Cuộc đời tôi bước sang trang mới khi lấy phụ nữ đã ly hôn
Suốt 3 năm qua sống với em, tôi càng cảm nhận được, sự lựa chọn của tôi là hoàn toàn đúng đắn.
Tôi là một gã đàn ông có tài, theo lời nhận xét của người khác. Công việc với mức thu nhập khá ổn, có ngoại hình cũng tương đối, cao ráo, tôi tự tin mình có thể lấy được một cô vợ xinh đẹp, thậm chí là chân dài ăn đứt bạn bè. Ngày đó, tôi cũng ước ao như thế, mong muốn tìm được một người con gái xinh đẹp, giỏi giang yêu thương mình, vậy là vẹn toàn.
Bao năm, cũng yêu vài ba mối tình nhưng tôi chưa ưng ý một ai, cũng không muốn lấy ai làm vợ. Hết người này tới người khác, tôi chỉ cảm nhận đó là những cô gái ăn chơi, mê tiền bạc, mê giàu sang quyền quý và đặc biệt, chỉ thích ăn chơi, sắm sửa. Chưa có người nào muốn dành thời gian chăm lo cho gia đình, con cái. Đặc biệt, khi tôi đề cập tới chuyện cưới xin và ở chung bố mẹ chồng, các cô ấy tỏ thái độ ngay lập tức.
Thật ra, tôi thừa có điều kiện sống riêng và tôi cũng không có ý định sống chung. Chỉ là, tôi muốn thử lòng, để xem người nào sẵn sàng vì yêu tôi mà chấp nhận cuộc sống như vậy. Nhưng, dường như, sự giàu sang hay tiểu thư của các cô ấy đã khiến họ không bao giờ chấp nhận cảnh ở chung với bố mẹ chồng.
Bao năm, cũng yêu vài ba mối tình nhưng tôi chưa ưng ý một ai, cũng không muốn lấy ai làm vợ. (ảnh minh họa)
Rồi, tôi gặp em, người con gái rất bình dị nhưng nhìn khuôn mặt cuốn hút, hiền lành, đôi mắt lúc nào cũng ngấn lệ. Nhìn em, tôi tưởng tượng ra, đó là một con người sống nội tâm, chân thành, gần gũi, rất tình cảm. Tôi đã cố gắng tìm hiểu em. Khi nói chuyện, tôi càng cảm mến em hơn. Có lúc tôi còn tưởng, đó là tình yêu sét đánh.
Chỉ là, tôi phát hiện em đã từng có chồng. Vì quá khứ không mấy trong sáng nên em đã bỏ quê, vào thành phố khác lập nghiệp. Em vẫn xinh đẹp dịu dàng, vẫn hiền lành, vẫn chân thật vô cùng. Có lẽ, người đã từng trải qua những vấp ngã trong cuộc đời lại càng hiểu thêm tình yêu thương là thế nào và đâu mới là điều quan trọng với họ. Nói chuyện với em, tôi thấy ở em một sự thông minh toát lên từ ánh mắt và khuôn mặt.
Sau một thời gian dài tìm hiểu, tôi ngỏ lời yêu em, nhưng tôi không cho em biết là mình đã biết quá khứ của em. Em đã khóc và thú nhận với tôi, nói không muốn giấu giếm tôi. Sự thành thật này của em càng khiến tôi cảm mến. Em có thể giấu tôi nhưng em không làm vậy. Tôi ngưỡng mộ con người ấy. Tôi quyết định chọn em, và cưới em làm vợ… Tôi giấu bố mẹ về quá khứ của em. Thật ra, nghĩ cho cùng, nói với bố mẹ cũng có giải quyết được gì, rồi họ sẽ lại ngăn cấm này kia. Tôi không nói, em không nói thì ai biết đâu. Chuyện có chồng rồi có thật sự quan trọng?
Video đang HOT
Tôi yêu em, em yêu tôi, vậy là đủ. Chúng tôi đến với nhau chân thành, tôi sẽ sống để bố mẹ thấy được, tình yêu của chúng tôi lớn nhường nào. Và tôi sẽ cho bố mẹ hiểu, con dâu của bố mẹ tốt như thế nào. Nên, dù sau này bố mẹ có biết chuyện thì tất cả những điều đó không là gì vì tôi tin, em sẽ tốt với bố mẹ tôi như chính bố mẹ mình.
