Cuộc đời của ngôi sao Hollywood nghiện ma túy từ năm 12 tuổi
8 tuổi hút cần sa, 12 tuổi chuyển sang ma túy, 14 tuổi cướp có vũ trang, không ai có thể ngờ đây là quá khứ của một diễn viên thuộc hàng sao.
Hiện tại, Danny Trejo là một ngôi sao sáng giá tại Hollywood.
Là một ngôi sao nổi tiếng Hollywood, nam diễn viên người gốc Mexico Danny Trejo với vẻ ngoài dữ dằn được khán giả nhớ tới qua các bộ phim ăn khách như “Spy Kids” và “Machete” hay loạt phim truyền hình “Breaking Bad”.
Trejo không chỉ có gia tài gồm khoảng hơn 300 bộ phim từ giữa những năm 1980 mà còn nổi tiếng với vai trò của một cựu võ sĩ quyền Anh, một nhà từ thiện năng nổ, một doanh nhân thành đạt và đặc biệt là một tên tội phạm khét tiếng với bề dày “thành tích” vào tù ra tội.
Cuộc đời của Danny được ví như một câu chuyện đầy màu sắc hoang đường.
Từ một đứa trẻ hư hỏng…
Sinh ngày 16/5/1944 trong khu phố Echo Park của Los Angeles, bang California (Mỹ), Danny Trejo có cha là Dan Trejo, một công nhân xây dựng và người mẹ nội trợ Alice Rivera.
Từ nhỏ, Trejo đã tỏ ra là một đứa trẻ ngỗ ngược. Bản tính côn đồ này có lẽ chịu nhiều ảnh hưởng từ người chú vốn là một tay anh chị khét tiếng. Mới 8 tuổi, Trejo đã theo chú học đấm bốc, làm quen với cần sa và chính thức “gắn bó” với nàng tiên nâu khi chỉ 12 tuổi, tham gia vào những vụ cướp có vũ trang lúc14 tuổi.
Suốt những năm đầu đời, trong khi bàn bè cùng trang lứa còn vô tư trong vòng tay cha mẹ thì Trejo đã quá quen với những khái niệm ma túy, bạo lực và là “người quen” ở hầu hết các trung tâm giam giữ trẻ vị thành niên và nhà tù tại các thành phố Folsom, Soledad, San Quentin (bang California).
Năm 1968, Trejo cầm đầu nhóm tù nhân tiến hành một cuộc nổi loạn trong tù và khiến nhiều quản giáo bị thương, bản thân Trejo trực tiếp tấn công làm một bảo vệ lâm vào cơn nguy kịch.
Video đang HOT
Từ đó, Danny trở thành đối tượng được cảnh sát liệt vào danh sách tội phạm cực kỳ nguy hiểm. Suốt nhiều năm ở trong tù, Danny luôn củng cố được địa vị của mình với các tù nhân khác và được nâng lên vào hàng đại ca số má khiến quản giáo cũng phải dè chừng. Danny liên tục giành được giải cao trong những cuộc thi đấm bốc hạng trung và hạng nhẹ.
… trở thành ngôi sao nổi tiếng Hollywood
Tuy nhiên, sau khi ra tù, trùm giang hồ khét tiếng một thời bỗng nghĩ về tương lai, về những gì mình đã làm trong quá khứ và nhận ra quãng thời gian ấy chỉ là tồn tại chứ không phải sống theo đúng nghĩa.
Từ đó, ông quyết định từ bỏ cuộc sống xã hội đen, làm lại cuộc đời bằng cách trở thành nhà tuyên truyền phòng chống ma túy tại các cơ sở điều trị cai nghiện quanh khu vực Los Angeles.
Cuộc đời của Danny cũng thay đổi từ đây. “Tôi đã làm việc với rất nhiều tù nhân và người nghiện ma túy. Tôi có những câu chuyện, những hình xăm giống họ và tôi cũng có thể cho họ hy vọng mà tôi có. Tôi thật sự yêu thích công việc này”, Danny nói.
Năm 1985, một thanh niên trong tổ cai nghiện ma túy mời Danny đến hiện trường quay phim của phim “Runaway Train”, hy vọng ông có thể giúp người trong tổ làm phim cai nghiện. Không ngờ biên kịch của bộ phim lại rất khâm phục tài năng đấm bốc điêu luyện của Danny. Vậy là ông được mời đóng một vai tội phạm quần chúng trong phim.
