Cuộc đối thoại đẫm lệ của Nghĩa và mẹ
Khóc quay lại nhìn mẹ và khóc
Phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Đức Nghĩa trong vụ án xác chết không đầu đã diễn ra và kết thúc với y án tử hình cho Nghĩa. Đây là điều không khiến dư luận bất ngờ. Song nhiều người đến dự phiên toà đã không cầm nổi nước mắt khi bà Nguyễn Thị Chuân – mẹ của Nghĩa gào khóc thảm thiết cầu xin sự khoan hồng cho đứa con tội đồ của mình khi người chồng vừa bất ngờ tử nạn.
Mặc dù không được tiếp xúc quá gần tại phiên toà nhưng bà Chuân cũng xán lại ở một khoảng cách vừa đủ để nói chuyện với con mình. Trong phiên toà đông người, phải khó khăn lắm PV mới ghi lại cuộc trao đổi giữa Nguyễn Đức Nghĩa và bà Chuân.
Vừa nghe luật sư Ngô Ngọc Thuỷ nói ông Nguyễn Đức Hùng trong lúc đi vay tiền của người thân để khắc phục hậu quả cho hành vi phạm tội của con trai gây ra đã qua đời trong một tai nạn giao thông, bị cáo Nguyễn Đức Nghĩa đã khóc nấc lên. Phía cuối phòng xét xử, mẹ và chị Nghĩa cũng ôm mặt khóc tức tưởi.
Trước HĐXX, bị cáo Nghĩa thừa nhận hành vi phạm tội giết người, cướp tài sản của mình, nhưng mục đích và động cơ thì không phải vậy. Trong lời nói sau cùng trước khi HĐXX nghị án, bị cáo Nghĩa xin tạ tội với gia đình ông Ba (bố của nạn nhân Nguyễn Phương Linh), gia đình, bạn bè thân thích. “ Khi nhận được tin người cha của tôi không còn trên đời, tôi khao khát được sống để chuộc lại lỗi lầm của mình. Nếu có thể, tôi mong HĐXX mở cho tôi 1 con đường sống” – Nghĩa nói trong nước mắt.
Trong khi chờ HĐXX nghị án, mẹ con bị cáo Nghĩa đã có cuộc đối thoại đẫm nước mắt. Cố gắng len chân giữa đám đông người trong phòng xét xử, PV kịp thời ghi lại cuộc nói chuyện đầy nước mắt này:
Bà Chuân trong nước mắt nghẹn ngào
Cách nhau 3 hàng ghế, nhìn trực diện mặt con trai, xung quanh là đám đông người vây quanh, mẹ bị cáo Nghĩa thì thào: “ Xin Toà tha tội chết cho con tôi. Chồng tôi đã chết. Con tôi chết, thì tôi chẳng thiết sống trên đời này nữa. Con ơi là con! (Mẹ Nghĩa khóc lóc thảm thiết, quỳ gối với tay về phía con trai…). Bị cáo Nghĩa ngoái đầu quay nhìn mẹ một cách trìu mến: “ Mẹ đừng khóc”, Nghĩa nói nhỏ đủ cho mẹ mình nghe tiếng.
- Mẹ bị cáo Nghĩa: Nếu con không còn, mẹ không sống được đâu. Giờ mẹ mất hết phương hướng, chân tay run rẩy.
Bị cáo Nghĩa: Mẹ cố gắng lên.
- Mẹ bị cáo Nghĩa: Ông Ba ơi, ông cứu giúp con tôi với (khóc).
Bị cáo Nghĩa: Mẹ bình tĩnh.
- Mẹ bị cáo Nghĩa: Bảo tôi bình tĩnh làm sao được?
Nghĩa nhìn mẹ đang khóc một hồi lâu, thấy trên đầu mẹ có dán 2 miếng băng dính chéo vào nhau hình dấu nhân, liền lên tiếng: Đầu mẹ bị làm sao thế?
Video đang HOT
- Mẹ bị cáo Nghĩa: Mẹ bị ngã cùng với bố con.
Bị cáo Nghĩa: Bố “đi” (chết) thế nào?
