Cuộc gặp gỡ định mệnh với người cũ và cái kết không đổi
Linh nghĩ rằng mình là một cô gái đầy lí trí, nhưng từ khi bất ngờ gặp lại Hùng, dường như cái lí trí ấy đã bị cô bỏ quên ở một xó xỉnh nào đó. Linh chẳng mảy may nghi ngờ khi Hùng nói rằng lời chia tay trước đây là bất đắc dĩ…
ảnh minh họa
Đón đoàn khách và đưa về khách sạn làm thủ tục nhận phòng xong cũng đã 7 giờ tối, Linh chào cô lễ tân định ra về thì một tiếng gọi đột ngột vang lên: “Linh, là em phải không?”. Sững lại mất mấy giây, Linh thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt. Giọng nói trầm ấm mà mạnh mẽ đầy nam tính ấy làm sao cô quên được?
Linh chưa kịp quay lại, Hùng đã nhanh chóng bước đến trước mặt cô. Linh ngước lên nhìn khuôn mặt lãng tử điển trai của người một thời mình từng yêu say đắm. Dù trái tim đang loạn nhịp nhưng cô vẫn cố tỏ ra bình tĩnh mà cười nhạt: “Không phải anh đã cạn tình với tôi từ lâu rồi sao?”.
Dù ban đầu tỏ ra lạnh lùng là thế nhưng Linh vẫn không từ chối được lời mời ăn tối từ Hùng. Hóa ra, anh đang có một chuyến công tác dài ngày ở Hà Nội. Trong bữa ăn, Hùng nhiều lần muốn gợi nhắc về chuyện cũ nhưng Linh đều tìm cách lảng tránh. Với cô, tất cả đã chấm dứt cách đây một năm, kể từ lời chia tay ngắn ngủi của Hùng: “Mình chia tay nhé, anh xin lỗi vì đã hết yêu em rồi”.
Hùng hơn Linh một tuổi. Họ quen rồi yêu nhau từ năm thứ ba đại học. Cô sinh viên du lịch cảm mến chàng kĩ sư xây dựng tương lai ngay lần đầu gặp gỡ trong buổi giao lưu văn nghệ giữa hai trường. Còn Hùng, lấy cớ là đồng hương nên thường xuyên quan tâm hỏi han, đưa đón Linh. Hai người nhanh chóng trở thành một đôi trai tài gái sắc được bạn bè ngưỡng mộ.
Mối tình sinh viên cứ thế trôi qua với bao kỉ niệm đẹp đẽ cho đến khi cả hai tốt nghiệp ra trường. Linh quyết định chưa về quê ngay mà muốn thử sức mình với công việc hướng dẫn viên du lịch ở một công ty lữ hành khá nổi tiếng. Ban đầu, Hùng nói sẽ ở lại thành phố cùng Linh nhưng rồi lại sớm đổi ý, về quê làm cho một công ty xây dựng theo sự sắp xếp của gia đình. Linh hơi hụt hẫng nhưng vẫn đặt niềm tin vào tình yêu của Hùng. Hai người “yêu xa” với facebook, những cuộc điện thoại và tin nhắn, thi thoảng mới gặp nhau khi cả hai sắp xếp được thời gian.
Công việc cuốn Linh theo những chuyến đi, và cô an tâm với lời hứa của Hùng chờ một năm nữa Linh chuyển hẳn về quê rồi tính chuyện cưới xin. Chẳng ngờ mới được 4 tháng, Linh đã nhận được lời chia tay của Hùng với lí do hết yêu. Cô không biết nên trách mình đã lựa chọn một công việc khiến hai người xa nhau, hay trách người yêu sớm thay lòng đổi dạ. Cô chỉ biết là không nên níu kéo, khi người ta đã dứt bỏ mình, khi trái tim đã bị tổn thương. Linh vùi đầu vào công việc để quên. Vết thương trong lòng tưởng đã liền sẹo thì bỗng cuộc gặp hôm nay lại khiến nó trở nên nhức nhối. Giọng nói ấy, nụ cười ấy vẫn làm Linh xao xuyến, cô nhận ra rằng mình vẫn còn yêu Hùng.
Linh nghĩ rằng mình là một cô gái đầy lí trí, nhưng từ khi bất ngờ gặp lại Hùng, dường như cái lí trí ấy đã bị cô bỏ quên ở một xó xỉnh nào đó. Linh chẳng mảy may nghi ngờ khi Hùng nói rằng lời chia tay trước đây là bất đắc dĩ khi gia đình của anh gặp khó khăn, anh không muốn Linh phải khổ nên mới chia tay để cô có thể tìm người khác tốt hơn. Linh tin rằng một năm qua Hùng cũng đau khổ, luôn nhớ về cô nhưng chẳng dám liên lạc vì sợ làm phiền nếu cô đã có tình yêu mới… Linh tin tất cả những gì Hùng nói, tin rằng định mệnh đã khiến hai người yêu nhau rời xa nhau rồi cuối cùng lại trở về bên nhau, rằng tình yêu phải có một lần đánh mất mới thấu hiểu sự quan trọng của nhau để tìm về.
