Cuộc điện thoại lúc nửa đêm và âm mưu dơ bẩn của người tình khiến tôi mất cả đời ân hận…
Tôi yếu lòng, quỵ lụy không dứt được người yêu cũ. Ngay cả khi có chồng sắp cưới tôi vẫn mê muội đi gặp gỡ anh ta…
Ảnh minh họa
Tôi quen Thắng từ hồi năm 4 đại học, sau đó không bao lâu thì yêu. Đây là người đầu tiên tôi thương, gắn bó, cũng là người tôi đặt trọn niềm tin. Tôi cũng cho anh thứ quý giá nhất của mình, một lòng một dạ. Anh ta trao cho tôi những lời đường mật khiến tôi say mê đắm đuối.
Thế nhưng yêu nhau đến khi tôi ra trường, đi làm mấy năm, lúc ấy đã 25 tuổi, tôi muốn xác định thì Thắng cứ khất lần khất nữa mãi, cuối cùng anh bảo anh còn trẻ, chưa lấy được. Nếu tôi chờ được anh 4 năm nữa thì cưới. Tôi chua chát, lúc đó tôi 29, 30, chắc gì anh đã cưới tôi. Thế là dù rất đau đớn tôi vẫn dứt áo ra đi.
Rồi tôi quen với Vinh qua mai mối của bạn bè. Vinh thích tôi ra mặt, anh chu đáo, nhiệt tình, tôi cảm nhận rất rõ sự say mê nồng nàn của Vinh. Vinh thật sự giống tôi, chỉ khác một nỗi, Vinh nồng nàn với tôi… còn tôi từng nồng nàn với kẻ khác.
Vinh giục tôi cưới, anh bảo tìm hiểu kỹ quá làm gì, lấy về rồi hiểu. Yêu thế là được, lấy về rồi yêu tiếp. Tôi buồn cười, tình yêu với Vinh cứ như gió thoảng vậy.
Tôi chấp nhận mối quan hệ lâu dài với Vinh, một phần tôi thấy anh tốt, một phần cũng chẳng muốn lựa chọn thêm. Nhưng thật trái ngang, suốt thời gian đó, người cũ vẫn đeo đuổi tôi, níu kéo tôi. Tôi biết Thắng ích kỷ, Thắng không muốn tôi bên anh nhưng anh lại không buông tôi dễ dàng.
Nhưng tôi không phủ nhận được tình cảm mình dành cho Thắng, nó hoàn toàn không mất đi mà ngày càng cồn cào hơn. Tôi lén gặp Thắng, chúng tôi vẫn gần gũi nhau.
Vinh nói với tôi ý định kết hôn. Tôi đồng ý, đã định dứt tình với Thắng nhưng anh năn nỉ tôi cho anh một “đêm cuối cùng”. Tôi biết mình ngu ngốc, biết mình chỉ như thứ đồ chơi của anh ta nhưng vẫn mê mệt…
Hôm đó trong khách sạn, tôi ngã vào vòng tay tình cũ như một cách để tạ từ cuộc tình này. Giữa lúc tàn cuộc chuẩn bị chia tay về, cánh cửa phòng bật mở, Vinh đứng sững sờ, mắt anh vằn đỏ và ầng ậc nước. Tôi hoảng hốt, Thắng đứng đó khẽ nhếch mép cười.
Video đang HOT
Vinh không nói gì, anh chỉ nhìn tôi với ánh mắt coi thường, rẻ rúm.
Sau hôm đó, dù tôi có khóc lóc cầu xin tha thứ thế nào thì Vinh vẫn kiên quyết từ hôn. Làng trên xóm dưới nhìn tôi coi thường, bố mẹ thì xấu hổ chẳng dám đi đâu, chẳng dám nhìn mặt ai. Thật sự tôi thấy uất ức lắm, nhưng lỗi là do tôi nên đành chỉ biết cắn răng chịu đựng. Giờ tôi bế tắc vô cùng, không biết phải làm gì nữa…
Theo Phunutoday
Cuộc điện thoại lúc nửa đêm của vợ và sự thức tỉnh của ông chồng coi vợ không bằng ô sin
5 năm làm khổ vợ, coi vợ không bằng con ở trong nhà. Vậy mà đến ngày anh thức tỉnh nhận ra sai lầm thì đã quá muộn rồi.
