Cuộc chiến của hai người đàn bà (Phần 8)
Người đàn ông đó gõ tay lên cửa kính như muốn bảo cô hãy mở cửa. Cô ngồi im một lúc, run run như sắp gục. Cô phải đi đón Khôi, nhưng nếu cô chạy trốn được bây giờ thì có chạy trốn được mãi không? Anh ta và Huyền Trang có buông tha cho cô?
Vào khoảng sáu năm trước, khi Vân Anh vừa sinh con gái được một năm thì anh ta đột ngột đến tìm cô và ngỏ ý muốn nói chuyện. Cô không hiểu hồi đó mình bị làm sao mà nhận lời nữa.
Anh ta ở đây chính là bạn trai cũ của cô, hai người chia tay đã lâu, nhưng đó là mối tình sâu nặng nhất của cô. Phải đến tận khi quen Khôi thì nỗi đau đó mới nguôi ngoai được phần nào.
Vân Anh không phải là người chấp nhặt quá khứ, vả lại anh ta cũng nói anh đã có bạn gái mới, cô không nghĩ được mọi chuyện lại đi xa đến thế.
Khi gặp lại anh, cô thấy được anh đã thành đạt, đúng thế, thành đạt như những gì mà anh đã hứa khi đã chia tay với cô. Cả hai người đều là những kẻ nóng nảy, có lập trường riêng. Cả hai đều quá thông minh và quá sống cho sự nghiệp. Cho nên cuối cùng đã chia tay.
Anh mặc một bộ quần áo bảnh bao, khuôn mặt phong sương gì những toan tính trong thương trường. Anh hình như có luyện tập, cơ thể đã gọn gàng mà không phát tướng theo thời gian. Anh ngồi đó, im lìm và nguy hiểm. Vân Anh lúc ấy vừa trải qua một đợt sinh nở, tâm lý có phần thay đổi và hoang mang. Cô nhìn thấy anh, như cảm nhận được một gì đó tươi trẻ ùa về.
Anh chính là thanh xuân của cô.
Nhưng lúc ấy cả anh và cô đều biết họ không có cơ hội làm lại nữa.
Vân Anh gạt đi nước mắt, cô cố tình không nhắc đến cái tên của anh, sợ rằng bản thân sẽ yếu lòng trách móc và chạy trốn cái thực tại này. Giờ đây cô đã có một gia đình, với những mâu thuẫn và ràng buộc. Cô không thể mắc sai lầm lại lần nữa. Cô cần hàn gắn nó hơn là tự tay phá bỏ nó.
Trong lúc ấy, Vân Anh dấy lên một nỗi sợ khi nghĩ đến chuyện Huyền Trang sẽ gọi điện cho Khôi và tìm cách kể hết mọi chuyện mà cô ta biết. Cô không muốn chồng cô biết sai lầm của mình, đó là ích kỷ của cô.
Vậy nên Vân Anh lập tức gọi điện cho Khôi, nhưng tổng đài báo máy anh bận. Cô mặc nguyên đồ ngủ, đầu tóc còn chưa chải và chạy đi tìm anh. Mẹ cô nhìn thấy liến gọi lớn:
- Con đi đâu giờ này thế hả Vân Anh?
Trong lòng Vân Anh giờ đây chỉ có những câu hỏi dạt vào như sóng. Rằng Khôi đang ở đâu? Rằng nếu anh biết chuyện đó anh sẽ tha thứ cho cô như mọi lần nữa không? Khi người ta ở trong tình thế yếu thì người ta luôn phải ngước mặt lên nhìn. Cô cảm thấy mình đã sai khi ghen tuông mù quáng, lẽ ra cô phải giữ anh lại hơn là tức giận nói những lời đó.
Cô cảm thấy mình đã sai khi ghen tuông mù quáng, lẽ ra cô phải giữ anh lại hơn là tức giận nói những lời đó. (Ảnh minh hoạ)
Vân Anh lái xe vòng quanh thành phố, những ánh đèn giăng mắc như khiến cô càng thêm lạc lối. Cô nhìn quanh, đâu đâu cũng là những người xa lạ. Nếu cô mất anh, cô có thể tìm được ai như anh giữa những con người xa lạ này nữa chứ?
