Cuộc gọi của mẹ chồng tương lai khiến tôi muốn từ bỏ đám cưới
Cuộc gọi đó của mẹ chồng tương lai khiến tôi suy sụp và mất hết niềm tin vào người sắp làm chồng mình.
Tôi như say sưa trong niềm hạnh phúc hân hoan của người con gái chuẩn bị lên xe hoa về nhà chồng. (Ảnh minh họa)
Tôi và anh quen nhau được 4 năm, anh hơn tôi 12 tuổi nhưng nhìn bề ngoài anh trẻ trung hơn nhiều. Mặc dù đã ngoài 40 nhưng trông anh rất phong độ và lịch lãm. Chúng tôi gặp nhau do cả hai cùng tham gia vào một diễn đàn trẻ của thành phố. Chúng tôi nhanh chóng làm quen và yêu nhau.
Hai năm sau anh và tôi quyết định thành lập công ty và sống chung với nhau. Công ty còn có sự góp vốn của vợ chồng cô bạn thân của tôi. Từ khi quen nhau anh đã về nhà tôi nhiều lần, còn tôi chưa về nhà anh lần nào. Người nhà tôi anh đã gặp mặt hết, còn mẹ anh thì đã từng lên Hà Nội và ở lại cùng chúng tôi một tuần. Xem thái độ của bà đối với tôi thì không ghét nhưng không hẳn thích.
Làm chung một thời gian anh nói muốn ổn định cuộc sống và xin gia đình tôi cho tổ chức đám cưới. Bố mẹ tôi rất vui mừng nên nhanh chóng đồng ý và đã thông báo chuyện cưới xin của tôi đến tất cả anh em, bạn bè. Tôi như say sưa trong niềm hạnh phúc hân hoan của người con gái chuẩn bị lên xe hoa về nhà chồng.
Thế nhưng đời chẳng ai học được chữ “ngờ”. Cách đây 3 tuần, anh dẫn đứa cháu lên học cao đẳng và xin phép tôi cho cô cháu gái đó được ở nhờ vì nhà còn thừa những hai phòng. Tôi vui vẻ đồng ý, cũng hết lòng chăm lo cho cháu gái anh.
Cho tới 2 tuần trước, anh đi tiếp rượu đối tác, uống say và lúc về nhà anh thú nhận với tôi rằng cô cháu gái đó thực ra là con gái anh. Anh nói rằng hồi trẻ anh lỡ lầm nên khiến chị ấy mang bầu, vì không nỡ bỏ con nên anh cưới chị ấy. Hai người bằng tuổi nhau, nhưng tính tình không hợp nên đã ly hôn cách đây 10 năm. Anh mong tôi thương tình mà chấp nhận quá khứ của anh cũng như các con của anh. Anh bảo không dám cho tôi biết sớm vì sợ tôi sẽ bỏ anh.
Tôi đã khóc rất nhiều và quyết định chia tay nhưng anh van xin, khóc lóc, đòi sống chết nên mãi tôi không dứt khoát được. Vả lại thiệp mời đám cưới của tôi và anh đã gửi đi, giờ tuyên bố hủy cưới chắc bố mẹ tôi không sống nổi. Vậy nên tôi đành cắn răng chấp nhận.
Video đang HOT
Con gái anh đã 19 tuổi, thương bố và cũng quý tôi. Cháu tâm sự rằng mẹ không tốt, không có trách nhiệm, đã ngoại tình với người khác nên bố ly dị. Nhưng cách đây hai tuần mẹ anh điện thoại nói chuyện với tôi, bà nói vợ chồng anh có 3 đứa con, đứa lớn là cô bé đó, đứa nhỏ học lớp 7 và đứa út học lớp 4, vợ chồng ly thân gần 10 năm nhưng chưa ly hôn.
Bà nói mấy hôm nay anh mới về lo thủ tục ly hôn, vợ anh về nhà bà khóc lóc năn nỉ. Mẹ anh nói với tôi rằng vợ chồng anh nhiều lúc cãi nhau vậy chứ không thể bỏ nhau được vì đã có 3 đứa con. Cùng phận phụ nữ với nhau bà mong tôi hiểu và suy xét chia tay với anh để anh trở về hàn gắn lại gia đình, cho 3 đứa cháu của bà có đủ bố đủ mẹ.
