Cuộc đời nghẹn nước mắt của “ông trùm” đồng tính mang tên Trường Hận
Mới đây, công an Tp. Hồ Chí Minh phát hiện một đường chuyên cung cấp bé trai bán dâm cho những đối tượng đồng tính nam. Hàng chục em nhỏ từ 8 – 14 tuổi bị kẻ cầm đầu đường dây trên lạm dụng tình dục, biến các em thành nguồn hàng phục vụ những kẻ bệnh hoạn.
Điều đáng nói, kẻ điều hành đường dây này lại là một nam sinh lớp 12. Đằng sau cái tên đậm chất bất hạnh “Trường Hận” của đối tượng, là cả một câu chuyện dài và buồn.
Ngày 8/11/2012, Công an Tp HCM thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Vitrac Alexandre Pierre Claude (39 tuổi, quốc tịch Pháp, nguyên là trưởng phòng quản trị mạng một công ty tại Quận 5) là một nghi phạm mua dâm ấu nam. Điều tra được biết nghi phạm này là một trong những khách hàng ruột của Thi Trường Hận (tự Thuận, SN 1992, ngụ xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn).
Hận dụ dỗ nhiều bé trai từ 8 – 14 tuổi quan hệ tình dục để thỏa mãn nhu cầu bản thân, đồng thời đưa hình, clip của những em bé này lên mạng internet để quảng cáo với mục đích cung cấp “hàng” cho những người trong “giới” có nhu cầu, “xin” tiền tiêu vặt. Mỗi lần Hận đưa “hàng” đến, vị khách người nước ngoài này sẽ trả 300 – 500 ngàn đồng. Trong lúc khám xét, Vitrac xin đi vệ sinh rồi bất ngờ lao ra cửa sổ căn hộ, rơi từ lầu 19 xuống đất tử vong tại chỗ.
Đối tượng Thi Trường Hận
Một nam sinh còn ngồi trên ghế nhà trường mà mang danh “ông trùm”, “Tú ông”, điều hành cả đường dây bán dâm đồng tính, chắc chắn “nhân thân” phải có gì đó đặc biệt. Ngay từ ban đầu, khi nghe cái tên Trường Hận người ta cũng phần nào hình dung được vấn đề. Đại loại như: một người đàn ông hèn hạ sau khi “mặn nồng” đã “quất ngựa truy phong” bỏ rơi người đàn bà trong lúc bụng mang dạ chửa. Người mẹ lấy nỗi đau bị phụ tình đặt tên cho trai của mình “Trường Hận” như một thề “hận suốt đời”.
Phóng viên đã tìm về nơi sinh sống của đối tượng để tìm hiểu xem nguyên nhân nào đã đẩy đưa cậu bé từng được đánh giá là “ngoan ngoãn, lễ phép” rơi vào con đường phạm pháp như vậy.
Nơi ở của “ông trùm” nhí thuộc địa bàn xã Thới Tam Thôn, cách thị trấn Hóc Môn chừng 3km, thuộc khu dân cư khá đông đúc, phát triển. Người đầu tiên trò chuyện với phóng viên là bà ngoại của Hận. Tuy bà mới hơn 60 tuổi nhưng nhìn già và ốm yếu như đã tuổi ngoài 80. Nói về đứa cháu duy nhất, bà nghẹn ngào: “Nó bất hạnh, chưa sinh ra đã bị cha ruồng bỏ. Lúc đó, tôi hận cha nó quá mới đặt tên cháu là Trường Hận. Ai ngờ đâu cái tên này lại vận vào cả đời nó…”.
Theo như lời bà ngoại thì cha mẹ Hận có cưới xin. Nhưng lúc người mẹ mang thai đứa con còn chưa rõ hình hài thì gia đình gặp biến cố lớn, mất hết đất đai, tài sản. Từ chỗ ở nhà rộng rãi, tiền bạc thoải mái, họ phải lang thang xin ở nhờ khắp nơi. Người đàn ông không chịu được cực khổ đã bỏ vợ và đứa con còn chưa chào đời, về quê lấy vợ khác. Từ đó, anh ta không hề ngó ngàng đến giọt máu của mình.
