Cuộc điện thoại của người yêu và bố mẹ khiến tôi đứng không vững
Hôm đó, cũng như mọi ngày, sau giờ tan sở tôi đến phòng trọ của anh nhưng không báo trước. Và cũng chính vì muốn tạo bất ngờ mà tôi nghe được cuộc điện thoại điếng người của anh và mẹ. Ở đầu dây bên kia, tôi không biết mẹ anh nói gì. Nhưng anh thì nói chuyện bằng một cái giọng trịch thượng, hỗn hào khác hẳn con người mà tôi vẫn thấy hàng ngày. Anh nói ….
Tôi năm nay 27 tuổi, hiện đang làm kiểm toán viên cho một công ty nước ngoài. Thu nhập ổn định, gia đình ở quê cũng thuộc dạng có điều kiện nên tôi sống khá thoải mái ở thành phố. Là đứa con gái có ngoại hình và gương mặt khả ái, cũng không ít người theo đuổi nhưng sau vấp ngã ở cuộc tình 3 năm trước, tôi đã hoàn toàn mất cảm giác yêu. Cho đến khi gặp anh.
Tôi cùng quê với anh. Ngày trước anh học rất được, thuộc loại có tiếng ở trường nhưng cuộc đời anh lại mắc phải sai lầm nghiêm trọng. Vào đại học được 1 năm, anh bị đuổi khỏi trường vì chơi bều lêu lổng, kết quả học tập be bét. Nhưng thay vì trở về, anh vẫn dấu gia đình suốt 5 năm trời, bố mẹ vẫn chu cấp tiền cho anh ăn học.
Sự dối trá ấy cứ kéo dài mãi cho đến khi gia đình không còn tiếp viện, anh phải bày đủ trò gian dối để vay mượn bạn bè. Cuối cùng mọi chuyện vỡ lẽ khi số nợ lên đến mấy trăm triệu, bố mẹ anh ở quê phải bán đất để giải quyết những rắc rối mà anh gây ra. Và để chuộc lại lỗi lầm ấy, anh xin được làm lại cuộc đời bằng cách tiếp tục thi vào đại học và đỗ chính trường cũ của tôi.
Khi biết chuyện quá khứ, tôi không trách, mà trên hết còn thông cảm cho anh vì đã biết quay đầu, vì thế tôi cũng nguyện ý giúp anh trên con đường này.
Thú thật, chuyện tình cảm của hai chúng tôi đến quá nhanh, đến bản thân tôi cũng không ngờ được. Từ lúc anh tán tỉnh cho đến khi nhận lời yêu chưa đến một tuần.
Đến hôm nay, mối quan hệ của chúng tôi kéo dài chưa đầy 2 tháng, nhưng đã mấy lần tôi phải suy nghĩ một cách nghiêm túc về con người của bạn trai này. Tháng trước, anh mượn xe của tôi nói là chở một người bạn vào viện gấp. Nhưng bẵng đi một tuần không thấy anh mang trả, tôi hỏi thì nhận được những lời giải thích và thanh minh không mấy thuyết phục. Sau nhiều lần bị tôi đòi, cuối cùng bạn trai cũng đưa ra được câu trả lời làm tôi tức phát điên: “Anh làm mất xe của em nên cả tuần nay không dám nói. Hãy tha lỗi cho anh”.
Không chỉ riêng lần đó, còn rất nhiều lần khác bạn trai liên tục mượn tiền tôi với những lý do khiến tôi rất nghi ngờ. Nào là anh cần tiền đóng học phí gấp, tiền nhà đến hạn trả, tiền tài liệu ôn thi… Anh đi học lần này không còn mặt mũi nào ngửa tay lấy tiền bố mẹ. Tiền lương làm thêm chưa được lĩnh nên thật sự rất khó khăn.
Cũng vì thương anh, muốn lo cho anh nên hết lần này đến lần khác tôi đưa tiền cho anh chẳng cần suy nghĩ. Số tiền không phải là ít nhưng vì xác định cho mối quan hệ này, xác định yêu anh chắc chắn sẽ vất vả thời gian đầu nên tôi bỏ qua hết.
Video đang HOT
Hôm đó, cũng như mọi ngày, sau giờ tan sở tôi đến phòng trọ của anh nhưng không báo trước. Và cũng chính vì muốn tạo bất ngờ mà tôi nghe được cuộc điện thoại điếng người của anh và mẹ. Ở đầu dây bên kia, tôi không biết mẹ anh nói gì. Nhưng anh thì nói chuyện bằng một cái giọng trịch thượng, hỗn hào khác hẳn con người mà tôi vẫn thấy hàng ngày. Anh nói “Ông bà có muốn giữ thể diện thì lo thu xếp tiền mang ra Hà Nội trả đi. Bằng không bọn cho vay nặng lãi nó tìm về tận nhà, lúc đó lại kêu nhục với thiên hạ”.
