Cuộc đời cô độc của bà lão ‘người ếch’
Bị liệt hai chân từ khi mới sinh ra, bà Trần Thị Xuyền ở huyện Bình Lục, Hà Nam, hàng ngày vẫn lết làm đủ mọi việc để nuôi thân.
Gió mùa đông bắc thốc từng hồi vào ngôi nhà nhỏ phía cuối làng ở thôn 9, xã Ngọc Lũ (Bình Lục, Hà Nam) của bà Trần Thị Xuyền, nhưng bà chỉ mặc chiếc áo dài mỏng tang. Lâu lắm mới có khách đến thăm, bà Xuyền tỏ vẻ ngạc nhiên. Hai chân khệnh khạng lê từng bước rồi nhoài người ra phía trước, bà khó nhọc mời khách vào nhà.
Ở t.uổi 58 nhưng khuôn mặt khắc khổ, gò má cao và hàm răng rụng gần hết của bà Xuyền khiến ai lần đầu gặp đều nghĩ bà ngót nghét 70-80 t.uổi. Lết bằng hai chân bại liệt, bà loay hoay cầm gậy lê người chọc vào ổ điện trên tường nhà để bật bóng đèn.
Gần 60 t.uổi, bà Xuyền mơ được làm mẹ và có con như bao người phụ nữ khác. Ảnh: VănĐịnh.
Từ khi sinh ra, bà Xuyền đã bị liệt đôi chân và phải lết đi bằng hai tay nên bị mọi người gọi là “ người ếch”. Mẹ mất sớm, bố bà Xuyền sau đó lấy vợ hai để mong bù đắp tình cảm cho hai con. Kết hôn chưa kịp có với nhau mụn con thì ông cụ bệnh tật rồi mất sớm. Từ đó ba mẹ con sống dựa vào củ khoai củ sắn.
Tuy thiếu thốn đủ bề nhưng tình cảm giữa mẹ kế, con chồng vẫn trong ấm, ngoài êm. Đến t.uổi xây dựng gia đình, người chị cả đi lấy chồng xa, lâu lâu mới về thăm đứa em gái tật nguyền một lần. Bà Xuyền vì bệnh tật nên ở vậy cho tới giờ. Năm bà 38 t.uổi, người mẹ kế qua đời. Từ đó, bà sống cô độc trong căn nhà mà cha mẹ để lại.
Để bớt cô đơn, bà Xuyền nuôi con chó. Mỗi khi ngồi một mình, bà lại bế “người bạn” ấy lên trêu đùa. Thương bà, hàng xóm lui tới bắt chuyện, thăm hỏi. Từ đó, bà mới dám lết sang nhà bên cạnh xin nhờ nước rồi lại lê hai chân nặng nhọc cùng thùng nước về dùng. Trước đó, bà phải hứng nước mưa để dùng cả tháng. Mới đây, chính quyền xã Ngọc Lũ đã xây cho bà một bể nước sạch để có nước sinh hoạt.
Tuy đôi chân không lành lặn nhưng bà còn đôi tay để làm mọi việc. Hàng ngày, bà nhặt nhạnh từng nắm lá rụng để lấy cái đun. Những cành cây to bà chặt thành khúc rồi bó lại để thi thoảng bán lấy t.iền chi tiêu. T.iền bán củi bà bỏ ra “đầu tư” mua hai con gà để có trứng ăn cải thiện. Trong vườn nhà bà có hai cây hồng xiêm và một cây nhãn, mỗi khi đến mùa bà lại mượn người hái hộ rồi mang đi bán.
Video đang HOT
“Mùa hồng xiêm vừa rồi bán được hơn 200.000 đồng, đủ cho tôi trang trải hơn một tháng”, bà Xuyền khoe.
Đôi tay của bà Xuyền thoăn thoắt làm mọi việc. Ảnh: Văn Định.
Sức khỏe yếu dần, bà không làm được việc nặng, việc k.iếm t.iền càng trở nên khó khăn. Những hôm không có gì ăn, hàng xóm lại mang biếu bà mớ rau, bát cơm nguội lót dạ. Vét nốt cơm còn xót trong bát bà bảo, lâu rồi chưa biết mùi vị miếng thịt thế nào. Nhiều hôm mưa gió rét mướt, hai bàn tay, bàn chân bà lại tứa m.áu. Thấy bà lão mùa đông mong manh áo mỏng, có người thương tình mang áo tới cho bà.
Sống một mình, có hôm bà bị cảm lạnh suýt c.hết. “Hôm đó chị hàng xóm đi chợ về gõ cửa định cho tôi mớ rau nhưng gọi mãi không thấy trả lời. Nghi tôi có chuyện, chị ấy liền đạp cửa xông vào. May mà chị ấy cạo gió kịp thời, nếu không tôi chẳng sống đến bây giờ”, bà Xuyền nhớ lại.
Nhìn hàng xóm xum vầy bên mâm cơm tối, nhiều khi bà lão chạnh lòng. Bao năm qua bà luôn mơ ước có một mái ấm gia đình, được làm mẹ. “Tôi tàn tật thế này thì ai lấy, ai cho mình được làm mẹ cơ chứ. Thân mình còn lo chưa nổi huống chi là lo cho chồng, coni”, nói xong bà lặng lẽ nhìn về phía những đ.ứa t.rẻ đang chơi đùa qua khung cửa sổ.
