Cuộc điện thoại ban trưa của vợ khiến tôi chết lặng
Vừa mở cánh cửa ra, tôi nghe thấy tiếng vợ khóc thút thít trong nhà. Hình như cô ấy đang nói chuyện với ai đó. Đứng một lát, nghe câu chuyện cô ấy nói khiến tôi chết lặng.
ảnh minh họa
Tôi và vợ quen, yêu nhau từ cách nay 6 năm. Tình yêu thời đại học có lẽ với anh cũng đẹp và lãng mạn. Chúng tôi cũng trải qua thời gian như thế.
Cả hai đều từ quê lên thành phố học. Gia đình cô ấy có điều kiện nhưng hàng tháng cô ấy chỉ xin 1 triệu còn lại tự làm thêm để trang trải tiền trọ học và sinh hoạt. Nhà tôi nghèo, mẹ tôi phải vất vả lắm, vay mượn hết tiền sinh viên đến ở phường, mượn anh em họ hàng mới nuôi nổi tôi 5 năm đại học. Tôi cũng đi gia sư để kiếm thêm đỡ bố mẹ.
Quen và yêu em, chỉ có cái xe đạp, tôi còn nhớ có lần đèo em đi chơi. Đến gần cổng công viên thì mưa như trút, tắc đường, hai đứa đứng dưới mưa ướt như chuột lột nhưng vẫn nhìn nhau cười. Cô ấy chấp nhận yêu tôi, không chê tôi nghèo khó và kể cả sau này lấy nhau làm vợ làm chồng.
Ra trường 1 năm chúng tôi kết hôn. Em được vào làm một cơ quan nhà nước, lương không là bao. Còn tôi mãi vẫn không xin được việc gì ra hồn nên đành đi làm thuê cho một xưởng gỗ. Hai vợ chồng đi làm sớm tối, con gái mẹ tôi trông gần năm rồi đành gửi nhà trẻ vì kinh tế eo hẹp, lương vợ chồng không đủ thuê người giúp việc.
Tôi đi làm mộc sớm tối mới về, vợ tôi đi làm về đón con, chăm con, lo cơm nước còn tôi về muộn chỉ kịp tắm táp là vào bàn ăn luôn.
Nhiều khi thấy vợ con cả năm trời không có quần áo mới để mặc. Vợ tôi mặc quần áo cũ của các chị họ cho, còn con tôi hiếm lắm mới có bộ quần áo mới. Đến đồ chơi cũng không có mà mua cho con, nhiều khi tôi thấy mình yếu kém và trách bản thân nhiều lắm.
Tôi lấy đó làm động lực để làm thêm giờ, cuối tuần tôi cũng sang xưởng làm để đỡ vợ con phần nào. Thế nhưng càng cố càng bị thụt lùi, hàng hóa bán không được nên tiền công của tôi mỗi tháng chẳng được bao nhiêu.
Nhiều đêm về vợ con ngủ, tôi ra ngõ ngồi trầm ngâm một mình. Tình cờ một hôm tôi xin về sớm vì hàng họ xưởng gỗ ế ẩm quá. Hôm đó tôi được nhận nửa tháng lương. Tôi rẽ vào hàng vịt quay mua về nửa con để mẹ con cô ấy ấm lòng.
Video đang HOT
Nhưng vừa mở cửa nhà, tôi nghe thấy tiếng vợ khóc thút thít trong nhà. Hình như cô ấy đang nói chuyện với ai đó. Đứng một lát, nghe câu chuyện cô ấy nói khiến tôi chết lặng.
“Mẹ đừng nói thế, chồng con tuy vậy nhưng rất chịu khó làm ăn và yêu thương vợ con lắm. Anh ấy chưa bao giờ lớn tiếng với con. Dạo gần đây anh ấy còn đi làm cả ngày nghỉ chỉ để kiếm thêm nuôi con. Nhưng hàng hóa ế ẩm nên công không được bao nhiêu. Giờ mẹ không cho con vay thì con biết trông vào ai?” Tiếng cô ấy nói chuyện với mẹ vợ tôi khiến tôi chực trào nước mắt.
“Con cũng khổ lắm chứ sung sướng gì đâu. Xin được việc bây giờ khó lắm mà làm mộc cũng không được là bao. Bỏ không cái bằng đại học cũng phí. Mẹ có thương con, thương cháu thì cho vay tiền, để anh ấy mở cái ốt làm ăn. Sau này khấm khá rồi nhất định con sẽ trả ơn mẹ…”
Vợ vừa tắt máy, tôi đã lao vào ôm chầm lấy cô ấy. Thấy tôi, cô ấy lau vội nước mắt mỉm cười hỏi tôi đi làm về sớm vậy. Tính cô ấy lâu nay vẫn thế, khổ cam chịu một mình không nói với ai, lúc nào cũng cố làm tôi vui, tôi cười để tôi không chán nản.