Vai diễn này đã thay đổi cả cuộc đời ông. Sau đó, những hợp đồng mời đóng phim liên tục xuất hiện. Danny Trejo với khuôn mặt lạnh lùng, dữ tợn của ông là cái tên đảm bảo thành công trong rất nhiều bộ phim như “Dead Badge”, “Carnal Crimes”, “Arms trade”, “Crazy police”…
Đến năm 2010 ông lần đầu được đóng vai chính khi nhóm làm phim “Machete Kills” đã tìm đến Danny, mời ông diễn vai chính Machete. Và từ đấy ông trở thành một ngôi sao có tên tuổi trong làng điện ảnh Hollywood.
Hơn 30 năm qua, Danny đã khác rất nhiều so với cái thời làm bạn với nhà tù nhưng những năm tháng đó luôn là một phần trong ký ức mà ông không bao giờ quên.
Theo Dân Việt
Tình yêu nếu là chân thành, thì chẳng cần nói ra vẫn làm ta cảm thấy ấm áp...
Có những người khi yêu có vẻ như rất lãng mạn, nhưng bạn càng tiếp xúc lâu lại càng thấy khô khan và ngược lại, có những người càng sống lâu với họ lại càng cảm thấy họ sống lãng mạn biết chừng nào.
ảnh minh họa
Lãng mạn ở đây không phải là hoa, quà ngày lễ, mà là sự quan tâm săn sóc từ trong tâm của họ đối với đối phương. Yêu thương có quá nhiều cách để thể hiện ra bên ngoài.
Tôi biết một cặp vợ chồng già, nhìn ngoài chẳng mấy lãng mạn, thậm chí là khô khan, nhưng thực ra, lại rất để ý nhau, rất thương yêu nhau.
Bình thường chẳng ai nhìn ra cái sự yêu thương ấy trong mắt ông dành cho bà hay ngược lại cả, nhưng tình cảm hai người chan chứa biết bao nhiêu, mấy ai thấy được điều đó trong đáy mắt họ, nhưng tôi ghen tị với họ biết nhường nào...
Lúc bình thường, bà rất hay cằn nhằn ông vì ông không theo ý bà, nhưng thực ra, bà chiều chuộng ông từng miếng ăn, giấc ngủ, từng thói quen nhỏ một, bà chăm ông từng ly từng tý, lo lắng từng chút, đâm ra lại hay cầu toàn, cằn nhằn ông thật đấy, nhưng thực ra trong lòng chứa cả rổ yêu thương.
Lúc ốm đau, vẫn là lo cho ông đầu tiên, dù mình mới là người ốm đau nằm viện, sống với nhau nhiều năm, tính cách đều hiểu cả rồi, không còn như lúc mới yêu, tình cảm không mãnh liệt, nhưng nó giống như một phần máu thịt trong nhau vậy.
Ông ấy cũng yêu bà rất nhiều, đi đâu một ngày không về là y rằng điện thoại dặn dò đủ thứ, mà rõ ràng là... những thứ đó, dặn dò có vẻ thừa thãi, thực ra, cuộc điện thoại ấy tự nó chứa đựng tình cảm, chứ những lời tình cảm khó nói ra miệng quá, già rồi, ai còn nói được những câu như kiểu "anh yêu em" hay " anh nhớ em" nữa đâu...
Người đàn ông tôi yêu cũng vô tâm đầy tình cảm như vậy, có rất nhiều lúc tôi nghi ngờ, liệu anh ấy có còn nhớ tình cảm ngày xưa với người trước kia không, vì tôi đến quá nhanh và ở lại quá bất ngờ, vì khi yêu tôi anh còn đôi lúc nhớ về tình cũ, vì đã hơn một lần vì người ấy làm tổn thương tôi sâu sắc. Từng ngày, tôi tự nhắc nhở mình, rằng không nên quá vì yêu anh mà lo lắng anh, quan tâm anh, nhưng, tình cảm mà nói, tự nhiên nó ngấm vào máu thịt bạn, không thể dùng lý trí điều khiển con tim.
Anh ấy không nói yêu tôi, không nói nhớ tôi, thậm chí, cả tuần không gặp, tôi muốn nổi nóng, muốn gây chuyện với anh, nhưng anh ấy vẫn bình thản như vậy. Nhưng chỉ cần tôi nói thấy đói, muốn ăn gì đấy, anh sẽ đi mua, chỉ cần anh lỡ hứa sẽ đến thăm tôi, bất chấp mưa hay nắng vẫn cứ đến không để tôi phải đợi, chỉ cần anh ấy bị cảm nhẹ, sẽ trốn ở nhà cả tuần vì sợ lây cho tôi. Anh ấy không nói yêu tôi, nhưng lại biến từ một người ngủ say không biết gì trở thành một người chỉ cần đêm tôi trở dậy sẽ tự động co chân cho tôi dậy đi vệ sinh, từ một người ngủ không tự chủ, gác ngược gác xuôi, trở trành một người đêm đêm nằm tránh thật xa vì sợ quơ tay phải vợ bầu nằm cạnh. Có đôi lúc thấy anh vô tâm thật, nhưng giống như bản năng, yêu thương đó làm tôi thật sự thấy cảm động.
