Cuộc gặp gỡ tủi nhục sau 6 năm chồng đi làm ăn xa
Cô gái nhìn Hân rồi mỉm cười, sau đó quay sang Minh hỏi: “Cô ấy là…?”. Minh luống cuống bảo là bạn cũ ở quê lên chơi.
Hân và Minh là cặp vợ chồng trẻ sống ở vùng nông thôn, họ quen nhau qua mai mối. Cuộc sống của họ sau kết hôn rất đầm ấm, mỗi ngày họ quanh quẩn bên đồng ruộng, rồi cùng làm việc nhà, trong mắt làng xóm, họ là cặp vợ chồng yêu thương nhau.
Sau nửa năm, Hân có thai, mẹ chồng vui mừng khôn xiết, bà đối xử với Hân rất tốt, nhiều việc vặt trong nhà bà không cho Hân đụng vào. Sau đó, Hân sinh một bé trai nặng 3,5kg. Mẹ chồngrất mừng rỡ và luôn miệng cảm tạ trời đất, họ hàng và làng xóm biết tin đều kéo đến chúc mừng không ngớt, Hân cảm tưởng như đó là ngày hạnh phúc nhất đời cô.
Hân và Minh bàn bạc với nhau sẽ cho con mọi thứ tốt nhất. Hân không dùng loại tã tồi tàn cắt ra từ đống áo quần cũ của mẹ chồng, Hân nói Minh lên thị trấn mua bỉm cho con. Hân không đủ sữa cho con bú, nhưng cô không muốn con uống thay bằng nước gạo, Hân nói Minh đi mua sữa bột loại tốt cho con. Mẹ chồng cảm thấy Hân không biết tiết kiệm, bà cũng đã trách mắng Hân nhiều lần nhưng cô vẫn bỏ ngoài tai. Vì chuyện này Hân và mẹ chồng đã nhiều lần cãi nhau.
Khi con được 6 tháng tuổi, Minh nói tiền trong nhà đã gần cạn kiệt. Minh bảo còn phải lo cho con ăn học sau này, chỉ dựa vào mấy đồng ruộng cũng không đủ nuôi sống, cho nên anh muốn đi làm ăn xa. Hân cảm thấy không yên lòng nhưng cô vẫn đồng ý với chồng, bởi vì cô muốn cho con một tương lai tươi sáng. Hai vợ chồng quyết định xong thế là Minh thu xếp hành lý lên đường, ngày chia ly, Hân không nỡ rời xa chồng. Minh thề thốt đủ điều, anh bảo đợi công ăn việc làm ổn định sẽ trở về đón hai mẹ con. Hân xúc động vừa khóc vừa mỉm cười.
Rất nhanh Minh đã tìm được một công việc, anh gọi điện bảo Hân đừng lo lắng, anh nhắc Hân giữ gìn sức khỏe và chăm sóc con thật tốt. Minh đi làm ăn xa đến nay đã được 6 năm, anh về thăm nhà không quá 5 lần, anh luôn viện cớ là do chi phí tàu xe đắt đỏ. Thời gian đầu, Minh thường xuyên gọi điện về, Minh còn bảo Hân gửi ảnh con trai cho anh ngắm. Theo thời gian, những cuộc gọi của Minh trở nên rời rạc, có lần Hân gọi điện cho Minh, anh chỉ nói vài câu rồi viện cớ bận và tắt máy.
Ảnh minh họa
Những người ở làng bắt đầu xì xào to nhỏ, họ bảo Minh chắc chắn là có người phụ nữ khác, đó là nguyên nhân khiến Minh ít về thăm vợ và con. Hân rất tin tưởng vào chồng, cô thẳng thừng tuyên bố: “Chồng tôi không phải loại người như vậy, vì anh ấy bận, anh ấy không có thời gian”. Nhiều người nói ra nói vào khiến lòng Hân bắt đầu dao động.
