Cuộc gặp gỡ bất ngờ trong nhà hàng khiến tôi lâm vào cảnh lao đao
Khi tôi và “máy bay” đang âu yếm nhau thì bất ngờ H bưng đĩa trái cây vào phòng. Tôi sững sờ buông tay khỏi eo “máy bay” nhưng H đã tới gần…
Chào mọi người, tôi tuy là đàn ông nhưng rất thích đọc những tâm sự trên mục. Hiện nay, bản thân tôi đang rơi vào một chuyện éo le mà tôi không tài nào giải quyết nổi. Hi vọng, sau khi đọc xong câu chuyện này, mọi người sẽ cho tôi những lời khuyên có ích để tôi giữ được em – người tôi yêu thương nhất.
Trước hết, xin nói qua về hoàn cảnh gia đình tôi. Gọi là hoàn cảnh vì nhà tôi rất nghèo, lại ở một miền quê xa đầy nắng, đầy cát. Quanh năm suốt tháng, ba mẹ tôi phải làm việc còng lưng nhưng cũng chẳng kiếm đủ tiền nuôi nổi gia đình và cho anh em tôi ăn học. Anh trai tôi học xong 12 thì nghỉ, chuyển sang làm công nhân để nuôi hai em.
Khi tôi nhận được tin đậu đại học danh tiếng Sài Gòn với số điểm cao, mọi người trong xóm kéo đến chia vui chật kín cả nhà. Có thể nói, khi đó tôi như một tấm gương sáng nổi lên bấy giờ, bởi tôi là người đầu tiên của xóm đậu đại học. Ngày tôi khăn gói lên thành phố, anh tôi còn nhắn nhủ phải cố gắng học thật giỏi để sau này làm rạng danh gia đình. Tiền bạc cứ để anh lo liệu. Là một thằng con trai nhưng tôi đã ứa nước mắt khi nghe những lời dặn dò đó của anh.
Video đang HOT
Từ khi trở thành “phi công”, cuộc sống của tôi thay đổi hoàn toàn. (Ảnh minh họa)
Cuộc sống sinh viên tỉnh lẻ ở thành phố lớn không dễ như tôi tưởng. Tôi không thể bảo anh gửi tiền liên tục cho mình, vì anh còn phải lo cho gia đình và một đứa út ở nhà. Thế là tôi tự kiếm việc làm thêm ở một quán bar, làm ở đây kiếm tiền nhanh hơn ở những chỗ khác, dù môi trường xô bồ. Vì có ngoại hình cao ráo, nước da ngăm đen chuẩn men, cách ăn nói có duyên nên tôi được ông chủ cho làm ở phòng Vip, chuyên dành cho đại gia. Cũng chính ở đây, tôi từ từ bước chân vào con đường làm trai bao.
Ban đầu, khi nhận được lời mời trở thành tình nhân của một quý bà thừa tiền thiếu tình, tôi rất sợ hãi. Nhưng rồi những thiếu thốn trong học tập khiến tôi buông xuôi. Từ khi trở thành “phi công”, cuộc sống của tôi thay đổi hoàn toàn. Lúc nào trong túi tôi cũng có tiền. Tôi được mặc những chiếc áo đắt tiền, được dùng nước hoa, khăn tay, được ăn ở những nhà hàng sang trọng.
Nhưng tôi phải lệ thuộc hoàn toàn vào “máy bay” của mình. “Máy bay” muốn đi đâu, tôi phải đi theo cùng, muốn tôi làm gì, tôi phải làm đó. Nhiều khi, chính tôi cũng cảm thấy ghê tởm mình, bởi một gã trai bao như tôi chẳng khác nào con thú cưng được bà ta nuôi dắt. Đặc biệt, bà ta giữ tôi rất kĩ bên mình, quản lí từng chút một theo kiểu ghen tuông đến bệnh hoạn. Bà ta còn nói khi nào tôi học xong, bà ta sẽ tổ chức một đám cưới hoàng tráng với tôi!
Rồi tôi quen H trong một lần đi siêu thị. Hôm đó, H lỡ tay làm bể một chậu sứ đáng giá vài triệu nhưng không có tiền chi trả. Thấy em túng quẫn, khóc sướt mướt trước nhân viên siêu thị, không cầm lòng được, tôi đứng ra trả tiền đó cho em. Vì không có “máy bay” kè kè bên cạnh nên tôi tranh thủ đưa H về phòng trọ. H cũng như tôi, đang là sinh viên năm nhất, nhà cũng nghèo chẳng thua nhà tôi.
Từ khi quen H, tôi mới biết thế nào là tình yêu. Tôi yêu H đến điên cuồng, chỉ cần không gặp một ngày, tôi đã bứt rứt chẳng yên. Tôi thường nói dối “máy bay” rằng tôi phải ôn thi, vì tôi đã năm cuối, thực chất là để có thời gian gặp H.
Giờ thì tôi vô cùng mệt mỏi, tôi phải làm sao để thoát khỏi sự kìm kẹp này… (Ảnh minh họa)
Tôi lấy tiền “máy bay” cho mình để giúp đỡ H trong cuộc sống. Bên cạnh đó, tôi cũng giấu giếm rất kỹ càng, cẩn thận kẻo “máy bay” phát hiện ra. Thế nhưng, tôi đã không lường được tình huống H biết tôi là trai bao.
H biết chuyện cũng rất tình cờ. Hôm đó, tôi và “máy bay” đi ăn ở một nhà hàng kiểu Nhật. Khi “máy bay” đang lau miệng vuốt tóc cho tôi thì H bưng đĩa trái cây tráng miệng vào. Em từng nói với tôi là đã xin được công việc khá tốt nhưng tôi không ngờ lại chính ở nhà hàng này. Tôi sững sờ, vội buông tay khỏi eo “máy bay”, nhưng “máy bay” chẳng phát hiện ra tình huống bất ngờ, vẫn cứ lăn xả vào ôm hôn và nũng nịu với tôi. Ngay tức thì, H tới gần và cầm ly rượu trên bàn tạt thẳng vào mặt tôi.
“Máy bay” giật mình la lối om sòm, gọi quản lý nhà hàng lại. Hôm đó, H bị đuổi việc, còn tôi rối tung lên tìm cách giải thích với H. Nhưng H nhất định không chịu gặp mặt tôi, còn buông lời xúc phạm, xỉ nhục tôi. Tôi chỉ muốn em hiểu nỗi khổ tâm của tôi khi phải làm cái nghề này, nhưng em không chịu nghe.
“Máy bay” thì bắt đầu nghi ngờ tôi từ đêm đó nên càng quản lý tôi chặt hơn. “Máy bay” gọi điện kiểm tra tôi liên tục, bắt tôi bật camera để nói chuyện, để chứng minh tôi đang ở trên lớp, chứ không phải trong phòng khách sạn nào đó. Giờ thì tôi vô cùng mệt mỏi, tôi phải làm sao để thoát khỏi sự kìm kẹp này và tìm gặp được H để giải thích đây mọi người?
Theo Afamily