Anh ấy không lãng mạn, không nhớ ngày kỷ niệm gì giữa chúng tôi, nhưng lúc chưa có con, tôi buột miệng đặt tên con, đặt xong chẳng nhớ nữa, thế là mỗi lần tôi đều hỏi anh, em đặt tên con là gì nhỉ, anh ấy luôn là người nhớ.
Anh ấy không nhớ rất nhiều thứ linh tinh tôi nói, tôi dặn dò nhiều thứ anh ấy đều rất dễ quên, nhưng chuyện tôi kiêng ăn cái gì, nên ăn cái gì, anh ấy lại nhớ kỳ lạ.
Tình yêu mà nói, nếu đó là tình yêu chân thành, thì dù không nói ra, không thể hiện ra, nó thật tự nhiên vẫn làm bạn cảm thấy ấm áp. Có đôi lúc bạn cảm thấy ngột ngạt bởi sự quan tâm của ai đó, nhưng rồi một ngày bỗng bạn chợt nhận ra, tình cảm người đó dành cho bạn thật nhiều, hóa ra, lời cằn nhằn, la mắng của ai đó chẳng qua vì họ quá quan tâm bạn mà thôi.
Đôi lúc bạn nghĩ về một người, và lời khen chẳng nhiều như chê bai, bạn nói xấu họ, nhưng chỉ trong tâm bạn mới hiểu, không hẳn bạn ghét họ, chỉ là, cách bạn quan tâm họ không giống cách bạn quan tâm người khác, đơn giản vậy thôi.
Đôi khi, yêu thương sai cách sẽ làm bạn và người đó dần xa nhau, bởi, mỗi người hiểu hành động của đối phương theo một phương diện khác nhau, sống bao lâu mới hiểu được lòng nhau đây? Hai mươi mấy, bốn mươi mấy, hay sáu mươi mấy năm?
Cả cuộc đời, con cái có thấu lòng cha mẹ?
Có cha mẹ nào không thương con cái mình? nhưng có người dùng lời khuyên, có người dùng roi đòn, có người chỉ biết nhìn con thở dài. Có con cái nào không thương cha mẹ? nhưng cách thể hiện của mỗi người khác nhau, nào ai giống ai?
Xét nét nhau không hẳn ghét bỏ nhau, có khi, chỉ là người ta quan tâm bạn mà không biết thể hiện thế nào mà thôi.
Giống như tôi, tôi không hẳn yêu quý mẹ chồng tôi, nhưng ra ngoài thi thoảng có cái gì ngon, tôi vẫn muốn mua về cho bà, bà cũng vậy. Con người mà nói, yêu thương là một loại bản năng, không chối bỏ được.
Bạn sẽ hạnh phúc thôi, nếu bạn nhìn cách người khác đối xử với bạn bằng phương diện tốt hơn. Như vậy bạn sẽ cảm nhận được tình cảm của họ dành cho bạn. Nói cách khác, bạn nhìn cuộc sống màu hồng sẽ khiến bạn hạnh phúc hơn là nhìn cuộc sống màu đen.
Bạn sẽ hạnh phúc hơn, nếu bạn cảm thấy người khác đang yêu thương chứ không phải chối bỏ bạn. Mà đó thì lại là cái nhìn từ bạn, chứ không phải nội tâm của người kia. Dù người kia đang yêu hay ghét bạn, chỉ cần bạn cảm thấy hành động của họ là chứng tỏ họ yêu bạn, thì bạn sẽ thấy hạnh phúc thôi.
Theo Phununews
Con bất hiếu, cha thành kẻ giết người Bán trâu, bán bò của bố mẹ để mua ma túy, khi không còn gì để bán, Lữ Hoài Thanh đánh luôn cả bố. Vì xin tiền không ai cho, Thanh dọa giết cả nhà khiến ông Cảnh tức giận, quyết dạy lại con. Cú xuống tay quá nặng, đứa con tử vong... Ảnh minh họa Người đàn ông đứng trên vành móng...