Cuộc đời cay đắng ‘uống thuốc nhiều hơn ăn cơm’ của nữ nghệ sĩ không chồng con
Nghệ sĩ Minh Vượng dù mang tiếng cười cho khán giả nhưng sau khi lui về hậu trường, chị là người khá cô đơn, không chồng con, không nơi nương tựa.
Nếu hỏi ‘Ai là người nghệ sỹ của trẻ thơ’ thì chắc chắn Minh Vượng sẽ là cái tên khiến người ta nhớ nhất. Minh Vượng tên thật là Minh Phượng, sinh năm 1958. Chị là con thứ hai trong một gia đình có sáu anh chị em tại khu lao động nghèo ở Lương Yên, Hà Nội.
Người nghệ sỹ này cho biết, chị vốn xuất thân là dân chính kịch và bi kịch nhưng từ năm 1994 lại rẽ sang hài kịch. Nét duyên của Minh Vượng đó là lối diễn tự nhiên, cách pha trò dí dỏm và nét duyên ngầm hài hước trời ban. Vì lẽ đó mà chỉ cần thấy bóng dáng của chị trên sân khấu là khán giả đã có thể cười nghiêng ngả, chưa cần chị diễn. Những năm gần đây, do bệnh tật và tuổi tác nên Minh Vượng ít nhận lời diễn các chương trình tạp kỹ trên các sân khấu lớn.
Cuộc đời cay đắng ‘ uống thuốc nhiều hơn ăn cơm’ của nữ nghệ sĩ không chồng con
Hài hước và mang tiếng cười đến cho khán giả là thế nhưng mấy ai biết được, khi lui về hậu trường, Minh Vượng là một người cô đơn. Từng 2 lần “lỡ đò” vì quá yêu sân khấu, không muốn từ bỏ sự nghiệp diễn nên nữ danh hài đã từ bỏ hạnh phúc của đời mình. Thế nên đã quá nửa đời người, người nghệ sỹ này vẫn đi về lẻ bóng.
Minh Vượng từng kể, năm 1992, chị đã “thương thầm nhớ trộm” một người đàn ông ở Viện Khoa học. Tưởng rằng hạnh phúc sẽ mỉm cười dù muộn màng nhưng bố mẹ người đàn ông kia chỉ đồng ý cho hai người đến với nhau nếu Minh Vượng bỏ nghề để về quản lý cửa hàng mỹ nghệ vàng bạc của gia đình. Tình yêu sân khấu đã không cho phép Minh Vượng từ bỏ nên chị lặng lẽ rút lui.
Lần thứ 2 vào năm 1996, khi ấy Minh Vượng và người đàn ông làm nghề lái xe tải đã có thời gian 3 năm gắn bó bên nhau. Nhưng cũng như lần trước, bố mẹ người yêu cũng bắt Minh Vượng bỏ nghề để về làm chủ một hệ thống cửa hàng hoa tươi trên phố Ngọc Hà của gia đình. Ngày đó, vì quá yêu anh, chị đã có ý định bỏ diễn. Nhưng rồi gần đến ngày cưới lại đổi ý. Chị sợ một ngày nào đó không được khóc cười trên sân khấu.
Cuộc đời cô đơn, không chồng con vốn dĩ đã buồn, thế nhưng, Minh Vượng lại còn phải “sống chung với lũ”, đó là bệnh tật. Chị cho biết, tình đến thời điểm hiện tại chị vẫn đang phải đối diện với bệnh tiểu đường, áp huyết, tim mạch… Mỗi ngày chị vẫn phải tiêm tới 4 mũi kháng sinh liều cao và uống hàng tá thuốc mà theo chị là nhiều hơn cả ăn cơm.
Minh Vượng chia sẻ, chị từng bị đột quỵ dẫn đến liệt nửa người bên trái vào năm 2002. Những tưởng cuộc đời nghệ sỹ sẽ phải chấm dứt nhưng nhờ chịu khó chạy chữa nên cuối cùng chị cũng đã trở lại bình thường. Sau đận ấy chị đã trở thành người tư vấn cho nhiều người bị bệnh hiểm nghèo để truyền nghị lực sống cho họ.
14 năm nay, chị suốt ngày trả lời thư từ, điện thoại, định hướng tư vấn. Chị nghĩ mình vượt qua được sao mình không mang những khó khăn, thành công của mình để san sẻ với mọi người. Tháng 10 năm ngoái, Minh Vượng lại bị nhiễm trùng máu tưởng suýt chết. Cuối cùng, tình yêu dành cho sân khấu và khán giả đã kéo chị trở lại với cuộc sống bình thường.
Video đang HOT
Có một điều rất đặc biệt đó là dù mang trong mình nhiều loại bệnh mãn tính nhưng Minh Vượng làm việc rất “kinh khủng”. Một ngày của chị bắt đầu từ 6h sáng và kết thúc vào lúc 1 – 2h sáng của ngày hôm sau. Chị không phủ nhận, việc vùi đầu vào công việc không chỉ giúp chị quên đi nỗi cô đơn của một người không chồng con mà còn giúp chị có được tinh thần lạc quan để vượt qua bạo bệnh.
Theo giadinhvietnam.com
Viên sỏi ấy
Nhớ Cụ, mà chưa về được để thắp cho cụ một nén nhang, vì cuộc đời cứ kéo tôi đi xa mãi, xa mãi...
