Cuộc đời lận đận của ông lão tóc bạc trong phim Việt
“Khi bố mất, tôi mới 3 tuổi, sau đó mẹ cũng mất. Mấy anh em không có ai nuôi nên về nhà họ hàng ở, mỗi người nuôi một tý”, nghệ sĩ Hồng Chương chia sẻ.
Đón khách với nụ cười tươi rói, diễn viên Hồng Chương vội vã mời tôi ngồi rồi lại tất bật mở tủ lạnh lấy bia rót làm hai cốc: “Nào, uống đi”. Câu chuyện của chúng tôi bắt đầu như thế, gần gũi và phóng khoáng như hai kẻ tri kỷ lâu ngày mới gặp, dù cách nhau đến cả vài thế hệ.
Tôi thích gọi ông là nghệ sĩ nhưng ông xua tay: “Đừng, đừng gọi là nghệ sĩ, ghi là diễn viên Hồng Chương thôi. Nhiều người nói tôi giả vờ khiêm tốn nhưng không phải vậy, thật tình là tôi không thích. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã viết rồi đó thôi: ‘Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, rồi một mai tôi về làm cát bụi’. Rồi một mai ai cũng sẽ về với cát bụi cả”.
Diễn viên Hồng Chương đã bước sang tuổi 80 và ông vẫn cống hiến hết mình cho nghệ thuật. Mấy năm trước khỏe mạnh, ông còn dành thời gian chăm chút cây cảnh, đi đây đi đó. Nhưng thời gian gần đây, sức khỏe không được tốt nên ông cũng chỉ quẩn quanh, vào nhà ra ngõ.
Tấm ảnh duy nhất cả gia đình diễn viên Hồng Chương giữ lại được, lúc đó diễn viên Hồng Chương mấy tháng tuổi và đang ngồi trên lòng mẹ.
Cầm tấm ảnh cả gia đình ngày trước, ông khoe: “Nó già bằng tôi, cũng gần 80 năm rồi”. Ký ức hiển hiện được lên trước mắt ông cũng chỉ có thế. “Gia đình tôi ngày xưa nghèo lắm, làm gì có tiền chụp ảnh. Từ khi đi đóng phim, tôi mới có nhiều ảnh thôi”, ông cười hiền.
Tôi sinh ở thị xã Sơn Tây. Khi bố mất, tôi mới 3 tuổi, sau đó mẹ cũng mất. Mấy anh em không có ai nuôi thì về nhà họ hàng ở, mỗi người nuôi một tý. Lúc ấy còn bé, tôi chẳng biết đau buồn là gì. Được cái, gia đình tôi gia giáo nên may mắn mấy anh em không hư, làm gì làm vẫn luôn nhớ ‘Giấy rách phải giữ lấy lề’.
Diễn viên Hồng Chương rơi nước mắt khi nghĩ về quá khứ.
Tôi sống trên đời cũng không bao giờ oán hận tại sao người ta có bố, có mẹ mà mình thì không, cũng chẳng bao giờ thắc mắc tại sao người ta nhiều tiền, nhiều vàng mà mình nghèo rớt mồng tơi. Tôi chỉ tự dặn bản thân cứ sống cho đẹp, có ích là được. Khoảng 12 tuổi, tôi bắt đầu đi làm thuê. Từ gánh nước, dọn dẹp cho đến gánh lúa, gánh phân, ai thuê gì thì làm, ở đâu có ăn thì tới. Tôi học đến trung cấp, khoảng lớp 6 bây giờ. Tôi vừa học vừa làm, có tiền thì đi học, tự mua sách vở. Bố mình là thầy giáo nên mình cũng yêu cái chữ.
Tôi làm công nhân đường sắt 4 năm rồi mới đi học nghệ thuật. Năm ấy tôi 30 tuổi và đang ở Lào Cai. Đọc được tin báo Nhân Dân tuyển một số diễn viên yêu nghệ thuật đi học trung cấp kịch nói, tôi đã nộp đơn về Hà Nội. Một tháng sau tôi về thi thì tự nhiên trúng tuyển. Tôi thi đỗ đợt đó cùng Trà Giang, Thế Anh, Lâm Tới… Sau đó có giấy mời nên tôi về đi học.
Lúc đó, tôi đã là quản đốc nên khi tôi quyết định bỏ nghề đi học, ông giám đốc hỏi thẳng: &’Tại sao ngu thế, đang làm quản đốc tự nhiên đi học nghệ thuật làm cái gì?’.
Hồng Chương trong một cảnh phim.
Video đang HOT
“Không phải liều lĩnh đâu, vì không có bố mẹ nên tôi yêu cái gì làm cái đó”.
Ngày xưa học nghệ thuật như đi bộ đội, không có lương đâu nhưng Nhà nước cho ăn, cho ở và một ít tiền đủ mua xà phòng, cắt tóc. Số tiền nhận được sau khi phim đóng máy cũng không gọi là cát-xê đâu, đó là tiền bồi dưỡng, khuyến khích. Ít lắm, có khi làm ruộng với quét rác còn nhiều tiền hơn. Nhưng không so sánh được kiểu đó đâu, trong nghệ thuật không nói đến tiền.
