Cuộc đời chìm nổi của thiên tài quân sự Liên Xô Tukhachevsky
Nguyên soái Tukhachevsky là một nhà chỉ huy thiên tài, một lý luận gia xuất chúng có đóng góp to lớn vào nền quân sự Liên Xô và thế giới.
Xuất thân từ một gia đình quý tộc, Mikhail Tukhachevsky gia nhập phái cách mạng chiến đấu chống lại các phần tử ủng hộ Sa hoàng ở vùng Siberia và miền Nam nước Nga trong giai đoạn nội chiến Nga.
Con tem Liên Xô năm 1963 vinh danh cố Nguyên soái Mikhail Tukhachevsky và học thuyết quân sự của ông. (Ảnh: Andrei Sdobnikov)
Tukhachevsky được giới sử gia coi là một tư lệnh và chiến lược gia quân sự lỗi lạc, người đã đặt nền móng cho các thắng lợi vĩ đại của Hồng quân Liên Xô.
Với tài năng và đóng góp to lớn của mình, ông thăng tiến nhanh chóng trong hàng ngũ lãnh đạo quân sự của Liên Xô.
Thế nhưng sự đời khó biết được chữ ngờ. Từ đỉnh cao vinh quang, ông bất ngờ bị cách mọi chức vụ, bị giam dưới hầm tối với tội danh làm gián điệp và phản bội Tổ quốc.
Bị quân Đức bắt trong Thế chiến 1 và gia nhập Hồng quân
Mikhail Tukhachevsky sinh ra trong một gia đình quý tộc ở vùng Smolensk vào năm 1893. Sau khi tốt nghiệp trường quân sự Aleksandrovskoye, ông gia nhập trung đoàn cận vệ Semyonovsky lẫy lừng và được gửi ra mặt trận tham gia Thế chiến thứ 1.
Trong thời gian nửa năm chiến đấu, Tukhachevsky được trao tặng 6 huân chương vì lòng can đảm. Tháng 2/1915 ông bị quân Đức bắt. Giai đoạn đó ông đã cố chạy trốn tới 4 lần. Khi bị cầm tù ở pháo đài Ingolstadt, nơi giam giữ những tù nhân “ương bướng và nguy hiểm nhất”, Tukhachevsky đã gặp đại úy Charles de Gaulle, người về sau trở thành anh hùng kháng chiến và Tổng thống của Pháp.
Nỗ lực trốn ngục lần thứ 5 của Tukhachevsky đã thành công và ông xoay sở để về được nước Nga vào tháng 10/1917, khi phong trào nổi dậy của phái Bolshevik đang lên cao. Giai đoạn đầu ông được phong cấp bậc đại úy trước khi giải ngũ. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau đó, ông gia nhập Đảng Bolshevik và Hồng quân, nơi ông thăng tiến nhanh chóng trong hàng ngũ chỉ huy. Về sau ông tâm sự, “cuộc đời thật của tôi bắt đầu kể từ và khi gia nhập Hồng quân”.
Nhà chỉ huy và lý luận quân sự hàng đầu thế giới Mikhail Tukhachevsky. (Ảnh: istorya.ru)
Trong Nội chiến Nga, Tukhachevsky chiến đấu chống lại lực lượng Bạch vệ do Đô đốc Aleksandr Kolchak cầm đầu. Năm 1919 ông giúp phái Bolshevik chiếm lại vùng Siberia. Năm 1920, ông được điều về mặt trận phương Nam nơi ông cuối cùng đánh tan các lực lượng của một viên tướng Bạch vệ khác tên là Anton Denikin ở vùng Crimea.
Tư lệnh cứng rắn
Nội chiến Nga chưa kết thúc nhưng Đảng Bolshevik đã cử Tukhachevsky đưa quân sang Ba Lan hỗ trợ phong trào cách mạng ở đây và kết nối nó với Nga.
Giai đoạn sau, ông được giao nhiệm vụ trấn áp một cuộc nổi loạn của hải quân đánh bộ ở cảng Kronstadt gần Leningrad (nay là Saint Petersburg).
Cùng thời điểm với cuộc nổi loạn của thủy quân lục chiến, hàng trăm ngàn nông dân bị lực lượng phản động xúi giục đã nổi dậy ở nhiều nơi nhằm lật đổ chính quyền cách mạng.
Video đang HOT
Dưới sự lãnh đạo của Tukhachevsky, các đơn vị Hồng quân đã sử dụng những biện pháp vô cùng cứng rắn để trấn áp không thương tiếc các thủy thủ nổi loạn cũng như các cuộc bạo động ở khu vực Tambov và Voronezh của Nga.
Đối phương có thể coi Tukhachevsky là một chỉ huy đáng sợ nhưng trên thực tế Tukhachevsky lại là một con người rất nho nhã, yêu nhạc, đặc biệt ngưỡng mộ Beethoven, và thậm chí tự tay chế ra violin.