Cô hy sinh cho bố con tôi quá nhiều. Thực sự tôi thật may mắn khi có cô ấy đồng cam cộng khổ. Những giọt nước mắt hôm nay cô ấy rơi nhất định tôi sẽ không để cô ấy phải khóc nữa. Tôi sẽ cố gắng hết sức để làm chỗ dựa cho vợ con tôi.
Theo blogtamsu
Rơi nước mắt với câu chuyện "Bố ơi, bố có người khác à?"
Mỗi lần có ai gạ gẫm vào nhà nghỉ hoặc sợ mình vượt quá giới hạn với ai đó. Tôi lại nhớ tới những câu nói của con tôi, nó nhắc tôi nhớ tới gia đình.
Tôi có cậu con trai 5 tuổi rất đáng yêu, mỗi lần nó cất giọng nói lên ai cũng phải phì cười vì sự đáng yêu, dễ thương trong đó. Vợ chồng tôi đặt tên con là Dũng vì mong con luôn mạnh khỏe.
Ngày nó ra đời, cả nhà mở tiệc ăn mừng vì lấy nhau sau 2 năm vợ chồng tôi mới có em bé, tại vợ tôi khó sinh con. Vợ tôi là người phụ nữ vui tính, đảm đang và được lòng bố mẹ chồng. Dù ai có nói gì thì cô ấy cũng cười vui vẻ không để bụng ai bao giờ.
Tôi yêu vợ từ lúc còn là thằng sinh viên nghèo, vợ tôi có hoàn cảnh khó khăn nên không đi học đại học như tôi. Sau khi ra trường mặc kệ bố mẹ phản đối, tôi vẫn lấy em về làm vợ. Vợ tôi chính là người cưu mang tôi khi tôi sa vào game, lô đề. Thời sinh viên nghèo, tôi là thằng ăn bám vợ, vợ đi làm và còn tôi đi học.
Vợ khóc bảo rằng sao tôi đối xử với cô ấy và con như vậy? (Ảnh minh họa)
Sau khi cưới vợ, tôi xin được làm việc cho bệnh viện còn vợ tôi ở nhà bán hàng tạp hóa. Vợ tôi ăn mặc giản dị chẳng mấy khi trang điểm, ban đầu tôi thích điều đó nhưng dần dần vợ lo bán hàng cứ bỏ bê chăm sóc bản thân, tôi cứ phải nhắc khéo nhưng cô ấy chỉ cười và nói: "Ái chà, chồng bắt đầu chê vợ xấu phải không?"
Tôi đi làm gặp rất nhiều người, họ quyến rũ và xinh đẹp hơn vợ tôi. Vì làm xa nhà nên cuối tuần tôi mới về nhà thăm vợ con, tôi yêu vợ nhưng cảnh xa nhà đôi khi tôi thấy buồn và thiếu thốn.
Mỗi ngày vợ đưa đón con đi học còn tôi bận bịu với công việc. Ở bệnh viện tôi, có một cô gái trẻ, mới vào làm, cô ấy xinh xắn và hay để ý tới tôi, hay hỏi han tôi công việc. Ban đầu tôi chỉ xem cô ấy như em gái, nhưng cô ấy bạo dạn hơn tôi nghĩ. Cô ấy quan tâm tôi nhiều hơn, hay mua hoa quả và thức ăn để vào phòng trực của tôi, nói thật ban đầu tôi thẳng thắn từ chối nhưng sự quan tâm bền bỉ đó cũng khiến tôi thấy xiêu lòng. Tôi và cô ấy hay nhắn tin cho nhau hơn, ban đầu là hỏi chuyện công việc sau đó dần dần nó vượt qua giới hạn công việc mà thay vào đó những lời quan tâm, tình cảm.
Đợt đó tôi được nghỉ phép 3 hôm, tôi về nhà với vợ con. Một hôm đang đi tắm, vợ tôi cầm điện thoại tôi vào mạng đọc báo thì cô gái ấy nhắn tin tới bảo là: "Em nhớ anh".
Vợ tôi đóng vai tôi nhắn tin lại cho cô ấy, sau khi tôi tắm xong, con đang chơi ngoài sân, thì vợ tôi gọi tôi vào nói chuyện. Cô ấy hỏi tôi có người khác phải không? Vợ khóc bảo rằng sao tôi đối xử với cô ấy và con như vậy?
