Cuộc đời chấm hết khi lấy phải người chồng Chí Phèo
Chồng đã bắt tôi phải đưa tiền để anh đi đánh bạc. Tôi không đưa thì bị chồng đánh thừa sống thiếu chết…
Tôi năm nay 33 tuổi, hình thức không được thon gọn cho lắm. Mặt mũi thì nhiều tàn nhang, có thể kết luận là tôi hơi xấu, chính vì vậy mà đến khi 30 tuổi tôi vẫn chẳng được ai yêu. Quá lứa lỡ thì nên khi có người mai mối tôi với anh, tôi đã không tìm hiểu kỹ, vội vàng tổ chức đám cưới luôn.
Tôi phải làm gì bây giờ để cho mình một lối thoát? (Ảnh minh họa)
Cưới anh được một thời gian tôi mới phát hiện ra chồng mình là một kẻ bất hảo, trời không sợ, đất không sợ. Có thể nói ngang bướng rạch giời rơi xuống, bất trị. Đã ngoài 30 vẫn cứ lông bông, chơi bời, bài bạc, rượu chè tối ngày.
Buồn lắm, nhưng rồi tôi cũng tự an ủi mình “có vợ con rồi anh sẽ thay đổi, biết quan tâm đến những người thân trong gia đình, sống có tránh nhiệm hơn”. Bằng tình yêu thương chân thành, sự sẻ chia của mình, tôi sẽ giúp anh trở thành một con người hoàn toàn khác so với trước đây.
Video đang HOT
Thế nhưng tôi đã lầm, bản chất vô lại đã ngầm vào máu anh rồi, khó mà cải tạo. Cưới được gần một năm, khi tôi đang mang thai tháng thứ 6 thì chồng bực tức vì thua bạc về nhà cầm cán chổi đánh vào đầu và bụng tôi. Không muốn nói cho ai về chuyện giữa hai vợ chồng, tôi một mình cắn răng xuống bệnh viện huyện để khám. Bác sỹ cho biết tôi bị thương ở đầu phải khâu hai mũi. Ngoài ra còn bị động thai phải nằm viện điều trị.
Một tuần nằm trong bệnh viện chồng không hề đến thăm nuôi, hỏi han gì. Mẹ đẻ tôi biết chuyện đến thăm, trông thấy tôi mẹ đã khóc hết nước mắt. Mọi người nghe tin đến hỏi thăm, tôi không dám nói chuyện, chỉ bảo do sơ sẩy nên bị ngã. Sợ nói bị chồng đánh người đời sẽ chê cười, xấu chàng thì hổ ai.
Hơn nữa tôi cũng sợ nếu nói như vậy, anh sẽ bực tức mà tiếp tục hành hạ, đánh đập không để tôi sống yên ổn mất. Thời gian trôi đi, khi tôi vừa sinh cháu được 4 tháng. Thấy nhiều người đến chơi cho cháu tiền, chồng đã bắt tôi phải đưa tiền để anh đi đánh bạc. Tôi không đưa liền bị chồng đánh thừa sống thiếu chết, hàng xóm thấy tiếng kêu la của tôi nên sang can ngăn, anh không cho can thiệp. Nói ai dám cản sẽ đánh người đó chết, khi công an xã đến mọi người mới dám đưa tôi đến bệnh viện.
Sau buổi đó công an xã đã triệu tập chồng tôi lên làm việc, Hội phụ nữ xã cũng đã đến tận nhà hoà giải khuyên can. Trước mặt họ thì anh một dạ, hai vâng, ngoan ngoãn lễ phép. Thế nhưng được vài ngày thì chứng nào tật ấy, mắng chửi, đánh đập tôi vẫn diễn ra thường xuyên. Thậm chí, khi đánh anh còn cấm tôi kêu khóc, cấm tôi không được chuyện trò với bất cứ ai. Nếu dám hé răng anh sẽ đánh tiếp cho tôi sống không bằng chết.
Cưới nhau chưa đầy 3 năm mà tôi đã không thể nào đếm được anh đã thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với tôi bao nhiêu lần. Làm việc thì lười, việc gì cũng sợ khó, sợ khổ, nhưng có chỗ nào tụm năm, tụm ba để sát phạt lẫn nhau thì anh tới liền. Tài sản trong nhà chẳng có gì đáng giá, ăn bữa nay chưa đủ nói gì đến bữa ngày mai. Tương lai con tôi ở đâu? Tôi phải làm gì bây giờ để cho mình một lối thoát?
Theo Đất Việt
Tương lai chấm hết trong đau đớn khi quá khứ cũ được phơi bày
Câu chuyện cô kể vừa tới đoạn cô đã dại dột dâng hiến cho người cũ thì cả ly nước lạnh trên tay anh đã hắt thẳng vào mặt cô. Cô nhìn anh với ánh mắt ngỡ ngàng xen lẫn thất vọng.
Cô đã quyết định đánh cược vào tình yêu của anh, và sự bao dung, tha thứ của anh. Và rồi cô thất bại. (Ảnh minh họa)
Sinh ra trong một gia đình nề nếp, gia giáo nên ngay từ nhỏ, cô đã được bố mẹ giáo dục phải biết giữ mình trước những cám dỗ của cuộc đời. Nhưng dù có cẩn thận và cố gắng thế nào thì cô cũng không thể thắng lại được tiếng sét ái tình. Trái tim non nớt của cô đã rung động trước một người đàn ông hơn cô 7 tuổi khi cô mới học năm thứ 2 đại học.