- Mẹ bị cáo Nghĩa: Bố bị xe ô tô cán chết ở Hải Dương. Bố “đi” đến nay được 11 ngày rồi. Mẹ bị ngã vỡ đầu và người bị xây xát nhiều lắm con ạ.
Bị cáo Nghĩa: Mẹ đi khám bệnh đi. Mẹ cố gắng lên nhé. Giờ mẹ vẫn còn chị Hạnh.
Nước mắt tuôn trào trên khuôn mặt khắc khổ, bà Chuân nhìn con hồi lâu mà không thể nói chuyện tiếp được vì cổ họng bị nghẹn ứ lại.
Bị cáo Nghĩa: Đêm con không ngủ được (khóc theo mẹ) . Sang tuần mẹ lên thăm con cũng được.
- Mẹ bị cáo Nghĩa: Tai mẹ như điếc rồi, chẳng nghe được đâu.
Bị cáo Nghĩa: Con vẫn khoẻ.
- Mẹ bị cáo Nghĩa: Con gầy lắm rồi.
Bị cáo Nghĩa: Mẹ đi bằng gì đến đây?
- Mẹ bị cáo Nghĩa: Mẹ đi cùng các anh chị người nhà mình. Tất cả ở ngoài kia, họ không cho vào đây. Mẹ sẽ làm đơn xin ân xá cứu con.
Bị cáo Nghĩa: Mẹ khoẻ không?
- Mẹ bị cáo Nghĩa: Con cố mà sống để mẹ còn sống được.
Bị cáo Nghĩa: Mẹ đừng kháng cáo, đằng nào con cũng chết rồi.
- Mẹ bị cáo Nghĩa: Sao mặt con lắm mụn thế?
Bị cáo Nghĩa: Đêm con không ngủ được. Mẹ khoẻ hãy lên thăm con.
- Mẹ bị cáo Nghĩa: Mẹ đưa bố về quê, mộ nằm cạnh mộ ông bà nhà mình. Thứ Bảy bố mất, Chủ nhật đưa về quê, thứ Hai, gia đình đưa ra đồng. Mẹ hết đường hy vọng. Mẹ không sống được đâu. Giờ bố mất, mẹ bơ vơ. Con đừng tiêu cực nhé. Phải sống. Sống được ngày nào, mẹ con ta được gặp nhau ngày đấy. Bố mất rồi, vì mẹ mà sống nhé. Con mà chết, mẹ không sống được đâu. Nhà ta tan cửa nát nhà rồi con ạ! ở trong đó cố ăn vào con nhé, mẹ trông con gầy đi nhiều lắm (vừa nói vừa khóc).
Bị cáo Nghĩa: Mấy đêm rồi con không ngủ được và thường mơ thấy bố.
- Mẹ bị cáo Nghĩa: Hồi tháng 8 bố bị ốm nặng, mẹ cũng thấy trong người bứt rứt, không ngủ được. Nay bố “đi” rồi, mẹ lại mơ thấy bố. Ngày nào bên xứ (nhà Nghĩa theo đạo Thiên chúa giáo ) cũng đến cầu nguyện cho bố. Con nhớ cầu nguyện cho bố nhé.
Bị cáo Nghĩa: Mẹ đừng trách gia đình bác Ba nữa. Con nghĩ phiên toà này không được đâu.
- Mẹ bị cáo Nghĩa: Còn 7 ngày để viết đơn xin ân xá lên Chủ tịch nước, con nhớ viết nghe chưa.
Bị cáo Nghĩa nhìn mẹ chằm chằm bằng ánh mắt buồn: Mẹ đừng khóc nhiều, phải giữ gìn sức khoẻ.
- Mẹ bị cáo Nghĩa: Khổ quá, làm sao cầm được nước mắt. Mẹ khóc hết nước mắt rồi. Con ơi!
Đến đây, cuộc nói chuyện giữa hai mẹ con bị cáo Nghĩa bị dừng lại vì các thành viên HĐXX bước vào phòng xét xử để tuyên án.
