Cuộc gặp gỡ định mệnh của người mẹ đáng thương và đứa con gái sau 20 năm bị đánh cắp
Đêm khuya đang yên ắng, đột nhiên nhà ông Tân có tiếng cãi nhau lớn. Thế rồi chỉ trong phút chốc, cả đám đông nhào ra ngoài, hô hoán đuổi đánh bóng 1 người đàn ông. Tiếng cái Bông cứ gào khóc gọi mẹ khiến ai nghe thấy cũng nhói ở trong tim.
- Đuổi theo! Bắt lấy nó!
- Con của tôi! Trả con cho tôi!
- Mẹ ơi…
Cái đêm định mệnh ấy đã trải qua cách đây 18 năm rồi. Bây giờ Hồng vẫn còn nằm mơ thấy nó, những tưởng mọi chuyện mới chỉ xảy ra hôm qua. Ngày ấy, bà đã bị đánh cắp đứa con rơi của mình!
Hồng đang mải suy tư thì Loan – cô kế toán mới bước vào nói:
- Cô ơi! Có ông khách này muốn lấy hóa đơn đỏ ạ!
Hồng đứng dậy, khẽ gạt đi nước mắt bước ra ngoài quầy thuốc chào khách.
Ảnh minh họa
Trước đây, Hồng từng có 1 thanh xuân rất đẹp. Là cô gái có nhan sắc nên Hồng được rất nhiều người để ý. Nhưng trong số ấy cô chỉ yêu mỗi Thanh. 2 người đều xuất thân nghèo khó giống nhau nên có nhiều điểm tương đồng trong cách nghĩ. Ở bên anh, cô cảm thấy cuộc sống thật yên bình.
Thế nhưng Thanh lại bị ép cưới 1 cô gái nhà giàu. Anh cũng chẳng khác gì Hồng, cũng là trai đẹp bảnh bao nên dễ lọt vào mắt xanh của nhiều người. Cô ấy yêu anh, nhưng anh chẳng đáp trả. Cuối cùng, gia đình họ đã dùng tiền để “mua” anh về làm rể.
Người yêu đi lấy vợ, Hồng vẫn cứ ngày đêm thương nhớ còn Thành vẫn lén lút ra ngoài gặp tình cũ, nhiều lần hứa hẹn với cô rằng:
- Đợi anh lấy được chút tiền của nhà đó, hai đứa sẽ cao chạy xa bay.
Tin người yêu vẫn còn yêu mình, Hồng chẳng ngại dâng hiến cho anh đời con gái trong 1 lần 2 người thậm thụt hẹn hò nhau, như để khẳng định với anh rằng cô yêu anh và quyết chí chờ anh.
Thế mà ngày biết tin cô có bầu, Thanh cuống cuồng chối bỏ:
- Anh…anh không thể đi cùng em được. Anh còn có gia đình, còn vợ con! Họ sẽ không tha cho anh đâu!
- Tại sao vậy? Anh chẳng bảo sẽ cùng em…
Hồng gào khóc trong đêm, chưa nói hết câu anh đã ngăn cô lại:
- Đừng đợi anh nữa. Anh xin lỗi!
Nói rồi anh bỏ chạy, để lại mình cô chới với giữa đêm đông lạnh lẽo.
Hồng cứ nhất mực không chịu bỏ cái thai, cô nghĩ chắc là anh lo lắng quá nên mới nói như vậy chứ cô hiểu anh yêu cô nhiều đến thế nào. Thấy người yêu 1 mực không từ bỏ, Thanh cũng đâm ra sốt ruột. Anh chẳng biết làm sao bèn tìm đến cầu cứu em trai.
Video đang HOT
- Em cầm số tiền này đưa cho Hồng. Hãy giúp anh đưa cô ấy đi giải quyết cái thai được không?
- Anh tự gây ra thì tự làm đi. Em không làm! – Long gằn giọng.
- Mày có thương anh không đấy hả? Mày muốn anh bị người ta ruồng rẫy mới chịu phải không? – Thành khóc lóc van lơn.
