Cuộc chiến giành đất tại căn cứ quân sự bí ẩn nhất hành tinh
Tại Khu vực 51 – căn cứ quân sự tuyệt mật của Mỹ, một cuộc chiến pháp lý căng thẳng đang diễn ra giữa không quân và gia đình sở hữu đất tại đây.
Khu vực 51 nhìn từ trên cao. Ảnh: Nevada Aerospace Hall of Fame
Suốt nhiều thập kỷ, công chúng Mỹ cố gắng tìm hiểu xem bí mật gì được chôn giấu tại Khu vực 51, một cơ sở quân sự lưu giữ nhiều dự án tối mật thời Chiến tranh Lạnh của Mỹ.
Còn đối với Joe Sheahan, khu vực này là nơi cha anh, người được chôn cất tại một dải đất cách nơi những chiếc máy bay do thám U-2 được hoàn thiện chỉ chừng 5 km. Gia đình anh sở hữu một mảnh đất tại Khu vực 51 trong hơn 100 năm qua.
Khu vực bí ẩn
Khu vực 51 là một cơ sở không quân Mỹ ở nam Nevada, cách Las Vegas 134 km về phía bắc tây bắc, có tên chính thức là “Khu huấn luyện và thử nghiệm Nevada”. Đây một trong những địa danh bí ẩn nhất trên thế giới. Nhiều người cho rằng, nơi đây còn lưu lại mảnh vỡ của một chiếc đĩa bay rơi xuống vùng Roswell năm 1947 và chính phủ Mỹ sử dụng địa điểm bí mật này để cất giấu thi thể và đĩa bay của người ngoài hành tinh.
Trong nhiều thập kỷ, không ai biết tới sự tồn tại của khu vực này. Mặc dù Khu vực 51 chưa bao giờ được công bố là một căn cứ bí mật, tất cả nghiên cứu và hoạt động ở đây là thông tin tối mật và nhạy cảm. Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (CIA) đến năm 2013 mới chính thức xác nhận sự tồn tại của Khu vực 51.
Luôn được canh phòng cẩn mật, Khu vực 51 là nơi đặt các trung tâm nghiên cứu, phát triển máy bay chiến đấu, máy bay không người lái cũng như những chương trình vũ khí tối mật của quân đội Mỹ. Máy bay do thám tầm cao Lockheed U-2, hay còn được gọi với cái tên “Quý bà rồng” được thử nghiệm tại khu vực này và sau đó được sử dụng trong suốt thời Chiến tranh Lạnh và khủng hoảng tên lửa Cuba. Mỹ còn tiến hành kiểm tra và đánh giá các máy bay chiến đấu Liên Xô bị bắt giữ trong Chiến tranh Lạnh tại đây.
Vì tính chất bí mật của khu vực này, có rất nhiều đồn đoán và giả thiết xoay quanh nó. Có người cho rằng đây là nơi diễn ra cuộc họp với người ngoài hành tinh, phát triển vũ khí chạy bằng năng lượng kỳ lạ, phát triển phương tiện kiểm soát thời tiết hay du hành thời gian và dịch chuyển tức thì.
Nhiều giả thiết cho rằng tại đây có một hệ thống đường sắt ngầm xuyên lục địa, một đường băng “tàng hình” chỉ hiện lên khi phun nước vào lớp ngụy trang, và thiết bị dựa trên công nghệ của người ngoài hành tinh. Nhiều cựu binh bác bỏ sự tồn tại của hệ thống đường sắt ngầm nhưng thừa nhận nhiều hoạt động tại Khu vực 51 diễn ra dưới lòng đất.
Máy bay U-2 được thử nghiệm tại Khu vực 51. Ảnh: Nevada Aerospace Hall of Fame
Video đang HOT
Cuộc chiến pháp lý
Tuần trước, Sheahan tới thăm mộ cha mình trong dịp anh nghĩ là lần cuối, bởi không quân Mỹ muốn mua lại mảnh đất này và tuyên bố sẽ dùng mọi biện pháp để có được nó. Gia đình của Sheahan, sở hữu khu đất phía nam Nevada này từ những năm 1880, không đồng ý với cái giá chính phủ đưa ra: 5,2 triệu USD cho toàn bộ hơn 160 ha đất kèm quyền khai mỏ.