Và điều gì đến đã đến. Vị chủ toạ phiên toà dõng dạc tuyên bị cáo Nguyễn Đức Nghĩa lĩnh án tử hình (tổng hợp hình phạt 2 tội Giết người và Cướp tài sản). Nghe Toà tuyên án, mẹ Nghĩa gào khóc thảm thiết. Chị của Nghĩa cũng vừa khóc nấc, vừa dìu mẹ…
Theo Đời sống pháp luật
Nguyễn Đức Nghĩa: Tội ác đã bị trừng trị
Nguyễn Đức Nghĩa đã lĩnh án tử hình
Cuối cùng thì vụ án được coi là man rợ nhất tại Hà Nội trong nhiều năm gần đây đã khép lại bằng phán quyết y án tử hình của Tòa phúc thẩm vào cuối giờ sáng ngày 11-11...Tuy rằng, Nguyễn Đức Nghĩa còn có một cơ hội cuối cùng được pháp luật cho phép là gửi đơn xin tha tội chết lên Chủ tịch nước. Nhưng, vậy là bản án tử hình đối với Nguyễn Đức Nghĩa đã có hiệu lực pháp luật.
Kết thúc phiên tòa, Nguyễn Đức Nghĩa cúi đầu lặng lẽ lên xe tù trong câm lặng. Kẻ sát nhân quay về trại giam, sống những ngày cuối cùng, khép lại một số phận, chấp nhận một sự trả giá tương xứng với tội ác.
Nhưng, nỗi đau từ hành vi tội ác này của Nguyễn Đức Nghĩa thì sẽ mãi còn dai dẳng. Nạn nhân của Nghĩa thì sẽ mãi còn dai dẳng. Nạn nhân của Nghĩa, không chỉ có một mình cô gái xấu số Phương Linh mà còn là gia đình, cha mẹ của Linh và cả của Nghĩa nữa. Tất cả họ đều phải gánh chịu những nỗi đau tột cùng do hành vi tội ác của Nghĩa gây ra...
Nguyễn Đức Nghĩa nhìn mẹ
1. Phiên tòa bắt đầu từ hơn 8 giờ sáng. Phòng xử của Tòa phúc thẩm nằm trên phố Đội Cấn quá nhỏ mà lượng người quan tâm theo dõi phiên tòa và các nhà báo lại rất đông nên số người phải đứng bên trong và bên ngoài phòng xử án có khi còn nhiều hơn số người có ghế ngồi đàng hoàng. Lực lượng cảnh sát bảo vệ phiên tòa đã phải rất vất vả trong việc giữ gìn, đảm bảo trật tự cho phiên xử.
Khác với phiên sơ thẩm và phúc thẩm lần 1, các nhà báo không còn thấy gương mặt đầy âu lo của ông Hùng, cha đẻ của bị cáo Nguyễn Đức Nghĩa. Còn nhớ, sau phiên tòa sơ thẩm, khi bản án tử hình được tuyên, ông Hùng đã khóc nức nở và băng qua sự ngăn cản của lực lượng bảo vệ, cố lao về phía Nghĩa ở một khoảng cách gần nhất để dặn dò con trong nước mắt: "Con phải kháng cáo nhé, Nghĩa ơi".
Còn trong phiên tòa lần này, người thân của Nghĩa chỉ còn có mẹ và chị gái. Ông Hùng, cha đẻ của Nghĩa, đã mất trong một tai nạn giao thông thảm khốc ở Quốc lộ 5 Hà Nội - Hải Phòng trước khi phiên tòa này diễn ra đúng 11 ngày.
Nhưng mọi thông tin về cái chết đau đớn của cha Nghĩa đã được giữa kín, chắc là để tránh đi những hoảng loạn của Nghĩa trong thời gian chờ phúc thẩm, cho đến tận cuối phiên tòa phúc thẩm lần 2. Sau gần 2 giờ đồng hồ tiến hành các thủ tục thẩm vấn, luận tội, mãi đến khi LS Ngô Ngọc Thủy, người bào chữa cho Nguyễn Đức Nghĩa được Hồi đồng xét xử cho phép trình bày phần bào chữa của mình, thì thông tin về cái chết của cha nghĩa mới được chính ông Thủy nói ra. Nhưng khi đó Nghĩa cũng không mấy bất ngờ vì thông tin này vì y đã biết thông tin này từ vài ngày trước.
