Cuộc gặp mặt rộn rã của những cựu binh tháng Tư năm ấy…
Ngày 22/6, những cựu lính xe tăng thuộc Đại đội 5, Tiểu đoàn 2 của Lữ đoàn tăng thiết giáp 203 ( Quân đoàn 2) từng tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh đã có cuộc gặp mặt tại thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, Hà Nam, đúng ngày kỷ niệm Lữ đoàn 203 thành lập (22/6/1965).
Cuộc gặp mặt của các cựu chiến binh Lữ đoàn tăng thiết giáp 203 (Quân đoàn 2) và các cựu chiến sĩ Trung đoàn 9 bộ binh ( Sư đoàn 304).
Cuộc gặp còn có các cựu chiến sĩ Trung đoàn 9 bộ binh (Sư đoàn 304) và Lữ đoàn Phòng không 673, những đơn vị tham gia cùng Lữ đoàn tăng thiết giáp 203, đơn vị đánh mũi thọc sâu vào Sài Gòn trong chiến dịch Hồ Chí Minh. Các nhà báo Trần Mai Hưởng, Ngô Hà Thái, Vũ Công Định, Quốc Trường… thuộc TTXVN, báo Công an Nhân Dân cũng đã tham dự cuộc gặp mặt và giao lưu với các cựu cán bộ, chiến sĩ.
Đây có lẽ là cuộc gặp mặt hiếm hoi hội tụ được cả cựu chiến binh thiết giáp và bộ binh, đến từ các tỉnh Hà Nam, Ninh Bình, Hải Dương, Hải Phòng… do chính các cựu chiến binh tự tổ chức.
Từ sáng sớm, như đã hẹn gặp qua Facebook, Zalo, các cựu chiến binh tề tựu về ngôi nhà nhỏ, đơn sơ của bác Trần Bình Yên ở thị trấn Ba Sao. Bác Yên là cựu lính lái xe tăng 846, chiếc xe trong bức ảnh “Xe tăng quân giải phóng tiến vào Dinh Độc Lập trưa 30/4/1975″ của nhà báo Trần Mai Hưởng.
Ngôi nhà tựa lưng vào núi, trong khu vườn na xanh tốt, là công sức của cả gia đình bác Yên, nhất là bàn tay cần cù lao động của người cựu lái xe tăng từ ngày xuất ngũ. Bác Yên cũng chính là người kết nối, “lo hậu cần”, sắp xếp, tổ chức cuộc gặp mặt hôm nay. Đáng quý và trân trọng hơn nữa, bác Yên cũng đang cố gắng tìm lại đồng đội, là ba chiến sĩ bộ binh ngồi trên tháp xe tăng 846 do mình lái. Với những người lính, tìm lại đồng đội luôn là khát khao cháy bỏng, là cuộc hành trình không khi nào biết mệt.
Nhà báo Trần Mai Hưởng (thứ 2, từ trái sang), cựu lái xe tăng Trần Bình Yên (bìa trái) và các cựu chiến binh sáng 22/6.
Trong ký ức của bác Yên, ông không khi nào quên khoảng thời gian cả đêm đi lạc trong rừng cao su, trời mờ sương nhưng để đảm bảo an toàn nên xe tăng không bật đèn pha mà để đèn ngầm để đi; những giây phút lái tăng dọc xa lộ Biên Hoà tiến về cầu Sài Gòn hay giây phút tiến vào Dinh Độc Lập trưa ngày 30/4 lịch sử.
Nhiều câu chuyện cảm động đã được các cựu chiến binh chia sẻ để nhớ về những năm tháng không quên của một thời lửa đạn. Nhiều người cả đêm qua thao thức không ngủ, sáng dậy từ sớm, khoác trên mình bộ quân phục truyền thống và lên đường.
Niềm vui ngày gặp mặt của các cựu chiến binh.
Những cái bắt tay, những vòng ôm thật chặt của các cựu chiến binh.
Những cái bắt tay, những vòng ôm thật chặt. Những câu chuyện từ những năm tháng cùng nhau tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh, rồi tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam, bảo vệ biên giới phía Bắc được kể lại.
“Trong chiến dịch Hồ Chí Minh, trong đội hình thọc sâu khi tiến vào Sài Gòn, gặp xe tăng nào chưa có bộ binh thì sẽ chúng tôi sẽ lên xe tăng đó để phối hợp tác chiến. Tôi lên một chiếc xe tăng vào khoảng ba giờ sáng ngày 29/4/1975. Lúc đó, tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất là làm sao chiến đấu để chiến thắng”, cựu chiến binh Trung đoàn 9 bộ binh Chử Đức Hải (quê ở Hải Dương) nhớ lại.