Suốt 3 năm qua sống với em, tôi càng cảm nhận được, sự lựa chọn của tôi là hoàn toàn đúng đắn. Thế mà, thời gian trước, tôi đã dành tuổi trẻ của mình để tìm kiếm những cô gái chân dài, những người con gái xinh đẹp, tiểu thư. Giờ thì tôi hiểu ra, xinh đẹp chỉ là vẻ đẹp bên ngoài. Con người quan trọng hơn hết vẫn là tấm lòng, sự chân tình. Và một người đàn bà có chồng cũng chẳng ảnh hưởng gì và hoàn toàn xứng đáng để lấy một người đàn ông gọi là &’trai tân’ như tôi.
Suốt 3 năm qua sống với em, tôi càng cảm nhận được, sự lựa chọn của tôi là hoàn toàn đúng đắn. (ảnh minh họa)
Tôi yêu em và nguyện dành cuộc đời này cho em, sẽ cho em một cuộc sống hạnh phúc. Tôi không nghĩ, đời tôi lại sang trang mới từ khi lấy một người phụ nữ đã có chồng như em. Có lẽ, cũng vì đã qua một lần đò nên trong từng bước đi của cuộc hôn nhân này, em cẩn trọng, tỉ mỉ và chu toàn đến mức, chính tôi cũng phải ngạc nhiên và ngưỡng mộ, tự hào vô cùng.
Đi đâu, không ai chê được em điểm gì. Người nào cũng nói với tôi, tôi có một cô vợ tuyệt vời. Vì em cư xử ân cần, nhẹ nhàng, việc gì cũng chu toàn. Em chưa từng khó chịu khi tôi đi cùng bạn bè. Em cũng chưa từng ngăn cản những quyết định của tôi, chỉ muốn góp ý nếu cảm thấy việc của tôi không đúng.
Gia đình nhà tôi, từ họ hàng tới bạn bè, tất cả mọi người đều khen vợ tôi, tôi cũng thấy tự hào lắm lắm. Chẳng ai biết được, vợ tôi đã qua một đời chồng. Giả dụ như họ có biết thì tất cả những gì cô ấy làm đã xóa bỏ hết quá khứ của cô ấy rồi. Từ ngày có vợ, tôi bỏ được thói ăn chơi và không còn quan tâm gì đến chuyện con gái đẹp nữa. Tôi chuyên tâm đi làm, kiếm tiền, chăm lo cho vợ con. Bố mẹ tôi cũng vô cùng vui mừng vì chuyện đó. Họ cảm thấy, con trai họ đã thay đổi theo hướng tích cực từ khi lấy vợ. Có bố mẹ nào mà không vui…
Giờ đây, tôi đang có một gia đình hạnh phúc. Có một cô công chúa xinh xắn. Bố mẹ tôi cũng cực kì yêu quý em. Với tôi như vậy là quá đủ rồi…
Theo PNVN
Từ ngày ly hôn với chồng, cuộc đời tôi như bước sang trang mới
Yêu nhau mấy năm mới làm đám cưới, những tưởng cuộc đời sẽ hạnh phúc, ai ngờ đâu, bước vào hôn nhân là tôi bắt đầu cuộc sống bất hạnh trăm bề.
ảnh minh họa
Tôi và chồng yêu nhau hơn 3 năm mới làm đám cưới. Anh là người gia trưởng, lại nghe lời mẹ từ chuyện nhỏ nhất trở đi, điều này tôi biết, nhưng anh vẫn rất tốt, rất ân cần với tôi, chính vì thế, tôi đồng ý cưới anh với hi vọng, tình yêu có thể khiến anh thay đổi, nhưng hóa ra tôi đã nhầm.
Vừa cưới về anh đã quán triệt tinh thần tôi, rằng mẹ anh vất vả nuôi anh khôn lớn, nên tôi phải có hiếu với bà, bà nói gì cũng phải nghe, nếu tôi làm bà buồn lòng hay làm sao thì đừng có trách. Tôi nhịn, dù sao tôi cũng chẳng phải đứa hư hỗn gì, tôi luôn nghĩ sẽ coi bố mẹ chồng như mẹ đẻ, nhất là bố anh mất rồi, nhà chỉ còn 3 mẹ con, tôi sẽ càng tốt với bà hơn.