Thế nhưng trong giây phút bàng hoàng đó, Nghĩa vẫn khóc hu hu như một đứa trẻ. Nghĩa khóc nhiều đến độ LS Ngô Ngọc Thủy phải tạm ngưng phần bào chữa trong ít phút và vị thẩm phán chủ tọa phiên tòa đã phải nói với bị cáo những lời an ủi, động viên để Nghĩa lấy lại được bình tĩnh, đủ sức đi hết phiên tòa phúc thẩm. Ở vị trí tác nghiệp phía sau HĐXX, tôi nhìn Nghĩa gần như trực diện, nhưng lúc này không còn thấy gương mặt lạnh lùng như hôm gặp Nghĩa trong khu giam riêng ở Trại tạm giam Hà Nội cách đây 6 tháng nữa. Nghĩa hai tay ôm mặt. Nước mắt chảy tràn qua kẽ tay. Nức nở khóc. Mẹ Nghĩa, trong bộ trang phục màu đen tuềnh toàng, hai mắt trũng sâu, dù không được quyền phát biểu trong phiên tòa này nhưng vẫn cố gào lên từ hàng ghế gần phía sau cùng trong phòng xử: "Xin Hội đồng cho con tôi được sống", Và, trần tình với các nhà báo: "Tôi là một người mẹ đau khổ nhất thế gian".
Nỗi đau đó của bà, ai cũng hiểu. Nếu Nghĩa không phạm tội, chắc hẳn gia đình bà sẽ là một gia đình hạnh phúc khi hai đứa con một trai một gái đều học giỏi, đều đỗ đạt những trường đại học được coi là danh giá nhất nước. Hai ông bà đã chi chút những đồng lương công chức để nuôi Nghĩa học hành đỗ đạt với hy vọng nghĩa sẽ làm rạng danh cho gia đình.
Nghĩa đã nhiều lần khai rằng, trong những ngày Nghĩa học ở Hà Nội, gia đình từ Hải Phòng hàng tháng vẫn chu cấp cho Nghĩa đầy đủ tiền ăn, tiền ở, tiền học. Trong những ngày chờ xét xử, trong một cuộc trò chuyện với tôi tại Trại tạm giam, Nghĩa bảo rằng, cha mẹ Nghĩa rất yêu con và hình ảnh mẹ chờ cơm mỗi chiều thứ bảy Nghĩa từ Hà Nội về sẽ luôn luôn làm Nghĩa đau đớn.
Nhưng Nghĩa đã phụ công sinh thành nuôi dưỡng của cha mẹ. Ở Hà Nội, trong khi cha mẹ chắt chiu, từng đồng lương ít ỏi để chu cấp cho con thì Nghĩa lại ham chơi bời, cờ bạc rồi nợ nần chồng chất. Để rồi cuối cùng, sai lầm nối tiếp sai lầm, hư hỏng nối tiếp hư hỏng, Nghĩa đã phạm vào một tội ác tày trời, hất bỏ tất cả mọi công lao của cha mẹ xuống sông xuống bể.
60 tuổi, cha mẹ Nghĩa, vì tội ác của con đã phải gom góp số tiền 30 triệu đồng, một số tiền được coi là lớn đối với hai người già như cha mẹ Nghĩa, lặn lội lên Hà Nội xin được đến bồi thường cho gia đình người bị hại. Nhưng, ông Ba cha đẻ nạn nhân Nguyễn Phương Linh, là một người tốt bụng. Ông chấp nhận để cha mẹ Nghĩa được thắp nén nhang, thay đứa con đang nằm trong biệt giam, để tạ lỗi với gia đình ông và linh hồn của con gái ông. Còn số tiền đó ông không nhận. Ông bảo cha mẹ Nghĩa rằng, cả hai ông bà đều đã già cả rồi hãy cầm tiền về mà dưỡng già...