Đến một ngày, Hân không thể chịu được cảm giác sống trong hoài nghi, thế là cô mua vé tàu đến thăm chồng. Hân không báo trước cho Minh, và đây là lần đầu tiên cô rời xa làng quê của mình. Vừa xuống tàu, cô liền gọi điện cho Minh để báo tin là cô đã đến thành phố nơi anh đang ở, trong điện thoại giọng Minh thể hiện sự kinh ngạc, anh bảo cô đợi một chút sẽ đến ngay. Hân phải đợi một tiếng mới thấy Minh xuất hiện, vừa thấy mặt Hân, Minh tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn và hét lên: “Tại sao em đến mà không báo trước hả? Em đến làm gì? Sao không ở nhà mà trông con?”. Hân cảm nhận thái độ trách móc và không hài lòng của Minh, Hân đã tưởng tượng nhiều viễn cảnh ngọt ngào khi trùng phùng với chồng, nhưng viễn cảnh này không phải là điều mà cô muốn thấy.
Video đang HOT
Minh dẫn Hân đến nơi anh đang ở, căn nhà rất to và rộng rãi, Minh bảo căn nhà này là do anh và một người bạn cùng thuê. Hân ngắm nghía căn phòng và hỏi Minh một câu: “Anh có định trở về quê lập nghiệp không?”. Minh lúng túng trả lời: “Công việc ở đây rất tốt, anh không muốn trở về làng quê nghèo nàn ấy. Nếu trở về thì đồng nghĩa với việc bắt đầu lại con số 0, cho nên…”. Hân ngắt lời Minh: “Anh không nhớ con sao? Anh không sợ con quên mặt bố nó sao?”. Thay vì trả lời câu hỏi của Hân, Minh hỏi cô có khát nước không rồi luôn tiện rót cho cô ly nước.
Thấy Minh đánh trống lảng, cô đành im lặng. Đúng lúc này thì một cô gái mở cửa bước vào, Hân định hỏi cô ấy là ai, Minh liền nói nhỏ là bạn gái của người thuê nhà cùng anh. Cô gái ấy rất xinh đẹp, vóc dáng vô cùng gợi cảm. Cô gái nhìn Hân rồi mỉm cười, sau đó quay sang Minh hỏi: “Cô ấy là…?”. Minh luống cuống bảo là bạn cũ ở quê đến thăm, Hân nghe vậy chợt cảm thấy ù cả tai, cô là bạn cũ của anh sao? Minh còn nháy mắt bảo Hân đừng phản ứng gì cả. Hân đành viện cớ vào nhà vệ sinh để tránh mặt hai người một lúc.
Vừa bước vào nhà vệ sinh, nước mắt liền rơi xuống, Hân cố gắng kiềm lại cảm xúc. Sao chồng có thể giới thiệu cô là bạn cũ của anh? Hân khóc đến mức da đầu trở nên tê dại, thoáng nhìn những đồ vật để trên kệ rửa tay, cô đã hiểu tất cả. Mọi thứ trong phòng đều có đôi có cặp, ngay cả bàn chải đánh răng cũng dành cho cặp tình nhân, có một chiếc ly có dán ảnh thân mật của hai người, trong ảnh không ai khác chính là chồng và cô gái xinh đẹp lúc nãy.
Khi từ nhà vệ sinh bước ra, Hân thấy cô gái ấy và Minh đang đùa giỡn vui vẻ với nhau. Hân liền viện cớ rời khỏi nhà Minh, lúc bước ra đến cửa, Hân vẫn tin chồng sẽ chạy ra và giữ cô lại để giải thích mọi chuyện, nhưng Minh không làm vậy. Sau khi Hân về nhà được 5 ngày, Minh cũng trở về, Hân vẫn mong chồng sẽ giải thích cho cô nhưng đó vẫn là ảo tưởng của Hân.
Minh đưa cho Hân một số tiền khá lớn rồi đưa ra một yêu cầu, anh muốn ly hôn với Hân, Hân cảm thấy đau đớn như dao đâm vào tim. Nhớ lại những hình ảnh thân mật của Minh bên cô gái trẻ xinh đẹp, Hân liền chấp nhận yêu cầu của Minh. Minh cảm thấy khá bất ngờ khi Hân dễ dàng đồng ý lời đề nghị ly hôn. Minh bảo quyền nuôi con sẽ thuộc về Hân, mỗi tháng anh sẽ đều đặn gửi tiền cấp dưỡng cho con.