Video đang HOT
Những ngày Hùng ở lại Hà Nội là quãng thời gian Linh thấy mình được sống với hạnh phúc ngọt ngào như mấy năm trước. Linh quay lại với Hùng, bất chấp lời cảnh báo của cô bạn thân: “Yêu lại người cũ cũng chỉ như đọc lại một cuốn sách cũ, cái kết khó lòng thay đổi được…”.
Kết thúc chuyến công tác, Hùng vẫn thường xuyên trở lại Hà Nội thăm Linh. Cô cũng quyết tâm không để mất tình yêu một lần nữa và dự định về quê tìm một công việc khác để hai người được gần nhau.
Tuần này được nghỉ tận 3 ngày, Linh về quê mà không báo trước, muốn tạo bất ngờ cho người yêu. Thế nhưng về đến nơi, cô gọi hàng chục cuộc điện thoại mà không thấy Hùng nghe máy, nhắn tin anh cũng không trả lời. Linh lo lắng không biết Hùng có xảy ra chuyện gì không. Tuy nhiên, chưa kịp đến tìm Hùng thì khuya hôm ấy, Linh bỗng nhận được điện thoại từ một số lạ…
Cô gái ấy tên là Ngọc, Ngọc cho Linh biết Hùng đang say bí tỉ và nghỉ lại ở nhà cô. Thấy điện thoại Hùng có nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn đến nên Ngọc đã tò mò xem thử, rồi đọc hết những tin nhắn trong hộp thư của Hùng nên đã biết về Linh. Linh càng choáng váng hơn khi Ngọc nói bố cô là bạn thân của bố Hùng, và cũng chính là giám đốc công ty nơi Hùng đang làm. Hai gia đình họ đã bàn chuyện cưới xin từ một năm trước, nhưng Ngọc đi nước ngoài tu nghiệp hai năm nên đám cưới tạm hoãn. Lần này Ngọc bất ngờ trở về là do gia đình có việc gấp…
Ngọc còn nói thêm nhiều nữa về chuyện tình cảm của cô với Hùng, nhưng Linh đã không còn tâm trí để nghe. Vừa hận người lừa dối, vừa giận mình ngu ngốc, Linh cay đắng ngẫm lại lời khuyên mà cô đã bỏ ngoài tai: “Đừng yêu lại người đàn ông đã ra đi. Yêu lại người cũ, nói nhẹ thì như đọc lại cuốn sách, nói nặng thì như bò nhai lại, cuối cùng vẫn nát bét cả. Chỉ có tổn thương là lớn hơn mà thôi!”.
Theo Afamily
Cuộc gặp gỡ định mệnh như phim từ lần trốn chạy khỏi cuộc hôn nhân bế tắc
Mọi thứ đến với chị giống như một phép màu: một người mẹ đơn thân dắt con đi lang thang trong đêm mưa, một anh Tây bước xuống từ ô tô, chìa bàn tay ướt mưa đón lấy chị và mấy đứa nhỏ.
ảnh minh họa
Cách đây vài năm, khi cuộc sống hôn nhân với người chồng Việt trở nên ngột ngạt và bế tắc, chị Ngọc quyết định ly hôn dù thời điểm đó hai con còn rất nhỏ. Chồng trước của chị khi ấy không đồng ý nên quá trình ly hôn kéo dài suốt 2 năm. Thời gian đầu, bố mẹ trợ giúp chị rất nhiều trong vấn đề tài chính và pháp lý nhưng sau đó bố mất nên chị không còn chỗ dựa. Người chồng cũ thấy thế, bèn cố ý bỏ mặc 3 mẹ con để chị nếm thử cảm giác không tiền, không gia đình, không nhà cửa là thế nào. Chị Ngọc gần như không có lối thoát, nhà không về được vì bên chồng muốn giành quyền nuôi con. Cùng đường, chị dẫn con trốn lên Đà Lạt, mong yên ổn cho đến khi giấy tờ ly hôn hoàn thành. Thế nhưng giấy tờ cứ trục trặc hoài vì theo lời chị Ngọc là chồng cũ của chị rất giàu có và cố tìm cách phá.
