Cuộc chiến của hai người đàn bà (Phần cuối)
Vân Anh mỉm cười rồi bỏ đi, đằng sau lưng cô là tiếng chửi bới loạn xạ của Huyền Trang. Cô nghe thấy Huyền Trang đang doạ nạt sẽ khiến cô thân bại danh liệt, nhưng cô vẫn chỉ cười.
Huyền Trang có thể đọc được cái vẻ đắc thắng trong đôi mắt của Vân Anh. Là chị ta cố tình, chắc chắn là chị ta đã cố tình, nhưng cô không có bằng chứng để nói rằng chị ta đã bỏ cái nhẫn cưới vào trong túi xách của cô. Vì tất cả mọi người trong phòng này đều biết cô muốn cướp chồng của chị ta.
- Cô nói với chồng tôi bỏ tôi – Vân Anh nói không chút e ngại, khác hẳn với vẻ kín đáo của cô thường ngày – chồng tôi không chịu cho nên cô ăn cắp nó để khiến chồng tôi tức giận với tôi sao?
Huyền Trang đứng dậy, hung dữ nói:
- Tại sao tôi phải làm thế? Tôi thích gì thì tôi có được, tại sao tôi phải ăn cắp cái nhẫn vô nghĩa này? Dù gì chồng chị cũng đâu còn yêu chị nữa.
- Yêu hay không cô biết được sao?
- Tôi biết được đấy, nếu không tại sao anh ta phải vào khách sạn với tôi.
Vân Anh cười nhạt, vậy là cô ta đã cắn câu. Vân Anh giơ cái điện thoại đã ghi âm được những gì mà Huyền Trang vừa nói:
- Tất cả mọi người đã nghe rõ, và tôi cũng đã có đủ bằng chứng để buộc tội cô ta về chuyện gì. – Vân Anh nhìn Huyền Trang – Cô nên chuẩn bị cuốn xéo khỏi cái phòng này đi.
Vân Anh không nói thêm lời gì nữa, cô bỏ ra ngoài. Cô đã quyết định làm vậy ngay từ đầu, nhưng ngại vì có Khôi ở trong phòng. Cô sợ mọi người sẽ khiến anh bị áp lực, bị xấu hổ nên mới không muốn làm lớn chuyện. Nhưng giờ thì anh đã không còn ở đây nữa, cô cũng quen với chuyện bị mọi người nhìn vào và soi mói. Cô có thể làm bất cứ việc gì cô thích chỉ để hất cẳng Huyền Trang ra ngoài.
Đang đi thì nghe có tiếng guốc lộp cộp phía sau, Vân Anh không cần quay lại cũng biết ai đang chạy theo mình.
Huyền Trang đi vòng lên đứng chắn trước mặt Vân Anh, cô ta cũng giơ chiếc điện thoại của mình lên như muốn tuyên chiến:
- Chị đừng tưởng làm thế là xong, trong này… chị biết trong này tôi đang giữ cái gì không?
- Không quan tâm, bởi tôi đã có thứ mình muốn rồi.
- Tôi đã quay clip giữa tôi và chồng chị… Nếu như nó được phát tán ra ngoài thì sao?
Vân Anh cười lớn:
- Tôi chưa thấy loại đàn bà con gái nào như cô, lại có thể đem chính clip của mình ra tống tiền tống tình người khác. Tôi tưởng cô mới phải là người sợ nó lộ ra, chứ tôi hay chồng tôi thì sợ gì?
Vân Anh bước thêm vài bước để đứng gần với Huyền Trang hơn:
- Đừng có chó cắn áo rách nữa. Cô không lo cho tương lai của mình sao?
- Tương lai? Tương lai ư? Chính chị đã giết chết tương lai của tôi rồi.
Vân Anh hơi chững lại trước lời nói của Huyền Trang. Tại sao cô lại là người giết chết tương lai của cô ta?
- Chính chị đã cướp anh ấy khỏi tay tôi. Anh ấy yêu tôi như thế, anh ấy đã hứa sẽ lo lắng mọi thứ cho tôi, nhưng cuối cùng chị chỉ nhìn anh ấy một cái cũng khiến anh rời xa tôi. Chị cố tình huỷ hoại cuộc đời tôi.
- Tỉnh lại đi, anh ta là ai tôi còn chẳng biết.