Chính quyền đã cho họ thời hạn chót để chấp thuận đề xuất là 10/9 nhưng gia đình Sheahan đã nói không, và sẵn sàng cho một cuộc chiến pháp lý. “Nếu tôi phải kết thúc vụ việc trắng tay, thì tôi cũng sẽ chấp nhận như vậy”, Sheahan khẳng định. “Tôi sẽ không lùi bước và nhượng bộ họ”. Gia đình đáp lại chính quyền bằng một bức thư điện tử khẳng định sẽ chỉ sẵn lòng đàm phán với mức giá họ tin là hợp lý.
Không quân Mỹ muốn có mảnh đất vì sau nhiều thập niên đưa gia đình Sheahan vào khu vực giới nghiêm cao, họ không thể tiếp tục đảm bảo an toàn cho gia đình này khi căn cứ hoạt động gần như 24/7.
“Chúng tôi cố gắng làm tất cả những gì có thể, bao gồm hủy nhiệm vụ khi họ xuất hiện”, Thomas Dempsey, chỉ huy căn cứ cho biết. “Làm như vậy là tiêu tốn chi phí khổng lồ”.
Nhưng gia đình Sheahan nói rằng hầu hết những hiểm nguy họ phải đối mặt đến từ chính quân đội. Họ nói rằng quân đội đã hăm dọa gia đình suốt từ khi không quân bắt đầu tiếp quản khu vực này những năm 1940. Không quân Mỹ hiện đang kiểm soát hơn 1,1 triệu ha đất ở nam Nevada.
“Tôi không tạo ra sự lộn xộn này, chính là họ”, Sheahan nói. “Họ bao vây chúng tôi. Chúng tôi đã qúa chán việc trốn chạy”.
Gia đình Sheahan đã sở hữu một phần đất của Khu vực 51 trong hơn 125 năm. Ảnh: CNN
Nhiều đầu đạn và vỏ đạn pháo được đặt trên bàn ăn nhà Joe Sheahan, khi 6 thành viên gia đình quây quần.
“Đó là những vỏ đạn .50 caliber chúng tôi tìm thấy ở khắp nơi trên khu đất”, Sheahan cho biết. Gia đình họ tin rằng những viên đạn được máy bay bắn ra khi bay qua từ những năm 1940 để đe dọa gia đình, khiến họ phải rời đi. Nhưng họ vẫn ở lại, vận hành một nhà máy xử lý quặng cho tới khi các vụ thử hạt nhân được tiến hành tại đây, buộc họ phải ngừng hoạt động.
Nhà máy bị phá hủy năm 1954 do nổ bom. Gia đình cho rằng nguyên nhân có thể do một động cơ máy bay từ trên trời rơi xuống. Họ dẫn một bức thư từ một thanh tra cứu hỏa nói rằng “một vật thể hoặc thiết bị bên ngoài có khả năng là tác nhân”.
Gia đình họ đã kiện không quân nhưng sau đó phải rút lại đơn vì không đủ tiền theo kiện, Joe Sheahan nói.
Trong bức thư rút lại đơn kiện năm 1959, Daniel Sheahan cáo buộc không quân “cố ý sử dụng đất đai của chúng tôi cho mục đích thử nghiệm quân sự và sau đó ép chúng tôi phải kiện tụng để bảo vệ bản thân”.
Bức thư cũng là nhân tố khiến thế hệ tiếp theo của gia tộc Sheahan tiếp tục mất lòng tin, khi họ cho rằng thỉnh thoảng họ lại trở thành mục tiêu ngắm bắn khi tới thăm khu đất. Hồi tháng 7, Lisa Hegwood, một thành viên trong gia đình có phần tại khu đất, nói rằng cháu gái 7 tuổi của mình đã sợ hãi khi xe của gia đình bị chặn lại và một khẩu súng chĩa về phía họ.
“Thật chán nản khi thấy thế hệ này qua thế hệ khác phải trải qua việc này”, Hegwood nói. “Còn tồi tệ hơn khi một đứa trẻ phải chứng kiến nó”.