Video đang HOT
Gia đình gặp hoạn nạn, khó khăn cùng cực, gã đàn ông lại bỏ rơi trong lúc bụng mang dạ chửa, hận thằng con rể, bà đặt tên cháu là Trường Hận, nghĩa là hận mãi mãi, hận suốt đời. Ghép với họ của người cha “hèn hạ”, bé ra đời với cái tên Thi Trường Hận.
Từ khi sinh ra đến khi lớn lên, Hận theo bà ngoại, mẹ, dì, lang thang khắp nơi. Xin ở nhờ, ở trọ suốt hơn 10 năm trời. Cuối cùng dì út lập gia đình, người dượng có căn nhà nho nhỏ, tốt bụng đã cho cả mẹ vợ và cháu về ở cùng. Lúc đó cả gia đình mới thoát kiếp “du mục”.
Rồi mẹ Hận lấy chồng mới. Người đàn ông mới cũng rất tốt bụng, không hề ruồng rẫy con riêng của vợ. Nhưng phải cái tội “nghèo quá” nên cuộc sống còn nhiều vất vả. Vì vậy Hận chủ yếu ở với bà ngoại và dì dượng. Người bà ốm yếu nói về đứa cháu trai với tất cả yêu thương: “Nó sinh ra nhỏ xíu, nhưng có lẽ thương bà thương mẹ nên khá dễ nuôi. Nhà nghèo khó nên có gì cho cháu ăn nấy, chứ chẳng tiền đâu mà sữa nọ sữa kia. Nhưng nó vẫn lớn bình thường, chẳng mấy khi hờn khóc hay ốm vặt”.
Bà nhớ lại: “Lúc nó 2 – 3 tuổi, chỉ cần nói: Ăn cái đó sẽ bị đau bụng thì nó sẽ không bao giờ ăn. Lớn lên chút, ai mổ con gà con cá trước mặt nó là nó sợ, bữa cơm không dám động đũa. Nó bảo nhìn con vật đang sống như thế, tự dưng cắt cổ, thấy tội. Cháu như vậy nên nhiều khi tôi đi chợ mua con gì, cũng toàn nhờ người ta làm sẵn mới mang về nấu”.
Bà ngoại Hận mếu máo kể về đứa cháu bất hạnh.
Dì út, người đã cùng chị gái chăm sóc đứa cháu từ khi ra đời, cũng là người có công nuôi dạy cậu bé chia sẻ: “Nó sinh ra đã thiệt thòi nhưng rất ngoan ngoãn tôi coi nó như con”.
Theo người phụ nữ này, từ nhỏ Hận rất ngoan, tha thẩn tự chơi một mình, không hay nghịch ngợm như những đứa con trai khác, hầu như không bao giờ cãi lời. Cậu bé ít nói, mà khi nói chuyện thì thỏ thẻ “dạ vâng” rất ngoan ngoan lễ phép, ai cũng quý. Sớm biết nghĩ, thấy gia đình vất vả, Hận bảo: “Dì cho con nghỉ ở nhà đi làm phụ dì, con học hết vô rồi”. Làm được 2 – 3 năm, chính cậu lại tự xin đi học lại vì: “Không có học hành, thì suốt đời chỉ đi làm thuê”. Vì nghỉ học ngang chừng nên 20 tuổi, chàng trai mới đang học lớp 12.
Hỏi về chuyện giới tính của Hận, người dì chân thành: “Trước kia thấy nó hay chơi với tụi con nít trai ở xóm, tôi cũng không nghi ngờ gì vì nghĩ tính nó hiền hòa, quý con nít là bình thường. Hơn nữa thấy nó toàn chơi với tụi con trai nên tôi cũng yên tâm. Sợ chơi với con gái người ta, nó mới làm bậy, chứ con trai thì có gì phải lo? Có ngờ đâu…”
Trầm ngâm một lát, chị chia sẻ thêm: “Cách đây lâu lâu, tôi cũng phát hiện cháu có biểu hiện hơi bất thường. Tôi lờ mờ nhận ra giới tính nó “có vấn đề”. Giờ chuyện đó báo chí, phim ảnh nói đầy. Tôi nhẹ nhàng khuyên bảo cháu: “Con có thích thì thích bạn cùng tuổi chứ đừng chơi với bọn nhỏ mà mang tiếng”. Nó bảo: “Con biết rồi, Út đừng lo”".