Video đang HOT
Đặc biệt hơn nữa, những cựu chiến binh đã chia sẻ về những vui buồn trong cuộc sống, những nỗ lực sau khi rời quân ngũ. Nhiều người trở về cuộc sống đời thường làm những công việc hết sức bình thường: Từ cấy ruộng, lái xe tải, đến làm thợ cắt tóc, người thì khai phá đất hoang trồng na, nuôi bò…
Tại cuộc gặp mặt, các cựu chiến binh không gọi nhau bằng tên mà bằng “mật hiệu” như thời còn trong quân ngũ, như những khi cùng nhau chiến đấu ở Lữ đoàn tăng 203: “Quê ơi, ông khoẻ không?”; “Quê ơi, ông nhớ tôi không”; “Chúng ta sẽ gặp lại nhau, quê nhé”.
“Chúng tôi vẫn gọi nhau như thế từ xưa, hễ ai nghe thấy mật hiệu này lập tức nhận ra cùng đơn vị. Trên chiến trường, tất cả anh em chúng tôi là một, như một gia đình, không phân biệt quê quán. Gọi nhau bằng “quê” để thấy gần gũi, thân thương hơn, một cựu chiến binh kể.
Giờ đây, tất cả các chiến sĩ năm xưa đã đều lên chức ông bà, có người do tuổi cao, ốm đau, cũng đã mất, nên bây giờ những ai có thể gặp nhau ở đây đều hết sức vui mừng, phấn khởi. “Còn sống trở về sau cuộc chiến, giờ vẫn có thể gặp lại nhau, thì không còn gì có thể vui hơn, cô ạ”, cựu chiến binh Lữ đoàn 203 Lê Văn Kiểm, quê ở Nho Quan, Ninh Bình, nói vui vẻ.
Cựu chiến binh Lê Văn Thanh (bìa trái) và Lê Văn Khoát (bìa phải) trong ngày gặp mặt.
“Cả đêm qua chú bồn chồn không ngủ được. Có cuộc gặp này phải rất cảm ơn bác Yên. Anh em chúng tôi có những lúc bảo là, qua mạng, qua Zalo thấy nhau cứ mờ mờ, giờ gặp lại không biết có phải ông này ông kia không. Hay như cuộc gặp mặt ngày 18/6 vừa rồi của Lữ đoàn 203 ở Hà Nội, các bác năm nay bảy mươi tám, tám mươi, tám hai tuổi, gặp nhau cứ khóc, bữa cơm gần như còn nguyên, không ai ăn. Các bác bảo con đánh xe đến chỉ để gặp nhau”, bác Lê Văn Thanh (ở Cầu Đất, Hải Phòng) kể lại.
Cựu chiến binh Lê Văn Khoát, quê ở Hải Phòng, cũng không giấu được xúc động, nói: “Không biết chúng tôi còn gặp được nhau bao nhiêu lần nữa đây cô ạ”.
Chia tay các cựu chiến binh của Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn tăng thiết giáp 203 (Quân đoàn 2) và Trung đoàn 9 bộ binh (Sư đoàn 304), trong cái nắng như đổ lửa của trưa tháng 6, chúng tôi cảm thấy rất vui và cảm động và thầm cầu mong các bác luôn mạnh khoẻ, để lại có nhiều cuộc gặp gỡ ấm tình đồng đội như thế này nữa.
Vừa kịp chia tay, các bác cũng đã hẹn nhau thời gian tới sẽ lần lượt đi Hà Nội, Hoà Bình, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Vĩnh Phúc, Cao Bằng, Hà Giang để thăm đồng đội năm xưa.
Đó chắc chắn sẽ là những cuộc gặp mặt đầy xúc động và thân tình của những người lính!
Trang phục dân tộc gây tranh cãi của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022
Tối 14/6, đêm trình diễn Trang phục dân tộc của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 kết thúc với phần thắng thuộc về "Chiếu Cà Mau" và gây ra một số tranh cãi xung quanh các thiết kế.
Bên cạnh những thiết kế được đánh giá tốt, một số thiết kế gây tranh cãi về ý tưởng và sự đầu tư. Tác phẩm khai thác ý tưởng về ve chai được đánh giá chưa nổi bật vì đây không phải là yếu tố mang màu sắc truyền thống của Việt Nam.
Tác phẩm Ủn ỉn tạo được sự hài hước trên sân khấu nhưng không đặc sắc về ý tưởng hay mang được dấu ấn truyền thống mạnh.
Tương tự, nghề làm nail (sơn móng) được cho là chỉ phổ biến với người Việt ở nước ngoài, không phải là ngành nghề đặc trưng ở trong nước.
Thiết kế Ả Phù Dung cũng gây tranh cãi về ý tưởng tái sinh của NTK Nguyễn Phước Điền, được hình ảnh hóa dựa trên đoạn thơ của Nguyễn Trọng Trì về nữ tướng Bùi Thị Xuân.
