lại chủ động rồi...
"Em uống đến năm cốc nước cam..." Anh sốc khi nhìn thấy tờ hóa đơn trên tay chị, tôi níu chặt tay anh cười hả hê. "Nước mát mà, em uống ngon lắm." Anh búng nhẹ một cái vào mũi tôi cảnh báo. "Về nhà đau bụng đừng trách ai. Để tớ trả tiền cho." Lại quay sang nói với chị ấy.
"Đúng đúng, để người yêu của em trả tiền cho." Tôi cướp lời của chị, đặc biệt nhấn mạnh cụm từ "của em" đầy tự hào. Chị cười. "Được rồi, hai cô cậu cứ tình cảm với nhau đi. Từ giờ tôi không giúp được nữa đâu nhé." Anh ngạc nhiên. "Sao lại thế?" Chị đấm cho anh một cái, tôi liền xuýt xoa hết sức. "Cậu hâm à, chuyện tình cảm người ta chỉ giúp bước đầu được thôi!" Anh "à" lên một tiếng, rồi cầm chặt lấy bàn tay tôi đang xoa xoa lấy chỗ vừa bị đấm trên người anh. "Cũng không cần cậu giúp nữa rồi mà."
"Tớ mừng vì cậu đã biết tôn trọng tình cảm người khác." Chị nói.
"Không cần mừng. Người yêu tớ đã mừng hộ rồi." Anh ra vẻ khoe khoang bằng việc đưa tay lên xoa đầu tôi.
"Cậu còn chẳng buồn cảm ơn tớ cơ đấy. Nhưng không sao, người tớ đã từ chối mà sống tốt thì tớ cũng không cảm thấy tội lỗi nữa."
Chị cười, tạm biệt chúng tôi rồi rời đi. Anh nhìn thấy chị đi xa một đoạn rồi mới cúi xuống ôm chặt lấy tôi, hôn một cái thật kêu lên mũi. "Em chủ động." Nghe anh nói vậy, tôi đá chân anh một cái rồi mới vòng tay qua ôm anh mà thủ thỉ. "Em quyết định rồi, em không bất chấp hết cả sinh mạng mình để yêu, nhưng em sẽ tìm cách bảo vệ chuyện của anh và em. Mà đầu tiên là phải cho mọi người thấy anh là của em đã!" Anh cười ha ha, thật là nam tính chết đi được!
"Đúng rồi, chị ấy nói là sang trường mình tìm bạn. Ai thế?" Tôi tò mò.
"Anh chứ ai. Em ngốc vậy!" Anh cười. "Bạn cô ấy mà học trường mình thì chỉ có anh thôi. Ai bảo em cứ đề phòng cô ấy nên người ta mới phải nói khéo như thế."
Tôi cười tít mắt lấy lòng anh, nhưng đột nhiên phát hiện ra điều kì lạ. "Anh đứng sau em từ lúc nào thế?"
"Chả từ lúc nào. Anh đi sau em từ lúc em gặp cô ấy. Em không buồn biết người yêu em đang đi theo em cơ à?" Anh ra vẻ giận dỗi. Tôi xị mặt giả vờ hối lỗi rồi nhón chân thơm lên má anh một cái. Má anh mịn lắm, mỗi khi thơm thích khủng ấy!
"Người yêu nào? Em và anh mới chỉ hẹn hò thử thôi." Rõ ràng vừa rồi tôi đã thơm anh là thế, vậy mà bây giờ đã dám đẩy anh ra rồi đi trước một mình. Có lẽ tôi cũng phải tự nhận mình mặt dày thật, chỉ là tôi muốn làm cao một chút thôi.
Nhưng chờ mãi tôi vẫn chẳng thấy anh đuổi theo, đành dừng lại quay ra sau nhìn anh. Vẫn đứng yên ở đó, và anh nhìn tôi không thèm chớp mắt. "Anh sao thế?" Tôi ngạc nhiên.
Anh chậm rãi bước đến gần tôi bằng những bước nhỏ, tay rút từ túi một sợi dây chuyền bằng bạc đẹp lung linh và đưa ra trước mặt tôi. "Chúng ta hẹn hò thật đi." Xong lại hít một hơi rồi mới nói tiếp. "Bất chấp làm gì? Cứ yêu đi đã! Chúng ta đều không phải những người đặt tình yêu lên hàng đầu trong cuộc sống. Nhưng cả hai chúng ta đều hiểu cảm giác bình yên khi ở bên nhau, thế là đủ rồi phải không? Em và anh cùng bù đắp cho thiếu sót của nhau nhé! Chúng ta hẹn hò thật đi."
Tâm trí tôi dần trống rỗng theo những lời anh nói. Điều duy nhất tôi cảm nhận được là khóe mắt tôi nóng hổi, và rồi tôi khóc òa trong khi gật đầu lia lịa.
* * *
