Cuộc đời quá trớ trêu: Tôi có con nhưng mất chồng
Hiện tôi đang rơi vào tình thế vô cùng khó xử, sau nhiều lần xảy, tôi có con nhưng mất chồng. Mong các chuyên gia tư vấn giúp tôi lựa chọn con đường sáng suốt. Tôi phải làm sao để giữ lấy chồng mình.
Gian nan đường tìm con
Hai vợ chồng tôi lấy nhau năm 2012. Ngay sau đó thì tôi có tin vui. Nhưng mang thai 2 tháng thì tôi bị sảy trong lúc đi làm. Lúc đó, tôi cứ tưởng vì đi lại nhiều nên bị nhưng không phải. Kết quả siêu âm tôi bị đa nhân xơ mặt trước tử cung và một nhân xơ mặt sau khiến nhau thai không bám được dẫn đến sảy. Bác sĩ nói trường hợp của tôi chưa có chỉ định mổ, nghỉ ngơi, 3 tháng đi khám lại. Tôi nghe lời bác sĩ, cứ 3 tháng đến khám một lần, bác sĩ kết luận nhân xơ của tôi không phát triển thêm, tiếp tục theo dõi. Tôi hỏi về việc có thể mang thai không thì bác sĩ không nói chắc vì đa nhân xơ có thể khiến tôi khó có con hoặc sảy như lần trước. Vợ chồng tôi buồn vô cùng. Tưởng như may mắn đã mỉm cười khi ngay tháng sau tôi có tin vui. Lần này, tôi hết sức giữ gìn, nghỉ hẳn việc, ở nhà để dưỡng thai. Nhưng cuối cùng chúng tôi cũng vẫn không giữ được con.
Hạnh phúc gõ cửa
Biết mình khó có thể mang thai, tôi đã tìm hiểu phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm và mang thai hộ. Bạn tôi giới thiệu một người mang thai hộ 30 tuổi, quê Tiền Giang, chồng mất, có một đứa con 6 tuổi đang bệnh rất cần tiền. Sau đó, tôi thuyết phục chồng và nhà chồng thực hiện phương án này. Khi đã hoàn tất mọi thủ tục pháp lý, hai vợ chồng đến bệnh viện lấy trứng và tinh trùng để thụ tinh, cấy phôi vào người mang thai hộ. Mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ. Tháng tư năm 2015, con trai của chúng tôi chào đời trong niềm hân hoan phấn khởi của cả gia đình. Có con, gia đình tôi như được hồi sinh sau bao tháng ngày đợi chờ mòn mỏi. Có lẽ, tôi sẽ tiếp tục lâng lâng trong niềm hạnh phúc ấy nếu không biết được một sự thật mà có nằm mơ tôi cũng không thể nào tưởng tượng nổi.
Phải chăng lỗi là do tôi, là tôi đã quá chủ quan, đã quá tin tưởng để rồi bị phản bội một cách đau đớn?
…Rồi vụt bay
Trong sinh nhật 1 tuổi của con trai, bất ngờ, người mang thai hộ xuất hiện. Giây phút chồng tôi đưa chị ta đến lễ đầy năm con, tôi gần như suýt ngất. Tối hôm đó, tôi và chồng đã cãi nhau to. Tôi tra vấn anh vì sao đưa chị ta tới, tại sao không cắt đứt liên lạc với chị ta như thỏa thuận thì anh nói dù gì chị ta cũng là người mang nặng đẻ đau con trai mình nên không thể nói dứt là dứt được. Chị ta nhớ con quá nên cầu xin anh cho được gặp một lần. Anh nghĩ đó cũng không phải chuyện gì to tát nên mới dẫn đến không ngờ tôi lại phản ứng như vậy. Còn chuyện vẫn giữ liên lạc là vì sau khi chị ta về quê nửa năm thì con trai bệnh nặng hơn, lại phải lên thành phố chạy chữa, tiền đã tiêu hết, không biết bấu víu vào đâu nên mới tìm gặp anh xin vay tiền. Anh cũng có giúp đỡ cho chị ta vay một ít. Anh xin lỗi vì không nói trước với tôi nhưng vẫn khăng khăng việc anh làm là đúng. Chúng tôi chiến tranh lạnh từ hôm đó.
Phụ nữ càng tin chồng càng dễ bị phản bội
Video đang HOT
Mấy hôm sau, anh nói phải đi công tác 2 tuần, tôi mới sắp xếp đồ đạc cho anh như thường lệ thì phát hiện một chiếc điện thoại lạ trong vali của anh. Điện thoại cài mật khẩu, tôi thử những ngày kỉ niệm của chúng tôi đều không phải nhưng khi thử ngày sinh của con thì mở được. Điện thoại chỉ thường xuyên liên lạc và nhắn tin với một số. Tôi tò mò mở tin nhắn và thực sự sốc. Đó là tin nhắn qua lại của chồng tôi và người đàn bà kia, chính là người đã mang thai hộ đứa con của chúng tôi.