Hân đã hỏi Minh: “Anh ở cạnh cô gái ấy từ khi nào?”. Minh chỉ cười ngại ngùng và nói vỏn vẹn một câu xin lỗi. Hân cảm thấy cô như một con ngốc khờ khạo, cô ở nhà chăm con, chăm gia đình, nhưng đổi lại là gì chứ? Là mất chồng và một số tiền mà Minh gọi là bù đắp. Nỗi đau của cô, Minh có thể bù đắp được sao? Ở làng quê của cô, phụ nữ ly hôn bị xem là chuyện nhục nhã và sẽ bị người đời cười chê vào mặt, cô phải sống nốt quãng đời còn lại như thế nào đây?
Theo Trí Thức Trẻ
Bạn cũ khoe chiến tích 'chăn gái' trong đó có vợ tôi
Tôi cứ ngồi đó chết trân khi nghe thằng khốn nạn đó cười khả ố, hắn mô tả lại chuyện nắm tay nắm chân vuốt ve ôm ấp với vợ mình.
Tôi không ngờ người vợ đã đầu ấp tay gối với mình bao năm đã lén lút ngoại tình với một thằng bạn cấp 2 của tôi.
Tôi chỉ biết được vợ ngoại tình do thằng bạn cấp 2 khoe chiến tích "chăn gái"
Lớp cấp 2 của tôi tổ chức họp lớp sau 22 năm ra trường. Tôi được giao nhiệm vụ liên lạc chính vì cũng có nhiều thời gian rảnh do đang kinh doanh tại nhà. Hôm lên Hà Nội lấy hàng, tôi hẹn gặp mấy người bạn đang công tác ở đó thì tình cờ biết được một sự thật kinh khủng về người mình vẫn luôn tin tưởng nhất. Vợ tôi, rất có thể cô ấy đang ngoại tình với một trong những thằng bạn cấp 2 của tôi.
Tôi và vợ kết hôn khá sớm, năm đó tôi mới 21 còn cô ấy 19 tuổi. Đúng ra hồi đó Lan - vợ tôi - vẫn chưa có ý định kết hôn vì đang học sư phạm ngoài Hà Nội, nhưng do trót nhỡ, nên chúng tôi đành cưới chạy.
Mẹ tôi biết cô ấy có bầu trước thì tỏ vẻ buồn vì phải bảo lưu năm học nên rất khó chịu. Thậm chí lúc đó đã sang ăn hỏi bà còn đòi từ hôn, bảo tôi lấy người khác. Nhưng tôi sống chết không chịu, còn dọa tự tử nên bà đành chiều theo.
Dẫu gì tôi cũng là quý tử duy nhất, nhà có 3 chị gái, mình tôi là trai út ít nên từ nhỏ mẹ đã rất chiều. Cưới Lan về, mẹ tôi rất hay bắt bẻ và tỏ thái độ với Lan khiến cô ấy khóc nhiều, tôi biết nhưng cũng không can thiệp vì không muốn mất lòng mẹ. Dẫu thế nào, mẹ cũng chỉ có một.
Chẳng biết có phải do suy nghĩ coi trọng mẹ hơn vợ hay không mà tôi thường đứng về mẹ mỗi lần có chuyện mâu thuẫn. Nhưng Lan cũng chẳng vừa, cô ấy dám đứng trước mặt cả gia đình tôi và họ hàng mà bảo tôi là "loại đàn ông bám váy mẹ".
Sau lần đó mẹ tôi sang tận nhà nói chuyện với bố mẹ vợ, bảo "gửi con gái lại cho ông bà thông gia dạy dỗ". Bố mẹ Lan vốn hiền lành, quanh năm chỉ làm đậu bán ở chợ, không tiếp xúc với bên ngoài bao giờ nên cũng theo tập tục thường trong làng, trách mắng con gái và bắt con về xin lỗi nhà chồng.
Sau này, khi qua đợt sóng gió đó, Lan có kể lại là cô ấy bức xúc vì sáng hôm đó làm giỗ, cô ấy chẳng may làm vỡ cái bát mà mẹ tôi lại nhiếc móc quá, còn mang cả tên thông gia ra mắng nhiếc, nên vợ tôi không kiềm chế được, cãi lại. Tôi không biết gì lại tát luôn nên cô ấy mới nói như vậy.
Cũng từ khi đó, tôi đã thay đổi nhiều, không còn đứng về phía mẹ đẻ vô điều kiện như trước nữa.