Và, như thế là không chỉ có tội với pháp luật, Nghĩa còn có tội lớn với chính cha mẹ mình. Nỗi đau mà Nghĩa gây ra cho cha mẹ Nghĩa sẽ còn ám ảnh trong cái chết của ông Hùng, một lời nói ngắn ngủi của bà Chuân khi được trò chuyện với con trong khi chờ nghị án: "Mẹ đau đớn quá, không biết có chịu đựng nổi không..."
2. Ông Ba, cha đẻ của nạn nhân Nguyễn Phương Linh, kể từ sau cái chết của đứa con gái mà ông vô cùng yêu quý luôn luôn sống trong một tâm trạng bất an. Sau mỗi lần gặp ông, ở mỗi sự kiện pháp lý của vụ án, lại thấy ông già hơn, gương mặt khắc khổ hơn, trầm uất hơn. Từ một người cha hạnh phúc với đứa con gái xinh đẹp, giỏi giang, bây giờ ông là một người cha đau khổ khi đứa con, một phần máu thịt của mình đã bị giết hại một cách thảm khốc. Sau khi Phương Linh mất tích, ông đã lồng lộn đi tìm con ở khắp nơi và khi thấy báo chí đăng tin có một thi thể không đầu ở tầng thương nhà G4, trong một linh cảm đầy bất trắc, ông đã lao đến. Nhận ra con bằng sự giao cảm của tình máu mủ, bằng hình hài quen thuộc của đứa con gái mà ông đã rứt ruột sinh ra, các điều tra của Đội điều tra trọng án Công an TP Hà Nội, những người chứng kiến nỗi đau của ông vào thời khắc đó, kể rằng, ông đã gần như lịm đi, tê dại trong đau đớn tột độ.
Rồi sau khi Nghĩa bị bắt, kẻ thủ ác đã bị phát hiện, khi Cơ quan điều tra đã gần kết thúc quá trình điều tra thì ông vẫn lận đận trong một hành trình xa xót là đi tìm một phần thân thể của con gái mình đã bị Nghĩa phi tang. Linh chết không được toàn thây và đó là một nỗi đau không gì bù đắp được. Miền Bắc những ngày đó là những ngày đổ lửa, nắng nóng gay gắt tột độ. Ông với cái túi nhỏ bên mình khắc khoải đi tìm con trong nước mắt. Ông đã trần mình trong nắng nóng, thuê người dò tìm tất cả các quãng sông mà ông nghi rằng có một phần thi thể của con mình. Bao nhiêu khoản tiền tiết kiệm được trong suốt nhiều năm, ông dồn tất cả để chi phí cho cuộc kiếm tìm đau đớn này. Nhiều người thuyền chài ở quãng sông, trông ông mà thương, đã tự nguyện tìm kiếm miễn phí cho gia đình. Lưng người cha già mỗi ngày một còng xuống, gương mặt mỗi ngày một sạm đi dưới nắng mà một phần thi thể vẫn chưa thấy đâu trong mênh mông nước. Sau nhiều ngày tìm kiếm, ông đành trở về Hà Nội. Những người thuyền chài cũng phải gạt nước mắt tiễn ông với lời hẹn sẽ cố gắng tìm kiếm để may chăng giúp ông vơi đi nỗi đau mất con.
Rồi cuối cùng thì như một may mắn của định mệnh, phần thi thể cuối cùng của Phương Linh được mắc lại ở một bãi bồi sau nhiều con nước. Hai vợ chồng người dân tốt bụng nghi ngờ cái túi nylon bên trong là phần thi thể của Phương Linh nên đã gọi điện báo cho ông. Và ông đã nhận ra con qua đôi khuyên tai hàng ngày Linh vẫn đeo. 8 giờ tối, trời mưa tầm tã, ông cùng cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội ôm một phần thi thể còn lại của con về Hà Nội, gửi tại bệnh viện Bạch Mai. Không còn nước mắt để khóc trong nỗi đau tận cùng này.