Tôi ra sức thanh minh nhưng có những tin nhắn đó tôi cũng không cãi được. Thằng bé nghe tiếng mẹ khóc nên chạy vào, ôm mẹ an ủi rồi bảo: "Mẹ ngoan, con thương."
Rồi nó nhìn qua tôi và nói: "Con ghét bố, bố hư, bố làm mẹ khóc".
Lúc đó tôi bối rối không biết nên làm thế nào, tôi thực sự thấy xấu hổ với con. Sáng mai vợ cứ nằm không chịu dậy vì có lẽ cô ấy thấy sốc và thất vọng về tôi. Tôi dậy nấu bữa sáng và đưa con đi học. Nó hôn mẹ rồi tạm biệt mẹ để đi học, trên đường Dũng mếu máo hỏi tôi là:
Con trai là động lực cho tôi sống có trách nhiệm với vợ con hơn (Ảnh minh họa)
- Bố ơi! Bố không yêu mẹ và con nữa à?
- Bố yêu mẹ và con mà, sao con nói thế?
- Hôm qua con nghe mẹ nói với bố là bố có người khác và mẹ khóc nên con buồn lắm.
- Mẹ hiểu nhầm bố thôi, bố yêu hai mẹ con nhiều lắm.
Tôi nói với con nhưng thấy người rùng mình vì thấy có lỗi với con, tôi là người bố tồi vì để con chứng kiến cảnh ấy.
- Bố nhớ phải yêu hai mẹ con con nhé, bố hứa đi. Hôm trước bố mẹ bạn Nam bỏ nhau đấy, con nghe cô giáo nói bạn Linh phải chuyển trường vào nam theo mẹ đấy, con đã tặng bạn ấy chiếc ô tô con thích nhất. Bố và mẹ đừng như bố mẹ bạn ấy nhé, con muốn sống với cả hai người cơ.
- Bố hứa, con trai của bố ngoan quá, con nhớ cố gắng học giỏi nhé. Bố sẽ mua ô tô khác cho con.
- Vâng, bố nhớ xin lỗi mẹ nhé, mỗi lần con làm mẹ giận, con thường xin lỗi mẹ và mẹ lại xoa đầu con đấy. Mẹ nói lần sau con không được tái phạm nữa mẹ mới thương. Bố cũng làm vậy nhé, mẹ sẽ hết giận thôi.
- Ừ bố sẽ xin lỗi mẹ, cảm ơn con.
Tôi cắn chặt môi, con trai tôi khôn lớn hơn tôi nghĩ. Nó khiến tôi bất ngờ. Mỗi lần tôi đi vắng, vợ tôi kể lại, tán tỉnhnó tự đi lấy bô để đêm đi vệ sinh, rồi hôn mẹ và chúc mẹ ngủ ngon. Nó bảo rằng: "Bố đi vắng nên con sẽ hôn mẹ hai cái, một cái của con, một cái của bố, chúc mẹ yêu ngủ ngon". Nó hành động như người lớn nhưng rất đáng yêu, khiến cả nhà phì cười nhưng xen lẫn là sự tự hào, hãnh diện về cu cậu.
Kể từ đó, tôi cắt đứt với cô bé kia, dù chúng tôi cũng chẳng làm gì quá đáng nhưng nếu cứ tiếp tục quan tâm nhau thì biết điều gì sẽ xảy ra. Vợ tôi cũng đã bớt giận và vui vẻ hơn.
Nhiều lúc cũng có vài cô hoặc khi đi liên hoan cơ quan tôi có uống quá chén và họ gạ gẫm tôi vào nhà nghỉ hoặc đưa tôi về phòng thì tôi cũng cố gắng mời họ về và chốt cửa đi ngủ vì khi đó giọng nói của Dũng con tôi lại vang lên. Nó luôn nhắc nhở tôi phải nhớ tới gia đình, ở nhà còn con ngoan vợ hiền đang chờ tôi. Tôi không thể vì chút ích kỷ hay ham muốn của bản thân mà làm gì có lỗi với họ được.
Theo Phunuvagiadinh
Buồn mà không khóc được mới thật sự đáng thương... Thèm ngửa mặt lên trời mà khóc tu tu như đứa trẻ. Thèm cảm giác thút thít, xịt xùi để ai đó đến lau khô... Thưở nhỏ Tôi hay khóc nhè, bị ngã-khóc. Bị bạn bè ăn hiếp-khóc. Điểm kém-khóc. Không đạt được những gì mình mong muốn-lại khóc. Khi lớn lên, tôi lại khóc vì những điều có lí do hơn một...