Cuộc đời và những vòng tay
Bờ vai là chỗ dựa tin cậy để tìm sự cảm thông và an ủi. Còn vòng tay lại xoa dịu nỗi đau và chia sẻ niềm hân hoan.
Theo bạn, phần quan trọng nhất trên cơ thể con người là gì? Chắc hẳn câu trả lời của mỗi người sẽ không giống nhau. Riêng với tôi, đó chính là vòng tay. Tôi sinh ra, lớn lên, trưởng thành và một ngày nào đó sẽ từ giã cõi đời này cũng trong những vòng tay.
Ngày tôi sinh ra, tôi đuợc đặt trong vòng tay mẹ. Sau cơn vượt cạn, thân thể mẹ đau đớn, rã rời, nhưng vòng tay vẫn mềm mại và ấm áp.
Rồi tôi lớn lên trong vòng tay của bà, trong những buổi trưa bà hát ru tôi ngủ. Bà già yếu lắm rôi nhưng vòng tay bà ôm tôi chặt lắm. bà bảo ôm chặt để cháu không bị giật mình thức giấc.
Tôi tiếp tục trưởng thành trong vòng tay của cha. Tay cha to, chắc và chai sạn vì những vất vả đời thường. Cha thường bế con gái về giường mỗi khi tôi ngr gục trên ghế hay chỗ nào đó trong nhà. Cho đến bây giờ tôi vẫn nhớ cảm giấc lâng lâng khi được cha bồng trong giấc ngủ mơ màng.
Video đang HOT
Tôi đi học và vô tư sống trong vòng tay bạn bè. Tôi thường ngắm nhìn bức ảnh chụp nhỏ bạn thân đang vòng tay ôm tôi dước gốc phượng, miệng hai đứa đều cười tươi. Tình bạn thật ấm áp làm sao.
Tôi bước vào đời, không thể tránh khỏi những vấp váp sai lầm. Và vòng tay người tôi yêu đã dang rộng, chở che và giúp tôi đứgn vững trước sóng gió của cuộc đời. Vòng tay ấy cũng là nơi tôi ngả vào tìm sự cảm thông, chia sẻ và truyền cho tôi hơi ấm của tình yêu và hạnh phúc những năm tháng sau này.
Những đêm thao thức vì một người thân quen nào đó vừa ra đi, tôi chợt nghĩ tới những vòng tay sẽ ôm tôi khi tôi lìa đời. Thế nhưng những vòng tay ấy có ấm áp đến đâu thì cũng không thể xua đi sự giá lạnh của cái chết. Những lúc ấy, tôi chợt thèm đến một vòng tay ôm siết. Tôi muốn được nũng nịu rúc vào vòng tay người tôi yêu thương, và dang tay với những người cần tôi cảm thông, chia sẻ. Người hạnh phúc nahát là người đêm đến hạnh phúc cho nhiều người khác. Tôi không chắc mình có đem lại hạnh phúc thật sự khi trao cho người khác. Tôi không chắc mình có đem lại hạnh phúc thật sự không nhưng tôi tin là mình đã làm được điều gì đó cho họ. Và chỉ riêng ý nghĩ đó thôi cũng làm tôi cảm thấy hạnh phúc.
Bờ vai là chỗ dựa tin cậy để tìm sự cảm thông và an ủi. Còn vòng tay lại xoa dịu nỗi đau và chia sẻ niềm hân hoan. Vòng tay có thể nói thay những lời nói mà đôi khi ta không cần phải thốt thành lời: “Mình hiểu được tâm trạng của bạn!”, “Con nhớ mẹ vô cùng!”, “Con rất mừng khi bố ở bên con!”, “Cứ khóc đi để vơi hết những buồn đau!”, hay “Con rất quan trọng với bố mẹ!”… Và mỗi khi nhận được những thông điệp ấy từ vòng tay của người khác, bạn hãy nhớ rằng bạn đang là người may mắn và hạnh phúc nhất.
Hãy biết trao và nhận những vòng tay, bạn nhé!
Theo Guu
Biết mình mang thai thì bạn trai lại vừa có người mới
Anh hạnh phúc bên người mới, còn tôi hoang mang và lo sợ cho ngày tháng tương lai với cái thai trong bụng.
Ảnh minh họa
Ngày đó tôi đang rất buồn và nặng trĩu vì nhiều lo lắng về tương lai khi bản thân đã 32 tuổi, đang tìm việc sau khi kinh doanh riêng nho nhỏ bị thất bại. Anh và tôi cùng tìm gặp nhau trên trang kết bạn. Anh 34 tuổi, có một công việc bình thường. Chúng tôi chia sẻ với nhau tất cả về công việc, cuộc sống, về những lận đận đã trải qua và những mong ước về tương lai. Anh quan tâm, động viên mỗi ngày giúp tôi có niềm vui và niềm tin tiếp tục tìm việc.