Ảnh minh họa
Chồng đi mua sỏi nhỏ về để trải ở vườn.
Ra nghịch sỏi, lựa những viên tròn nhẵn để chơi, chồng lắc đầu cười: "Sao vợ anh lại giống con nít thế nhỉ?"
Lẫn trong đám sỏi nhỏ, có một viên sỏi rất to, tròn, tuy thô ráp nhưng đều và đẹp.
- Cái này chặn giấy cũng hay đấy chứ? - Tôi nhặt lên ngắm nghía và tự nhủ.
Nhưng ngay trong khoảnh khắc, những mảnh vỡ thời gian lắp ghép vào nhau, hình thành một bức tranh như cỗ xe thời gian đưa tôi ngược vào miền ký ức.
sỏi
- Cái Hà về đấy à, ra đây cụ nhờ cái này. - Vừa nhìn thấy tôi ngoài cổng, Cụ tôi đã mừng rỡ nói to như thế.
Lúc đó, Cụ bà sanh ra ông ngoại tôi đã ở tuổi 92.
Tôi dựng chống xe chạy vào, thấy cụ đã xăm xăm xách một xô nước đầy từ giếng vào cái sân giếng nhỏ, tôi vội đỡ cho cụ và hỏi:
- Cháu đổ vào cái thau cho Cụ nhé?
- Ừ, rồi để cụ kéo thêm một xô nữa - Cụ bảo tôi.
- Để cháu làm cho
- Chỉ có mày là lo cho cụ, nhà này, đứa nào cũng lười cả.
- Sao cụ nói thế, chắc tại cụ không nhờ ai...nên ai biết lúc nào cụ đi tắm giặt mà giúp cho cụ được?
- Ối, chúng nó có nhìn thấy cũng chẳng giúp, mà tao có què đâu, tao còn làm được thì tao làm, nhờ ông mày (ông ngoại tôi) thì cũng được nhưng mà nó cũng bận, thôi thì mình tự làm, đỡ phiền ai.
- Thì cụ cứ nhờ đi xem thế nào nào, cháu có phải lúc nào cũng về nhà đâu, cụ già rồi, kéo nước từ giếng lên rồi lại xách ra đây, nhỡ bị ngã thì làm thế nào?
- Giờ mày lấy hòn sỏi này, kỳ lưng cho cụ, cụ không với ra được đằng sau nên lúc nào tắm xong cũng vẫn cứ cảm thấy bẩn.
- Dạ được ạ.
Tôi kỳ lưng cho Cụ, lúc đầu tôi kỳ nhẹ, vì sợ Cụ tôi đau, nhưng cụ bảo: - Kỳ mạnh nữa lên cháu.
- Cháu sợ cụ đau lắm
- Sợ gì mà sợ, cụ già rồi, da cũng già rồi, đau gì mà đau nữa, cứ kỳ mạnh vào, thật mạnh vào cho nó sạch ghét
- Vâng ạ
- Sao kỳ nhẹ thế?
- Cháu kỳ mạnh rồi đấy ạ
- Kỳ mạnh nữa vào
Tôi kỳ mạnh và kỳ mạnh nữa, cụ vẫn phàn nàn: - Kỳ gì mà giống như gãi ngứa cho cụ thế?
Tôi đính chính: - Không, cháu kỳ mạnh hết sức rồi đấy chứ ạ?
Cụ giận: - Thôi để tao làm, đúng là không nhờ cậy được ai.
Ông ngoại vừa lúc đi ra, nghe được ít nhiều, liền cười bảo tôi: - Ôi giời, da của Cụ là da cóc rồi, chai cảm giác rồi, có kỳ thế nào cũng thế thôi.
- Ông ơi, nhưng mà lưng của cụ sạch rồi, cháu kỳ kỹ lắm rồi. Cụ ơi, lưng của cụ hết ghét rồi ạ. Cháu cũng đi tắm đây.
Tắm xong, sang thăm cụ, tôi thấy cụ đang lọ mọ vò quần áo một mình, càng nghĩ sao mà càng thấy thương cụ nhiều, tôi bảo: - Cụ ơi, để cháu giặt cho, cháu giặt nhanh lắm, một tí là xong.
Tôi giặt bộ quần áo cho cụ, mà cứ nghĩ luẩn quẩn hoài, buồn hoài.
Kỷ niệm về cụ của tôi còn nhiều, nhưng mà tôi sẽ khép lại câu chuyện viên sỏi ở đây vì tôi phải mang viên sỏi này vào trong phòng làm việc.
Tôi dùng viên sỏi ấy để chặn một tệp hồ sơ trên bàn, hình ảnh của cụ tôi như còn đâu đây rất gần, dù Cụ đã về với thiên thu hơn 10 năm về trước...
Nhớ Cụ, mà chưa về được để thắp cho cụ một nén nhang, vì cuộc đời cứ kéo tôi đi xa mãi, xa mãi..
Theo Iblog
Hai tư giờ để sống, hai tư giờ để yêu và cả cuộc đời để thất bại Chúng ta cùng thi đỗ đại học. Chúng ta cùng học một lớp.Chúng ta cùng làm một nghề. Buổi sáng chúng ta cùng ăn phở(nếu có tiền!). Buổi trưa chúng ta cùng ngồi một quán cà phê gà gật. Vậy, tại sao có những người sau này ra đời rất hạnh phúc thành đạt, có người giàu sớm, có người cả đời chỉ...