Cuộc đời đặc biệt của người tù nổi tiếng (Kỳ cuối)
Robert bất ngờ bị cấm nuôi chim và thực hiện các nghiên cứu trong phong thí nghiệm.
Năm 1931, tạp chí danh tiếng Roller Canary đã vinh danh Robert Stroud bằng một bài báo có tựa đề “ Tiếng chim hót trong ngục Alcatraz” và nó đã gây một tiếng vang lớn trong ngành khoa học Mỹ. Một giải thưởng “triển vọng” vốn chỉ dành cho các nhà khoa học đã được trao cho Robert.
Robert hạnh phúc khi thấy những cố gắng của mình đang được công nhận.
Đột nhiên, cục quản lý nhà tù liên bang quyết định dừng tất cả những “đặc ân” với Robert. Robert bị cấm không được nuôi chim và thực hiện các nghiên cứu trong phong thí nghiệm.
Quyết định bất ngờ, không lý do khiến Robert rất thất vọng, nhưng ông quyết không từ bỏ đam mê của mình, ông viết rất nhiều thư gửi đến những tờ báo lớn, các đài phát thanh trên toàn nước Mỹ.
Hàng ngàn bức thư cùng với một lá đơn kiến nghị với hơn 500.000 chữ ký của các nhà khoa học Mỹ và trên thế giới, cùng những người yêu những đóng góp của Robert đã được gửi đến tổng thống Mỹ. Điều đó không giúp được gì cho Robert, ngược lại Robert bị quản thúc chặt hơn, những lá thư là công cụ trao đổi thông tin với giới chuyên môn bị cấm, mỗi tuần Robert chỉ được nhận và trả lời không quá 3 bức thư.
Không còn cách nào khác, Robert ngồi viết lại tất cả những công trình của mình với hy vọng nó sẽ được tổng biên tập tạp chí Roller Canary giúp đỡ xuất bản thành. Trng thư, ông nói mình không cần nhuận bút chi việc này.
Năm 1933, cuốn sách viết vầ những căn bệnh chim Hoàng Yến hay mắc phải đã được xuất bản theo ý nguyện của Robert.
Không lâu sau đó, có thông tin cho rằng Robert sẽ bị chuyển sang một nhà tù khác để cô lập với các mối quan hệ trước kia, đồng nghĩa với việc Robert phải từ bỏ những chú chim và công trình nghiên cứu của mình.
Được mách nước bởi một nhân viên trại giam và tìm hiểu thêm thông tin qua sách báo trong tù, Robert biết rằng nếu như ông kết hôn tại Kansas thì theo luật cư trú, ông sẽ được ở lại nhà tù này . Thật may mắn, một phụ nữ đã đồng ý giúp ông, đây là một người rất quan tâm đến những công trình nghiên cứu về loài chim của Robert.
Theo luật của nước Mỹ lúc đó, việc kết hôn không cần đăng ký với chính quyền mà chỉ cần có một bản “cam kết hôn nhân” có đủ chữ ký của cả hai bên là được công nhận hợp pháp. Một đám cưới đã bí mật được tổ chức.
Video đang HOT
Tức giận vì một lần nữa bị Robert “qua mặt” quản lý nhà tù đã quyết định trừng phạt Robert bằng cách cấm tất cả những liên lạc của ông với thế giới bên ngoài.
Đây chính là lý do khiến Robert không có được bất cứ thông tin nào về “người vợ” của mình.
Bia mộ Robert Stroud
Năm 1937, sau 29 năm ngồi tù, Robert lại viết tâm thư gửi Tổng thống xin được hưởng ấn xá, nhưng vẫn bị từ chối.
Suốt 2 năm sau đó, Robert vùi đầu vào những công trình nghiên cứu. Năm 1942 một cuốn sách nữa về loài chim đã được ra đời. Điều này khiến cục quản lý nhà tù liên bang không hài lòng.
Sáng sớm ngày 15/12/1942, Robert bị chuyển sang một nhà tù khác một cách bí mật.
Luật của nhà tù mới cấm tất cả các tù nhân từ việc nói chuyện với nhau đến những quy tắc nghiêm ngặt khác nên việc tiếp cận thư viện hay phòng thí nghiệm của nhà tù là một điều không tưởng.
Tuy vậy, điều này không giết chết được đam mê của Robert. Ông vẫn cố gằng nghiên cứu trng hoàn cảnh khó khan với hi vọng những thành công của mình sẽ khiến Tòa án liên bang xem xét lệnh ân xá. Nhưng tất cả chỉ là một con số không khi những đơn xin ân xá của ông vẫn cứ bị từ chối.
Năm 1959, sau hơn 50 năm ngồi tù, Robert lúc này đã rất yếu và bị bệnh tật hành hạ . Ông được chuyển ra một bệnh viện thuộc Cục quản lý nhà tù Liên bang ở Springfield, bang Missouri để điều trị.
Ngày 21/11/1963, Robert Stroud qua đời.
Rất nhiều các hiệp hội khoa học thuộc các quốc gia khác nhau đã tổ chức lễ tưởng niệm Robert Stroud. Thậm chí cuốn sách truyền thống của nhà tù Alcatraz còn dành nhiều trang để nói về Robert Stroud.
Theo Trutv
Cuộc đời đặc biệt của người tù nổi tiếng (Kỳ 3)
Robert đã được cứu sống bằng tình thương của người mẹ và sự thấu hiểu của vị tổng thống.
Án tử hình cho sai lầm lớn nhất
Tháng 5/1916, phiên tòa xét xử Robert được mở, thẩm phán John C. Pollock và bồi thẩm đoàn gồm 12 người chủ trì phiên tòa. Phía bên Robert, luật sư L.C Boyle đã hết sức trong việc đưa ra những lời bào chữa tốt nhất cho Robert, nhưng dường như không có hiệu quả khi rất nhiều tù nhân và cả những nhân viên trong trại giam đứng ra làm chứng chống lại Robert.