Mỗi vai diễn đều được diễn viên thai nghén, khi ở tâm hồn rồi nó sẽ được đẩy bật ra. Tôi cũng không quan tâm vai diễn đó được bao nhiêu tiền, quan trọng là mình yêu nhân vật ấy và nhập hồn vào nhân vật của tác giả. Nghệ thuật thời ấy cũng không có xấu đẹp.
Tôi nhớ nhất lần tôi đóng bộ phim Đạo nhà ở Huế. Trong phim, tôi vào vai một ông bác mù lòa. Có cảnh phim tôi thay mặt người em đã mất dạy dỗ cháu trai bằng roi. Vậy mà thằng cháu bất hiếu lại lợi dụng cảnh mù của bác để thuê một anh nông dân với giá một sào ruộng để thay nó chịu đòn. Phát hiện ra trò lừa bịp đó, người bác đã khóc.
Cảnh quay đó tôi đã khóc thật sự, nước mắt cứ tự nhiên chảy ra giàn giụa. Lúc ấy đạo diễn đã hét lớn: ‘Tất cả đi về đi nghỉ, cụ Chương ơi đi về, xong rồi’. Hôm ấy còn một buổi chiều nhưng đạo diễn quyết định không quay nữa. Sau đó, anh ra nói với tôi: ‘Cả đời quay phim của cháu, chưa bao giờ cháu thấy được giọt nước mắt thật tâm đến như thế’”.
Cống hiến rất nhiều cho điện ảnh, nhưng hiện này Hồng Chương vẫn chưa được phong bất cứ danh hiệu nào.
Miệt mài với nghệ thuật hàng chục năm trời nên khi về hưu, ông cũng đâu chịu “ở yên”. Hễ có đoàn gọi đi đóng phim là ông lại lóc cóc lên đường. Ở tuổi 80, chưa bao giờ ông cảm thấy mệt mỏi với những vai diễn.
“Diễn xuất là tình yêu, là nghiệp của tôi. Khi mình đã yêu, sự say đắm, đam mê sẽ làm cho mình hết mệt. Tùy theo số cảnh quay trong một phim mà nhà sản xuất trả cát-xê cho tôi. Mỗi ngày giỏi lắm tôi chỉ được 100.000-200.000 đồng. Nếu muốn được 500.000 đồng phải đóng cả đêm cả ngày.
Nhưng cũng có những khi tôi không cảm thấy hài lòng. Phim ảnh bây giờ bị thương mại hóa. Thanh niên giờ thích nói đến tiền, đạo diễn và những người làm phim cũng thế. Một bộ phim bỏ ra một tỷ, quay mấy chục tập phim phải làm sao để các hãng truyền hình mua lại, thu lại tiền. Tôi cảm thấy hơi nuối tiếc cho lớp trẻ, văn minh quá nên bị vật chất đè lên trên. Ai cũng biết vật chất là cái đáng quý nhưng khi nó đè lên con người, làm họ mất cơ hội và mọi thứ nghiễm nhiên sẽ trở thành vô nghĩa.
Nhiều người hỏi tôi sao không được phong NSƯT hay NSND, mỗi lần như thế tôi cười. Tôi đi đâu cũng có người chào, trẻ con thì gọi là ‘ông già đóng phim’, người lớn thì hỏi: &’Bố già đóng phim, bố đi đâu đó?’. Tôi đi ăn sáng người ta cũng chẳng lấy tiền, còn nói: &’Chẳng mấy khi được mời ông bát phở’. Những câu chuyện nhỏ như thế thôi cũng đủ khiến tôi thấy xúc động. Tự người ta quý mình mới hay, chứ được phong danh hiệu mà không được khán giả yêu quý còn buồn hơn. Tôi là người nghệ sĩ của nhân dân”.
Nói về cuộc sống hàng ngày ở thời điểm hiện tại, ông chia sẻ: “Mỗi ngày vợ tôi nấu cháo, bún, gần 2 năm rồi tôi không ăn cơm. Răng không còn, ăn cơm đau lắm, không thấy ngon. Nhưng tôi khỏe lắm, vẫn có thể đạp được xe khoảng 20 km”.
Không ăn được cơm nhưng thuốc lào mấy mươi năm ông vẫn không bỏ được. Thấy tôi nhắc lại câu thơ: “Nhớ gì như nhớ thuốc lào, hết chôn điếu xuống lại đào điếu lên”, ông xua tay: “Không không, cũ rồi. Tôi có bài khác hay hơn”.