Long chẳng nói gì, cầm lấy gói tiền của anh trai rồi bỏ đi. Thực ra bản thân anh cũng có tình cảm với Hồng. Nhưng vì thấy cô chọn anh mình nên chẳng dám tiến thêm làm gì nữa. Ngày anh trai đi lấy vợ, Long đã khấp khởi mừng thầm nghĩ đến việc sẽ có cô trong tay. Nay biết được cái tin 2 người họ có con với nhau, lòng anh đau như cắt.
Tối hôm ấy, anh hẹn Hồng ra nói chuyện. 2 người cứ ngồi bên nhau mãi chẳng nói câu gì. Long thở dài rồi cũng nói:
- Anh Thành muốn tôi đưa chị đi.
Hồng thừa biết anh đang muốn nói đến chuyện gì nên tự nhiên tủi thân ôm mặt khóc nức nở.
- Chừng nào chị muốn, cứ bảo tôi – Long buồn rầu nhìn cô nói.
2 người họ hẹn nhau sáng hôm sau sẽ lên đường. Anh tới trước nhà cô rất sớm, đưa cô đi ăn sáng rồi mới đến 1 phòng khám thai. Bác sĩ đưa cái đầu dò trên bụng bảo em bé đang rất khỏe mạnh, Hồng lại trào nước mắt. Giây phút ấy khiến cô chẳng thể nào cầm lòng được. Cô bỏ chạy ra khỏi phòng khám đó, quyết định không dứt đi cốt nhục của mình.
Hồng trở về, sinh ra 1 bé gái xinh xắn. Mặc dù cô 1 mực không nói ra tên bố đứa trẻ nhưng dân quanh đó vẫn cứ xì xào bàn tán nói cô chửa hoang với Thành. Thấy vậy, vợ Thành liền bàn với bố mua nhà chuyển vào Nam ở, buộc anh phải cắt đứt mọi liên hệ với Hồng.
Giận con gái, ông Tân đẩy cô ra cái nhà bỏ không ở góc vườn, không cho sinh hoạt chung cùng gia đình nữa. Nghĩ thấy thương cảm, Long vẫn thường lén mang đồ ăn tới cho 2 mẹ con cô.
Cứ như thế bé Bông lớn lên, nó quấn lấy Long như thèm hơi của mẹ. Anh cũng thật lòng thương yêu nó như máu mủ của mình. Nhưng Hồng thì mãi không mở lòng với anh. Lầm lỡ với anh trai, để rồi bắt em trai phải là người đứng ra lo toan cứu giúp vô hình chung đã tạo ra 1 rào cản khiến cô cảm thấy xấu hổ, tủi nhục mỗi lần đứng trước Long.
Một lần, đang đêm khuya thì trời mất điện. Long thương 2 mẹ con Hồng nên đã cầm đèn pin và vài cây nến sang nhà. Lúc bước qua cổng, anh vô tình nghe thấy ông Tân đang nói chuyện với 1 người lạ mặt.
- 200 triệu. Ông ưng thì lấy!
- Nó biết ăn chưa?
- Tôi thấy mẹ nó đút cơm cho được mấy tháng nay rồi.
- Lúc nào thì tôi bế nó đi được?
Ông Tân lưỡng lự hồi lâu rồi bảo:
- Ông chờ ở đây, tôi đánh lừa mẹ nó rồi ông xuống bắt.
Long run rẩy sợ hãi khi thấy bóng ông Tân đứng dậy, chuẩn bị đi về phía góc vườn. Anh vội vàng chạy ra ngoài ngõ, trèo qua cái tường rào nhảy vào bên trong. Anh núp sau gốc nhãn, thấy ông Tân đang soi đèn pin đi tới. Nghĩ chẳng còn thời gian nữa, Long trùm cái mũ lên đầu, chạy thẳng vào trong nhà thấy 2 mẹ con Hồng đang ngủ. Anh ôm lấy đứa trẻ rồi bỏ chạy.
Hồng giật mình choàng tỉnh, vồ lấy con nhưng không kịp. Cô gào lên:
- Cướp! Cướp…con của tôi!