Cuộc đời này quả thật luôn để ta ngã quá nhiều lần, nhưng ta chẳng bao giờ nhận ra cái gì là tốt nhất để không bị ngã lần nữa. Chúng ta luôn nhảy vào những sai lầm, vấp ngã, đứng dậy rồi lại vấp ngã tiếp.
Vân Anh bất lực dừng xe lại giữa đường, cô không biết chồng mình ở đâu. Vì anh luôn ở bên cạnh cô, khiến cô cảm thấy yên tâm nên khi anh rời khỏi cô, cô không biết anh đã đi đâu cả.
Cuối cùng Vân Anh đành gọi điện cho Nghiệp, khi chuông gần tắt anh mới nghe máy.
- Em mau đến đây đi, thằng Khôi nó say quá trời rồi. Chưa bao giờ anh thấy nó uống nhiều như thế này.
Như vớ được chiếc phao cứu sinh, Vân Anh vội đến đưa Khôi về. Nhưng khi vừa rẽ được sang một con đường khác thì đột nhiên từ đâu đó, một chiếc xe BMW lao lên chặn trước xe của cô khiến cô phải phanh lại đột ngột.
Người trên xe bước xuống, khuôn mặt ung dung và đạo mạo khiến tim cô thắt lại. Đúng vậy, anh ta đã trở về và đã đến tìm cô.
Người đàn ông đó gõ tay lên cửa kính như muốn bảo cô hãy mở cửa. Cô ngồi im một lúc, run run như sắp gục. Cô phải đi đón Khôi, nhưng nếu cô chạy trốn được bây giờ thì có chạy trốn được mãi không? Anh ta và Huyền Trang có buông tha cho cô?
Video đang HOT
- Bình! – Vân Anh gọi nhỏ tên của anh rồi thở dài, cuối cùng cô vẫn nhất quyết lùi nhẹ xe lại và rời đi.
Qua gương chiếu hậu, cô nhìn thấy người đàn ông đó nhìn theo cô. Anh ung dung như vậy chắc đã có sẵn đường đi nước bước cho mình rồi. Nhưng tất cả đã hết, cô yêu chồng cô, cô không thể phản bội anh một lần nữa.
Một tin nhắn tới làm điện thoại cô sáng lên, dưới dòng số lạ là những con chữ đầy khiêu khích: “Em muốn trốn tránh anh thì cũng phải xem bầu trời này có đủ rộng cho em trốn hay không!”
Anh ấy lại thách cô. Được, cô nhận lời thách đấu này. Vân Anh cô không sợ ai cả. Đây là hạnh phúc của cô, cô có quyền chiến đấu cho mình.
…
Khi cô đến nơi thì Khôi đã nằm gục ở trên bàn, luôn miệng nói rằng:
- Anh không làm gì sai, anh chưa bao giờ sai!
Cô đỡ anh dậy, anh đẩy cô ra và quát lên:
- Vợ con cái kiểu gì mà bây giờ mới đến đón chồng thế hả?
Hoá ra là anh chẳng nhớ gì, anh chẳng nhận ra được điều gì nữa rồi.
Vân Anh cười gượng với Nghiệp:
- Em xin lỗi, vợ chồng em có chút cãi vã nên…
Nghiệp tỏ ra thông cảm, anh ta nhìn cô bảo:
- Thôi được rồi có gì về nhà mà nói chuyện với nhau. Hôn nhân chưa bao giờ là dễ cả, đừng để người dưng vào phá vỡ yên bình của mình.
Vân Anh gật đầu cảm ơn lời nhắc nhở của anh. Hai người đỡ Khôi ra xe. Anh luôn miệng la hét, mắng mỏ nhưng không rõ là ai. Vân Anh vuốt vầng trán của anh và nói khẽ:
- Em xin lỗi anh, em là một người vợ không ra gì. Em sẽ không bao giờ nghi ngờ anh nữa. Bây giờ đứng trước bất kỳ chuyện gì em sẽ suy nghĩ kỹ càng hơn.