Ngồi trong căn nhà cấp 4 mới được chính quyền xã Ngọc Lũ hỗ trợ xây năm 2010, bà Xuyền co ro trong gió lạnh. Trước khi có căn nhà ấy, bà thường phải chịu cảnh “ướt như chuột” mỗi khi mái nhà bị mưa gió tốc. Ông Trần Đình Phức, trưởng thôn 9 cho biết, bà Xuyền tàn tật từ nhỏ, chị gái đi lấy chồng xa. Mỗi tháng bà Xuyền được hưởng trợ cấp 180.000 đồng cho người tàn tật.
“Bà Xuyền hiền lành, tuy đôi chân tàn tật nhưng không vì thế mà bà sống dựa vào người khác. Hàng ngày bà vẫn làm lụng để nuôi sống bản thân”, ông Phức nói.
Theo VNE
Đám tang lặng lẽ của hiệp sĩ Nguyễn Công Hùng
Đứng nép mình trong góc nhà, chị Nguyễn Thị Phương, bạn gái của hiệp sĩ công nghệ thông tin Nguyễn Công Hùng nước mắt giàn giụa, không nói được lời nào.
Chiều 3/1 trời mưa rả rích, con đường trước cửa nhà hiệp sĩ Nguyễn Công Hùng ở xã Nghi Diên (Nghi Lộc, Nghệ An) trở nên lầy lội. Vòng hoa trắng phủ kín mặt trước ngôi nhà. Hàng trăm người trong gia đình và trong mái nhà Nghị lực sống cùng chít khăn tang, đứng bên linh cữu Công Hùng.
Căn nhà của hiệp sĩ Công Hùng phủ đầy hoa trắng. Ảnh: Nguyên Khoa.
Trong tiếng thánh ca buồn, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng khóc nức nở. Lặn lội từ huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, vào Nghệ An, anh Chu Minh Hùng ngồi lặng im trên chiếc xe lăn. Bất hạnh khi cơ thể không phát triển, phải ngồi trên xe lăn, tưởng như cuộc đời chỉ quanh quẩn trong bốn bức tường lạnh lẽo thì Minh Hùng gặp hiệp sĩ Công Hùng và trở thành học viên của Nghị lực sống.
Kết thúc khóa học, Minh Hùng trở thành cộng sự của hiệp sĩ. "Nghe tin anh Hùng qua đời, chúng tôi như c.hết lặng", Minh Hùng tâm sự.
Ngồi trên chiếc xe lăn trước bàn thờ anh trai, chị Nguyễn Thảo Vân không nói được lời nào. Khi được bế vào nhìn anh lần cuối, Thảo Vân đưa tay gạt nước mắt. Nhiều người thấy vậy cũng không thể cầm được nước mắt. Cũng mắc bệnh nhão cơ như anh trai, song không đầu hàng số phận, chị cùng anh trai điều hành Trung tâm Nghị lực sống và tổ chức hàng chục chương trình thiện nguyện khắp cả nước.
Chị Nguyễn Thị Phương, bạn gái của Công Hùng c.hết lặng trong góc nhà. Ảnh: Nguyên Khoa
Những người có mặt tại đám tang của Công Hùng đều chú ý đến cô gái chít khăn tang đứng lặng lẽ ở góc nhà. Chị là Nguyễn Thị Phương, bạn gái của hiệp sĩ. Ngày Công Hùng qua đời, Phương đang cùng anh đi từ Sài Gòn xuống miền Tây Nam Bộ để gặp một số nghệ sĩ, nhà báo. Ước nguyện một lần xuống miền Tây chưa thành thì Hùng ra đi.
"Hùng ơi, em còn hẹn gặp anh ở Vĩnh Long sao giờ đã về nơi chín suối. Lúc đó em còn gọi cho anh thông báo sức khỏe vẫn ổn mà hai mươi phút sau em đã qua đời", nghệ sĩ nhiếp ảnh Tạ Quang Bảo kể lại giây phút nghe tin hiệp sĩ qua đời.
Nghệ sĩ Bảo cho biết, dịp nghỉ Tết Dương lịch, Công Hùng cùng những người thân thiết bay từ Hà Nội vào Sài Gòn gặp gỡ nhạc sĩ Phạm Duy, ca sĩ Tuấn Ngọc và đi ôtô xuống miền Tây. Khi ôtô còn cách Vĩnh Long khoảng 30 km thì Công Hùng bất ngờ qua đời.
Người thân trong gia đình bên linh cữu Công Hùng. Ảnh: Nguyên Khoa
Lẫn trong hàng trăm người dân lặng lẽ đưa tang hiệp sĩ Công Hùng là hàng chục người khuyết tật. Người bại liệt, người mù lòa, câm điếc..., tất cả đều chít khăn tang, lặng lẽ bước vào giáo đường, nói lời vĩnh biệt với người anh, người bạn lớn của mình.
"Anh Công Hùng đã đi xa nhưng ngọn lửa đam mê, ngọn lửa nghị lực và niềm tin của anh sẽ còn sống mãi", anh Vũ Văn Thuận, ngồi bất động trên chiếc xe lăn tâm sự.
Theo VNE
Con gái tâm thần nuôi cha bại liệt Dù bị bệnh tâm thần từ nhỏ nhưng với "bản năng sinh tồn", hàng ngày người phụ nữ t.uổi ngũ tuần ra bờ sông Mã (Thanh Hóa) nhặt củi đem về đổi cho dân làng lấy gạo nuôi cha mẹ già. Anh cả mất sớm, hai em lập gia đình, chị Lê Thị Quyết (49 t.uổi, xã Hoằng Quang, huyện Hoằng Hóa, Thanh...