Thế nhưng, việc tôi coi bà như mẹ đẻ cũng không khiến bà coi tôi như con gái. Bà không ưa tôi, hay nói thẳng ra là mẹ chồng ghét tôi. Nhà có 3 người, nhưng tôi cứ như người thừa giữa hai mẹ con anh vậy, bữa cơm mẹ con anh nói chuyện với nhau, gắp thức ăn cho nhau, tôi ngồi đơ ra hệt như kẻ thứ 3 lạc loài.
Tôi ốm, chồng chặc lưỡi bảo người ngợm gì mà động tý là ốm, hình như chưa bao giờ anh xuống bếp nấu cho tôi bát cháo, hay mua cho tôi viên thuốc, dù ốm đến liệt giường, tôi vẫn phải tự mình làm mọi việc, tự mình chăm mình.
Còn nếu chẳng may mẹ mệt, anh bắt tôi nấu món nọ món kia, thuốc thang cháo lão.
Ngay cả khi tôi bầu bí, sinh con, cũng chỉ hai mẹ con tôi chăm nhau, chứ mẹ chồng cũng chỉ chớp nhoáng. Chồng ráo với tôi, làm vợ đẻ con ra thì phải lo, đừng có nghĩ phụ thuộc bà quá. Bà ngoại ở xa không chăm được, nên đừng cái gì cũng bà nội.
Tôi biết thế, nhưng vì sinh con xong còn phải đi làm, chẳng còn cách nào khác, tôi buộc phải thuê ô sin, rồi đi làm ngày đêm, nhận cả việc về làm thêm để kiếm thêm tiền trang trải. Con gần 1 tuổi, tôi gầy hốc hác cả người.
Trong gia đình, tôi cũng chẳng có tiếng nói gì, mọi thứ đều do chồng quyết. Anh có vợ con rồi nhưng chưa bao giờ đưa một đồng cho tôi, cái gì cũng bo bo đưa mẹ đẻ. Cũng may nhà tôi có, mẹ thương tôi nên thi thoảng cũng lấy tiếng cho cháu mà gửi tiền đỡ đần tôi.
Năm con tôi gần 3 tuổi, nhà có biến cố lớn, hôm ấy mẹ chồng và tôi có chút xích mích. Tôi tủi quá nên bỏ đi, không ngờ đúng lúc mẹ chồng tôi bị cao huyết áp ngã xuống, chồng về chứng kiến, anh nhất mực cho rằng chính tôi là nguyên nhân khiến bà phải đi viện cấp cứu. Hôm đó anh đánh tôi, chửi tôi không ra gì. Thú thực, tôi như giọt nước tràn ly, chẳng còn gì để mất, tôi làm ầm ỹ tất cả lên và cuối cùng, trong cơn nóng nảy của cả hai, tôi và anh đã ký vào đơn ly hôn và ra tòa sau đó không lâu.
Tôi đưa con về nhà ngoại, mẹ tôi bảo không sống được cứ về đây, trước mắt cứ để con đi lớp ở quê, tôi lo việc của tôi, bao giờ ổn thì đón con về.
Thời gian đầu tôi cũng buồn và suy nghĩ lắm, nhưng rồi nhìn lại mình, gần 30 tuổi mà tôi gầy gò, già nua, khắc khổ, tự cảm thấy mình đày đọa mình quá, bao nhiêu năm sống không ra sống, cam chịu đến tủi nhục như thế. Tự dưng tôi nhận ra mình phải khác đi, phải thay đổi, bởi tôi còn quá trẻ, còn nhiều cơ hội để bắt đầu lại cuộc đời.
Tự dưng thấy tinh thần mình thoải mái, chẳng phải lo nghĩ tối nay nấu gì cho mẹ chồng, chẳng phải lo nhìn sắc mặt mẹ con anh mỗi khi bắt đầu câu chuyện... Tôi thấy mình như trẻ ra, như thấy tương lai mới đang mở ra trước mắt...
Người ta nói rằng, phụ nữ đừng có dại mà đong đếm hạnh phúc của mình quanh quẩn người đàn ông, bây giờ tôi mới thấy điều ấy quả thực chẳng sai chút nào...
Theo blogtamsu
Hãy thoát ra khỏi cuộc đời tôi, anh dám làm không Tôi ôm mặt và bảo anh rằng: Cút ra khỏi cuộc đời tôi, anh dám không. Anh không nói không rằng, lấy quần áo và đi thật. Hai hôm sau thì gửi đơn ly hôn. Đến lúc này, khi anh, người chồng hiện tại của tôi đã dọn ra ngoài ở sau khi để lại tờ đơn ly hôn, tôi mới thấy ân...