Năm 1921 Mikhail Tukhachevsky được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Học viện Quân sự Hồng quân. Trong giai đoạn 1925-1928, ông được cử làm một trong các Tham mưu trưởng Xô viết. Vài năm tiếp theo, ông nhanh chóng vươn lên thành Phó Dân ủy Quốc phòng (tức Thứ trưởng Quốc phòng) vào năm 1934 và Thứ trưởng thường trực vào năm 1936.
Cha đẻ của nhiều trường quân sự Xô viết
Ở tuổi 42 ông được phong trở thành một trong 5 vị Nguyên soái đầu tiên trong lịch sử Liên Xô. Trong thập kỷ này, Tukhachevsky tham gia sâu vào việc hiện đại hóa Hồng quân, với nỗ lực cải biến các đơn vị cách mạng phi chính quy thành một lực lượng mạnh và hiệu quả.
Năm vị Nguyên soái đầu tiên của Liên Xô, được phong vào tháng 11/1935. Trong ảnh, Tukhachevsky ngồi ngoài cùng bên trái. (Ảnh:Pinterest)
Ông đã khởi xướng việc lập ra một số cơ sở quân sự cùng với các học viện chuyên về lính dù, xe tăng, pháo binh và không quân. (Bản thân ông cũng viết nhiều sách về lý luận quân sự, đặc biệt là lý thuyết “tác chiến chiều sâu”, tạo nền móng cho học thuyết quân sự Liên Xô và đóng góp đáng kể vào kho tàng nghệ thuật quân sự thế giới – ND).
Tukhachevsky cũng ủng hộ các nghiên cứu sơ khởi về việc chế tạo rocket. Nhìn chung ông chủ trương tái trang bị cho quân đội bằng những vũ khí tân tiến, công nghệ cao.
Trong lĩnh vực này, ông cực lực phản đối Bộ Quốc phòng Liên Xô và thủ trưởng trực tiếp của mình khi ấy là Bộ trưởng Quốc phòng Kliment Voroshilov. Quan điểm của Voroshilov coi kỵ binh là lực lượng mạnh nhất trên chiến trường và ông ta không chịu từ bỏ quan điểm này cho tới khi bắt đầu.
Thành công ở cả tư cách chỉ huy và quản lý quốc phòng, Nguyên soái Tukhachevsky bị nhiều kẻ ghen tức và gièm pha.
Ngày định mệnh
Vào ngày 22/5/1937, Nguyên soái Tukhachevsky đột ngột bị bắt giữ theo lệnh trực tiếp của lãnh đạo cao nhất khi đó mà không hề có quyết định của tòa án hay bên công tố.
Ông cùng 7 sĩ quan cao cấp khác bị kết án âm mưu chống chế độ.
Cả 8 chỉ huy cao cấp này cùng bị kết tội làm gián điệp và phản quốc. Việc xét xử họ cũng mở ra một trang đen tối trong lịch sử khi ấy, khi hàng trăm ngàn người trong Hồng quân bị thanh lọc trong cuộc Đại thanh trừng.
Không chỉ vậy, rất nhiều người thân của Tukhachevsky bị liên lụy và chịu nhiều khổ đau tột cùng…
(Bên cạnh đó, các lý luận quân sự của Tukhachevsky cũng bị gạt bỏ. Chỉ đến khi Thế chiến thứ 2 diễn ra một thời gian và Hồng quân Liên Xô liên tiếp bị đẩy lui trên chiến trường, người ta mới chịu quay trở lại với các tư tưởng quân sự đúng đắn của ông – ND).
Mãi đến năm 1957, khi đã thành người thiên cổ từ rất lâu, ông mới được phục hồi danh dự và vị thế. Năm đó, dưới thời lãnh đạo Nikita Khrushchev, bản án dành cho Tukhachevsky được lật lại. Đến năm 1988 bản án của ông được xóa bỏ về mặt tư pháp.
Có 3 phiên bản về việc thất sủng của Nguyên soái Tukhachevsky. Giả thuyết thứ nhất cho rằng ông quá nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng lớn nên có những kẻ ghen ghét, muốn hãm hại.
Giả thuyết thứ 2 cho rằng lực lượng mật vụ Đức Quốc xã muốn loại bỏ các vị chỉ huy quân sự tài năng nhất của Liên Xô trước khi nổ ra chiến tranh nên chúng đã tung tin đồn về một âm mưu tạo phản trong nội bộ quân đội Xô viết.
Cách lý giải thứ 3 được nhiều sử gia chia sẻ là việc Tukhachevsky luôn khẳng định rằng Đức Quốc xã là kẻ thù chính của Liên Xô mà điều này lại cản trở phe ủng hộ quan hệ hòa giải với Đế chế 3 nên họ đã ra tay loại bỏ Nguyên soái này.