Tôi như sôi máu, muốn đập tan cái điện thoại, hỏi chồng cho ra nhẽ. Thế mà không hiểu sao lúc đó, tôi lại có thể kiên nhẫn ngồi đọc hết tất cả những tin nhắn qua lại giữa họ. Tôi thật không thể ngờ anh có thể làm chuyện tày đình đến như vậy. Không phải vì số tiền anh cho chị ta mà chẳng thèm hỏi ý kiến tôi, cũng không phải vì anh chủ động tìm việc cho chị ta ở lại thành phố. Mà vì anh đã phản bội lòng tin của tôi, phản bội tình cảm vợ chồng bao nhiêu năm để đến với người phụ nữ khác. Tuần nào anh cũng qua lại thăm nom hai mẹ con họ. Thỉnh thoảng đi công tác, anh còn lấy cớ bớt xén 1 2 ngày đến ở nhà chị ta. Chồng tôi còn hứa khi con lớn một chút sẽ đưa đến cho người đàn bà đó gặp mặt.
Đọc những dòng tin nhắn họ hỏi han nhau, nhớ nhung nhau, tình cảm với nhau mà tôi như trào sôi, đất trời chao đảo. Vậy mà tôi cứ nghĩ chồng mình là người đàn ông chuẩn mực, những lúc anh bận, anh mệt, anh phải làm thêm…tôi không mảy may nghi ngờ mà còn thương anh hơn. Tôi đúng là ngu mới tin tưởng chồng đến như vậy. Sao anh ta có thể ngày thì vui vẻ với chị ta mà tối về vẫn tỏ ra yêu thương tôi? Có khi, lần đi công tác này cũng chỉ là cái cớ để đến bên chị ta mà thôi.
Tôi bần thần cả người, cứ ngồi như vậy cho đến khi chồng tôi xuất hiện, thấy tôi cầm chiếc điện thoại trên tay thì run run quỳ xuống chân tôi. Anh ta giải thích, xin lỗi, đó chỉ là những lúc lầm lỡ… nhưng tôi không muốn nghe gì nữa. Tôi vào phòng con, ngồi nhìn con mà nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Lựa chọn nào mà không đau đớn?
Tôi đau quá! Bị chính người mình thương yêu đâm một mũi dao chí mạng, tôi làm sao có thể tiếp tục sống đây?
Nếu không tha thứ thì sao? Hiện tôi chưa có việc làm ổn định, liệu tòa có giải quyết cho tôinuôi con? Rồi con tôi sẽ lớn lên mà không có đầy đủ cha mẹ còn anh ta sẽ đến với người đàn bà kia, vui vẻ hạnh phúc bên nhau như một gia đình? Tôi thật không cam tâm.
Nếu tha thứ thì sao? Con tôi sẽ có cha, có mẹ nhưng trái tim đã chết của tôi thì không thể tiếp tục gọi kẻ phản bội mình là chồng, không thể lấy lại tháng ngày hạnh phúc như trước kia? Và ai dám chắc anh ta không ngựa quen đường cũ?
Theo PNVN
Bến đỗ bình yên trên chuyến xe cuộc đời
Về thôi anh! Về với ba, để ba không cần phải mong anh được bình yên nữa, vì lòng người mãi hướng theo anh chính là bến đỗ bình yên nhất anh có thể dừng lại trên những chuyến xe đời mình...
Mẹ anh mất sớm, có hai ba con lo cho nhau. (Ảnh minh họa).
Sáng muộn, anh bệnh nhân làm nhân viên bán hàng trong siêu thị, anh nhập viện vì đau bụng, đưa anh vào là một người đàn ông có khuôn mặt nhàu nhĩ, nhàu như bộ áo quần ông mặc, nhưng nom ông chẳng có vẻ gì để ý.
Tôi hỏi bệnh rồi khám cho anh, người đàn ông mỗi tay xách theo một túi đồ đứng ngóng, thi thoảng lại hỏi tôi:
- Cháu nó có sao không bác sĩ?
- Dạ chú cứ bình tĩnh, có sao thì mới phải vô viện nè, để con khám cho ra bệnh rồi cho thuốc.
