Cuộc đời này chị tôi đã sống rất thành công khi chiếm giữ được trái tim một người đàn ông dù rằng chị đã chết
Thấy anh ấy một mình chăm hai con khổ cực nên bố mẹ tôi nhiều lần nói anh đi bước nữa nhưng anh rể từ chối. Đêm đó, tôi nghe tiếng mẹ tôi khóc vì thương anh.
Chị tôi tuy không xinh đẹp nhưng lại hiền lành, đảm đang đúng chuẩn người phụ nữ của gia đình. Tôi vẫn nhớ hồi đó anh rể phải trồng cây si dữ lắm mới rước được chị về nhà. Cứ 7h anh ấy lại đến nhà tôi cùng với trái cây, món này món nọ để lấy lòng tụi nhỏ chúng tôi.
Khi trở thành người yêu của chị tôi rồi anh ấy đến càng nhiều hơn. Nhà tôi có việc gì anh ấy cũng phụ giúp như con cái trong nhà. Vì thế bố mẹ và chúng tôi thích anh ấy lắm. Chị em tôi còn hối thúc chị hai nhanh lấy anh để được ăn bánh kem thoải mái.
Ngày cưới, anh rể tỉ mỉ gỡ từng sợi kim tuyến trên tóc chị rồi cẩn thận nâng váy cho chị như nâng báu vật. Lúc đi chúc rượu hỉ, tôi vẫn nhớ như in anh rể cầm ly nước ngọt thay bia. Bạn bè anh chọc, anh cười xề xòa bảo vợ không cho uống. Bạn anh ấy lại chọc dữ hơn nhưng anh vẫn nhất quyết không chịu thay rượu.
Sau khi cưới, vợ chồng chị tôi lấy hết tiền vàng cưới và vay mượn thêm để cất nhà riêng. Cuối tuần anh chị lại về nhà chơi. Lần nào về, nhìn chị tôi đều rạng rỡ hạnh phúc nên ai cũng mừng thay chị.
Vợ chồng anh chị luôn được khen ngợi là hình mẫu hạnh phúc. (Ảnh minh họa)
Anh rể tôi chiều chị từng chút một. Chị có bầu anh ấy tự tay làm chim bồ câu non nấu cháo cho chị ăn. Anh đặt cá chép, mua trứng ngỗng cho chị. Tối anh pha sữa cho chị uống, giặt quần áo thay chị. Mỗi lần về chơi, chị đều tự hào kể về anh cho mọi người nghe. Lúc đó tôi còn ước sau này cưới được một người chồng tuyệt vời như anh rể. Trong mắt tôi anh rể là người đàn ông hiếm có khó tìm.
Video đang HOT
Vợ chồng chị vẫn là hình mẫu hạnh phúc tới tận lúc chị tôi mất. Khi sinh bé thứ 2 thì chị tôi bị băng huyết nên mất trên bàn sinh. Nhìn anh rể ôm chị trong tay, gào gọi tên và khóc vật vã khi bác sĩ đưa chị ra mà ai cũng đau lòng. Có mấy người lạ còn không kiềm được mà rơi nước mắt.
Suốt mấy ngày làm đám tang chị, anh cứ như người mất hồn. Anh làm mọi việc, tiếp khách đến viếng như phản xạ tự nhiên. Nhưng có ai hỏi chạm đến chị là anh lại khóc. Trước khi nhập quan, anh còn tận tay trang điểm cho chị lần cuối cùng. Giây phút anh tỉ mỉ ngồi tô son lên đôi môi trắng nhợt của chị vừa đau lòng vừa ám ảnh tôi tới tận bây giờ.
Rồi cả tuần sau cứ 6 giờ tối anh rể lại đến mộ chị tôi. Nghe nói anh ấy đem hoa và thức ăn ra cho chị tôi. Có người còn thấy anh ngồi khóc bên mộ. Bố mẹ tôi nghe thấy càng xót xa hơn.
Suốt mấy ngày làm đám tang chị, anh cứ như người mất hồn. (Ảnh minh họa)
Chị tôi mất cũng đã hơn 5 năm nhưng nếp sống cũ của anh rể vẫn vậy. Chủ nhật anh lại chở hai con về ngoại chơi. Bố mẹ tôi đau bệnh anh vẫn xin nghỉ việc để ở lại viện chăm sóc. Ai cũng khen anh hết lời. Cũng chẳng biết từ bao giờ anh rể không còn là “rể” nữa mà là con cái thật sự trong nhà.
Thấy anh ấy một mình chăm hai con khổ cực nên bố mẹ tôi nhiều lần nói anh đi bước nữa. Bố mẹ tôi biết anh rể có nhiều người thương lắm nhưng anh đều từ chối người ta. Nghe mẹ tôi nói thế, anh chỉ cười buồn và trả lời cả đời này chỉ yêu chị tôi thôi. Giờ chị tôi mất thì anh ở vậy nuôi hai con thành tài là tốt rồi. Anh không muốn có bất kì người đàn bà nào khác bước vào nhà anh chị nữa. Đêm đó, tôi nghe tiếng mẹ tôi khóc vì thương anh.