Huyền Trang như trở nên mất bình tĩnh, ánh mắt trở nên ngây dại:
- Chị không biết anh ấy, nhưng anh ấy vẫn yêu chị mà chẳng để ý gì đến tôi. Tại sao chị lại xuất hiện trên đời này chứ? Nếu không có chị thì chúng tôi đã rất tốt đẹp rồi.
Video đang HOT
Vân Anh thở dài, hoá ra mọi chuyện là như vậy. Cô ta tức cô, muốn trả thù cô chỉ vì người yêu cũ của cô ta đã yêu cô. Nhưng cô thật sự không biết anh ta là ai. Trong ngôi trường đại học đó có rất nhiều người thích cô mà cô không thể nào biết được.
Vân Anh định bỏ đi nhưng Huyền Trang kéo tay cô lại, cô ta nói như mất trí:
- Tôi không sợ tương lai của mình bị huỷ hoại đâu, mà tôi sẽ huỷ hoại cả gia đình chị. Tôi sẽ gửi clip này đến bố mẹ chị, bố mẹ anh ấy, sau này con chị lớn tôi sẽ gửi đến cho nó. Chị nghĩ tôi phát tán trên mạng ư? Không đời nào, tôi sẽ chỉ khắc sâu nỗi xấu hổ và nỗi buồn vào trong lòng những người chị yêu thương nhất để chị cũng sẽ đau khổ theo.
- Cô điên rồi Trang ạ!
- Đúng, tôi điên rồi. Nhưng tôi cố gắng đến mức này chỉ là vì chị thôi.
…
Vân Anh không muốn chấp người điên, cô càng không muốn báo công an vì nghĩ rằng ngày xưa đúng là mình đã có một chút lỗi lầm với cô ta.
Vân Anh soạn một đơn ly hôn, ký sẵn và để lên trên bàn. Cuộc sống này có muôn ngàn cách giải quyết nhưng cô nghĩ như thế này là dễ nhất. Sự thật là hai vợ chồng cô đã có vấn đề từ trước đó rồi. Anh luôn khó chịu với cô nhưng phải kìm nén và chịu đựng, cô không muốn anh sống với cô mà khổ sở như vậy.
Cái đêm ở trong khách sạn, cô đau khổ biết nhường nào, nhưng sự đau khổ ấy nói với cô rằng cô phải từ bỏ anh. Vì khi đó, anh không còn là của cô nữa. (Ảnh minh hoạ)
Khôi nhìn tờ đơn, anh từ từ cầm nó lên. Anh hiểu tính cô, và biết rằng cô sẽ làm như thế này nên chẳng có gì bất ngờ.
- Em có vẻ đã suy nghĩ rất kỹ rồi.
- Đúng thế.
Cuộc sống đáng ra rất tốt nếu không có Huyền Trang, nhưng cô nghĩ nếu không có Huyền Trang, cô sẽ không bao giờ biết được mình đang đứng ở đâu. Cô làm sao hiểu được những tâm tư thầm kín của Khôi, làm sao mà hiểu được anh sẽ sẵn sàng rời bỏ cô nếu như cô làm anh phật lòng. Cô không cần một người đàn ông như vậy, dù cô rất yêu anh. Cái đêm ở trong khách sạn, cô đau khổ biết nhường nào, nhưng sự đau khổ ấy nói với cô rằng cô phải từ bỏ anh. Vì khi đó, anh không còn là của cô nữa.
- Đêm đó anh và Huyền Trang không làm gì cả. – Khôi nói.
Vân Anh bất ngờ ngẩng đầu nhìn anh.
- Anh chỉ muốn làm em tức giận. Anh đã gặp Bình, chúng anh đã nói chuyện rất lâu… về em.
Anh đã gặp Bình ư? Tại sao Bình không nói gì với cô? Bình cố gắng dựng chuyện về Huyền Trang để cô đến khách sạn đó ư? Để cô nhìn thấy anh và cô ta từ trong đó bước ra, để mâu thuẫn được khắc sâu, để cô ly hôn anh?