Chúng tôi quyết định hẹn gặp nhau lần đầu tiên, một cuộc gặp gỡ khởi đầu cho mối quan hệ nghiêm túc. Rồi tôi cũng tìm được việc làm, tình cảm và niềm tin giúp hai đứa gần nhau hơn, chia sẻ tất cả, quan tâm và yêu thương. Tôi và anh đã rất hạnh phúc, chúng tôi đưa nhau về gặp cha mẹ hai bên và đều nhận được sự ủng hộ. Tình yêu cứ thế lớn lên, hạnh phúc cho đến một ngày anh bị mất việc, chúng tôi rất lo lắng. Anh buồn và xuống tinh thần. Tôi vẫn bên cạnh và cùng anh tìm việc làm. Thời gian đó thật áp lực vì anh cũng hơi khó tìm việc làm. Cuối cùng sau hai tháng anh được anh rể giới thiệu việc. Tôi rất vui mừng và tiếp tục nuôi dưỡng niềm tin và tình yêu với anh.
Công việc mới cũng không tốt lắm nhưng anh rất chịu khó bởi công việc vất vả. Tôi cảm thấy mình phải ở bên người đàn ông này, đồng cam cộng khổ cùng anh như ngày trước anh từng chia sẻ với tôi. Đây cũng là lúc anh sinh ra buồn bực, chán nản rồi ít quan tâm tôi, ít chia sẻ, ít lắng nghe. Đôi lúc anh nói mà không kiểm soát làm tôi rất tủi thân và buồn. Tôi hiểu mình cần phải thông cảm cho anh nhưng một lần, hai lần và nhiều lần như thế tôi trách, giận hờn anh, hai đứa hay cãi nhau. Anh thường lên Facebook nói chuyện với mọi người, rồi chọc giỡn với mấy em gái. Tôi thấy hết, vẫn nghĩ anh buồn nên nói chuyện cho vui.
Tôi nghĩ cho anh nhiều đến mức quên nghĩ cho bản thân lúc nào không hay. Khi giật mình thì số lần, số người anh nói chuyện trên Facebook nhiều hơn, vui vẻ hơn, chia sẻ hơn và quên mất tôi. Tôi nằm viện anh không quan tâm, anh bảo cần thời gian hai tháng để suy nghĩ về mối quan hệ với tôi. Tôi đồng ý nhưng thấy anh không dành thời gian suy nghĩ và vẫn tán tỉnh người này người nọ nên không đồng ý cho anh thời gian nữa. Lúc này anh muốn về thăm gia đình tôi và nói sẽ nói chuyện với gia đình anh về đám cưới.
Tôi tin anh vẫn còn yêu nên quyết định cứu lấy tình yêu này, giữ lấy anh trước khi quá muộn. Giữa tháng 9 tôi rủ anh đi chơi cùng công ty cho khuây khỏa nhưng anh bảo có hẹn công việc với khách hàng. chiều tôi về tới Sài Gòn gọi anh ra chơi tiếp với mọi người, anh cũng ra. Ngay hôm sau tôi đọc được tin nhắn yêu thương anh trò chuyện với người con gái khác, người đó tôi đã vài lần nói ẩn ý với anh. Anh giải thích chỉ chọc giỡn rồi xin lỗi và năn nỉ tôi bỏ qua. Tôi cũng tin anh.
Sau đúng một tuần tôi lại đọc được tin nhắn yêu thương giữa hai người đó, rất thất vọng và quyết định nói chuyện rõ ràng với anh. Anh không đối diện sự thật buộc tôi phải điện thoại cho cô gái đó. Sự thật được phơi bày, ngày anh không đi chơi cùng công ty tôi vì bận đi chơi với cô gái đó và đó là ngày anh chính thức nói lời yêu cô ấy. Tôi vẫn còn cho anh cơ hội để quay đầu nhưng anh không cần. Họ công khai tình cảm với nhau trên Facebook. Anh chở cô gái đó đến công ty tôi để lo công việc. Thật chua chát và như rơi xuống vực thẳm, tôi quyết định chấm dứt mối quan hệ này.
Trớ trêu thay trước khi đi chơi tôi đã có cảm nhận sự khác lạ trong cơ thể mình, có lần nhắn tin báo có chuyện vui muốn nói với anh nhưng anh lờ đi. Tôi cũng muốn có thêm thời gian chắc chắn hơn sẽ báo tin vui cho anh trong ngày sinh nhật anh sắp tới. Nhưng năm nay sinh nhật anh hạnh phúc bên người mới, còn tôi thật sự đang rất hoang mang và lo sợ cho ngày tháng tương lai nhưng không dám tâm sự với người thân quen. Tôi chưa bao giờ có ý định bỏ con và muốn một mình nuôi con khôn lớn. Có phải tôi khờ dại quá không mọi người?
Theo VNE
Nhật ký của một cô nàng thất tình... Mọi thứ nơi đây trở nên thân quen với nàng từ khi nào, cả cái khoảng trống một mình không có anh cũng thành thân quen, đến độ nàng chợt nghĩ, nếu giờ có anh ở đây, nàng có thoải mái được như thế này? Ảnh minh họa Lâu rồi nàng không còn cảm xúc thiết tha yêu như ngày xưa. Cái thời...