Khi được hỏi: “Chị có biết Hận còn lập đường dây môi giới các bé trai cho người đồng tính không”. Người dì cho biết: “Làm sao gia đình biết được. Hận vẫn đi học, phụ giúp gia đình như bình thường. Thỉnh thoảng nó có đi chơi với mấy đứa nhỏ, nhưng không có biểu hiện gì hư hỏng. Chỉ có điều cháu rất hay lên mạng, bảo là lên đọc báo, học tiếng anh… Tôi cũng tin là thật. Sau này sự việc vỡ lở, công an mời làm việc rồi cháu phải nghỉ học, tôi mới ngã ngửa, không ngờ nó làm những chuyện tày đình như vậy. Sau này khi hỏi chuyện về người thanh niên Pháp đã tự vẫn, nó kể: “Con quen Vitrac qua mạng. Anh ấy ở Việt Nam lâu rồi lên nói tiếng Việt rất giỏi. Vitrac mời con đến khách sạn chơi. Bọn con có quan hệ. Thỉnh thoảng khi nào anh ấy gọi thì con lên chơi, có lúc dẫn thêm cả mấy đứa kia nữa. Sau mỗi lần như thế, anh ấy cho bọn con mấy trăm để xài, chứ con có đưa khách hay môi giới gì đâu”".
Người dì ngậm ngùi: “Tôi biết nó làm vậy làm phạm pháp. Nhưng tôi nghĩ có lẽ từ nhỏ nó toàn sống với đàn bà con gái nên tính cách của nó bị ảnh hưởng. Đó là thiệt thòi của nó. Cha mẹ sinh ra, nào ai có muốn thế….”.
Ngày 8/3 vừa qua, Công an huyện Hóc Môn đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố Thi Trường Hận tội danh “dâm ô với trẻ em”.
Theo Dantri
Nam sinh cấp 3 vô tư "yêu" bé lớp 5 trong nhà hoang
Mồ côi từ khi còn rất nhỏ nên bé M (SN 2000) nương nhờ bà ngoại già yếu trong căn nhà lụp sụp. Lứa tuổi dậy thì cùng sự ngây thơ đã khiến cô bé làm chuyện dại.
Chỉ vì ham muốn tức thời mà Thanh đánh mất con đường học hành vào tù 8 năm
Mai Chí Thanh (sinh năm 1994, học lớp 12) và bé N.T.M (sinh năm 2000, học lớp 5) là hàng xóm với nhau, cùng trú ở ấp Thống Nhất 2, xã Tân Công Chí, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp. Cha Thanh sinh năm 1963, là người không biết chữ, mẹ Thanh hơn chồng 10 tuổi, cả gia đình rất nghèo, chỉ làm thuê làm mướn rồi gặp nhau khi tuổi cũng đã xế chiều và chỉ sinh được Thanh.
Dù nghèo khó, ốm đau bệnh tật quanh năm, nhưng "tui là người thất học, nửa chữ bẻ đôi không biết nên có khó mấy tui cũng ráng sức cho con nó học. Làm quần quật mà không đủ ăn, ai kêu gì làm nấy, làm cho ốm luôn mà vẫn cứ nghèo. Vợ chồng tui chỉ mong sao thằng Thanh nó ăn học thành người, đừng giống như đời tụi tui. Vậy mà giờ nó vướng vào tù tội mất rồi chú ơi", ông Mai Văn Tâm, cha Thanh, chia sẻ.
Do là hàng xóm gần gũi với nhau nên hàng ngày sau giờ đi học, bé M. thường qua nhà của Thanh để nhờ Thanh giảng bài, rồi dần dà hai đứa quấn quýt với nhau rất thân thiết.
Vào buổi chiều 15/11/2011, Thanh qua nhà M chơi rồi rủ M đi hái ổi ở nhà của một người hàng xóm. Vốn quý mến người anh nên M đồng ý đi cùng. Cả hai hái ổi xong xuôi thì quay về nhưng khi đi qua một ngôi nhà bỏ hoang, Thanh nảy sinh ý muốn được cùng M chui vào đó "chơi trò người lớn".