Tác phẩm "Chiếu Cà Mau" của NTK Nguyễn Quốc Việt nhằm tôn vinh vẻ đẹp sản xuất của con người miền đất cực Nam của Tổ quốc, và truyền tải niềm tự hào dân tộc giành chiến thắng đêm thi Trang phục dân tộc của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Đây là thiết kế được đánh giá khá sát với bản vẽ, thí sinh Nguyễn Võ Ngọc Anh đã thể hiện uyển chuyển tác phẩm và nhận được sự ủng hộ.
Nguyễn Thị Thanh Khoa duyên dáng với "Bánh tráng" của NTK Phan Xuân Giàu. Với ý tưởng chủ đạo là chiếc bánh tráng cổ điển, tác phẩm nhấn mạnh nét đẹp sản xuất về nghề làm bánh tráng gia truyền của Việt Nam và xếp vị trí thứ 2.
Lê Hoàng Phương thể hiện thiết kế "Tôm tre mỹ nghệ" của NTK Nguyễn Minh Khôi. Tác phẩm quảng bá những chú tôm hùm làm bằng thân tre tại làng nghề đan tre thủ công ở Bình Định với mục đích gìn giữ và phát triển làng nghề truyền thống Việt Nam đồng thời giới thiệu cho bạn bè quốc tế một sản phẩm độc đáo. Tác phẩm xếp vị trí thứ 3.
Hình ảnh thửa ruộng vàng ươm trong mùa lúa chín được Bùi Quỳnh Hoa tái hiện ngay trên sân khấu qua tác phẩm "Mùa vàng" của NTK Trần Anh Khoa. Tác phẩm mong muốn truyền tải vẻ đẹp hùng vĩ, rực rỡ của đất trời Tây Bắc và đức tính cần cù, chịu thương chịu khó của con người đất Việt.
Phạm Diệu Linh xuất hiện trong bộ trang phục "Mộng Thanh Tiên" của NTK Nguyễn Trần Trọng Nghi. Mẫu thiết kế dựa trên nghề làm hoa giấy truyền thống ở làng Thanh Tiên xứ Huế. Những bông hoa được làm thủ công, đan xen vào nhau đại diện cho tinh thần đại đoàn kết, ý chí vượt khó của dân tộc Việt Nam và khát vọng hướng tới tự do, hạnh phúc.
Bộ trang phục "Ngư Ông" của NTK Nguyễn Hoài Thanh lấy ý tưởng từ tập tục lập miếu thờ cúng cá ông nhằm cầu xin các vị thần che chở trong những chuyến ra khơi đầy nguy hiểm được thể hiện bởi thí sinh Đặng Hoàng Tâm Như. Với tông màu xanh chủ đạo, tác phẩm truyền tải vẻ đẹp chung thủy, tần tảo của người phụ nữ Việt.
Vũ Thúy Quỳnh tái hiện trên sân khấu bộ trang phục "Bánh tráng trộn Sài Gòn" của NTK Lê Quang Thắng. Sạp bánh tráng có 2 mặt được ngăn cách bởi tấm màn trắng, trên xe đẩy có thiết kế đèn lấp lánh, lạ mắt. Thúy Quỳnh còn tạo điểm nhấn khi thực hiện các động tác trộn bánh tráng chuyên nghiệp.
Bộ trang phục "Chiến thần lạc Việt" lấy cảm hứng từ hình ảnh đặc trưng của Việt Nam là chiêng lạc và trống đồng. Được thiết kế theo dạng áo giáp chiến binh, với đôi cánh tượng trưng khát vọng vươn lên, qua đó bộ trang phục muốn thể hiện tinh thần của một nữ chiến binh tự hào hô vang 2 chữ "Việt Nam". Thiết kế của NTK Lương Đức Minh được người đẹp Ngọc Châu trình diễn đầy hùng hồn.
Lấy tông màu trắng làm chủ đạo, bộ trang phục "Long mạch" của NTK Võ Thành Đạt nổi bật giữa các thiết kế khác. Giai thoại về con rồng nằm tại dinh Độc Lập và hồ Con Rùa trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho thiết kế thời trang. Huỳnh Phạm Thủy Tiên là người đẹp diện trang phục này, cô gây ấn tượng với những bước catwalk uyển chuyển, thần thái hút hồn và cử động tay nhẹ nhàng tạo nét cổ kính, bí ẩn cho bộ quốc phục.
Đinh Y Quyên uyển chuyển trong thiết kế "Tình ta là thác đổ" của NTK Phạm Bá Phúc.
Mòn mỏi gọi tên mỗi mùa comeback nhưng những nghệ sĩ Vpop này vẫn kín tiếng quá đi! Những cái tên rất được kỳ vọng nhưng vẫn chưa cho thấy dấu hiệu về việc sẽ có một màn comeback. Quý 1/2022 chứng kiến sự đổ bộ của một loạt sản phẩm âm nhạc đến từ những cái tên đầy chất lượng như Đông Nhi, Sơn Tùng M-TP, Đen Vâu, Hoàng Thùy Linh... Hơn 90 ca khúc đã được cho ra mắt...