Sự hào phóng, ga lăng, lịch lãm ấy như một thứ thuốc mê khiến cô cứ lịm dần đi khi ở bên người đàn ông ấy. Để rồi trong một cơn say, cô đã không làm chủ được lý trí mà dâng hiến tất cả cho người đàn ông ấy. Sau đêm hôm đó, người yêu lý tưởng vội vã cắt đứt mọi liên lạc với cô. Lúc này cô mới đau đớn nhận ra mình đã bị lừa. Cô nhốt mình trong phòng để tự dày vò bản thân đã quá nhẹ dạ. Nhưng cô không thể gục ngã lúc này. Càng hận người đàn ông đó bao nhiêu, cô càng phải cố gắng sống tốt hơn bấy nhiêu.
Rồi cô ra trường, cô quyết định về quê sinh sống, tránh xa nơi đô hội phồn hoa, đầy rẫy những cám dỗ và ký ức đau buồn. Một lần dại dột của cô sẽ mãi là bí mật được cô chôn giấu nếu như không có một ngày anh xuất hiện.
Về quê, công việc của cô cũng được bố mẹ sắp xếp, người yêu cũng được bố mẹ mai mối, làm quen. Ngày đầu mới gặp anh, cô thoáng chút giật mình vì anh có nét gì đó hao hao giống gã - kẻ đã phụ bạc cô. Cô giữ khoảng cách với anh vì cô đã chẳng còn lòng tin vào tình yêu từ năm thứ 2 đại học rồi.
Nhưng cô càng né tránh, anh lại càng tiến tới. Anh tìm đủ mọi cách để được gần cô, nói chuyện với cô. Sự ấm áp, dịu dàng nơi anh đã khiến con tim cô vui trở lại. Cô dần mở lòng mình với anh, đón nhận tình cảm của anh. Bên anh, cô như quên đi tất cả nhưng ký ức buồn đau vẫn cứ tìm cách sống lại, len lỏi, dày vò tâm trí cô. Cô muốn thú nhận với anh tất cả nhưng lại sợ anh không thể đón nhận cô.
Hai bên gia đình bắt đầu giục chuyện cưới xin vì cô và anh quá đẹp đôi. Cô đã quyết định đánh cược vào tình yêu của anh, và sự bao dung, tha thứ của anh. Và rồi cô thất bại.
Câu chuyện cô kể vừa tới đoạn cô đã dại dột dâng hiến cho người cũ thì cả ly nước lạnh trên tay anh đã hắt thẳng vào mặt cô. Cô nhìn anh với ánh mắt ngỡ ngàng xen lẫn thất vọng. Không kịp để cô tiếp tục mở lời, anh đã sỗ sàng tới mức đáng sợ:
- Thế mà bố mẹ cô nói cô ngoan ngoãn, hiền lành lắm đấy. Cô ngoan ngoãn mà đi ngủ với thằng khác ngay cả khi nó chưa có ý định lấy cô à. Loại con gái lẳng lơ, dễ dãi như cô tôi không cần. Thật phí bao công sức tôi tán tỉnh, theo đuổi cô. Dừng lại đi, tôi không muốn nhìn thấy bộ mặt vô liêm sỉ của cô nữa.
Nói rồi anh quay ngoắt bước đi bỏ lại cô với sự nhục nhã, ê chề. Người xung quanh bàn tán, chỉ trỏ. Cô chỉ biết ngồi đó, nước mắt mặn đắng lăn dài trên má. Cô chẳng thể thanh minh cho bản thân mình vì đúng là cô đã sai. Nhưng không lẽ chỉ vì một lần dại dột mà tương lai phía trước của cô chấm hết vội vã thế sao ? Không lẽ anh yêu cô, anh đến với cô chỉ vì nghĩ rằng cô còn trinh trắng hay sao?
Tối hôm đó, cô lại tự giam mình trong phòng để gặm nhấm nỗi khổ đau, ân hận. Bố cô thì giận giữ, quát mắng ầm ĩ, mẹ cô thì chỉ biết gõ cửa phòng cô mà khóc. Anh đã sang kể hết mọi chuyện cho bố mẹ cô nghe và từ chối đính hôn với cô. Hai cú sốc quá lớn trong một ngày đã khiến cô không còn tỉnh táo để suy nghĩ chuyện gì nữa. Cơn gió lạnh ùa vào phòng, làm giá buốt thêm nỗi đau đớn trong cô. Cô chưa biết phải sống tiếp như thế nào khi ngày mai, mặt trời vẫn mọc.
Theo blogtamsu
Mệt vì người yêu Chí Phèo Chưa kịp trình bày hay giải thích điều gì thì quần áo, sách vở, đồ đạc đã bay vèo vèo ra ngoài cửa. Tôi là một đứa con gái xuất thân từ nông thôn lên thành phố trọ học. Ban đầu cũng tự nhủ với lòng mình rằng sẽ không yêu ai cho đến khi ra trường nhưng sự đời chẳng ai nói...