Ông Tân giật mình né người vào bụi cây, ngẫm tưởng con gái biết được tin của mình rồi nên đang run rẩy chưa biết làm gì thì thấy 1 cái bóng chạy vụt qua trước mặt. Bông tỉnh dậy, liên miệng gọi tên mẹ. Ông Tân ngỡ ngàng, vội vàng đuổi theo.
Hồng chạy tới ngõ thì thấy người đàn ông lạ bước ra quát:
- Định phỉnh lừa tiền của tôi hả? Bố con ông được lắm!
Cô điếng người đứng nhìn ông ta kể lại chuyện giao dịch của mình với bố đẻ. Sốc quá, cô ngất xỉu tại chỗ.
Bông mất tích cùng ngày với Long, Hồng cũng đoán ra đó là anh nhưng không dám nói. Cô sợ rằng người ta biết anh rồi, sẽ truy ra bố cô sa vào đường dây buôn bán trẻ em.
Ông Tân suy sụp rất nhiều sau khi bị con gái vạch trần sự việc. 2 cha con họ giận nhau chẳng hỏi han nửa lời. Không chịu được áp lực, ông Tân tự vẫn, để lại lời trăng trối ngắn ngủn:
- Bố xin lỗi đã làm con tổn thương. Bố rất hận bản thân mình. Bố cứ nghĩ để Bông đi con sẽ còn cơ hội với người khác, đời con sẽ thoát được cảnh nghèo.
Hồng cứ trân người cầm tờ giấy trong tay. Cô chẳng thể khóc thêm được nữa.
Cô hiểu long là người như thế nào nên vẫn cứ an tâm cho rằng sẽ có ngày anh mang Bông trả lại cô. Ấy mà cô cứ chờ mãi, đợi mãi gần hết cả thanh xuân của mình vẫn chẳng thấy tăm hơi anh đâu.
Đến 1 ngày, người ta báo tin thấy Long đã bị chết trong 1 trận hỏa hoạn, cô ngẫm tưởng Bông cũng theo anh đi rồi. Hồng những tưởng đã chết đi được trong những ngày tang thương ấy.
Nhiều năm sau, cô lên thành phố làm ăn thì gặp được 1 người đàn ông đã góa vợ. Thấy người ta thật lòng với mình, Hồng cũng đồng ý kết hôn. 2 người họ có 1 tiệm thuốc tây lớn, cuộc sống cũng khá giả.
Gần đây, Hồng mới tuyển 1 kế toán mới vì người cũ xin nghỉ việc. Nghe nói cô ấy cũng mồ côi cha mẹ nên Hồng cũng thương, luôn dành nhiều sự quan tâm, ưu ái hơn những nhân viên khác.
Đang lúi húi lục đồ trong tủ, chẳng may Loan sơ ý vướng phải 1 góc kính bị vỡ, 1 bên vai chảy máu. Hồng sốt sắng chạy đi lấy băng quấn cho cô thì giật mình nhìn thấy sợi dây chuyền trên cổ của Loan.
- Sợi dây này…
- Dạ, bố con bảo của mẹ để lại.
- Của mẹ con ư?
Hồng cuống cuồng vạch áo Loan ra lần tìm. Loan sợ hãi, lúng túng không hiểu có chuyện gì thì Hồng đã la lên:
- Đây rồi! Vết bỏng! Ngày còn nhỏ con bị bỏng ở đây.
Hồng ôm lấy mặt Loan kinh ngạc ngắm nhìn, vội vàng túm lấy sợi dây chuyền trên cổ cô bảo:
- Nó! Chính nó! Ngày xưa ông ngoại con là thợ mỹ ký. Ông đã làm riêng sợi dây này cho mẹ. Con ơi…Con ơi…
Hồng ôm chầm lấy Loan gào khóc. Cô gái không hiểu có chuyện gì cứ gỡ bà chủ ra ấp úng nói:
- Không phải! Bố mẹ con mất trong 1 đợt hỏa hoạn. Người ta đưa con về trại trẻ mồ côi.