Khôi biết được cô đang có rất nhiều câu hỏi, nhưng anh vẫn từ tốn nói:
- Anh không yêu Huyền Trang, mãi mãi là như vậy. Khi anh nghe em thú tội anh đã rất tức giận. Rồi Huyền Trang nói với anh về Bình, anh xin cô ta cho anh cách liên lạc. Bình nói rằng anh ta không yêu em, nhưng anh ta nợ Huyền Trang một việc, việc gì thì anh không quan tâm. Anh chỉ muốn chấm dứt việc này.
- Ý của anh là sao? – Vân Anh vừa cười vừa hỏi.
- Anh chỉ muốn giúp em. Nếu như anh không làm như vậy, Huyền Trang sẽ còn quấy rối cuộc sống của chúng ta. Anh thề bằng cả tính mạng của mình là đêm đó anh và cô ta không làm gì.
- Nhưng cô ta có clip của anh.
- Vậy nói cô ta công khai đi, em sẽ không thất vọng. Vì đó chắc chắn không phải anh.
Không khí trầm mặc bao trùm lấy cả căn phòng, cả hai người không nói gì nữa. Căn nhà này trước giờ vốn luôn ấm cúng, nhưng thời gian gần đây nó như một chiếc lò đã lâu không được ai nhóm lửa.
Vân Anh nhìn những ngón tay của mình, trên đó không có chiếc nhẫn cưới nào. Cô để ý từ khi cãi nhau đến giờ, Khôi chưa từng cởi nhẫn cưới ra.
- Chúng ta phải làm sao đây? – Vân Anh hỏi.
Khôi nhún vai:
- Anh không biết nữa.
- Chúng ta tạm ly thân một thời gian đi đã. Khi mọi việc rõ ràng, em sẽ về nhà.
- Em vẫn không tin anh?
- Không phải, mà là cảm xúc của em bây giờ hỗn độn quá. Mọi chuyện như vừa va vào nhau rồi vỡ tung ra. Em không nhìn rõ được cái gì nữa rồi.
Suốt một tuần sau đó, Vân Anh như người ở trên mây trên gió. Cô đến cơ quan bằng một tâm trạng mông lung, các buổi họp đều bị trì hoãn lại. Cô không còn quan tâm đến bất cứ lời nói nào của người ngoài nữa, cô chỉ không biết mình nên tin ai.
Cuối cùng Vân Anh đến gặp Huyền Trang. Cô ta đã mất việc nhưng vẫn sống trong một căn hộ hạng sang giữa trung tâm thành phố. Vân Anh biết đó không phải là tiền của cô ta. Trước giờ Huyền Trang luôn sống bằng tiền của đàn ông.
Lúc nhìn thấy cô, Huyền Trang không có ý muốn mời cô vào nhà. Cô ta đứng vênh mặt lên như để thể hiện sự ương ngạnh, không khuất phục. (Ảnh minh hoạ)
Lúc nhìn thấy cô, Huyền Trang không có ý muốn mời cô vào nhà. Cô ta đứng vênh mặt lên như để thể hiện sự ương ngạnh, không khuất phục.
- Tôi muốn đến để xin lỗi!
Huyền Trang như không đoán được ý đồ của Vân Anh, cô ta tần ngần mất vài giây.
- Tôi biết thật ra mình chẳng có gì để xin lỗi, nhưng có lẽ tôi vẫn nên cúi đầu nhận lỗi. Vì đã khiến cô đau khổ.
- Chị cũng biết cách xin lỗi đấy – Huyền Trang cười nhạt – Nhưng tôi không chấp nhận. Chị cứ chờ đấy, tôi nhất định sẽ phát tán clip này cho tất cả họ hàng của chị.
- Tuỳ cô. – Vân Anh nói tỉnh bơ.
Huyền Trang bất ngờ vì phản ứng đó. Cô ta trở nên mất tự tin:
- Chị… Tôi nói thật đấy, tôi không đùa đâu.
- Tôi không coi đó là đùa, nhưng nếu điều đó khiến cô bớt hận tôi thì cứ làm như vậy đi. Dù sao thì chồng tôi cũng đã sai với tôi, tôi sai với anh ấy, coi như chúng tôi hoà nhau. Tôi không biết là cô phát tán clip thì thu lại được gì, hạnh phúc hay là sự thất vọng, nhưng tôi sẽ không ngăn cản.
- Đừng có giở cái giọng từ bi hỉ xả đó ra.