Từ ngày được lên chức giám đốc đến giờ Thắng thay đổi hẳn. Anh đi sớm về khuya, nhiều hôm còn vắng nhà cả tuần nhưng cũng chả thèm nói với Hiền - vợ Thắng 1 câu nào. Lắm hôm về nhà nhìn thấy vợ cái là anh đã gắt lên, rồi quát tháo cô đủ chuyện mặc dù Hiền chẳng làm gì sai cả.
Suốt 5 năm nay, chưa một lần Thắng ngọt nhẹ với vợ được một câu. Hễ cứ nhìn thấy vợ là anh lại chì chiết, nói cô không thiếu một câu gì. Hiền cũng là một người phụ nữxinh đẹp, tài giỏi ấy chứ nhưng chả biết sao Thắng lại ghét bỏ cô như vậy. Nhiều lần Hiền đã cố gắng thay đổi theo ý chồng nhưng anh cũng không vừa lòng.
Nhiều khi bạn Hiền vào chơi, Thắng cũng không kiêng nể mà mắng vợ trước mặt bạn. Thấy Hiền bị chồng đối xử tệ bạc không bằng đứa ô sin, cô bạn Hiền cũng khuyên cô nên ly hôn để giải thoát cho mình nhưng nhất định Hiền không chịu chỉ vì sợ con buồn.
Tối hôm nay Thắng đi tiếp đối tác đến nửa đêm anh mới về trong tình trạng nửa tỉnh nửa say. Vừa về đến n hà anh đã thấy tiếng vợ khóc lóc, kể lể gì đó với ai. Nghĩ vợ lại nói xấu mình hay buôn chuyện với trai, Thắng định vào cho Hiền mấy cái bạt tai cho chừa, thì vừa đi đến cửa phòng anh giật mình dừng lại dựa người vào tường lắng nghe vợ nói chuyện.
Liệu anh ấy có buồn về sự ra đi của con không mẹ nhỉ? (ảnh minh họa)
- Mẹ à, con phải làm sao đây? Chức giám đốc, tiền bạc đã làm anh ấy thay đổi hẳn mẹ à. Nhiều lúc con nghĩ mình chẳng bằng đứa ô sin trong nhà, con không làm gì sai. Một mực yêu anh ấy hết lòng vẫn mà vẫn bị chồng ghét bỏ đến khinh thường như vậy? Không biết thời gian sắp thời mất con rồi, chồng con sẽ sống sao? Liệu anh ấy có buồn về sự ra đi của con không mẹ nhỉ?
- .....
- Con cũng không biết mình chống cự được với căn bệnh ung thư vú này bao lâu nữa. Giờ đầu con rụng hết tóc rồi, con mới sắm cho mình bộ tóc giả đẹp lắm mẹ à. Nhưng chồng con chẳng bao giờ để ý xem con ốm đau, hay bệnh tật gì. Lâu nay con vẫn thường xuyên đến viện trị liệu mà chồng con cũng chẳng hề biết gì cả. Con gái mẹ thật kém cỏi phải không mẹ? Lấy chồng vậy mà lại bị chồng bỏ rơi và mang bệnh trong người thế này.
- .....
- Chắc đêm nay anh ấy không về đâu mẹ à. Gần năm trời rồi chúng con chưa gần gũi nhau, con nghĩ anh ấy có người mới bên ngoài rồi. Nhưng thôi cũng tốt mẹ à, dù sao mai này con ra đi anh ấy cũng phải lấy vợ mới. Con chỉ thương thằng Bi (con Hiền và Thắng) không biết mai này mẹ kế có đối xử tốt với nó không thôi?
- ....
- Thôi mẹ đi nghỉ đi. Con cũng vào xem thằng Bi thế nào. Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, đợt nghỉ lễ này con sẽ bắt xe cho cháu về chơi với mẹ. Không biết bao nhiêu lần nữa con được về bên mẹ.
Anh say rượu rồi, anh đi ngủ đi để em chuẩn bị đồ ngủ cho anh (ảnh minh họa)
Lặng người trước những tâm sự của vợ, Thắng không ngờ rằng vợ mình lại mắc căn bệnh ung thư quái quỷ đó từ lâu rồi. Vợ bệnh tật, sắp rời xa anh vậy mà anh không hề quan tâm biết gì. Anh ngày nào nhìn thấy vợ cũng chỉ biết mắng chửi, thậm chí là đánh vợ trước mặt người khác. Cái chức giám đốc đã làm anh trở thành kẻ vô liêm sỉ, tồi đến như vậy sao.
