Cuộc đời là thế, đừng dựa dẫm, đừng chờ đợi bất kì ai!
Cuộc đời và hiện thực luôn tàn nhẫn. Hãy học cách tự mình đứng dậy sau vấp ngã bởi không ai có thể nâng bạn khi vấp ngã một đời…
Cô tựa đầu ở trên bàn, nước mắt men theo bờ mi rơi xuống. Đứa bạn thân ngồi ở bên ghế cách đối diện, tay cầm một điếu thuốc, làn khói trắng nhả ra đầy điêu luyện.
Cô khóc cả đêm, đôi mắt sưng húp, mái tóc dài buông xõa nhìn cô sau một đêm càng thêm xanh xao.
Tiếng nói lanh lảnh của đứa bạn phá vỡ sự yên tĩnh: “Khóc chán chưa?”.
Video đang HOT
Cô không đáp, cắn môi thật chặt mà vẫn không ngăn được dòng nước mắt mặn chát. Nỗi đau như dày xé lồng ngực khiến cô không thể thở nổi.
“Mày khóc chán rồi thì ngồi dậy cho tao, mày thử soi gương xem cái bộ dạng lúc này của mày có còn ra hồn người không?”. – Đứa bạn vừa hút thuốc, vừa chán ghét lên tiếng.
Cô mím môi, giọng khàn khàn vì khóc quá nhiều: “Tao, tao không thể ngừng được. Chỗ này, khó chịu lắm”. Cô chỉ tay vào ngực của mình.
Như một người chị đầy kinh nghiệm bảo ban đàn em. Đứa bạn lên tiếng:
“Mày ngu lắm, nhớ rõ một điều, đừng tùy tiện khóc trước mặt người khác. Bây giờ mày khóc trước mặt tao chẳng giải quyết được gì cả, tao không phải mày, không thể hiểu được nỗi đau của mày. Thay vì tao hay bất kể ai khác, bên ngoài có thể an ủi mày, nhưng trong lòng sẽ cười ngạo mày ngu xuẩn và phiền phức thôi”.
Cô vừa tức, vừa cảm thây có lý mà không nói thành lời. Người bạn thân lại nói tiếp:
“Bây giờ tao tát mày, mày có đau không? Đau đúng không, nhưng mày cảm nhận được nỗi đau đấy, tao thì không. Giống như lúc nó phản bội mày đấy, mày đau nhưng nó thì không. Nên việc khóc trước mặt người khác là không nên, bao gồm cả thằng đàn ông không yêu mày”.
Bạn cô dập điếu thuốc, thở dài nói thêm:
“Đừng chờ đợi ai đồng tình với nỗi đau của mày, cũng đừng mong ai hiểu được mày tổn thương thế nào. Nước mắt chỉ làm nền cho cuộc cãi vã và nước mắt của mày không có tác dụng cho kẻ đã gây tổn thương. Tự khóc thì tự nín đi, chăng ai dỗ mày đâu, đây chính là cuộc đời. Không ai có nghĩa vụ phải nâng ai dậy khi ngã, học cách tự mình cố gắng đến khi bên cạnh không có ai mày vẫn có thể sống tốt”.
Cuộc đời chính là thế, đừng dựa dẫm, đừng chờ đợi.
Học cách tự mình đứng dậy sau vấp ngã. Bởi không ai có thể nâng bạn khi vấp ngã một đời.
Cuộc đời và hiện thực luôn tàn nhẫn. Nước mắt là vũ khí của phụ nữ, sai rồi, nó chỉ có thể áp dụng khi phụ nữ còn được yêu. Đến khi hết rồi, nước mắt chỉ làm nền cho cuộc cãi vã và tạo thêm sự gay gấn cho màn kịch và vẽ nên một cái kết thúc ướt át đầy bi lụy chứ không thể giữ chân đàn ông.
Nước mắt sẽ là trân châu khi gặp người bước ra từ sa mạc.
Nước mắt sẽ chỉ vô nghĩa khi gặp người sống bên biển lâu năm.
Theo TTXVN