Cuộc đời là một bức tranh ghép: Sướng khổ tại thái độ mỗi chúng ta?
Những người thành công đều tự mình sắp xếp các mảnh ghép của cuộc đời mình. Chính xác hơn họ chỉ tập trung vào năm mảnh ghép quan trọng nhất, chỉ cần sắp xếp đúng vị trí của chúng, mọi thứ khác sẽ tự động đi vào trật tự.
Mỗi người trên thế giới này đều có một cuộc đời riêng và duy nhất với các mối quan hệ đặc biệt mà không ai có thể thay thế được. Tuy nhiên, sướng khổ thế nào lại phụ thuộc vào sự lựa chọn của mỗi người.
Trò chơi lắp ghép hình tuy đơn giản nhưng lại nhưng “dễ ghiện”. Cũng là sắp xếp 1000 mảnh ghép để tạo thành một bức tranh lớn, nhưng có người than thở, nóng nảy và cố gắng chắp vá để rồi rối tung hết cả lên. Nhưng cũng có người kiên nhẫn, lắp từng mảnh ghép để rồi tận hưởng cảm giác khoan khoái khi mình đã hoàn thành một công trình tuyệt đẹp.
Trong cuốn sách “Những mảnh ghép cuộc đời”, Jim Rohn cho rằng, mỗi cuộc đời con người là một bức tranh ghép, nó được cấu tạo từ 5 mảnh ghép lớn: triết lý, thái độ, lối sống, hành động và thành quả. Tùy theo cách chúng được sắp xếp mà chúng ta có cuộc sống hiện tại của mình. Có người bỏ mặc cho các mảnh ghép từ tìm ra vị trí của chúng. Thế nên cuộc đời họ cũng trở nên nhạt nhòa, không như ý, lệch lạc. Cũng có những người tự mình sắp xếp các mảnh ghép này, tập trung vào năm mảnh ghép quan trọng kể trên. Bởi chỉ cần sắp xếp đúng vị trí, mọi thứ khác sẽ tự động đi vào trật tự và cuộc sống họ cũng trở nên an nhàn, vui vẻ hơn.
Còn bạn, bạn lắp ghép những bức tranh của cuộc đời mình như thế nào ? Bởi suy cho cùng, không ai khác, chính bạn là chủ nhân, là người chọn chủ đề của bức tranh của cuộc đời mình. Bạn muốn cuộc đời mình vui hay buồn, bạn muốn là nhân vật chính của cuộc đời mình hay một vai phụ mờ nhạt theo sự quyết định của người khác cũng là do chính bạn quyết định.
Mỗi giai đoạn, mỗi độ tuổi, dường như lại xuất hiện nhưng mảnh ghép với nhiều gam màu khác nhau. Nếu độ tuổi teen tràn ngập những sắc màu tươi sáng với rung động bởi những cảm xúc đầu đời thì ở độ tuổi thanh niên, cũng có khi bạn gặp những mảnh ghép trầm buồn.
Video đang HOT
Và cũng có những khi bạn đau lòng trước người làm bạn tổn thương. Sự thật là tất cả ai qua cuộc đời bạn thì đều là diễn viên phụ bởi chính bạn mới là người có quyền quyết định họ có ở bên mình hay không: Một là gắn kết, hai là tiễn họ vào dĩ vãng mãi mãi.
Cũng có khi có thể bạn bị cô lập, bị tổn thương, bị xúc phạm, phản bội… Những cảm xúc tiêu cực đó không dễ chịu chút nào, nhưng bạn được quyền quyết định mình sẽ làm gì với nó, vượt qua nó hay bị nó quật ngã. Hãy nhớ lấy một câu nói kinh điển này: “Không ai có quyền làm cho bạn tổn thương, trừ khi chính bạn cho phép họ làm điều đó”.
Trong cuộc sống cũng vậy, bạn chỉ có thể chọn thái độ tích cực hay tiêu cực cho khó khăn mà bạn đang phải đối diện. Thế nhưng, nếu bạn chọn sự thất vọng chán nản thì đó là lúc bạn chọn gam màu tối cho bức tranh của mình. Bởi dù vui, dù buồn, dù tươi sáng hay đen tối thì những yếu tố này cũng góp phần làm cho bức tranh cuộc đời bạn thật rực rỡ nhiều sắc màu. Bởi có những khoảng lặng trong cuộc sống sẽ làm bạn lớn lên rất nhiều, có những thất bại sẽ giúp bạn mạnh mẽ hơn. Dẫu bạn không muốn nhưng nó vẫn đến và điều bạn có thể làm là lựa chọn thái độ để vượt qua…
Con người thường có thói quen là thích lo và sống theo cuộc đời người khác hơn là cho chính mình. Làm chủ cảm xúc, làm chủ cuộc đời của chính mình đó chẳng phải là sung sướng hơn bội phần đúng không nào?
