Cuộc đời đẫm nước mắt của cô gái phố cổ lấy chồng đại gia
Ai nhìn vào cũng bảo tôi chuột sa chĩnh gạo, làm vợ đại gia giàu có, nổi tiếng, các con xinh đẹp, ngoan ngoãn. Nhưng không thể hiểu được nỗi đau của tôi khi cứ lâu lâu lại có một người đàn bà vác bụng bầu đến tìm tôi.
Tôi là con gái phố cổ, gia đình gia giáo, nề nếp. Tôi cũng được mẹ giáo dục rất kỹ càng về công dung ngôn hạnh, về xuất giá tòng phu. Tôi giỏi nữ công gia chánh, biết đánh đàn piano từ những năm người ta còn đói ăn. Nhưng tôi lại yêu một anh chàng lãng tử, chỉ có hai bàn tay trắng.
Khỏi nói gia đình tôi đã cấm cản đến mức nào, nhưng tôi như con thiêu thân, thậm chí khi người yêu vào Nam lập nghiệp, tôi cũng bỏ nhà lao theo. Cuối cùng gia đình đành chịu, cho phép chúng tôi cưới nhau và quay về Hà Nội.
Chồng tôi là người có chí. Bôn ba, lăn lộn ngoài xã hội khiến anh ấy có được máu liều, bỏ vốn vào rừng, lên núi tìm đá quý. Sau nhiều năm lên voi xuống chó, anh ấy trở thành một đại gia đá quý, tiền tiêu vài đời chẳng hết.
Đáng tiếc, tôi chỉ sinh được một cô con gái rồi bị ung thư buồng trứng, phải cắt bỏ cả hai bên. Chồng tôi không ghét bỏ tôi nhưng tôi biết anh ấy thèm có con trai đến mức nào.
Đáng tiếc tôi chẳng thể sinh thêm con được nữa.
Khi con gái tôi được 5 tuổi thì tôi nghe tin anh ấy “cơi nới” với một cô gái còn rất trẻ. Chẳng bao lâu thì cô gái có bầu nhưng vẫn sinh được một đứa con gái. Lo sợ chồng sẽ quyến luyến con mà năng qua lại với người ta, tôi nuốt hờn ghen bàn với chồng đón con gái về nuôi.
Còn chồng tôi lúc đầu khấp khởi hy vọng mình có con trai nên chăm bẵm cô gái, sau này thì lạnh nhạt nên nhanh chóng đồng ý. Cô gái chẳng có hy vọng có con trai nối dõi để “thành mẫu hậu”, muốn rảnh rang đi tìm tình duyên mới, cũng chẳng giữ con.
Video đang HOT
Đến khi con riêng hai tuổi, chồng tôi lại ôm về một đứa con gái nữa. Người mẹ của nó tôi không biết mặt, nghe đâu là một thiếu phụ ly hôn đã có tới 2 đứa con trai. Tuy nhiên, với chồng tôi thì lại vẫn “đúc” ra con gái. Đứa con gái này ốm yếu, tôi phải đêm hôm chăm sóc, có nhiều phen phải trong viện hàng tháng.
Tôi tưởng tấm lòng của tôi sẽ được chồng thấu hiểu, ác mộng “con riêng” sẽ chấm dứt. Nào ngờ, chỉ hơn 1 năm sau, chồng tôi lại mang cả “trâu lẫn nghé” về nhà, nhờ tôi chăm lo giúp.
Tôi nuôi cô gái 8 tháng, chịu sự hoạnh họe đòi hỏi đủ đường của cô ta. Đến lúc sinh thì chồng tôi lại thở hắt ra, vẫn là con gái. Người mẹ kia không nhanh chóng cầm một cục tiền biến mất như trước mà khăng khăng đòi giữ con, đòi chồng tôi có trách nhiệm. Nhưng chồng tôi thật sự tuyệt tình…
Sau nhiều năm tôi không còn thấy chồng tôi mang con về nữa. Tuy nhiên, tôi vẫn nghe nhiều tin tức về việc anh ta thường xuyên có những người đàn bàmới bên cạnh. Có lẽ anh ta vẫn “lồng lộn” đi gieo giống “đúc” con trai. Nhưng bây giờ khoa học tiên tiến, có siêu âm sớm để biết giới tính thai nhi nên đã xử lý từ sớm. Hoặc anh ta cũng “nể” tôi nên không mang con về nữa. Tôi cũng mệt mỏi, không còn rình rập chồng làm gì.
Điều tôi hối hận là đứa con ruột của tôi hiểu được vị trí “có như không” của nó trong lòng bố. Nó cũng hận tôi sống nhu nhược, hèn đớn, không có lòng tự trọng. Do đó, tính cách nó lạnh lùng, khép kín, xa lạ.
Còn 3 đứa con gái “mỗi con một mẹ” kia dù tôi chăm lo từ bé vẫn không thể yêu quý thực lòng. Chúng cũng đối xử với tôi khách khí, sợ sệt. Vì thế, tôi có 4 đứa con gái vây quanh mà vẫn thấy lòng lạnh lẽo, cô độc.
Tôi giữ được chồng bên cạnh nhưng chẳng giữ được tim, đến thân xác cũng chỉ như cái cây mọt ruỗng, rỗng tuếch.
Tôi đã ngoài 50, chẳng còn muốn thay đổi gì, chỉ ngày ngày gặm nhấm nỗi hối hận vì đã biến cuộc đời mình thành “vú nuôi” cho chồng.