Thanh mở cánh cửa tre của ngôi nhà, dẫn M vào rồi cùng thỏa sức "yêu nhau" ngay dưới nền đất ẩm ướt của ngôi nhà hoang. Khi cả hai đang say giấc nồng thì người dì của M đi tìm, phát hiện chuyện "động trời" nên báo với hàng xóm xung quanh.
Khi mọi người đến để xem sự việc thế nào, ai cũng vô cùng ngạc nhiên vì cả hai đứa đều trần như nhộng nằm ôm ấp nhau trong căn nhà hoang. Thấy bị người dân phát hiện, cả hai vội mặc quần vào rồi cùng nhau tông cửa chạy ra ngoài đi trốn.
Sự việc được người dì của M lập tức về báo lại với bà ngoại M. Chiếc quần lót của Thanh trở thành "vật chứng" quan trọng cũng được bà ngoại M mang đi trình Công an về việc cậu thanh niên hàng xóm "dám to gan" phỉnh phờ cháu bà làm chuyện tầm bậy.
Sau khi bị bắt, Thanh khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Căn cứ vào các quy định của pháp luật cũng như chứng cứ, tài liệu vụ án, TAND tỉnh Đồng Tháp đã tuyên phạt bị cáo Mai Chí Thanh 8 năm tù giam về tội "hiếp dâm trẻ em".
Bà ngoại của M đã ngoài 70 tuổi, thế nhưng hàng ngày vẫn phải đi mót lúa, làm cỏ thuê cho người ta để kiếm ít lon gạo về nuôi hai đứa cháu mồ côi. Sức già yếu kiếm cũng chẳng bao nhiêu, nhưng vì khao khát cho các cháu có chữ mà bà phải tần tảo.
"Mẹ nó mất khi khi nó 4 tuổi, cha nó đi làm ăn xa rồi cũng mất luôn, hai anh em nó không còn ai để nương tựa, tui đành rước chúng về đây. Ba bà cháu bữa đói bữa no, nhưng thấy chúng ăn học được là tui mừng húm. Ai ngờ rằng nó lại ra nông nỗi này...
Tuy nhiên, dù sao thì việc cũng lỡ rồi, thằng Thanh nó còn trẻ, nông nổi, bồng bột, gia đình lại quá nghèo, cha mẹ nó cũng già cả đau yếu quanh năm nên tui mong tòa cứu xét giảm án cho thằng Thanh để nó sớm được trở về...", người bà tóc đã bạc nhưng cũng lặn lội từ Đồng Tháp lên TP.HCM dự phiên tòa phúc thẩm chia sẻ.
Về phần mình, bà Nguyễn Thị Kim Đơn, mẹ của Thanh, thẫn thờ cho biết: "Nhiều hôm, con M cứ chờ thằng Thanh đi học về là chạy qua để chơi...".
Nhìn vào đơn kháng cáo của người cha bị cáo lẫn đơn xin giảm án cho bị cáo của bà ngoại bị hại, người ta mới thấy hết được sự xót xa... Hai lá đơn không có một chữ ký nào, thay vào đó là những dấu vân tay điểm chỉ, bởi lẽ đời họ đã quá khổ, giờ chỉ lo làm lụng để mong sao cho con, cho cháu có cái ăn và kiếm lấy con chữ để đổi đời, thế nhưng kết cục lại buồn như vậy.
Kết thúc phiên phúc thẩm, TANDTC đã bác đơn kháng cáo của đại diện bị hại lẫn đại diện bị cáo. Thanh lủi thủi bước đi, còn cha mẹ già cả ốm đau cùng với bà ngoại bị hại lại nước mắt ngắn dài. Họ vừa như thông cảm cho nhau, nhưng cũng như vừa trách móc nhau, giá như cả hai gia đình quan tâm tới con cái hơn, kịp thời tách hai đứa trẻ ra thì giờ này đâu phải như thế này...
Theo xahoi
Tám người đi tù vì một khẩu súng Trong quá trình đi làm thuê, một số đối tượng nhặt được hai khẩu súng ngắn là vũ khí quân dụng từ thời chiến tranh. Thay vì trình báo, giao nộp cho cơ quan chức năng, họ lại lén lút tàng trữ, sử dụng, mua bán... để rồi sau đó phải gánh lấy tù tội. Khoảng tháng 10/2011, Hồ Văn Nhân (SN 1982,...