- Tôi đã nói hết rồi. – Vân Anh cúi đầu, làm bộ như sắp ra về – Từ bây giờ tôi không nợ gì cô nữa. Nếu cô còn làm ảnh hưởng đến tôi, tôi nhất định sẽ làm mạnh tay hơn. Lúc đó, sợ là căn hộ này cô cũng không còn được sở hữu nữa đâu.
Vân Anh mỉm cười rồi bỏ đi, đằng sau lưng cô là tiếng chửi bới loạn xạ của Huyền Trang. Cô nghe thấy Huyền Trang đang doạ nạt sẽ khiến cô thân bại danh liệt, nhưng cô vẫn chỉ cười.
Đó là Vân Anh, cô không bao giờ muốn khuất phục trước một người nào, huống hồ đó chỉ là một con hồ ly tinh muốn hại cô. Cô có thể tha thứ cho tất cả lỗi lầm của Huyền Trang, có thể để cô ta xàm ngôn, lộng hành trong khuôn khổ cho phép. Và đương nhiên, cô có thể hạ gục cô ta không thương tiếc. Cô là người công tư phân minh, yêu hận rõ ràng, cô không muốn giở trò sau lưng người khác. Cho nên dù là Huyền Trang hay một trăm Huyền Trang nữa đến khiêu chiến với cô, cô nhất định sẽ xử đẹp cô ta không nhân nhượng.
Còn bây giờ sẽ là đến hình phạt dành cho chồng cô.
Vân Anh gọi điện cho Khôi, trước khi cúp máy cô chỉ nói nhanh rằng:
- Em cho anh hai mươi phút để đến đón em ngay bây giờ. Còn nếu anh đến muộn, em sẽ bắt xe đến toà án.
Và một tin nhắn gửi cho Bình: “Cảm ơn anh.”
Khi tin nhắn được gửi đi, cô liền đưa số của anh vào danh sách đen. Đời này, có những thứ nên vĩnh viễn để ở đó, không bao giờ đặt nó vào trong cuộc sống của mình nữa.
- Hết -
Theo Eva
Nghệ thuật sống với con dâu, chẳng qua chỉ gói gọn trong một câu này..
Sau một hồi nghe chuyện con dâu nhà bà Phán, bà Lành lau nước mắt. Gật đầu, ngẫm nghĩ nhiều điều bà Phán nói đúng, bà Lành bảo: "Có khi tôi cũng phải học bà, cứ nói ra chứ chờ chúng nó hiểu, chủ động quan tâm thì khó nhỉ".
Ảnh minh họa
Hai tay vòng ra đỡ phía sau lưng, chân bước chậm rãi với khuôn mặt nhăn nhó, bà Lành bước vào quán mua đồ ăn sáng. Vừa thấy dáng bà Lành, bà Phán vội hỏi: "Lưng chị bị làm sao à?".
Bà Lành vừa đáp rằng bà bị đau lưng suốt mấy ngày chưa khỏi vừa từ từ để bà Phán đỡ ngồi xuống ghế chờ đến lượt. Trong lúc đợi, bà Lành kể chuyện hôm qua bà mới đi khám ở trên thành phố về hết nhiều tiền quá và đang phải uống thuốc. Bà Phán nhanh nhảu: Hết nhiều tiền thì đã có các con lo rồi, chị chịu khó uống thuốc cho nhanh khỏi bệnh.
Nghe đến đấy bà Lành rơi nước mắt: "Gớm, con mình lại được như con người ta thì phúc quá bà ạ. Con trai bận đi làm xa, mình tự nhờ người đưa đi khám. Con dâu biếu mình một trăm ngàn, nó biếu chả lẽ mình không nhận. Nhưng nó còn không được lời quan tâm bà ạ".
Bà Phán ngạc nhiên: Chết thật, thấy dâu mới của chị cũng khéo léo, mau mồm mau miệng lắm mà? Nhưng thế lại chả khác gì con dâu em. Ngày mới về cũng chả được lời quan tâm mẹ chồng, chỉ thấy nhắc đến tiền thôi. Chồng nó đi làm xa, nhà có một mẹ một con chứ có năm có bảy gì. Tính em thì hay chuyện, cứ có chuyện gì về lại muốn kể với nó, có gì kể nấy.