“Sáng ra đánh bệt trước thềm
Thuốc lào phả khói, khói lên tận trời
Cha tôi mất đã lâu rồi
Tôi ngồi ở chỗ cha ngồi năm nao
Thuốc lào phả khói rõ cao
Trời lao đao, đất lao đao lờ đờ
Nước chè tươi rót vàng mơ
Đôi khi hạnh phúc đơn sơ vô cùng
Tôi qua lắm núi nhiều sông
Khói ngày xưa hút năm nào còn cay”.
“Ngày xưa các cụ hay kể chuyện về bố cho tôi, nói ông hay ngồi hút thuốc lào ở chỗ này này, rồi khuyên: ‘Mày hút thuốc lào làm gì, ngày xưa bố mày hút thuốc lào chết non đấy’. Nhưng tôi không bỏ được”, ông nói.
Ở tuổi “gần đất xa trời” thỉnh thoảng ông cũng vui chữ: “Tôi không làm thơ đâu nhưng thỉnh thoảng nó cứ bật ra. Tôi đọc cho nhà báo nghe nhé: ‘Chị nói với em khi lệ đọng má hiền. Đời là bể khổ liên miên và em với chị là thuyền chơi vơi’. Nghĩ thế nào nói ra thế thôi. Nỗi lòng từ trái tim bật ra, tôi gọi đó là thơ”.
Tôi ra về khi người diễn viên ấy vẫn đang trầm ngâm phả khói lên trời. Tôi cũng không có ý định gọi ông là nghệ sĩ vì tôi biết rồi, Hồng Chương “yêu nghề với tình yêu nghệ thuật và con người chứ không phải yêu danh vọng và địa vị”.
Hồng Chương và vợ.
Theo Trí thức trẻ
Đoan Trang lần đầu hát "Diễm xưa" bằng tiếng Nhật
Nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ Ngoại giao Việt - Nhật, Bộ Văn Hóa Thông Tin và Du Lịch Việt Nam (Bộ VHTT&DLVN) tổ chức chuyến lưu diễn giao lưu văn hóa và âm nhạc Việt - Nhật tại đất nước Nhật Bản từ ngày 11/9 đến 22/9.
Đại diện cho gương mặt ca sĩ thành công trong dòng nhạc nhẹ tại Việt Nam, Đoan Trang đã được Bộ VHTT&DLVN mời tham dự chuyến lưu diễn để trình bày những ca khúc hits gắn liền với tên tuổi của cô. Bên cạnh các ca khúc hiện đại nhưng mang hơi thở dân gian đương đại như Quạt Giấy, Guốc Mộc,... Đoan Trang đã được Bộ Văn hóa cùng Ban tổ chức tại Nhật yêu cầu cô trình diễn ca khúc "Diễm Xưa" - một tác phẩm của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn được rất nhiều thế hệ người yêu nhạc tại Nhật biết đến.
Đây là lần thứ hai Đoan Trang trở lại Nhật sau chuyến đi tham gia Liên hoan Âm nhạc Châu Á tại Nhật năm 2006. Đoan Trang chia sẻ: "Mặc dù bận rộn với nhiều kế hoạch âm nhạc và gia đình trong thời gian này, nhưng Trang rất vui và tự hào vì nhận được lời mời đến nước Nhật lần nữa, để trình diễn cho khán giả Nhật và kiều bào Việt Nam. Lần đầu tiên hát ca khúc Diễm Xưa của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn bằng tiếng Nhật ngay sát giờ biểu diễn (trước đó cô chỉ được thông báo hát bằng tiếng Việt), Trang rất hồi hộp nhưng cũng vô cùng hạnh phúc và xúc động khi nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo khán giả có mặt tại đêm diễn vừa qua".
Chương trình giao lưu văn hóa và trình diễn âm nhạc được diễn ra tại các nhà hát lớn và những sân khấu ngoài trời của năm thành phố Nhật Bản gồm: Tokyo, Osaka, Kobe, Aichi, Naguya. Chuyến đi sẽ được biểu diễn hơn mười suất để phục vụ cho khán giả Nhật Bản và người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Nhật.
Tham gia chuyến đi còn có Bộ trưởng Bộ VHTT&DLVN, các quan chức chính phủ, lãnh đạo Sở VHTT&DL Tp.HCM, nghệ sĩ Tạ Minh Tâm cùng đoàn ca múa nhạc Bông Sen,...
Sau khi trở về Việt Nam, Đoan Trang sẽ ngồi vị trí Giám khảo khách mời danh dự của chương trình Thử Thách Cùng Bước Nhảy - liveshow truyền hình được trực tiếp đầu tiên.
Theo báo công lý
Những giọng hát thiên thần làm 'chao đảo' V-Pop Giọng hát cao vút và trong trẻo của những giọng ca nhí này đã làm say đắm rất nhiều khán giả ngay từ lần đầu được thưởng thức. 'Bánh rán' Bảo Trân - Đồ Rê Mí 2012 Ngay từ khi xuất hiện ở vòng loại Đồ Rê Mí 2012, Bảo Trân đã gây được ấn tượng với khán giả và giám khảo chương...