Ngày 27/5, 4 ngày sau phiên điều trần, Robert bị buộc tội giết người có chủ đích. Án treo cổ được tuyên cho Robert. Bản án dự kiến được thi hành ngày 21/7/1916.
Luật sư Boyle ngay lập tức gửi đơn kháng cáo tới tòa án liên bang, đơn kháng cáo được chấp nhận. Lệnh thi hành án tạm hoãn lại.
Tháng 12/1916, toàn bộ quá trình xét xử được tòa án xem xét lại. Một phiên tòa khác dự kiến sẽ được mở vào năm sau.
Trong khi chờ đợi phiên tòa được mở lại, bà Elizabeth đi khắp nơi kêu gọi sự giúp đỡ của bất cứ ai bà nghĩ có thể giúp cho con trai mình thoát được án tử lần này.
May mắn với Robert khi lần thứ nhất thoát án tử hình, nhưng liệu may mắn có tới lần hai.
Án tử hình đã có thời gian bị bãi bỏ, vậy không có lý do gì để bây giờ lại tiếp tục duy trì nó. Bà Elizaneth nghĩ vậy và bà đã kiến nghị với một vài tổ chức, đoàn thể của phụ nữ, nhóm cải cách hình sự... để tìm kiếm hi vọng cho con trai mình.
Một số người ủng hộ Elizabeth, một vài cuộc biểu tình do bà dẫn đầu được tiến hành.
Thẩm phán John C. Pollock cũng nhận được khá nhiều đơn đề nghị giảm án cho Robert. Một chút do dự và để đảm bảo tính khách quan cho quá trình xét xử, thẩm phán Pollock rút khỏi danh sách bồi thẩm đoàn xét xử Robert vào ngày 22/5/1917. Thấm phán JW Woddrough nhận nhiệm vụ này.
Tại phiên tòa, một số tù nhân đã mạnh dạn bảo vệ Robert. Theo họ, Robert đã hành động để tự vệ. Turner luôn tỏ thái độ đe dọa Robert trước thời điểm xảy ra án mạng. Turner là một nhân viên hống hách, có nhiều tiếng xấu trong trại. Robert ra tay vì tinh thần không được tốt sau thời gian dài bị bệnh và không kiểm soát được hành động của mình.
Ngược lại, cũng có một số ý kiến trái ngược, chống lại Robert. Theo đó, Robert là một kẻ máu lạnh, đủ tỉnh táo và minh mẫn để hành động và ý thức được hậu quả của việc mình gây ra. Theo họ, Robert là kẻ vô cảm, không có cảm giác hối hận về cái chết của Turner.
Bìa một cuốn sách viết về Robert Stroud
Người mẹ tuyệt vời
Ngày 28/5/1917, ban bồi thẩm sau một vài giờ thảo luận đã xóa án tử hình cho Robert và tuyên án chung thân.
Bà Elizabeth hạnh phúc khi con trai mình có cơ hội sống, nhưng bà chưa hài lòng với bản án đó.
Có cơ hội được sống, nhưng Robert cũng không thấy tâm phục khẩu phục phán quyết đó. Robert liên tục kháng cáo dưới sự trợ giúp của luật sư và người mẹ giàu tình thương của mình.
Tháng 6/1918, phiên tòa thứ ba được mở công khai, nhưng mọi chuyện trầm trọng hơn. Ngày 28/6/1918, án tử hình lại được tuyên cho Robert về tội giết người có cấp độ. Dự kiến tháng 11 năm đó sẽ thi hành án. Gia đình Robert tiếp tục kháng cáo lên Tòa án tối cao Hoa Kỳ.
Tháng 11/1919, tòa án tối cao đã đi đến phán quyết cuối cùng, giữ nguyên án tử hình đối với Robert và không cho phép gia đình Robert có bất kỳ đơn kháng cáo nào. Bản án dự kiến thi hành ngày 23/4/1920.
Không đành lòng nhìn con trai mình chết, bà Elizabeth đã viết một bức thư gửi cho tổng thống Woodrow Wilson cầu xin sự khoan hồng đặc biệt cho con trai mình.
May mắn đã đền đáp lại những cố gắng của bà khi bức thư tới tay tổng thống Woodrow Wilson, toàn bộ vụ án được xem xét lại, lệnh ân xá được gửi tới Tòa án tối cao Hoa Kỳ, án tử hình được thu hồi. Và bản án cuối cùng dành cho Robert là chung thân.
Robert đã được cứu sống bằng tình thương của người mẹ và sự vị tha, thấu hiểu của một vị tổng thống.
Không lâu sau khi nhận được lệnh ân xá, Robert bị chuyển tới một nhà tù chuyên biệt, bị hạn chế tiếp xúc với các tù nhân khác, gần như bị biệt giam, mỗi ngày chỉ có 30 phút tập thể dục trong khoảng sân bị cô lập.
Nhiều người cho rằng án đó không khác gì án tử hình, nhưng đó lại là thời điểm bắt đầu một cuộc sống mới của Robert.
Theo Khampha
Cuộc đời đặc biệt của người tù nổi tiếng (Kỳ 2) Những thay đổi mạnh mẽ nhất trong cuộc đời Robert bắt đầu tại nhà tù liên bang Leavenworth. Những năm đầu trong trại Robert Stroud nhanh chóng làm quen và tuân thủ theo những nguyên tắc trong tù. Đó chính là điều cần thiết nhất để tồn tại trong thời gian này. Robert hiểu rằng, bất kì sự bất tuân nào cũng có...