Tôi quá bức xúc nên bảo mẹ anh tại sao lúc trước lên chỗ tôi và biết chuyện tôi với anh rồi vậy sao bà không nói, để đến bây giờ mới nói. Mẹ anh nói rằng anh không cho nói nên bà không nói. Đến giờ thấy tôi chấp nhận con gái anh rồi thì bà vội vàng cho tôi biết chuyện kẻo lỡ dở đôi bên.
Anh dọa nếu tôi bỏ anh thì anh sẽ chết để tôi hối hận. (Ảnh minh họa)
Chiều đó tôi hỏi anh tại sao anh cố tình lừa dối như vậy, anh chỉ cầu xin tôi hãy hiểu anh. Anh bảo rằng anh với vợ vốn không hợp nên không thể sống với nhau đến già được, và lại vợ anh đã ngoại tình nên sẽ không bao giờ tha thứ. Anh bảo tôi vợ chồng anh lúc trẻ đã sống không hạnh phúc rồi thì già sao chăm lo cho nhau được.
Tôi thấy anh nói dối tôi nhiều lần khiến tôi mất niềm tin nơi anh, nên tôi nhất quyết đòi chia tay. Song anh nhất quyết không chịu và dọa nếu tôi bỏ anh thì anh sẽ chết để tôi hối hận.Ngày cưới đã định hết rồi, giờ tôi cũng không biết nói sao với gia đình mình nữa. Nếu bố mẹ tôi biết chuyện của anh, chắc chắn sẽ không chấp nhận.
Thực sự giờ lòng tôi rất rối bời, không biết phải làm sao nữa. Nên chấp nhận anh rồi từ từ giải thích với bố mẹ mình hay bỏ đi thật xa, cắt đứt mọi liên lạc rồi làm lại từ đầu? Mong mọi người cho tôi lời khuyên để sáng suốt hơn. Chân thành cảm ơn.
Theo Afamily
Cuộc gọi nửa đêm của bà chủ khách sạn đã kết thúc nghề làm vợ 5 năm cay đắng của tôi
Điều mà tôi ghét nhất lại đến với tôi, chút động lực cuối cùng giúp tôi duy trì cái nghề làm vợ 5 năm đầu cay đắng cuối cùng cũng đã không còn. Cuộc gọi của bà chủ khách sạn đã giúp tôi chấm dứt tất cả mọi sự chịu đựng.
Tôi đã từng nghe qua rất nhiều nghề nhưng cái nghề mà tôi đang làm có lẽ là nghề mới nhất trong các loại nghề: Nghề làm vợ...
Tôi kết hôn đã được 5 năm. Nhưng 5 năm qua, kể từ ngày bước chân về làm vợ anh, tôi chưa có một ngày được làm vợ đúng nghĩa. Tôi đến với anh cũng là do mai mối. Gia đình tôi rất nghèo, trong khi gia đình anh lại vô cùng có điều kiện, khá giả nhất vùng. Tôi không biết lý do anh chọn tôi là gì, tôi chỉ biết, nếu lấy anh, gia đình tôi sẽ được giúp đỡ rất nhiều. Nên tôi gật đầu đồng ý.
Bản thân tôi không phải là một cô gái thích sống dựa hơi, ăn bám, sống cam chịu. Nhưng tôi không hiểu sao sau khi kết hôn với anh, tôi như biến thành một con người hoàn toàn khác. Và tôi, chính thức bước chân vào nghề làm vợ từ hôm đó.
Mẹ chồng tôi thường xuyên nói những lời cay đắng, mỉa mai tôi là kẻ ăn bám. (Ảnh minh họa)
Gia đình chồng tôi vô cùng khó tính. Nhà chồng tôi đông người nhưng mỗi người một tính, một nết, không ai giống ai. Khẩu vị mỗi người cũng khác nhau nên mỗi bữa cơm cứ như một bàn tiệc đãi khách. Tôi cũng không phải loại vụng về, hậu đậu gì vậy mà vẫn bị mẹ chồng hất thẳng bát nước chấm vào người chỉ vì món canh của bà hơi nhạt dù cho tôi đã cố gắng thanh minh rằng người già sức khỏe yếu thì nên ăn nhạt một chút. Kết hôn xong, tôi ở nhà lo việc nội trợ nên mọi chi tiêu đều nhờ cả vào anh. Thấy vậy, mẹ chồng tôi thường xuyên nói những lời cay đắng, mỉa mai tôi là kẻ ăn bám. Tôi còn vô tình nghe được mẹ chồng tôi nói với em chồng tôi:
- Không quản lý chặt, nó lại lén lút mang tiền về cho bố mẹ nó thì nguy.