Nhưng những vết thương trong lòng của vợ tôi có vẻ không lành được, sau khi sinh con được đầy tuổi cô ấy nhất quyết lên Hà Nội học tiếp, rồi sau khi học xong về trường tiểu học của xã dạy. Là cô giáo giỏi chuyên môn lại chăm chỉ, cần mẫn, thương yêu học sinh nên cô ấy rất được tín nhiệm, thăng chức liên tục.
Cách đây khoảng 3 năm cô ấy đã lên hiệu phó, rất hay đi họp tận Hà Nội. Tôi thì ở nhà buôn bán cửa hàng chuyên đồ cơ khí, xây dựng. Về kinh tế, cơ bản tôi vẫn là chủ đạo, còn cô ấy không phải lo lắng gì, hai đứa con lại lớn cả cũng chẳng phải trông nom nhiều.
Nói về con cái tôi cũng rất biết ơn vợ vì cô ấy rèn cho con tính tự giác từ nhỏ, giờ cứ thế tự học tập, đứa nào cũng học giỏi, chăm ngoan, không có điều tiếng gì. Kể ra với gia đình như thế chúng tôi phải rất hạnh phúc và mãn nguyện rồi.
Ai ngờ đâu, trong những lần lên Hà Nội họp, cô ấy đã bắt đầu quen và quan hệ với cậu bạn học cùng cấp 2 của tôi. Cậu ta tên Thành, cũng có vợ con đều huề rồi. Tôi biết sự việc trong lần đi liên hệ họp lớp, hẹn riêng cậu ta ra café cạnh cơ quan.
Cậu ấy làm trong ngành giáo dục, có địa vị khá cao. Cậu ấy chủ động khoe với tôi là có vợ rồi nhưng vẫn rất nhiều người &'hâm mộ', rồi cậu ta cho tôi xem ảnh những người đó, và tôi không tin vào mắt mình khi nhìn thấy Lan đang ôm ấp, cười mãn nguyện trong vòng tay bạn tôi.
Không biết cô ấy có hay rằng người đàn ông mà mình đang chạy theo chỉ coi cô ấy như kẻ qua đường, vui chơi, sẵn sàng mang ảnh cô ấy ra khoe như một chiến tích hay không.
Tôi cứ ngồi đó chết trân khi nghe thằng khốn nạn đó cười khả ố, hắn mô tả lại chuyện nắm tay nắm chân vuốt ve ôm ấp với vợ mình. Khi không thể chịu đựng được nữa, tôi bỏ về, cứ đi lang thang mà chẳng biết mình đi đâu nữa.
Đêm đó, lần đầu tiên tôi lao vào một quán tẩm quất thư giãn và chọn một cô gái bốc lửa giải khuây. Tôi cũng chẳng biết vì sao mình làm vậy, có thể do tôi cần có ai đó bên cạnh, cũng có thể tôi muốn thử cảm giác ngoài luồng xem thu hút đến mức nào. Hoặc ti tiện hơn, tôi muốn trả thù vợ.
Có điều, làm xong chuyện đó tôi không hạnh phúc hơn mà còn đau đớn và ghê tởm chính mình. Chuyện tôi từng không quan tâm đến cảm xúc của vợ đã thành quá khứ, chẳng lẽ Lan vẫn không tin tôi, không tha thứ cho tôi hay sao mà lại dựa dẫm người đàn ông khác.
Tôi không biết mình có thể tha thứ cho cô ấy không nữa, nhưng hiện tại tôi không muốn sống cùng vợ nữa. Thật cay đắng cho tôi, đến tuổi này rồi chẳng lẽ lại bắt đầu lại từ đầu?
Theo Gia đình việt nam
Chỉ sau cuộc điện thoại nửa đêm, từ "cục cưng" tôi biến thành "cục nợ" của vợ "Vì con nên tôi tạm thời không thể chia tay anh lúc này được. Tôi phải chấp nhận mang theo nỗi đau đớn, tủi nhục bên mình. Như thế, anh không phải "cục nợ" thì là gì". Vân và Phong yêu nhau tha thiết lắm. Vì thế, khi tình yêu của họ đơm hoa kết trái bằng một đám cưới ấm cúng, ai...