Thi Thi
Theo guu.vn
Sự vô cảm mới đáng sợ
Năm nữ sinh thi nhau đạp vào đầu, vào thân, tát, lột quần áo, túm tóc kéo một nữ sinh cùng lớp. Họ hả hê, hung tợn, bất chấp sự van nài, khóc thét của nạn nhân...
Ngành giáo dục đã "trôi" đến hôm nay với dồn dập các vụ bạo hành, mức độ tăng dần tính nguy hiểm.
Đụng đến đâu "xì" đến đó
Trên giường của Bệnh viện Tâm thần kinh Hưng Yên, H.Y. - (sinh năm 2004, lớp 9A Trường THCS Phù Ủng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên), nạn nhân trong clip nói trên - kể rằng, đây không phải lần đầu em chịu sự bạo hành, bắt nạt bởi những người bạn. Trước đó, Y. đã nhiều lần bị đổ mực lên người, chửi bới, đe dọa, đánh... dằn mặt. Bao nguyên nhân mà Y. đưa ra rất học trò: quên mang mũ cho bạn, không chịu bôi son trát phấn như bạn... thực chất chỉ là cơn cớ của hiện tượng chưa bao giờ được ngành giáo dục khai quật, xử lý: thói "đại bàng" trong môi trường học đường. Chỉ cần một chữ "hơn" dẫn đến sự khác biệt (học giỏi hơn, nhút nhát hơn, hiền hơn, nghèo hơn...), bất cứ cô cậu nào cũng trở thành cái gai, lập tức bị cô lập. Mà Y., không được lanh lợi, gia cảnh nghèo, cha mẹ không biết chữ... thì còn gì thuận lợi hơn cho đám đông ghét bỏ?
Lẽ thường, những đứa trẻ như Y. phải được nhận nhiều hơn sự giúp đỡ từ bạn bè. Giáo viên có trách nhiệm quan tâm, động viên, nhắc nhở bạn cùng lớp yêu thương Y. Ở đây, Y. bị bỏ mặc, bị nhấn chìm trong thân phận miếng mồi ngon của bạo lực học đường. Tệ hơn, ngôi trường này không hề có phương án giúp đỡ, dù biết nhiều lần Y. bị bắt nạt. Thế nên, khi sự việc xảy ra, nhà trường đã lấp liếm, chối phăng trách nhiệm bằng sự dối trá đáng khinh: yêu cầu các em xóa clip và không kể lại với ai. Thay vào đó, thoạt đầu chính mình cũng bức xúc, ông hiệu trưởng Nhữ Mạnh Phong đưa ra mức kỷ luật đình chỉ hết năm học đối với năm nữ sinh; và rồi, căn bệnh thành tích kéo ông về với quyết định đình chỉ trong một tuần.
Vòng tròn để một đứa trẻ phát triển toàn diện dựa trên sự kết hợp chặt chẽ giữa gia đình - nhà trường và xã hội. Sự gãy đổ của bất cứ mắt xích nào đều đem lại thất bại trong dạy dỗ, uốn nắn đứa trẻ. Ấy vậy, thói bất công, dối trá, quyền lực của môi trường học đường lâu nay đụng đến đâu, trong câu chuyện cụ thể nào là "xì" ra sự gãy đổ đến đó.
Thật bất an, kinh ngạc khi bạo lực học đường ngày càng nhiều với mức độ tăng dần tính nguy hiểm. Chuyện của Y. không hề cá biệt. Từ bức xúc bởi không đồng quan điểm khi tranh luận trên Facebook, các em liền chia thành hai nhóm, hẹn nhau "tính sổ"; ghen tuông, nhóm nữ sinh kéo bè kéo cánh đón đầu hành hung bạn đến mức phải nhập viện... Thế nhưng, các em nhanh chóng được "dàn xếp" bằng những quyết định không đủ sức răn đe, không đủ làm bài học "dẹp loạn" thói du côn học đường. Còn người có trách nhiệm, không mấy ai mạnh dạn đứng ra nhận lãnh.