Bước nhẹ vào phòng đưa tay lên lau những giọt nước mắt của vợ, Thắng quỳ xuống xin lỗi cô. Ngạc nhiên trước sự có mặt của chồng, Hiền sợ xanh mặt vội lau nước mắt vội vã đứng dậy đi lấy quần áo cho Thắng thay.
Kéo vợ vào lòng Thắng run run xoa tay lên đầu vợ rồi gỡ bỏ bộ tóc giả đó ra. Anh sững người nhìn đầu vợ không còn sợi tóc nào, Hiền vội giật lại bộ tóc giả chạy thẳng ra ngoài ban công đóng cửa vào.
Vội đập cửa lao ra ngoài với vợ, Thắng nói như khóc với Hiền khiến cô vô cùng bất ngờ về biểu hiện lạ đời của ông chồng luôn chỉ dùng nắm đấm với mình.
- Vợ à. Anh xin lỗi, suốt 5 năm qua anh đối xử tệ bạc với vợ. Em tha thứ cho anh được không? Cho anh cơ hội sửa sai nhé, anh nợ em nhiều quá vợ à.
- Anh nói gì vậy? Anh say rượu rồi, anh đi ngủ đi để em chuẩn bị đồ ngủ cho anh.
- Vợ.... em đừng trốn khỏi anh nữa. Vừa đứng ở ngoài cửa anh nghe hết những gì em nói với mẹ rồi. Anh xin lỗi, rồi ngày mai anh sẽ đưa vợ ra nước ngoài chạy chữa căn bệnh này vợ nhé. Em yên tâm y học giờ phát triển, em sẽ không chết được đâu.
Em phải sống bên anh, cho anh cơ hội sửa sai chứ? (ảnh minh họa)
- Em thật không ngờ được nghe những lời này từ anh đấy. Em đã truyền quá nhiều hóa chất đến tóc không còn sợi nào nữa rồi, chẳng còn cách gì cứu chữa nữa cả anh à. Thôi, cứ để em ra đi là 1 cách giải thoát cũng tốt mà. Chỉ mong anh sau này hãy thay em chăm con thật tốt, có lấy vợ mới thì lấy một cô nào đó tốt hơn em nhé. Số em bạc phận nên thế này thì đành chịu vậy?
- Em sẽ không chết đâu mà. Em phải sống bên anh, cho anh cơ hội sửa sai chứ? Cuộc đời em đã khổ vì anh nhiều rồi, anh cần phải làm gì đó cho em.
- Vậy ư? Vậy xin anh đừng mạt sát, đánh đập em nữa được không? Hãy cho em sống trong hạnh phúc, bình yên dù những thứ đó là giả tạo. Xin anh hãy cho em được sống những ngày tháng cuối đời hạnh phúc.
Ôm vợ vào lòng Thắng bật khóc. Chưa bao giờ anh nghĩ mình lại thế này. Tại sao một người vợ tốt như Hiền lại bất hạnh đủ đường như thế. Giờ có phép màu anh chỉ ước mình mắc bệnh thay cho Hiền thì tốt biết mấy. Cuộc đời Hiền chưa được hạnh phúc ngày nào thì đã ra đi như vậy sao?
Ngày hôm sau, Thắng đặt vội vé máy bay đưa vợ con ra nước ngoài du lịch tiện thể đi xem tình trạng sức khỏe của vợ thế nào. Anh muốn vợ có những tháng ngày hạnh phúc.
5 năm làm khổ vợ, coi vợ không bằng coi ở trong nhà. Vậy mà đến ngày anh thức tỉnh nhận ra sai lầm thì đã quá muộn rồi. Giờ anh chỉ biết trân trọng từng phút, từng giây bên vợ. Mỗi lần nhìn vợ là anh lại đau đớn vô cùng, vì anh mà vợ mới thành ra thế này. Anh là kẻ tồi, một thằng chồng vô trách nhiệm.
Theo Một Thế Giới
Cuộc điện thoại lúc nửa đêm của bồ và hành động khôn ngoan của vợ Em cứ cho anh ấy ngủ tạm một đêm. Sáng mai tỉnh rượu anh ấy sẽ tự về. Giờ mẹ con chị đang ngủ trong chăn ấm rồi, chị không có nhu cầu đi ra ngoài lúc này nữa em ạ. Đêm ấy khi chị đang say giấc cùng cậu con trai 4 tuổi thì nhận được cú điện thoại từ một số...