Cuộc thanh trừng giai đoạn thập niên 1930 thực sự đã làm suy yếu đáng kể sức mạnh của Hồng quân Liên Xô trước khi họ bước vào Thế chiến 2./.
Theo Trung Hiếu/VOV.VN (lược dịch từ RT)
Những kho báu bí mật lớn nhất về phát xít Đức được phát hiện
Những kho báu hay những di tích từ thời chiến tranh thế giới cách đây hơn nửa thế kỷ khi được tìm thấy vẫn trở thành đề tài khiến cả thế giới quan tâm.
Gần đây nhất là bộ sưu tập với hơn 1.200 bức tranh của các danh họa nổi tiếng thế giới trị giá 1 tỷ USD là một trong những kho báu mới được phát hiện.
Kho báu bí mật
Khi nhắc đến những cổ vật gắn liền với những sự kiện trong quá khứ thì người ta không thể nói rằng món đồ đó giá bao nhiêu tiền mà nó là những đồ vô giá. Không thể cân đong đo đếm được bằng tiền nhưng nó cũng đã trở thành câu chuyện khiến cả thế giới phải quan tâm. Ngày 28 tháng 8 vừa qua, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Ba Lan Piotr Zuchowski đã lên tiếng xác nhận chắc chắn đến 99% về sự tồn tại của đoàn tàu chở vàng của phát xít Đức được chôn giấu tại thành phố Walbrzych, miền tây nam Ba Lan.
Ông Piotr Zuchowski đã đưa ra bằng chứng là những hình ảnh được chụp bằng radar xuyên lòng đất. Với những gì thu được bằng hình ảnh thì người ta đã đồn thổi rằng đây là đoàn tàu chở 300 tấn vàng cùng nhiều kim cương và ngọc, mất tích bí ẩn tại Walbrzych khi đang trốn chạy Hồng quân Liên Xô vào mùa xuân 1945.
Trên thực tế kể từ sau khi cuộc chiến tranh thế giới kết thúc, những câu chuyện về việc tìm ra các kho tàng, di tích liên quan đến phát xít Đứckhông phải là điều gì mới mẻ và bằng chứng là cũng có rất nhiều phát hiện có giá trị liên quan đến các bí mật của phát xít Đức.
Tháng 7 năm 2015, Viện bảo tàng Luneburg, Đức đã đem trưng bày 217 đồng xu vàng từ thời phát xít Đức sau khi được các nhà khảo cổ tìm thấy chôn ở gốc cây thông 50 tuổi tại thị trấn Luneburg. Các đồng xu này có nguồn gốc từ Pháp, Bỉ, Italia và đế quốc Áo-Hung, được đúc từ năm 1831 đến 1910. Chôn giấu cùng chúng là hai con dấu nhôm có khắc hình đại bàng và chữ thập ngoặc cùng dòng chữ "Reichsbank Berlin 244" (tên của Ngân hàng Trung ương Đức thời Thế chiến II).
Các chuyên gia cho rằng, 217 đồng xu vàng này được chôn giấu vào thời kỳ phát xít Đức hoặc ngay sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc. Tổng giá trị của 217 đồng xu vàng là 45.000 euro. Số xu vàng này được sung vào công quỹ nhà nước. Florian Bautsch chỉ nhận được số tiền thưởng 2.500 euro nhờ công phát hiện ra những đồng xu cổ này. Tuy nhiên, Florian nói anh không thất vọng vì điều quan trọng hơn là anh có thêm kiến thức khảo cổ nhờ phát hiện này.
1.280 bức tranh nghệ thuật
Tháng 11 năm 2012, trong một cuộc điều tra trốn thuế, nhà chức trách thu giữ 1.280 bức tranh nghệ thuật tại căn hộ của nhà sưu tập Cornelius Gurlitt, 80 tuổi, ở thành phố Munich, Đức. Số tranh này bao gồm các tác phẩm của những họa sĩ nổi tiếng như Pablo Picasso, Henri Matisse, Marc Chagall và Paul Klee.
Theo tạp chí Focus của Đức, giá trị của các bức tranh lên đến một tỷ USD. Số tranh này được cho là đã bị phá hủy trong chiến dịch giội bom ác liệt của máy bay Mỹ và Anh xuống thành phố Dresden trong Thế chiến II. Tuy nhiên, đó chỉ là câu chuyện bịa đặt từ chủ sở hữu trước đây của bộ sưu tập tranh nói trên là ông Hildebrand Gurlitt, cha của ông Cornelius Gurlitt. Phần lớn tranh trong bộ sưu tập có nguồn gốc từ chiến dịch tịch thu các "tranh nghệ thuật suy đồi" của các gia đình người Do Thái do phát xít Đức tiến hành.