Cơ quan chức năng, cụ thể là chính quyền địa phương, nhà trường và gia đình của nạn nhân lẫn kẻ bắt nạt, hầu như không ai muốn lớn chuyện. Pháp luật quy định rõ việc đưa vào trường giáo dưỡng được xem là biện pháp xử lý hành chính áp dụng đối với người chưa thành niên từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi, có hành vi vi phạm luật hành chính (bao gồm xúc phạm, xuyên tạc, làm nhục, kỳ thị người khác). Nhưng, trường mang bệnh thành tích, phụ huynh sợ hãi ảnh hưởng tương lai con dẫn đến những quy định về giáo dưỡng hiếm khi có tác dụng.
Những cái kết tất yếu
Trong khi ngành giáo dục với không ít hội thảo hòng đưa ra giải pháp chấm dứt tình trạng bắt nạt học đường không đủ sức áp dụng thực tiễn và chủ yếu tập trung "lên án" kẻ bắt nạt, thì một thế hệ học trò trong vai khán giả chưa hề được đề cập, được trang bị kỹ năng giúp hóa giải xung đột. Chỉ cho đến khi Y. nhập viện, những người bạn của em mới mạnh dạn tiết lộ, không phải lần đầu Y. bị bắt nạt.
Nhưng những "khán giả bất đắc dĩ" - bị ép phải chung tay bạo hành bạn, thậm chí chỉ bàng quan đứng ngó, liệu rằng có cái giá nào phải trả? Thực chất, các em không hề là đối tượng trung lập, cần "cho qua". Sự liên đới của các em ở vai trò vừa là nạn nhân vừa là "tòng phạm". Không ra tay ngăn chặn, không lớn tiếng yêu cầu chấm dứt hành vi bạo lực, không báo cho người lớn biết hoặc... không làm gì cả, các em đã vô tình cổ vũ sự liều lĩnh, "tiếp lửa" cho hành vi bạo lực. Ngay cả khi chúng ta vin vào lý giải các em mang nỗi sợ làm "người hùng" - đồng nghĩa với lo lắng sẽ trở thành nạn nhân, bị xa lánh, cô lập thì rõ ràng, các em cũng đang là nạn nhân của chính kẻ bắt nạt.
Hơn thế, sự hình thành của tâm lý sợ hãi này kéo theo sự bất an không chỉ trong thời khắc xảy ra vụ việc; mà trong suốt cuộc đời, tính cách, lựa chọn của các em cũng chịu nhiều ảnh hưởng. Một xung đột tương tự gặp phải của chính mình hay là người chứng kiến, các em không tránh khỏi bị tê liệt, không có khả năng giải quyết hay hóa giải tình hình.
Sau cùng, liệu có sự liên quan nào không khi mới đây, cháu tôi - sinh viên đại học - kể rằng trên đường đi học về chứng kiến một vụ cướp giật. Một cô gái đi đường bị hai tên cướp giật dây chuyền. Cô gái khản giọng kêu "cướp, cướp" hòng kêu gọi sự giúp đỡ của người xung quanh, nhưng ai nấy trơ mắt nhìn. Giữa lúc mọi người còn ngó nhau để thăm dò thái độ, hai tên cướp như thể được tiếp thêm sức mạnh, quay lại đạp ngã cô gái rồi một tên leo lên chiếc xe của cô chạy mất. Cháu tôi về nhà trong bộ dạng bần thần: "Con sợ ra đường, không phải sợ cướp mà... sợ sự vô cảm của những người xung quanh". Ai đảm bảo chúng ta không trở thành nạn nhân nếu cái xấu, cái ác được nuôi sống từ sự bàng quan, yếu nhược này?
Theo phunuonline.com.vn
'Con à, cha mẹ sẽ không chung nhà nữa...' Ly hôn nhưng vẫn giữ cho con sự yên bình trong tâm hồn, liệu có phải là điều quá khó? Khi đứng trước ngưỡng cửa ly hôn, có những trường hợp cha mẹ giành quyền nuôi con không hẳn vì thương con, vì muốn được chăm sóc con mà chỉ vì muốn chứng minh: "Tôi đúng, anh/cô sai nên con phải ở với...