Anh năm cuối Đại học. Cho đến bây giờ chúng tôi vẫn ở bên nhau. Người ta đã chẳng còn gọi tôi là con vịt xấu xí hay ca tụng anh là thiên nga đẹp trai nữa. Chuyện tình của tôi và anh cũng không bị đem ra làm chủ đề cho những cuộc bàn tán nữa. Bà chị già kia có bạn trai, trông anh ta khá là ổn đấy, nhưng không đẹp trai bằng người yêu tôi, đương nhiên rồi. Mọi việc trôi qua phẳng lặng và yên bình hết sức dù có đôi lúc tôi và anh có chút xích mích này nọ, chẳng hạn...
"Dây chuyền anh tặng em hôm ấy đâu rồi?"
"Em không nhớ nữa... Hình như là em cất ở nhà thì phải?"
"Biết ngay mà! Hôm qua đi ăn xong em để quên ở nhà hàng đây này! Đã hay quên rồi thì đeo lên cổ hay cất đi chứ cứ suốt ngày cầm tay làm gì! Phát bực với em mất thôi!"
"Người yêu em đến cả cáu cũng đẹp trai nhỉ nhỉ nhỉ? Anh có thấy em trân trọng tình cảm của anh đến mức luôn giữ trong tay không rời không? Em thật là đáng yêu phải không?"
Cũng có đôi khi lại chỉ là những tin nhắn giận hờn vu vơ giữa chúng tôi vào mỗi tối trước khi ngủ...
"Anh còn điều gì muốn nói thì nhanh lên, em sắp ngủ rồi đó."
"Anh hoàn toàn không có gì để nói."
"Đâu nào, anh còn một điều rất quan trọng chưa nói với em mà."
"Chúc em ngủ ngon?"
"ANH YÊU EM! CHÚC ANH KHÔNG NGỦ NGON!"
"Có thế mà cũng giận sao? Ngày mai anh mua đền một cốc nước cam cho uống nhé?"
"Hai cốc?"
"Thoải mái!"
"Chúc anh ngủ ngon nhé!"
Tất nhiên anh chẳng bao giờ có thể giận tôi được lâu. Mà tôi thì chẳng bao giờ biết giận anh là gì vì anh hoàn thành mọi việc quá tốt để tôi chẳng bao giờ có cơ hội để phàn nàn.
* * *
Vì sao tôi lại ngồi kể cho bạn nghe câu chuyện tình nhạt nhẽo hơn bất kì cuốn tiểu thuyết nào các cô gái thường đọc? Bởi vì với tôi đây là câu chuyện lãng mạn nhất chính tôi đang cùng người tôi yêu viết lên.
Tôi là người sống thực tế kể từ sau khi kết thúc cuộc tình đầu tiên giữa tôi và anh trong những năm cấp 3. Bất chấp mọi thứ, bao gồm cả gia đình, lòng tự trọng, tài sản,... để chạm được đến tình yêu là điều mà tôi sẽ không bao giờ làm, đương nhiên là người không có khuynh hướng lãng mạn như anh cũng vậy. Điều quan trọng nhất chúng tôi cùng hiểu là, nắm lấy những thời khắc đẹp nhất trong tình yêu sẽ là việc mà hai chúng tôi cùng làm với nhau cho đến hết cuộc tình này.
Tình yêu đến với ta đơn giản hơn ta tưởng tượng nhiều bạn ạ. Có thể là chúng ta biết ngay đó là yêu từ cuộc gặp đầu tiên, nhưng cũng có thể chúng ta phải mất đến một quãng thời gian dài để biết ta yêu người ấy. Người chúng ta yêu có thể không phải hình mẫu lí tưởng của chúng ta, giống như người anh yêu giờ đây là tôi, nhưng cũng có thể lại là hình mẫu chuẩn mực mà chúng ta tìm kiếm, như người tôi yêu giờ đây là anh chẳng hạn.
Điều tôi muốn nói là, tôi mong bạn sẽ yêu hết mình, nhưng đừng đem hết toàn bộ tài sản của mình ra để đặt cược bản thân vào tình yêu, vì có thể bạn sẽ thất vọng chẳng hạn.
"Vợ yêu, em lại cầm dây chuyền anh tặng rồi ngồi lẩm bẩm gì với cái camera phải không? Anh nấu xong bữa tối rồi đấy!"
"Em không lẩm bẩm! Và em ra ngay đây chồng yêu!"
Tôi chỉ nói thế thôi, còn yêu như thế nào thì đương nhiên người trong cuộc mới chính là người quyết định phải không?
Chúc cho tất cả chúng ta đều tìm được định nghĩa cho từ "yêu" của mình.
Theo Iblog
Trong cuộc tình này ai khốn nạn hơn ai? Hiền ngủ với tay giám đốc để lấy tiền, còn Tuấn ngủ với cô để lấy số tiền cô có được từ tay giám đốc. Gần 2 tuần trôi qua kể từ ngày câu chuyện đầy bi kịch đó xảy ra với Hiền. Cô vẫn chờ đợi, chờ đợi một lời nói từ Tuấn. Nhưng anh vẫn im lặng. Sự im lặng đến...











Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Bí mật động trời dưới gối mẹ chồng: Tôi sốc nặng khi phát hiện loạt ảnh khó tin của chồng!

Mẹ chồng hùng hổ đi bắt vạ cho con gái, ai ngờ muối mặt ra về!

Hoảng hốt khi thấy cánh hoa nổi lềnh bềnh trong bát canh, tôi lao vào nhà tắm và phát hiện ra sự nhầm lẫn tai hại của mẹ chồng!

Tôi khó sinh nên phải vào viện trước nửa tháng nhưng chồng không xuất hiện một lần, khi về nhà, nhìn anh nằm bất động mà tôi ngã quỵ

U45 đang làm kế toán thì đột ngột mất việc, chuyển sang nghề lao công lại gặp ngay ông sếp xấu tính, đến ngày nhận lương mà tức trào nước mắt

Chị tôi từ thiên kim tiểu thư trở thành bà đồng nát kiếm tiền nuôi con nhỏ, 15 năm sau nhà chồng mới xuất hiện và làm 1 việc khó chấp nhận

Vừa khoe 'thắng đời 1-0', tôi đau đớn trước dòng tin nhắn của người phụ nữ lạ

Cứ cuối tuần lại đi chơi pickleball, phó mặc chuyện chăm con nhỏ cho vợ

Mẹ chồng bất ngờ "nổi đóa" giữa bữa cơm gia đình, cả nhà bàng hoàng không hiểu chuyện gì xảy ra!

Mẹ chồng cũ tìm gặp tôi sau ly hôn và đưa ra lời đề nghị gây sốc

Chồng lắp camera khắp nhà chỉ vì nghe một câu nói về mẹ vợ khiến tôi phẫn uất viết đơn ly hôn

Căn hộ giá 4 tỷ mà mẹ chồng cho trở thành ác mộng và tôi chỉ ở được 3 ngày đã phải 'bỏ của chạy lấy người'
Có thể bạn quan tâm

Hành trình lật tẩy tội ác của kẻ sát hại vợ rồi phân xác phi tang xuống biển
Pháp luật
13:26:44 22/02/2025
Xem lại ảnh thời thơ ấu của chồng, người vợ nhận ra sự thật bất ngờ từ nhiều năm trước
Netizen
13:06:22 22/02/2025
Nên duyên vợ chồng sau tai nạn ô tô
Lạ vui
13:05:45 22/02/2025
Chuyện gì đã xảy ra khiến vợ Vũ Cát Tường cư xử lạ sau lễ thành đôi?
Sao việt
13:01:34 22/02/2025
Khán giả thực sự nói gì về Nữ Tu Bóng Tối: Một cái tên diễn hay hơn cả Song Hye Kyo?
Hậu trường phim
12:54:00 22/02/2025
Nóng: Thành viên Wonder Girls bị tố lừa đảo
Sao châu á
12:50:44 22/02/2025
Nữ rapper vừa "phá đảo" cùng Jennie: Quá khứ thất nghiệp, nghiện chất cấm nay là chủ nhân Grammy ở tuổi 27
Nhạc quốc tế
12:43:55 22/02/2025
Binz bị "bóc trần" điểm yếu theo cách không ngờ tới
Nhạc việt
12:05:22 22/02/2025
Sử dụng alpha arbutin làm trắng da như thế nào cho đúng?
Làm đẹp
11:48:38 22/02/2025
Cubarsi muốn học theo phong cách chơi của Van Dijk
Sao thể thao
11:28:43 22/02/2025