Ông Hildebrand Gurlitt có thể tích lũy được bộ sưu tập đồ sộ này trong thời kỳ ông làm việc cho Bộ trưởng Bộ Thông tin quần chúng và tuyên truyền của phát xít Đức Joseph Goebbels. Sau khi Hildebrand qua đời vào năm 1956, bộ sưu tập được chuyển lại cho con trai của ông nhưng nhà chức trách không hề hay biết.
Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Der Spiegel sau khi bộ sưu tập bị thu giữ, Cornelius Gurlitt nói: "Không có gì trong đời được tôi yêu quý hơn những bức tranh này và nguyện vọng duy nhất của tôi đến cuối đời là lấy lại được những bức tranh quý giá đó". Ông hy vọng nhà chức trách sẽ trả lại bộ sưu tập cho ông không phải vì giá trị tính bằng tiền của mà là giá trị tinh thần của những bức tranh.
Các nhà điều tra đang làm rõ nguồn gốc các bức tranh để trao lại cho những người chủ hợp pháp. Còn ông Cornelius Gurlitt đã qua đời vào tháng 5 năm 2014 và ông đã viết di chúc để toàn bộ số tranh nói trên cho Bảo tàng Mỹ thuật Bern, Thụy Sĩ.
Boong-ke thử nghiệm bom nguyên tử
Cuối năm 2014, một tổ hợp công trình ngầm rộng lớn nằm dưới lòng đất gồm nhiều đường hầm và boong-ke được phát hiện tại thị trấn Georgen an der Gusen, Áo. Tổ hợp công trình hầm được xây dựng vào giai đoạn cuối của Chiến tranh thế giới thứ hai, nằm trải rộng trên diện tích gần 30 hécta. Đây được xem là nơi phát xít Đức thử nghiệm các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt, bao gồm cả bom nguyên tử.
Tổ hợp boong ke ngầm.
Nhà làm phim tài liệu người Áo Andreas Sulzer là người tìm thấy tổ hợp công trình này. Ông biết đến tổ hợp này lần đầu tiên khi đọc một báo cáo của Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) năm 1944.
Ông đã tự truy tìm chính xác địa điểm của tổ hợp bằng cách sử dụng thiết bị đo nồng độ phóng xạ trong khu vực. Khi phát hiện ra nồng độ phóng xạ cao bất thường tại một địa điểm, ông thuê máy móc đào bới và tìm ra khu công trình ngầm bí mật này. Sulzer ghi nhận tổ hợp có thể là "cơ sở sản xuất vũ khí bí mật nhất của phát xít Đức".
Khu trú ẩn bí mật ở Argentina
Tháng 3 năm 2015, một nhóm nhà khảo cổ học phát hiện ra những phế tích còn lại của một khu trú ẩn bí mật của phát xít Đức tại một cánh rừng ở vùng Misiones, phía bắc Argentina, giáp với biên giới Paraguay. Tại đây, bên cạnh một công trình đổ nát, nhóm nhà khảo cổ còn tìm thấy 5 đồng xu tiền Đức được đúc từ thời phát xít Đức và một đĩa sứ có in dòng chữ "sản xuất tại Đức".
Phế tích còn lại tại khu trú ẩn bí mật của phát xít Đức ở Argentina.
Trưởng nhóm khảo cổ Daniel Schavelzon cho biết vào giữa giai đoạn Chiến tranh thế giới thứ hai, phát xít Đức tiến hành một dự án xây dựng các khu trú ẩn bí mật, khó tiếp cận, dành cho các lãnh đạo cấp cao trong trường hợp phát xít Đức thất bại trước phe Đồng minh.
Địa điểm được lựa chọn để xây dựng các công trình này là những ngọn núi, sa mạc hay các khu rừng sâu. Năm 1998, Argentina chính thức thừa nhận từng giúp các tội phạm chiến tranh đầu sỏ của phát xít Đức đến đây nương náu.
Trong số này có Adolf Eichmann, thành viên của lực lượng vũ trang SS của phát xít Đức, đồng thời là một trong những kẻ tổ chức chiến dịch tàn sát người Do Thái. Năm 1960, lực lượng đặc nhiệm Israel bắt Adolf tại thành phố Buenos Aires, Argentina, sau đó đưa y về Israel xét xử và kết án tử hình.
Theo Hoàng Dũng
Cảnh sát toàn cầu
"Chiếc xe lửa ma" chở kho báu của Đức Quốc Xã Hiện có nhiều tin tức tại Ba Lan về việc tìm thấy một "chiếc xe lửa ma" chở đầy kho báu của Đức Quốc Xã từng thoát khỏi tay Hồng quân Liên Xô trong những ngày cuối Thế chiến II. Chính quyền thị trấn Walbrzych tại miền Đông Nam Ba Lan cho biết luật sư đại diện cho hai người, một Ba Lan...