Tôi điếng người, không thể tin người đang nói chuyện kia là người yêu mình. Tôi lẳng lặng ra về mà không để anh biết. Suy nghĩ mãi, tôi quyết định tìm gặp chị hàng xóm cạnh nhà anh (vì cùng quê nên tôi và chị cũng quen nhau) để xác nhận kỹ mọi chuyện. Rồi tôi cũng biết sự thật kinh khủng mà gia đình anh lâu nay vẫn che đậy.
Chị ấy nói “Anh Th. có chết cũng không thay đổi, ở quê các bác vì sĩ diện mà bao che. Cứ được vài ngày, bố mẹ lại phải chạy vạy để trả nợ cho bọn vay nặng lãi. Cái xe của em cũng là anh ta bán, giấy tờ tùy thân cũng mang cầm đồ với lãi cắt cổ. Không chỉ riêng em mà hiện giờ anh ta vẫn đang quan hệ với nhiều cô gái khác. Cũng lừa lấy tiền của họ để chơi bời đàn đúm”.
Thiết nghĩ, con người ta chỉ trót lầm lỡ một lần rồi sửa chữa, còn anh sai lầm cả cuộc đời. Tôi đã lầm khi yêu thương anh vô điều kiện, thậm chí đã từng mơ tưởng đến tương lai của hai đứa.
Giờ đây, tôi muốn thoát khỏi con người này càng nhanh càng tốt, tôi cảm thấy hận, thấy ghê tởm với loại người này. Nhưng có lẽ trong mắt anh vẫn nghĩ tôi là một con ngốc dễ dàng bị dụ dỗ nên luôn buông lời ngọt nhạt. Tôi có nên nói thẳng vào mặt anh rằng anh chỉ là loại sở khanh tồi tệ và đòi lại chiếc xe. Hay im lặng tránh xa loại người này, chấp nhận mất mát để mua lấy bài học nhớ đời? Xin mọi người hãy giúp tôi.
Theo tri thuc tre
Cuộc điện thoại trong cơn say đã hé lộ bí mật động trời trong hạnh phúc của tôi
"Bỏ tay ra khỏi người em. Đừng có dùng bàn tay đã âu yếm người con gái đặt lên em". - Mai gằn giọng...
Tối nay chồng Mai lại phải đi tiếp đối tác từ nước ngoài mới sang. Công việc của Tùng là như thế nên Mai cũng chẳng trách Tùng được. Mà ngược lại, Mai còn thấy thương Tùng nhiều hơn ấy chứ.
Lấy được Tùng, Mai cho rằng mình là người phụ nữ may mắn. Tùng là chàng trai mà nhiều cô gái thầm mơ ước có được. Đẹp trai thì khỏi phải bàn đến rồi, Tùng còn rất có tài, tháo vát và có cách ứng xử khiến nhiều người quý mến và nể phục. Mà đặc biệt hơn, khi đã yêu ai là yêu hết lòng chứ không có kiểu đứng núi này trông núi nọ như mấy anh chàng khác.
Kết hôn được 3 tháng thì Mai có thai. Vui hơn nữa, đứa trẻ lại là con trai. Vậy là trách nhiệm của Mai với dòng tộc nhà Tùng đã được hoàn thành. Tùng chiều chuộng mẹ con Mai lắm. Luôn mua đồ tốt nhất, rảnh là ở nhà chăm sóc Mai chứ không la cà quán xá hay tụ tập đâu đó. Tuy rằng công việc bận rộn nhưng cuối tuần nào Tùng cũng dành thời gian đưa Mai đi dạo ở đâu đó để tinh thần thoải mái hơn. Một người chồng hoàn hảo như thế, Mai chẳng còn mong gì hơn.
- Tối nay anh lại phải tiếp khách nên sẽ về muộn lắm đấy! Em cứ ngủ trước đi, không phải đợi anh đâu.
Mai thấy có thứ gì đó cay cay trong mắt mình. (Ảnh minh họa)
Mai đã quá quen với những cuộc gọi kiểu này của Tùng nên không có gì làm ngạc nhiên. Mai chỉ lo cho sức khỏe của Tùng, đợt này tiếp khách triền miên, Mai lo Tùng ốm mất.
Đồng hồ điểm 1 giờ sáng, Mai vừa chợp mắt một chút thì điện thoại đổ chuông, là Tùng gọi, Mai vội vã nhấc máy:
- Bé cưng à, em đã ở đó chưa? Anh tới liền đây.
- Em... em đang ở nhà mà anh. - Mai ấp úng
- Ủa em hả. À... Ừ, anh về ngay đây.