Không quân thì nói rằng họ không có hồ sơ cho thấy từng xảy ra những vụ đe dọa như gia đình Sheahan nêu, và tuyên bố tính chất bảo mật cao của khu vực khiến họ phải triển khai các biện pháp an ninh nghiêm ngặt.
“Mục tiêu của chúng tôi không phải dọa nạt, nhất là với một gia đình đã là những người trông nom tận tâm trong nhiều năm qua”, ông Dempsey nói. Ông nói thêm rằng số tiền 5,2 triệu USD cao hơn nhiều mức giá thị trường của khu đất, nhất là khi khu mỏ đã đình trệ. Gia đình Sheahan thì không đồng tình với điều này, và cáo buộc không quân đã biến khu đất thành vùng đất “chết”.
Không quân Mỹ thì đã có bước đi tiếp theo. Tuần trước, họ yêu cầu Bộ Tư pháp khởi động tiến trình tố tụng để giành quyền kiểm soát khu đất. Thẩm phán sẽ là người quyết định mức giá hợp lý là bao nhiêu, sau khi lắng nghe quan điểm từ các bên.
“Mọi người đều nói ‘ôi không, cuối cùng anh sẽ chẳng được gì đâu’”, Joe Sheahan chia sẻ. “Nhưng tôi sẽ không để họ lấy đi nơi ông nội, cha và mẹ tôi từng vất vả làm việc để có được”.
Hoàng Nguyên
Theo CNN
Cuộc chiến pháp lý ở Biển Đông: Sức lan tỏa của lẽ phải
Hiện tại, vụ kiện ở Biển Đông chưa tới hồi kết vì Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) mới đang trong quá trình chờ tiếp nhận phản hồi của Trung Quốc trước khi ra phán quyết cuối cùng. Tuy nhiên, với sức lan tỏa của lẽ phải, Manila dường như đang chiếm phần ưu thế trước Bắc Kinh.
Những hành động ngang ngược của Trung Quốc ở Biển Đông đang trở thành căn cứ chống lại chính nước này (Ảnh: World Press)
Theo quy định, Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) có trách nhiệm quyết định về thẩm quyền của mình dựa trên cơ sở các sự kiện, bằng chứng và pháp lý được chứng minh một cách công bằng.
Trong vụ kiện của Philippines ở Biển Đông, nếu các bằng chứng pháp lý và lập luận của Manila đủ sức thuyết phục, các quan tòa sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng về việc liệu PCA có đủ thẩm quyền xem xét các nội dung trong đơn kiện của Philippines hay không. Dù kết luận của tòa thế nào, nó cũng sẽ ảnh hưởng đến các nước trong khu vực và quốc tế từ ba khía cạnh: khả năng phán quyết của PCA, phản ứng của Trung Quốc và phản ứng của các nước trong khu vực.
Hiện có 3 khả năng có thể xảy ra:
Một là, PCA tuyên bố có thẩm quyền và tiếp tục mở phiên tòa xem xét nội dung đơn kiện của Philippines
Hai là, PCA chưa đưa ra quyết định về thẩm quyền, mà kết hợp xem xét cả vấn đề nội dung đơn kiện của Philippines rồi mới đưa ra phán quyết.
Ba là, PCA tuyên bố không có thẩm quyền xét xử đơn kiện.
Trong hai trường hợp đầu, phán quyết của tòa sẽ tạo cơ hội thúc đẩy phát triển Luật biển quốc tế, mang lại sức mạnh tâm lý và niềm tin cho các nước vào sự bảo vệ của UNCLOS; đồng thời tạo tiền lệ pháp lý cho các nước noi gương Philippines giải quyết các tranh chấp tương tự trên thế giới.
Tất nhiên, căn cứ vào những phát biểu và hành động của Trung Quốc, nước này sẽ không dễ dàng chấp nhận một phán quyết có lợi cho Philippines. Bắc Kinh sẽ tìm mọi cách kéo dài vụ kiện và tranh thủ tạo thế đứng của mình ở Biển Đông. Các hoạt động như củng cố đảo nhân tạo, đưa lực lượng chấp pháp và tàu thuyền đánh cá xuống sâu Biển Đông, ép các nước cùng khai thác tài nguyên, thậm chí thiết lập Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) và mở rộng chiếm đóng một số bãi ngầm ở các vùng biển tranh chấp... là những việc được Bắc Kinh đẩy mạnh để tạo ra hiện trạng mới trước khi phán quyết được đưa ra.