Hồng nhìn con gái nước mắt dàn giụa. Cô cứ khóc nấc lên từng hồi, từ từ kể lại câu chuyện trái ngang của đời mình…
Theo WTT
Đàn ông nông nổi giếng khơi, khi yêu thì lại như cơi đựng trầu
Tối, bạn gọi điện, bảo "Ngày mai đến tòa với tao nhé!" Từ hồi quen nhau, rồi thân nhau, hai đứa đi đâu cũng rủ nhau đi cùng cho vui. Nhưng lần này thì biết
Cả hai đến tòa án, thấy chồng bạn đã đứng chờ ở đó. Anh nhìn mình gượng cười, nụ cười méo mó đến đáng thương. Chợt nhớ ngày tiễn bạn lên xe hoa, đông đúc và vui vẻ đến chừng nào. Hôm đó anh em, họ hàng, bạn bè, nhạc và hoa vô cùng náo nhiệt. Hôm đó bạn và chồng là trung tâm của cuộc vui. Hôm nay cũng hai người ấy là trung tâm, nhưng buồn.
Hồi nhận lời lỏ tình của anh, bạn khoe với mình: "Điều tuyệt vời nhất mình từng có trên đời này là gặp được anh ấy". Vậy mà sau sáu năm sống chung, bạn lại nói đó là điều hối tiếc nhất trong cuộc đời. Khi người ta chưa yêu, cứ nghĩ tình yêu là tất cả, là thứ quan trọng nhất. Khi yêu rồi mới biết sau tình yêu còn có chia tay. Tình yêu như mưa bóng mây, đến đó rồi đi đó, có đó rồi mất đó không thể nào cầm giữ được.
Ở trên, tòa đang hỏi vợ chồng bạn vì sao muốn ly hôn? Chồng bạn im lặng, còn bạn nói rành rọt rõ ràng "Chúng tôi không muốn sống chung cùng nhau nữa".
Hẳn là chồng bạn không thể nói "Vì tôi ngoại tình, và cô ấy không tha thứ cho tôi". Còn bạn cũng không muốn nhắc lại cái từ đau đớn đó. Và họ bắt đầu cuộc phân chia, nhà cửa, tài sản và cả hai đứa con đang nô đùa ngoài mảnh sân kia. Chúng không hề bận tâm mẹ cha chúng đang tranh cãi chuyện gì, cũng không hề biết chỉ một chút nữa thôi, đứa về với cha, đứa về với mẹ. Sẽ thôi những ngày được ăn chung, ngủ chung, sẽ không còn có ai cùng nô đùa, chọc ghẹo, tranh giành đồ chơi nữa.
Tôi lân la ra ngoài, ôm cô bé mới lên ba tuổi vào lòng, hỏi "con yêu ai?". Nó chu đôi môi nhỏ rất đáng yêu "Con yêu bố, con yêu mẹ".
"Thế con muốn ở với ai?", "Con muốn ở với bố, ở với mẹ". Thằng anh 5 tuổi ra chiều hiểu biết nói "Mẹ bảo sau hôm nay anh em mình không ở chung với nhau nữa đâu. Mẹ nói anh thích đồ chơi gì thì cứ mang đi, mẹ sẽ mua cho em đồ chơi khác". Tôi không khóc mà khóe mắt cay cay. Trẻ con, suy cho cùng vẫn là những kẻ đáng thương nhất sau một cuộc hôn nhân tan vỡ.
Quán cà phê trưa hôm ấy, cà phê như đắng hơn. Bạn ngồi ngó ra đường, nước mắt chảy dài lặng lẽ. Hôm nay bạn không son phấn, những vết nám trên da mặt hiện rõ. Đôi mí mắt sưng lên, nét mặt hiện rõ sự mệt mỏi. Bạn nói suốt đêm qua bạn không ngủ, nghĩ đi nghĩ lại vẫn là không thể không ly hôn. Cô gái trẻ ấy đang mang thai, cô bé mới hơn hai mươi tuổi.
Chồng bạn bảo lỡ dại, nằn nì đòi cô bé bỏ thai vì tương lai dài phía trước, và vì anh còn vợ còn con. Nhưng cô bé kia nhất mực không chịu. Cô bé nói "một người mẹ mà giết con mình không phải là nhẫn tâm quá hay sao?". Cô bé ấy gặp bạn, khóc lóc xin lỗi, xin bạn bảo chồng đừng ép cô ấy bỏ thai. Cô ấy dại cô ấy chịu, nhất định không quấy quả gia đình bạn. Cô ấy còn phải theo học nốt năm sau nữa mới ra trường...".