Nước mặt muốn lăn ra nhưng lại phải trôi ngược vào trong. Tôi quyết tâm tìm việc thì ăn luôn một trận mắng té tát của mẹ chồng:
- Cô nghĩ cái nhà này không nuôi được con dâu hay sao mà phải đi làm. Cô đi làm thì ai lo việc nhà cửa?
Hóa ra mẹ chồng tôi nằng nặc giữ tôi ở nhà là vì tôi đi làm cùng lắm được 3 triệu trong khi bà phải bỏ ra tới 4 triệu thuê ô sin. Mà ô sin thì sao bằng tôi được cơ chứ. Cay đắng, xót xa, cho tôi quá. Đó là mẹ chồng tôi, còn người gọi là chồng tôi, từ khi kết hôn đến giờ, chúng tôi chưa từng có với nhau lấy một ngày tình cảm. Anh đi từ sáng tới tối muộn mới về. Tôi có hỏi thì anh gắt gỏng:
- Cô không cần quan tâm nhiều đến tôi làm gì. Cô chỉ cần hoàn thành tốt cái nghề làm vợ của mình đi.
Nghề làm vợ như anh nói chính là phụng dưỡng bố mẹ chồng, coi sóc việc nhà cửa, sinh con đẻ cái. Nếu nghề làm vợ chỉ có bấy nhiêu thì chắc ai cũng có thể làm được nếu như họ có được một người chồng yêu thương mình, một gia đình chồng cảm thông, thấu hiểu, đằng này với tôi. Lý do tôi nhẫn nhịn và chịu đựng được đến bây giờ chính là vì con, vì anh tuy không quan tâm nhưng vẫn chưa bao giờ phản bội tôi. Tôi, có thể chấp nhận, cam chịu tất cả trừ sự phản bội nên nghề làm vợ mà anh nói, dù nhiều cay đắng, tôi vẫn cố hoàn thành. Cho đến một ngày...
Tôi vội vã ấn nghe nhưng giọng nói của đầu dây bên kia khiến tôi tê tái. (Ảnh minh họa)
Đã quá nửa đêm rồi mà anh vẫn chưa về. Trời lại đang đổ mưa rất lớn. Lòng tôi như có lửa đốt. Gọi điện cho anh thì anh không bắt máy. Bây giờ có đi tìm cũng không biết anh ở đâu. Đúng lúc ấy thì anh gọi về, tôi vội vã ấn nghe nhưng giọng nói của đầu dây bên kia khiến tôi tê tái:
- Chị là vợ anh Phong (Phong là tên chồng tôi) phải không? Chị đến bệnh viện này ngay đi. Tôi là chủ khách sạn anh Phong đến thuê phòng. Anh Phong vừa nhập viện cấp cứu rồi chị ạ!
Tôi hốt hoảng lao đến bệnh viện tìm anh. Sự thật đau đớn hơn tôi tưởng. Anh đi tìm gái, hai người vui vẻ quá nên gặp sự cố, vì thế nên thay vì về nhà, anh phải nhập viện để cấp cứu vết thương do trận hoan lạc gây nên. Xót xa hơn, bà chủ khách sạn còn cho tôi biết anh là khách quen bấy lâu nay của bà. Tôi bước đi mà lòng nặng trĩu. Điều mà tôi ghét nhất lại đến với tôi, chút động lực cuối cùng giúp tôi duy trì cái nghề làm vợ 5 năm đầu cay đắng cuối cùng cũng đã không còn. Cuộc gọi của bà chủ khách sạn đã giúp tôi chấm dứt tất cả mọi sự chịu đựng. Gió vẫn rít gào, mưa vẫn rơi nặng hạt, trời tối đen như mực, đó có phải là tương lai trước mắt của tôi không?
Theo Một Thế Giới
Giả làm gái ngoan về ra mắt nào ngờ cách đây 4 năm đã từng túm tóc mẹ chồng tương lai Tôi bấm tay người yêu, ý bảo run lắm rồi. Anh lén đưa tay ra sau lưng tôi vỗ vỗ, rồi thầm thì nói nhỏ rằng mẹ không nhớ chuyện xưa đâu. Ấy vậy mà tay tôi đã bắt đầu rít mồ hôi và chân chỉ muốn chạy ngay ra khỏi căn nhà này ngay lập tức! - Cháu chào bác! - Ừ,...