Trong trường hợp PCA tuyên bố không có thẩm quyền xét xử đơn kiện, điều mà Trung Quốc mong muốn nhất, nước này sẽ chẳng còn gì để quan ngại. Bắc Kinh sẽ ráo riết thúc đẩy các hoạt động củng cố chủ quyền phi pháp ở Biển Đông, khiến tình hình càng thêm căng thẳng. Còn đối với Philippines và các nước trong khu vực, UNCLOS sẽ không còn là điểm tựa pháp lý đáng tin cậy, buộc từng nước phải tự củng cố tiềm lực quốc phòng và tìm cách liên minh quân sự để ứng phó với các hành động tiếp theo của Bắc Kinh.
Trên thực tế, mọi việc không diễn ra đơn giản như vậy và cũng sẽ không đi theo dự liệu của Trung Quốc.
Đơn cử một ví dụ. Khi công bố "Tài liệu lập trường về vụ kiện ở Biển Đông", Bắc Kinh hy vọng có thể đạt được ít nhất hai điều: tác động đến việc ra quyết định của PCA về vấn đề thẩm quyền và ảnh hưởng đến các hành động tiếp theo của Manila. Cả hai điều này Trung Quốc đều không đạt được. Thứ nhất, vì các thẩm phán của PCA là những chuyên gia pháp lý hàng đầu, họ hoàn toàn độc lập trong quá trình đưa ra phán xét và không chịu áp lực từ bất kỳ bên nào, dù là nước lớn. Thứ hai, Philippines không hề chùn bước trước những "đòn phản công" của Trung Quốc, cho dù "Tài liệu lập trường" được coi là văn bản chính trị có hàm lượng nghiên cứu cao và được chính phủ Trung Quốc chuẩn bị rất chu đáo.
Khi nhận ra những điều này, tự Trung Quốc cũng thấy rằng nước này khó có thể nhận được một phán quyết có lợi cho mình nếu như không thay đổi cách tiếp cận. Việc "tạo sự đã rồi" ở Biển Đông sẽ hoàn toàn không đơn giản trong bối cảnh Mỹ ngày càng can sự sâu vào khu vực và các nước trong vùng đang có biểu hiện xích lại gần nhau, cùng nhau củng cố tiềm lực quốc phòng. Do vậy, cách lựa chọn duy nhất của Bắc Kinh là nên đặt vụ kiện trong tổng thể quan hệ với Philippines cũng như quan hệ với ASEAN.
Trong các tuyên bố gần đây, giới lãnh đạo Trung Quốc đã thể hiện rõ sự thay đổi lập trường khi đồng ý xử lý tranh chấp Biển Đông trong khuôn khổ đa phương cấp khu vực, thay vì chỉ chấp thuận giải quyết song phương với từng nước liên quan như trước đây. Nói cách khác, Trung Quốc giờ đây đã chấp thuận cách tiếp cận "đa phương khi cần thiết" và "khu vực hóa khi thích hợp" để giữ mọi việc trong tầm kiểm soát, từ đó từng bước tháo gỡ vấn đề Biển Đông, mắt xích yếu nhất trong quan hệ giữa Trung Quốc và ASEAN hiện nay.
Nói theo lời của ông Xue Li, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu chiến lược quốc tế thuộc Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, Bắc Kinh cần đưa ra sáng kiến gay từ bây giờ, hơn là chờ đợi cho đến khi buộc phải hành động theo phán quyết không có lợi của Tòa Trọng tài.
Đức Vũ
Theo Dantri
Cuộc chiến pháp lý ở Biển Đông: Câu chuyện của lẽ phải (bài 1) Lần đầu tiên trong lịch sử của Biển Đông đã diễn ra một cuộc chiến pháp lý khi Philippines đơn phương kiện các hành động gây hấn của Trung Quốc lên Tòa trọng tài Luật biển quốc tế. Có người coi đây là câu chuyện "cái kiến đi kiện củ khoai", nhưng lần này "củ khoai" chưa hẳn sẽ thắng. Vụ kiện của...