Trong phiên tòa phúc thẩm này, ông ngồi ở hàng ghế trên. Sau lưng ông là bà mẹ đau khổ của Nguyễn Đức Nghĩa. Tôi thấy lưng ông còng hơn. Gương mặt ông khắc khổ hơn so với phiên tòa trước. Khi vị chủ tọa phiên tòa theo luật định buộc phải công bố những lời khai nhận một cách chi tiết hành vi tội ác của Nguyễn Đức Nghĩa đối với con gái ông, tôi để ý thấy ông lấy khăn lau nước mắt. Con gái ông đã bị sát hại dã man, bị tước đi sinh mạng một cách vô cớ bởi tội ác của kẻ đứng trước vành móng ngựa. Ông đã bị mất con. Không còn nỗi đau nào hơn thế. Nhưng tất cả những người tham dự phiên tòa, cả sơ thẩm và phúc thẩm, đều được chứng kiến thái độ bình tĩnh của ông trước bị cáo. Ông tịnh không một lời rủa xả, miệt thị kẻ đã gây ra nỗi đau đớn tột cùng cho ông và gia đình, dù ông hoàn toàn có quyền căm phẫn. Ông là một người nhân hậu, nhưng dù vậy thì cũng không thể đáp ứng được lời khẩn cầu của mẹ bị cáo rằng, ông Ba ơi xin ông hãy cho con tôi được sống. Ông nói rằng, hãy để cho pháp luật làm đúng chức trách của mình. Mọi tội ác đều phải bị trả giá xứng đáng. Và, đó là điều tuyệt đối đúng. Và, dù bản án tử hình có được tuyên thì nỗi đau của người cha này vẫn sẽ khó thể nguôi ngoai.
* Trong thời gian chờ đợi HĐXX nghị án, với tinh thần nhân đạo, lực lượng cảnh sát bảo vệ đã để cho hai mẹ con Nguyễn Đức Nghĩa được nói chuyện ít phút. Nghĩa: Bố mất hôm nào hả mẹ? Bà Chuân (mẹ Nghĩa): Được 11 hôm rồi. Nghĩa: Con mơ thấy bố suốt một tuần nay. Bà Chuân: Con gầy lắm. Nghĩa: Con vẫn khỏe. Mẹ phải sống nhé. Mẹ còn chị Hạnh (chị gái Nghĩa - PV). Bà Chuân: Con phải gửi đơn xin tha tội chết nhé. Con mà chết thì mẹ sống làm sao được. Nghĩa: Vâng, nhưng con phải chết thôi, không khác được đâu, mẹ đừng hy vọng. * Giữ nguyên bản án sơ thẩm là thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật. HĐXX có đủ căn cứ quy kết Nguyễn Đức Nghĩa giết nạn nhân là có dự mưu...Chỉ vì giá trị tài sản nhỏ bé mà Nguyễn Đức Nghĩa đã đang tâm gây ra hai trọng tội đó là giết người và cướp tài sản. Tội ác của Nghĩa là đặc biệt nghiêm trọng. Mọi biện minh của Nguyễn Đức Nghĩa là không có cơ sở được chấp nhận. Xét thấy tính chất của vụ án là đặc biệt nghiêm trọng. Hành vi của Nguyễn Đức Nghĩa là nguy hiểm cho xã hội, gây căm phẫn trong dư luận, gây nên đau đớn cho gia đình nạn nhân. HĐXX không chấp nhận toàn bộ kháng cáo của Nguyễn Đức Nghĩa. Giữ nguyên hình phạt ở bản án sơ thẩm là thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật. ( Trích lời tuyên án của Chủ tọa phiên tòa phúc thẩm)
Theo An Ninh Thế Giới
Nghĩ về tiếng vỗ tay trong phiên xử Nghĩa Sau khi phiên tòa phúc thẩm tuyên phạt Nguyễn Đức Nghĩa án tử hình, cả hội trường một loạt tiếng vỗ tay vang lên. Nghĩa ngoái đầu nhìn lại. Mẹ Nghĩa khóc nấc rồi gần như ngất xỉu. Ông Ba và nhiều người hài lòng nhưng cũng chẳng lấy làm vui vẻ gì. Nhưng những tràng vỗ tay vô tình kia lại "bóc"...