Một đêm mưa gió ở Đà Lạt, chị Ngọc một mình dẫn con nhỏ lang thang ngoài đường vì tiền hết, chủ trọ không cho vào. Gọi anh em bạn bè giúp đỡ thì lúc ấy không ai đến được ngay. Lúc đó tay phải chị ẵm đứa nhỏ mới 3 tuổi, tay trái dắt đứa lớn 4 tuổi đi quanh hồ Xuân Hương. Vô duyên là khu đó không có căn nhà hãy chỗ trú mưa nào. Mấy mẹ con vừa đi vừa chạy mà vẫn ướt. Thấy taxi qua khu đó nhưng không dám gọi vì trong túi có 20 ngàn chỉ đủ chút nữa mua cơm. Chị cứ vừa đi, vừa ôm con mà khóc vì tủi thân quá. Chị chưa từng nghĩ sẽ có một ngày ra nông nỗi này.
Đột nhiên, một chiếc xe taxi đỗ lại. Một người đàn ông ngoại quốc mở cửa, chạy ra hỏi chị có muốn giúp đưa đến nơi gần nhất để trú mưa không. Và đó chính là anh - người chồng mà chị hết mực yêu thương ở thời điểm hiện tại. Khi ấy, chị không nghĩ được gì hơn ngoài việc không muốn các con bị mắc mưa nên gật đầu ngay. Lên xe, anh hỏi chị muốn đưa về đâu không, chị không nói được gì, chỉ khóc. Đi được 5 phút, anh cho xe dừng lại ở quán cà phê ngay đó, anh lấy áo khoác lau khô hai đứa nhỏ rồi kêu đồ ăn đồ uống. "Mình nói anh đừng có kêu gì vì mình không có tiền trả đâu. Anh lúc đó chỉ cười, kêu mình đừng lo" - chị Ngọc nhớ lại. Sau đó, thấy anh đút cho hai đứa nhỏ ăn ngon lành thì chị cảm động lắm. Khi anh hỏi chuyện, chị chỉ nói sơ sơ, còn phải dùng tay chân để diễn tả vì khi đó tiếng Anh chị không rành. Nghe xong, anh trấn an, bảo chị đừng lo gì cả.
Chị Ngọc và người chồng đang làm việc cho IBM.
Sau hôm đó, anh lo cho chị tiền nhà, tiền xe, đưa mẹ con chị về lại Sài Gòn, đóng hết các khoản phí li dị đơn phương cho chị. Chị lúc đó đột nhiên cảm thấy nghi ngờ vì sao trên đời lại có một người tốt đến như vậy. Chị cảm ơn và hỏi anh: "Em có thể làm gì để trả ơn anh không? Em có thể làm việc nhà, nấu ăn hay dẫn anh đi vòng vòng Sài Gòn nhưng em không làm việc bậy bạ". Anh nói là chỉ cần gửi tặng anh một tấm hình chị cười tươi vui vẻ vì trong mấy ngày quen nhau anh chưa thấy chị cười bao giờ. Chị nghe xong mà cảm động muốn khóc. Đúng là những ngày qua chị không hề mỉm cười vì có quá nhiều chuyện không vui xảy ra.
Sau đó, tuy đã quay lại Anh vì chuyến công tác đã kết thúc nhưng thỉnh thoảng anh vẫn đáp máy bay sang Việt Nam để thăm chị cùng các con. Rồi anh cho lũ trẻ đi học, bảo vệ ba mẹ con như bảo vệ gia đình mình. Có một lần, anh ở nước ngoài gọi điện về cho chị. Nghe chị hát ru con ngủ, anh khóc. Anh nói anh đã 45 tuổi rồi nhưng chưa từng có con.
Khi cuộc sống đã tạm ổn định, chị biết anh mến chị và muốn tiến xa hơn. Lúc này, đối với mẹ con chị, anh cũng đã trở thành một người cực kỳ đặc biệt. Cuộc hẹn đầu tiên của hai người, chị dắt luôn hai đứa nhỏ đi cùng. Chị hỏi anh có chấp nhận được không, "vì em bỏ chồng thì được chứ con em không bao giờ bỏ, con là mạng sống của em". Câu trả lời của anh một lần nữa lại khiến chị bất ngờ. Anh nói chính vì điều đó mà anh thương em.
Khi đã trở thành vợ chồng, ban đầu chị lo lắng lắm, vì anh chưa từng có con, giờ đột nhiên phải lo cho một lúc mấy người, rất tốn kém và đòi hỏi phải có sự kiên nhẫn. Nhưng cũng chính anh lại là người trấn an. Anh nói anh coi con của chị như con ruột. anh thấy mình phải có trách nhiệm lo cho tụi nhỏ đến hết cuộc đời. Anh còn nói anh mới là người may mắn vì được làm cha của những đứa con xinh đẹp và có một gia đình hạnh phúc. Và anh đã làm đúng y như vậy. Cuối cùng sau nhiều năm kết hôn, giờ đây chị Ngọc và người chồng Tây đã có thêm một bé trai. Vậy là gia đình anh chị có đến 3 nhóc tỳ vừa đáng yêu vừa nghịch ngợm.