Theo Phunutoday
Chiếc váy cưới bị xé rách và hôn lễ đẫm nước mắt của cô tiểu thư giàu có
Vào cái ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời mình - Ngày Lan được làm cô dâu thì cũng là lúc tai họa ập đến. Chiếc váy cưới tinh khôi đã bị xé nát chỉ vì...
ảnh minh họa
Người ta nói: "Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy" chỉ có ở thời xưa. Vậy mà gia đình Lan giờ đây vẫn tổn tại suy nghĩ đó. Bố mẹ vẫn muốn ép gả cô cho con trai của một gia đình giàu có để hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh của gia đình.
Nhưng Lan không chịu vì cô đã có người yêu. Lan và Toàn yêu nhau đã được hơn 3 năm và tình cảm của họ rất sâu đậm. Lúc cô định giới thiệu người yêu cho gia đình thì cũng là lúc nghe được tin sét đánh từ bố mình: "3 tháng nữa bố mẹ sẽ tổ chức hôn lễ cho con. Cậu Minh là một người tài giỏi, con sẽ hạnh phúc thôi".
Cô gào lên phản đối trong vô vọng. Cô suy nghĩ rất nhiều rồi cô bàn với người yêu bỏ trốn. Toàn không đồng ý vì anh sợ theo anh cô sẽ khổ. Anh sẽ chẳng cho cô được cuộc sống giàu sang mà cô đang có.
Nhưng vì tình yêu Lan quyết tâm bỏ đi, cuối cùng Toàn cũng phải đồng ý. Lan không muốn lấy một người mà mình không yêu. Bố mẹ cô lo lắng và cho người tìm kiếm khắp nơi nhưng vô vọng. Lan vẫn gọi điện về nhà cho mẹ yên tâm nhưng cô nói cô không muốn lấy cậu kia và bao giờ anh ta lấy vợ cô mới quay về. Sau một thời gian biến mất, hai người họ quyết định tổ chức đám cưới với vốn liếng mà họ có được.
Đám cưới được diễn ra khá đơn giản, để thực hiện nghi thức đón dâu. Chú rể và bạn bè đến chỗ tổ chức hôn lễ để chuẩn bị mọi thứ sau đó về chỗ ở để đón Lan. Khi hạnh phúc của họ tưởng chừng đã nở nụ cười thì trên đường rước dâu họ đã bị tai nạn, một gã say rượu đã đâm vào xe khiến Toàn bị thương nặng.
Khi bị ngã, anh lăn trên đường để đỡ cho Lan. Cô gào thét và bạn bè hốt hoảng khi thấy đầu Toàn chảy máy. Chiếc váy cô dâu của cô tiểu thư giờ đây là bị xé rách toạc vì vụ tai nạn. Một đám cưới là chứng minh cho 1 tình yêu đích thực giờ trở nên đẫm nước mắt.
Ngồi chờ ở bệnh viện trong sợ hãi, cánh tay bị chảy máu nhưng cô vẫn không thấy đau. Chiếc áo cưới tinh khôi giờ đây đã dính đầy máu, cô khóc trong điên dại.
Bố mẹ cô lúc này đã biết chuyện do một người bạn của cô báo tin. Họ hốt hoảng chạy đến, họ vừa trách con gái dại dột vừa thấy thương và có lỗi với cô.
Cuộc phẫu thuật diễn ra khá lâu khiến không khí thật nặng nề. Bác sĩ bước ra khiến tim Lan như thót ra khỏi lồng ngực. Và rồi khi ông ấy bảo:
- Phải theo dõi ít ngày mới rõ kết quả, tất cả dựa vào chính cậu ấy.
Lan ngất xỉu tại chỗ, mỗi lần cô tỉnh dậy lại gào thét gọi tên người yêu. Và rồi điều kỳ diệu đã xảy ra, Toàn đã tỉnh lại. Lan vui mừng khôn xiết. Bố mẹ Lan yên tâm ra về.
- Lan à! Bố xin lỗi con, bao giờ Toàn khỏe hẳn. Bố sẽ cho hai đứa tổ chức hôn lễ.
Lan khóc vì hạnh phúc nhưng cũng khóc vì thương cho Toàn. Cô tự hỏi: "Sao giờ này bố mẹ mới chịu đồng ý". Mỗi ngày cô đều đến chăm Toàn chu đáo, chính tình yêu của cô tiểu thư đó đã khiến anh có nghị lực để vượt qua bệnh tật.
Giờ đây họ đã là một gia đình và có với nhau 1 cậu con trai kháu khỉnh. Lan ngày một xinh đẹp hơn vì gia đình cô đã chấp nhận Toàn và cô cũng được Toàn yêu thương hết mực. Toàn giờ đây đã giữ chức trưởng phòng trong công ty của bố cô và ký được rất nhiều hợp đồng khiến bố Lan rất hài lòng.
Vậy đấy, có những con người họ dám yêu và đấu tranh tất cả vì tình yêu của mình. Tình yêu đó khiến họ có sức mạnh để vượt qua tất cả, để được sống và sánh bước bên nhau trọn đời.
Theo Motthegioi
Cốc cà phê sáng và lời nhắn gửi đẫm nước mắt của vợ Khi lấy hũ đựng cà phê, tôi nhìn thấy một tờ giấy nhỏ được chặn bên dưới. Là chữ vợ tôi viết. Bức thư có những chỗ bị nhòe mực, có thể cô ấy đã khóc khi viết nó... Khi lấy hũ cà phê, tôi nhìn thấy một tờ giấy nhỏ được chặn bên dưới. Là chữ vợ tôi viết. (Ảnh minh họa)...