Dù biết nói lúc này anh chẳng nghe được và cũng chẳng hiểu được nhưng cô thấy mình vẫn cần phải nói. Như thế thì lòng cô sẽ nhẹ hơn.
…
Những ngày sau đó, Vân Anh trở nên hiền dịu hơn với Khôi. Hai người làm lành một cách dễ dàng và những chuyện về Huyền Trang không ai muốn nhắc đến nữa.
Mẹ chồng cũng vui mừng nên quyết định về quê, bà không quên dặn khi nào rảnh hai người nhớ về thăm bố mẹ.
Khôi đưa mẹ ra bến xe, mẹ anh nói riêng với anh rằng:
- Vợ con là người tốt, nhưng nó nóng tính như mẹ. Nó yêu con Khôi ạ. Mình là đàn ông, có gì thì nhường nhịn vợ một tí. Đi làm biết đường biết nước mà tránh mấy chỗ vui chơi, đàn đúm ra thì chẳng con vợ nào nó tức mình được. Con không có thói lăng nhăng, nhưng đàn bà muốn con lăng nhăng thì nhiều lắm. Con nói không thì chắc gì họ đã dừng lại. Cho nên hãy tự biết bảo vệ mình và hạnh phúc gia đình.
Khôi gật đầu đáp:
- Con biết ạ, con sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra nữa đâu.
Đôi khi Khôi vẫn cảm thấy mọi sóng gió kết thúc hơi dễ dàng khiến anh lo lắng. Liệu Vân Anh có gặp phải chuyện gì không? Hay Huyền Trang đã uy hiếp gì cô không mà cô lại thay đổi nhanh đến vậy? Đàn bà đúng là sinh vật khó hiểu. Có lẽ phải rất lâu nữa anh mới biết được tại sao.
Đôi khi Khôi vẫn cảm thấy mọi sóng gió kết thúc hơi dễ dàng khiến anh lo lắng. Liệu Vân Anh có gặp phải chuyện gì không?
(Ảnh minh hoạ)
Vân Anh vẫn sống trong lo lắng khi Bình và Huyền Trang vẫn còn nắm giữ những bí mật của bản thân cô. Cô phân vân không biết có nên nói cho chồng mình biết không. Cô cảm thấy sợ, nhưng còn sợ hơn nếu một ngày Khôi biết chuyện.
Vì vậy một buổi tối, cô gửi con gái ở nhà ngoại và nói Khôi về nhà sớm. Khôi cũng cảm thấy có chuyện quan trọng nên không dám chậm trễ.
Vân Anh nấu một bữa thịnh soạn, cô cố gắng tạo dựng một không gian dễ chịu nhất cho hai người. Có lẽ anh sẽ thấy khó khăn với tin mà cô đem lại, nhưng cô hy vọng cô sẽ làm cho anh hiểu rằng cô yêu anh đến nhường nào.
- Em muốn nói với anh chuyện mà em đã suy nghĩ rất lâu.
- Chuyện gì thế em? – Khôi mỉm cười hỏi lại. – Hôm nay như kiểu ngày đầu hẹn hò ấy nhỉ?
Vân Anh thì không cười nổi. Càng ngày cô càng cảm thấy áp lực.
- Em yêu anh Khôi ạ, em biết em không phải người vợ tốt nhưng em rất yêu anh. Em cần anh biết điều đó trước tiên.
- Anh cũng yêu em mà.
- Em… thật khó để nói. Trong đời sống hôn nhân, chúng ta đã làm sai nhiều, em có những lỗi sai của riêng em, anh cũng vậy. Nhưng em nghĩ vẫn em cần phải đối diện với những lỗi sai của mình, chia sẻ với anh để chúng ta không còn gì giấu giếm.
Khuôn mặt của Khôi đầy vẻ chờ đợi, điều ấy càng khiến Vân Anh cảm thấy khó nói.
- Em… em… khoảng sáu năm trước, có một lần em đã lừa dối anh.
Khôi im lặng, không có bất kỳ biểu hiện gì.