Lần đó, nó bận đi làm, một mình không cấy nổi mấy sào ruộng nên em thuê người cấy. Tối đến em mang chuyện thuê người này người kia hết chừng ấy chừng nọ tiền kể nó nghe. Là em kể thế nhưng nó lại cho rằng em kể ý là nói nó góp tiền. Rồi nó bảo em: "Con thấy tiền thuê người cấy còn quá tiền mua gạo nhà mình ăn. Nhưng con vẫn xin góp tiền cấy cho mẹ". Em giận lắm chị ạ.
Lại kể với chị dịp hội người cao tuổi tổ chức đi tham quan, em cũng muốn về hỏi ý con dâu. Nó lại bảo: "Mẹ có tiền thì mẹ đi chơi chứ con chả có tiền biếu mẹ nên con không có ý kiến gì". Rồi nó cũng biếu em hai trăm ngàn đi chơi nhưng lại cố tình cho em nghe thấy nó phải đi vay tiền của người ta. Vậy thì em mặt mũi nào mà nhận tiền con dâu biếu trong khi nó phải đi vay mượn.
Có đận, người quen muốn nhờ em đi bế con giúp đôi vợ chồng trẻ trên thành phố, em thấy mình còn khỏe thì cũng muốn đi làm thêm. Em về kể với con dâu để xem ý tứ nó thế nào. Như người ta thì nó bảo mẹ có tuổi rồi cũng không nên đi ở cho người ta, nhà có gì ăn nấy mẹ ạ, thì em nghe mừng quá.
Đằng này nó lại bảo: "Con chả có tiền biếu mẹ, mẹ đi làm lấy tiền thì con sao có ý kiến gì được". Em giận lắm nhưng rồi nói con dâu ngồi lại phân tích cho nó hiểu.
Chúng nó giờ là thế đấy chị, một câu nhắc đến tiền hai câu nhắc đến tiền. Cuộc sống của chúng nó bây giờ chỉ quanh với đồng tiền nên nghĩ chị em mình cũng thế. Trước chị em mình khó khăn, vất vả là thế, nhưng có bao giờ luôn miệng nhắc đến tiền đâu.
Nhiều lúc cái mình cần là câu nói quan tâm, tình cảm thôi, chứ mình cũng đi hơn nửa cuộc đời rồi, cái ăn cái tiêu đáng mấy đâu, nhưng chúng nó không làm được chị ạ.
Hồi đầu, con dâu cũng không vừa lòng khi nghe góp ý, nhưng em vẫn nói thẳng và phân tích cho nó hiểu. Dần dần con dâu cũng hiểu, bớt nhắc chuyện tiền bạc. Thế nên theo em, chị muốn các con làm gì, không vừa lòng chuyện gì cứ nói thẳng ra. Chứ mong chúng nó phải hiểu, nhìn trước nhìn sau như chị em mình làm dâu ngày trước khó lắm.
Sau một hồi nghe chuyện con dâu nhà bà Phán, bà Lành lau nước mắt. Gật đầu, ngẫm nghĩ nhiều điều bà Phán nói đúng, bà Lành bảo: "Có khi tôi cũng phải học bà, cứ nói ra chứ chờ chúng nó hiểu, chủ động quan tâm thì khó nhỉ".
Bà Lành xoa lưng bà Phán: "Chị cứ nghe em, con dâu có gì không nên không phải chị cứ bảo cho nó biết, chứ cứ giữ trong lòng, mình đang bệnh lại bệnh thêm đấy chị".
Hai bà vừa ăn sáng vừa tiếp tục chuyện qua chuyện lại, tâm sự với nhau. Một lúc sau bà Lành đứng lên chào bà Phán rồi chậm chạp bước ra về. Khuôn mặt bà Lành cũng đã vui vẻ hơn lúc mới đến...
Theo Danviet
Đang yên đang lành nhà cửa bỗng náo loạn, chỉ vì mẹ chồng đọc được cuốn nhật ký tôi đã cất sâu trong tủ Những chuyện đã qua đều là quá khứ, vậy nhưng mẹ chồng tôi lại cố tình lôi câu chuyện cũ đó ra để đay nghiến tôi mỗi ngày. Tôi là dâu mới về nhà chồng, vì chồng tôi là con trai một nên tôi cũng theo anh về sống chung với bố mẹ anh. Gia đình chồng tôi cũng như nhiều gia đình...