Chú là ba của bệnh nhân, từ dưới Hậu Giang đi xe đò lên thăm con, đang chuẩn bị ra xe về thì hay tin con đổ bệnh, lại lóc cóc mang đồ chạy thẳng từ bến xe vào viện. Chờ ở ngoài nhấp nhổm, chốc chốc chú lại ngó vào hỏi tôi coi con chú sao rồi, thấy tôi niềm nở, chú cũng chạy hẳn vô gần trình bày bệnh tình của con, tôi có hỏi bệnh và khai thác hết rồi mà nghe trong giọng chú nghẹn ứ một niềm lo nên lặng yên nghe chú kể:
- Nhà nghèo lắm chẳng có tiền đâu, mẹ hắn mất sớm, có hai ba con lo cho nhau, tui dưới ấy có việc gì cũng làm, chỉ mong đủ nuôi cho hắn được ngày ba bữa no, thế mà cũng có lúc đói ròng, nó ốm nha ốm nhách. May mà hắn cũng siêng học, siêng làm, lại thương ba nên tự lo tự lập từ nhỏ, tui không phải nhắc nhở gì. Ngày hắn nhận tin có việc trên thành phố là biết thân mình lại gánh thêm một mối lo, nhưng mà mừng ghê lắm, thấy con được lên Sài Gòn có ai không mừng? Lo thế, mừng thế nhưng cũng buồn. Nó xa quê từ đấy, nhà đã thưa người lại còn thưa hơn. Thi thoảng đêm ngồi uống rượu một mình, nhìn qua bờ rào thấy tụi trẻ chơi trăng, có đứa nào nom giống con mình mà nhớ lắm. Nhớ rồi để vậy thôi, để cho nó đi, mình còn hàng xóm, còn quê hương không đi nổi, lòng mình theo nó là đủ rồi.
Đang nghe chú tâm sự thì có bệnh nhân mới vào nên tôi cáo lui. Lúc sau vãn bệnh, qua chỗ chú thì chú đang chạy ra ngoài, hỏi con trai chú tình hình sức khỏe thế nào rồi, anh bảo đã bớt đau. Nom anh chắc giống mẹ nhiều hơn, chỉ có đôi mắt giống ba là chẳng giấu đi đâu được. Kết quả khám cho thấy anh chỉ bị viêm ruột thừa nên chỉ cần kê toa thuốc rồi về nhà điều trị. Anh nhìn tôi rồi trải lòng:
-Tui giấu ba đó chứ, tưởng ba đã đang trên xe về nhà rồi mà chẳng hiểu sao ổng biết được lại quay lên. Ổng thương tui ghê lắm, từ hồi tui sắm cho cái điện thoại là tối nào cũng gọi điện hỏi xem tình hình con thế nào, có tối say rượu gọi chẳng nói gì, để tui hỏi hoài một lúc lâu mới lè nhè: "Mày cứ nói tiếp đi! Ba chỉ cần mỗi ngày nghe thấy giọng mày là ba vui", thế là mình gác máy ngay, không muốn để ba nạt cho đàn ông con trai gì mà mau nước mắt. Năm nay cố ở lại làm kiếm thêm nên định Tết không về. Nhớ mỗi lần về đến điểm xe dừng là y như rằng có dáng ông cụ gầy tong đứng đó hút thuốc chờ, chưa một lần nào ba đón trễ dù ngày nắng hay mưa.
Tôi nghĩ bụng, hai ba con nhà này sao mà được lòng dạ giống nhau đến thế!
Trước khi anh về định nói thêm một lời với anh mà đã thấy anh nói hộ giúp rồi.
- Giờ con đưa ba ra bến xe.
- Không! Để ba ở lại chăm. Mậy bệnh vầy sao ba về?
- Con đưa ba ra bến rồi mua vé hai ba con cùng về. Con xin nghỉ làm Tết rồi.
- Công việc thì tính sao? Sao bảo nghỉ vậy thì mất việc cơ mà?
- Không lo! Mất việc thì về ba chăm.
- Cha chả! Tổ cha cái thằng chết bầm! Cà nhỗng nó vừa vừa thôi!
Rồi anh một tay xách đồ, một tay khoác vai ba, tiếng cười tiếng nói đến khuất hình rồi mà còn chưa dứt. Về thôi anh! Về với ba, để ba không cần phải mong anh được bình yên nữa, vì lòng người mãi hướng theo anh chính là bến đỗ bình yên nhất anh có thể dừng lại trên những chuyến xe đời mình...
Theo Nguoiduatin
Chồng thú nhận có con với bồ và phản ứng "ngầu" của vợ Nhìn đứa bé xong em quay lại chỗ cô bồ, cô ta nhìn em có vẻ thách thức lắm cứ như thể: "Bà mày đẻ con cho chồng mày rồi đấy, mày sớm cuốn xéo khỏi nhà đi" và cái kết là... (Ảnh minh họa) Cuộc đời này đúng là càng lúc càng chẳng biết đặt niềm tin vào ai, em kết hôn...