Vừa nói hết câu, Tùng đã vội vã tắt máy luôn. Mai không hiểu sao lòng lại bất an đến thế. Cuộc điện thoại vừa rồi khiến Mai không thể không suy nghĩ. Tùng chưa bao giờ gọi Mai là "bé cưng" hết cả. Hơn nữa, cái kiểu nói chuyện đó, không giống như bình thường mà Tùng vẫn nói với Mai. Và có vẻ như, khi biết người mình gọi là Mai, Tùng có vẻ hốt hoảng. Mai thoáng chốc rùng mình, tim bỗng đập thình thịch không thể kiểm soát nổi.
Hơn 2 giờ Tùng mới có mặt ở nhà. Bước chân vào phòng là Tùng nằm gục ran gay, ngủ say như chết, người nồng nặc hơi men. Cảnh này đã không còn xa lạ nhưng hôm nay, Mai cứ thấy nôn nao trong lòng. Mai không bao giờ có thói quen xem điện thoại của Tùng vì Mai tìn Tùng. Nhưng hôm nay thì...
Điện thoại không có gì khả nghi. Cuộc gọi cuối cùng Tùng gọi là cho Mai. Có lẽ do Tùng say quá nên mới có những câu nói lạ lùng đến vậy. Là Tùng đã xóa đi dấu vết hay do Mai đã suy nghĩ quá nhiều.
Ngày hôm sau Tùng vẫn phải đi tiếp khách và về sớm hơn mọi ngày. Đáng lẽ ra giờ này mọi hôm Mai chưa ngủ nhưng hôm nay con đạp nhiều, Mai thấy mệt nên lên giường sớm. Mai quay lung vào trong nên chắc Tùng tưởng Mai đã ngủ, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại và đi ra ngoài. Sợ Tùng đi về đói nên Mai ra khỏi giường, hỏi xem Tùng có cần gì không.
- Xin lỗi cưng nhé! Hôm nay anh không ở lại được. Hôm qua gọi cho em nhưng lại nhầm sang vợ anh. Sợ vợ anh nghi nên hôm nay anh phải về sớm. Tối mai anh sẽ bù cho cưng nhé! Yêu cưng nhiều.
Nhìn xuống chiếc bụng bầu, nước mắt Mai rơi như mưa. (Ảnh minh họa)
Mai thấy có thứ gì đó cay cay trong mắt mình. Mai đã đúng. Không phải Mai suy nghĩ quá nhiều mà là Tùng đã phản bội lại Mai. Cuộc gọi trong cơn say đêm nọ không phải dành cho Mai mà là dành cho cô nàng nhân tình bé nhỏ của Tùng. Nếu như đêm đó không gọi nhầm cho Mai thì chắc chắn Tùng đã đi qua đêm không về nhà rồi. Mai cười trong nước mắt.
Chuyện này đã diễn ra bao lâu, Mai cũng không biết nữa. Tùng đã che đậy quá hoàn hảo khiến Mai chẳng thể phát hiện ra. Và bao lâu qua, Mai vẫn cứ cho rằng mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất. Nếu không có cuộc gọi nhầm trong cơn say kia của Tùng thì Mai không biết mình sẽ còn sống trong ảo tưởng đến bao giờ.
Mai quay bước trở lại phòng ngủ mà nước mắt rơi lã chã. Tùng bước vào, thấy Mai ngồi đó liền nhanh chóng lại gần:
- Sao em không ngủ tiếp lại ngồi dậy thế này? - Tùng đặt tay lên vai Mai
- Bỏ tay ra khỏi người em. Đừng có dùng bàn tay đã âu yếm người con gái đặt lên em. - Mai gằn giọng
Trong khi Tùng còn đang đờ người ra thì Mai đứng dậy bỏ đi. Nhưng khi cánh cửa phòng ngủ đóng lại, sự bình tĩnh, thản nhiên mà Mai cố gắng duy trì lúc đối mặt với Tùng đã hoàn toàn sụp đổ. Nhìn xuống chiếc bụng bầu, nước mắt Mai rơi như mưa. Mai phải làm sao đây, với cuộc hôn nhân đã xuất hiện sự phản bội này?
Theo Một thế giới
Cuộc điện thoại lúc nửa đêm của vợ và sự thức tỉnh của ông chồng coi vợ không bằng ô sin 5 năm làm khổ vợ, coi vợ không bằng con ở trong nhà. Vậy mà đến ngày anh thức tỉnh nhận ra sai lầm thì đã quá muộn rồi. Từ ngày được lên chức giám đốc đến giờ Thắng thay đổi hẳn. Anh đi sớm về khuya, nhiều hôm còn vắng nhà cả tuần nhưng cũng chả thèm nói với Hiền - vợ...