Chồng bạn quỳ trước mặt bạn mấy lần xin đừng ly hôn. Bạn hỏi chồng "Là anh yêu cô ấy, hay là chỉ có ý định chơi đùa cho vui?". Anh nói "với cô bé anh cũng có chút ngây dại xiêu lòng vì sắc đẹp của tuổi thanh xuân, nhưng anh chưa bao giờ có ý định bỏ vợ con vì cô ấy".
Ai cũng nói rằng "Đàn ông nông nổi giếng khơi" mà sao khi yêu thì lại "nông nổi như cơi đựng trầu"? Sao lại có thể nghĩ đến chuyện thêm mà không bớt? Sao lại chỉ nghĩ đến việc được mà không mất? Sao lại không màng đến chuyện phải đánh đổi những thứ mình đang có?
Bạn thấy lòng mình tổn thương, thấy trái tim mình đau thắt. Nếu chồng nói chồng chỉ là ham vui một chút thôi thì bạn còn cân nhắc, chứ chồng nói anh cũng yêu người ta, nghĩa là tình yêu dành cho bạn đã vơi đi ít nhiều. Con bạn cần bố, con người ta cũng cần bố. Cô gái kia thì hãy còn quá trẻ.
Nếu ví hạnh phúc trong tình yêu chỉ như một tấm chăn thì tấm chăn ấy chỉ đủ đắp cho hai người, có người thứ ba chen vào thì một người phải chui ra chịu rét. Tình yêu của bạn đã có vết nứt rồi, có cố gắng cũng không thể lành nguyên như xưa được, thôi thì mình kết thúc để người khác được bắt đầu.
Con bé con ngồi bên mẹ, ôm chiếc điện thoại mải mê, thi thoảng lại hỏi mẹ "Bố và anh đi đâu lâu thế?". Nó bé quá, nó chưa hiểu nó vừa phải nhường bố cho một em bé khác, cũng không thể biết mỗi câu hỏi của nó như kim châm vào tim mẹ. Sự ngây thơ của con trẻ càng khiến người lớn đau lòng.
Từ trong quán nhìn ra, có cụ ông đang dắt cụ bà chậm rãi qua đường. Cụ ông nhìn còn nhanh nhẹn, còn cụ bà dò dẫm như thể mắt đã mờ lòa. Nhìn cách ăn mặc của họ có vẻ như là nghèo khổ, cũng có thể họ dắt nhau đi ăn xin. Tấm áo bông cũ sờn họ khoác trên người có lẽ không đủ ấm cho ngày đông giá lạnh, ấy vậy mà sao cứ thấy ấm lòng.
Cuộc đời này, thứ quan trọng nhất chưa hẳn là bạc tiền, chưa hẳn là địa vị. Mà là mỗi ngày qua đi, mặt trời mọc rồi lặn, thời tiết nắng rồi mưa, thủy triều dâng lên rồi hạ xuống, hết mùa đông này đến mùa đông kia, có một bàn tay nắm lấy tay mình, dù đói dù no, dù khi còn thanh xuân hay tóc trên đầu đã bạc.
Người ta yêu nhau rồi làm nhau đớn đau, hứa hẹn bên nhau rồi nhẫn tâm buông bỏ, là vì đâu? Nếu không phải vì tham lam, nếu không phải vì ích kỉ? Thực ra tình yêu muôn đời không hề thay đổi. Chỉ có lòng người vì những sân si dối trá mà bạc bẽo đổi thay.
Theo Emdep
Để lấy được vợ giàu sang, tôi phủi trách nhiệm làm con và không muốn nhận mẹ nhưng rồi nhận cái kết bất ngờ Một hôm đi làm về nhìn bên ngoài thấy đôi dép lạ nhưng lại rất quen, chưa hết ngạc nhiên tôi đã giật mình khi thấy mẹ đang cầm chiếc chổi lau nhà... Học xong đại học tôi may mắn được vào làm trong một công ty tin học có tiếng của thành phố, ở đây tôi quen và yêu con gái của...