Cuộc đời tôi thay đổi trong tích tắc từ “ô sin” lên “nữ hoàng tối cao” từ khi mang thai
Tôi có cảm giác mình chỉ như cái bình sữa cho con bú, con bú xong thì bà nội liền vội vã bế cháu về phòng.
Mẹ chồng thay đổi thái độ với tôi nhanh chóng kể từ khi tôi chính thức mang thai. (Ảnh minh họa)
Từ ngày về làm dâu n hà anh , chưa hôm nào là tôi không bị mẹ chồng mắng mỏ, và không hôm nào là không phải ôm gối khóc thầm vì bị chồng chỉ trích do không biết chiều lòng mẹ anh. Tôi không phải là người con gái lười biếng, đuểnh đoảng. Về làm dâu, tôi luôn cố gắng hết sức để làm tốt bổn phận của mình. Mọi việc trong nhà đều do một tay tôi đảm trách. Cả nhà chồng tuyệt nhiên không ai động tay vào giúp đỡ tôi bất cứ việc gì dù là nhỏ nhất. Nhiều lúc, tủi thân, tôi còn nghĩ phận mình chẳng khác gì một ô sin cao cấp.
Nhưng mẹ chồng tôi thì lại không nghĩ như vậy. Bà hay xét nét, soi mói rồi nói những lời chê bai, mắng mỏ rất nặng nề với tôi. Thực lòng, vì mất mẹ từ nhỏ nên khi về nhà anh làm dâu, tôi đã thực lòng coi mẹ chồng như mẹ đẻ của mình. Chính vì, hành động và cách cư xử của bà càng khiến tôi buồn bã và đau lòng hơn bao giờ hết. Cho dù tôi có cố gắng thế nào thì mẹ chồng cũng không thay đổi thái độ với tôi. Tôi không biết mình đã làm sai chuyện gì để bà phật ý. Bản thân tôi lại chẳng thể đứng lên phản kháng, vợ chồng tôi cũng không thể ra riêng, cứ nghĩ tới những điều đó thôi là tôi có cảm giác bất lực và tuyệt vọng ghê gớm. Chẳng nhẽ cả đời tôi phải chịu đựng số kiếp nàng dâu hẩm hiu này sao ?
Nhưng rồi cuộc đời tôi thay đổi trong tích tắc từ “ô sin” lên “bà hoàng” kể từ khi mang thai. Khi vợ chồng tôi thông báo tin vui, mẹ chồng tôi mắt sáng lên mừng rỡ, ôm chầm lấy tôi. Đây là cái ôm đầu tiên tôi có được từ bà kể từ ngày về làm dâu đến nay. Tôi như lơ lửng trên mây, cảm giác như mình đnag mơ một giấc mơ đẹp bởi chưa bao giờ tôi được bà cư xử thân thiết đến thế.
Từ sau hôm đó, tôi không còn phải động tay vào bất cứ việc gì trong nhà. Mẹ chồng thường xuyên nấu những món bổ dưỡng cho tôi, có hôm đích thân bà còn lặn lội mang đồ ăn tới tận công ty cho tôi chỉ vì lúc ấy tôi muốn ăn nó. Bà bảo vì cháu bà, có vất vả thế nào bà cũng chịu được. Vì vụ đó mà cả công ty tôi xôn xao chuyện cô có bà mẹ chồng quý hơn vàng, chăm sóc con dâu còn hơn con gái. Những lúc ấy tôi chỉ cười trừ ngoài miệng mà trong lòng đau xót bởi đâu ai biết, những gì tôi có được ngày hôm nay đều là nhờ bé con còn đang ở trong bụng.
Đến khi tôi sinh cháu đích tôn cho ông bà thì cuộc sống của tôi thật sự là niềm mơ ước của nhiều cô gái trẻ chưa chồng. Đồ của con tôi, dù là nhỏ nhất như cái bông ngoáy tai cũng một tay mẹ chồngtôi sắm sửa. Việc chăm con dâu và cháu, bà chu đáo và tận tình không còn chỗ nào để chê. Con trai đã đầy hai tháng mà tôi vẫn không phải động tay vào bất cứ việc gì. Mẹ chồng tôi nói tay tôi phải luôn sạch sẽ để bảo vệ cho sức khỏe của cháu bà. Bà sợ trẻ sơ sinh có sức đề kháng kém, nếu không may nhiễm khuẩn sẽ rất nguy hiểm. Nếu tôi có khăng khăng muốn làm thì mẹ chồng tôi liền bảo đợi đến lúc con tôi cứng cáp, có không làm bà cũng bắt phải làm. Còn bây giờ bà chỉ cần tôi chăm sóc tốt cho cháu bà là được.
Có nhiều khi, tôi cảm giác mình chỉ như cái bình sữa cho con bú, con bú xong thì bà nội liền vội vã bế cháu về phòng chơi với ông nội nó. Còn tôi, trong thời gian ở cữ chẳng có việc gì làm ngoài ngủ. Ra ngoài, trước đây mẹ chồng tôi toàn chê trách con dâu, nhưng bây giờ thì chỉ toàn những lời khen, lời nói mát mặt. Đi đâu bà cũng tự hào vì ai cũng khen con tôi giống y đúc bố.
Ai đến nhà tôi chứng kiến cảnh mẹ chồng chăm con dâu cũng phải phục sát đất sự tận tụy, chu đáo, cưng chiều con dâu của bà. Song song với đó là khen tôi tốt số, có được mẹ chồng như vậy ngang với trúng độc đắc. Nhưng chỉ có tôi biết, tôi được một bước lên tiên chính là nhờ con. Chợt lòng tôi thấy hoang mang và lo lắng bởi tôi không biết đến khi nào thì cuộc sống trong mơ này tỉnh giấc đây?
Theo blogtamsu