Vân Anh nói tiếp:
- Lúc ấy hai chúng em đều say, em đã… em và anh ấy đã… anh biết đấy, em không giữ được mình nữa. Khi tỉnh dậy thì em rất hối hận. Em muốn nói với anh nhưng em sợ anh sẽ bỏ em. Khi ấy con gái chúng ta mới một tuổi, em không thể để nó chịu cảnh chia ly của bố mẹ.
- Đó là ai? – Giọng của Khôi rất nặng nề.
Vân Anh mím môi, tim cô đập rất mạnh. Cô đáp:
- Một người bạn cũ.
- Không, đó không phải người bạn cũ, mà là một người cô vẫn còn yêu. Đúng không?
Theo Eva
Thanh xuân của em, có bao nhiêu mà chỉ dành để chờ đợi?
Chờ đợi không đáng sợ. Điều đáng sợ là không biết chờ đợi đến bao giờ.
Thanh xuân của em qua đi mất rồi. Thanh xuân của em gói gọn trong đôi từ "xót xa"
.Em đã dành cả thanh xuân của mình, những ngày tháng tươi đẹp nhất cho một mối tình dài tính bằng năm tháng. Dành hết mọi cảm xúc hỉ nộ ái ố, những hạnh phúc trong trẻo nhất đến những nỗi buồn u uất nhất đều ở những năm tháng ấy cả.
Con gái như em, cả thanh xuân chỉ biết yêu đúng 1 người, sai hay đúng đều mặc kệ vì một chữ "yêu". Đến khi thanh xuân qua rồi mới tiếc nuối "À giá như sống vì mình nhiều hơn chút."
Thanh xuân có là bao, mà em dùng cả thanh xuân để chờ đợi?
Chờ một người đến bên em, xua tan hết khoảng mây mù tối đen trước mắt, kéo em đi khỏi khoảng trời đầy giông bão.
Chờ một người có thể dành cả người ngồi nghe em luyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới biển, đủ kiên nhẫn để lặng lẽ bên cạnh nghe em khóc, đủ vị tha để bỏ qua những lần em giận dỗi bất cần.
Một người có thể mang hết tâm tư và yêu thương đặt hết vào bàn tay em, ngày ngày chỉ muốn ở bên để vui buồn cùng em.
Một người dành thời gian để đọc hết tất cả những gì em từng viết, xem hết những bức ảnh của em từ ngày còn chưa quen biết nhau, muốn biết rất nhiều điều về em chỉ để hiểu em thêm chút ít.
Một người không nói với em những lời hoa mỹ ngọt ngào, không hay nói nhớ nhưng có thể đến gặp em chỉ để ôm một cái rồi về, không nói yêu nhưng chỉ cần nghe tiếng em nghẹn ngào cũng thấy xót xa.
Một người đủ mạnh mẽ để ở bên che chở cho em, bất kể người ta nói gì cũng sẽ nắm chặt tay em, bất kể điều gì ập tới cũng sẽ ôm lấy không buông.
Và em chờ một người, đủ kiên nhẫn để ở lại bên cạnh một đứa con gái xấu tính như em không xa rời.
Chờ đợi không đáng sợ.
Điều đáng sợ là không biết chờ đợi đến bao giờ.
Em đi gần hết cả thanh xuân, hết cả đau thương chỉ để chờ một người như thế.
Em tự mình gói gém những vỡ vụn, tự mình xoa dịu những cơn đau, tự mình ôm lấy mình đi qua giông bão.
Em học cách vượt qua quá khứ, học cách yêu thương chính bản thân em hơn. Và chờ đợi một người sẽ đến bù đắp tất cả những thiệt thòi, những đau đớn mà em đã từng phải trải qua.
Nhưng em à, chờ đợi rồi liệu em có hạnh phúc không?
Theo Tinmoi24
Tại sao một số người lại SỢ YÊU đến vậy? Yêu là một trải nghiệm tuyệt vời của bất kỳ ai. Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng ý với điều này. Có những người lại tránh xa trải nghiệm đẹp đẽ này. Lý do là sao vậy? Nỗi sợ bị bỏ rơi Theo một số chuyên gia, những người sợ hãi trong một mối quan hệ, không sợ yêu nhưng họ sợ...