Tôi biết cuộc đời này chị tôi đã rất thành công. Thành công khi chiếm giữ được trái tim si tình của một người đàn ông dù mình đã chết. Đến giờ tôi vẫn chỉ ước gì mình tìm được một người như anh ấy thôih nhưng sao khó quá.
Theo Ngoisao
Yêu nhau 8 năm trời, cuối cùng tôi mất người yêu và cả sự nghiệp vì một chiêu của người phụ nữ kia
Ngay từ đầu tôi đã là kẻ đáng thương, tại sao bây giờ mọi người lại đổ lỗi cho tôi và cho rằng tôi là người đi phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác?
Tôi năm nay 29 tuổi, cái tuổi mà đáng lẽ ra đã yên bề gia thất. Vậy mà đến giờ này tôi vẫn chẳng có ai. Thậm chí còn bị người đời dè bỉu vì những gì tôi đã làm.
Tôi đã trải qua một mối tình, mối tình mà tôi không thể quên được. Chúng tôi đến với nhau từ những ngày chập chững vào đại học. Ra trường, chúng tôi vẫn yêu nhau như thuở đầu. Tôi đã yêu anh được 8 năm trước khi chúng tôi chia tay. 8 năm là cả tuổi thanh xuân của một người con gái. Thế nhưng sau tất cả, tôi lại chẳng thể ở bên anh một cách đường đường chính chính.
Không phải do tôi phản bội, cũng không chắc anh đã cố tình có ai khác ngoài tôi. Tôi chỉ biết khi tôi và anh đang rục rịch xin cưới thì người yêu lỡ làm một cô gái có bầu sau khi đi tiệc sinh nhật của bạn và uống say. Khi đó, tôi đã dứt áo ra đi mặc cho anh cầu xin tôi đừng làm thế.
Khi đó, tôi đã dứt áo ra đi mặc cho anh cầu xin tôi đừng làm thế. (Ảnh minh họa).
Cảm giác phải rũ bỏ tình yêu 8 năm trời, ở bên anh ta từ khi anh ta chẳng có gì, vậy mà cuối cùng người hưởng lại chẳng phải mình, nó thật chua xót. Nhất là tôi đã dành trọn 8 năm ấy chỉ để yêu anh mà chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày chúng tôi không thể ở bên nhau một cách đúng nghĩa.
Nhưng rồi chuyện tình cảm đâu thể nói bỏ là có thể bỏ được. Dù chia tay nhưng tôi vẫn đau đáu nhớ về anh. Ngày người yêu cũ kết hôn với cô gái khác, tôi khóc đến mức ngất đi. Từ lúc ấy, tôi đã căm thù cô ta và nghĩ mình thật dại dột khi bỏ anh.
Người ta nói tình cũ không rủ cũng tới. Sau khi kết hôn, anh vẫn liên tục nhắn tin cho tôi nói rằng anh chỉ yêu tôi và anh sống với cô gái kia chỉ vì hai chữ trách nhiệm. Thậm chí nhiều đêm anh còn đứng trước cửa nhà tôi khóc và xin tôi mở cửa chỉ để được nhìn thấy tôi.
Kết quả là tôi vừa bị đuổi việc vì tư cách không đàng hoàng và còn bị đồng nghiệp chê cười. (Ảnh minh họa).
Những gì anh nói, anh làm khiến tôi không sao gạt anh khỏi đầu được. Tôi có tình cảm lại với anh và trở nên mất hết lí trí. Tôi không muốn mất anh thêm một lần nào nữa. Biết là anh đã có vợ con nhưng tôi luôn cho rằng tôi mới là người xứng đáng, cô gái kia rốt cuộc cũng chỉ là kẻ chen chân vào thôi.
Chúng tôi càng ngày càng công khai. Có đợt cả tháng anh chẳng về thăm nhà dù tôi nói anh phải về ít nhất là vì con. Tôi không biết bằng cách nào mà vợ anh đã có được những hình ảnh của chúng tôi. Và rồi cô ta bêu rếu tôi bằng cách tung hết những bức hình đó cho lãnh đạo của tôi. Kết quả là tôi vừa bị đuổi việc vì tư cách không đàng hoàng và còn bị đồng nghiệp, mọi người xỉ vả chê cười.
Ngay từ đầu tôi đã là kẻ đáng thương, tại sao bây giờ mọi người lại đổ lỗi cho tôi và cho rằng tôi là người đi phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác? Trong khi cô ấy và anh chưa bao giờ có hạnh phúc. Anh đòi ly hôn thì cô ta không chịu. Tôi không biết phải làm sao.
Theo Giấu tên/Netnews
Tôi nuôi 2 con nhỏ và gánh 200 triệu đồng do chồng cũ nợ nần Gia đình bên ngoại chỉ cưu mang cho mẹ con tôi chỗ ở chứ không khá giả để giúp đỡ. Tôi là một bà mẹ đơn thân, nuôi 2 con nhỏ sau khi ly hôn người chồng bài bạc, gái gú. Tôi rơi vào khủng hoảng vì đống nợ trước kia ngu dại đã đứng ra vay cho anh, giờ xã hội đen...