Trải qua một lần hôn nhân đổ vỡ, cuộc sống của chị sau khi tái hôn thay đổi hoàn toàn. Anh cư xử với vợ con khiến chị ban đầu rất ngạc nhiên. "Lúc trước mình ước chi chồng tặng mình dù chỉ một bông hoa vào ngày sinh nhật nhưng không bao giờ có. Bây giờ anh ấy tuần nào cũng tặng hoa, hoa chưa cũ thì đã có hoa mới. Thấy mình không vui, anh lặng lẽ dẫn 3 đứa nhỏ tránh chỗ khác cho mình nghỉ. Là người có chức vụ trong một công ty lớn nhưng chưa bao giờ anh đem công việc về nhà. Tối nào anh cũng dùng hai tiếng đồng hồ để dạy các con học. Đó là những điều từ xưa đến nay mình chưa bao giờ được hưởng. Anh còn làm nhiều điều lãng mạn lắm! Có hôm trời mưa rất to mà mình thì đi giày cao gót. Anh liền ẵm mình lên, chạy thật nhanh đến chỗ trú mưa, không để giọt nước nào bắn lên chân mình. Mình có một tính rất xấu là cứ ngày "đèn đỏ" sẽ trở nên cực kỳ cáu gắt. Mỗi lần như vậy, anh lần nào cũng mặc những bộ đồ trông rất dở hơi để chọc mình cười" - chị Ngọc đúc rút sau khi trải qua hai cuộc hôn nhân như thế.
Sau nhiều năm chung sống, họ đã có thêm một bé trai kháu khỉnh.
Anh Jason - chồng chị Ngọc rất cưng chiều vợ và các con.
Anh coi con riêng của chị như con mình, hứa sẽ chăm sóc các con đến khi trưởng thành.
Mỗi tối, anh đều dành ra hai tiếng để dạy con học.
Đến bây giờ, khi đã có một cuộc sống hạnh phúc, mỗi lần nghĩ đến đêm mưa gió năm đó, chị Ngọc đều cảm thấy rất xúc động và biết ơn. Mọi thứ đến với chị giống như một phép màu: một người mẹ đơn thân dắt con đi lang thang trong đêm mưa, một anh Tây bước xuống từ ô tô, chìa bàn tay ướt mưa đón lấy chị và mấy đứa nhỏ.
Sau khi đã trải qua đủ mọi thăng trầm của cuộc sống, chị Ngọc đúc rút được rất nhiều kinh nghiệm cho mình. "Là phụ nữ phải luôn tôn trọng và yêu thương bản thân. Đừng bao giờ nói câu "vì con nên chịu đựng", vì thực ra những đứa trẻ cũng không thể sống tốt trong môi trường đầy miễn cưỡng như thế. Phụ nữ hãy vì bản thân trước. Nếu người mẹ có cuộc sống tốt, đời sống vợ chồng hạnh phúc, các con sẽ được thừa hưởng lây những thứ tích cực đó. Phụ nữ cũng chỉ cần quản tốt bản thân mình là đủ chứ chẳng cần phải đi quản đàn ông" - chị chia sẻ.
Là một người đã từng đi qua đổ vỡ và đứng dậy một cách thành công, chị Ngọc khuyên những người đã và đang trong cùng cảnh ngộ như mình ngày xưa đừng nên bỏ cuộc. "Vì chắc chắn điều cũ qua đi điều mới sẽ tới. Hãy cố gắng vun đắp hạnh phúc hết khả năng của mình, nhưng một khi đã mất thì đừng níu kéo làm gì. Chỉ cần giữ cho mình luôn xinh đẹp và tài giỏi thì những trang sách cuộc đời tiếp theo đều sẽ do chính tay mình viết!"
Theo Afamily
Đêm tân hôn, chồng hờ ôm tiền cưới bỏ chạy, tôi nuốt nước mắt cởi áo cô dâu nằm cạnh... Tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại gặp cảnh tượng bi thảm này trong ngày đáng lẽ ra sẽ là hạnh phúc nhất cuộc đời. Ảnh minh hoạ Tôi 26 tuổi, xinh xắn, sắc sảo và có một công việc thu nhập khá. Tôi quen Khánh trong một lần đi sinh nhật bạn cùng lớp cấp 3. Khánh không có vẻ ngoài quá...