Cuộc chiến của hai người đàn bà (Phần 6)
Cô ta cố tình mua pha cà phê cho Khôi, cố tình chống đối cô trong mỗi cuộc họp, cố tình nói này nói nọ với đám nhân viên, cố tình tỏ ra nũng nịu yếu đuối với Khôi…Nhưng sau tất cả, Vân Anh vẫn cố gắng chịu đựng.
Vân Anh còn nhớ rõ thời đi học có một chàng trai theo đuổi cô, sau đó thì không theo đuổi nữa, cô không rõ vì sao. Nhưng cô là người ít bị lung lay trước tình yêu, nên khi nghe cô nói yêu Khôi – một chàng trai hiền lành và có hơi ngốc thì ai cũng ngạc nhiên. Tại sao cô lại yêu một người như thế?
Thời con gái Vân Anh rất ưu tú, cô cũng thuộc hàng có sắc. Đàn ông mê cô vì cái tài. Cô ăn nói đâu ra đấy, sắc sảo và đặc biệt chẳng bao giờ quan tâm đến đàn ông. Cứ cái gì không muốn có thì chắc chắn trời sẽ tìm cách bù vào. Nhiều đàn ông ngã rạp dưới chân cô nhưng cô vẫn lạnh lùng giẫm đạp lên tất cả. Cô làm việc hăng say, sống một cuộc đời sôi động, chỉ đến khi gặp Khôi mới dừng lại.
Có thể thấy được Khôi đã tác động mạnh đến cuộc sống của cô như thế nào. Nếu anh ta rời khỏi cô thì sao? Vân Anh chưa một lần nghĩ đến. Trong cô vẫn là cái thói tự mãn ngày nào trước đàn ông. Chỉ có cô mới được phép bỏ người khác còn người khác thì không.
Nếu anh ta có dấu hiệu thay đổi, cô sẽ từ bỏ anh luôn.
Song, đến nay cô mới hiểu từ bỏ người mình yêu thương khó khăn như thế nào. Khi mà chỉ còn một chút hy vọng trong tình yêu, thì không ai muốn bỏ đi cả.
Mẹ chồng đã lên nhà cô và xem xét tình hình, bà nói hết nước hết cái với Khôi, Khôi cũng đã hứa lên hứa xuống với mẹ. Vân Anh ngồi trong phòng nghe ngóng, không biết anh sẽ giữ được lời hứa hay không nhưng ít ra cô cũng thấy yên lòng đôi chút. Chưa bao giờ cô phải suy nghĩ nhiều cho cuộc hôn nhân này như thế, có lẽ trước kia cô đã quá hạnh phúc chăng?
Hôm sau trước khi đi làm, một người mà cô đã nhờ tìm hiểu về Huyền Trang gọi điện cho cô. Anh ta nói:
- Trước kia cô và cô ta có học chung trường đại học đấy, thế mà không nhận ra nhau nhỉ?
- Chung trường đại học? – Vân Anh ngạc nhiên hỏi lại.
Thật ra thời đại học cô giống như một ngôi sao sáng, còn những chuyện khác lại là những vệ tinh bay xung quanh ngôi sao ấy. Cô chẳng để ý đến ai, cũng chẳng biết đến ai. Không ngờ là Huyền Trang lại học cùng cô.
- Cô ta từng yêu một đàn anh lớp trên, nghe đâu anh ta ngoại tình, vụ này cũng khá nổi tiếng. Lùm xùm mãi với anh ta rồi cũng chia tay.
- Vậy à?
Có lẽ đó cũng là một vết thương lòng, chẳng trách cô ta lúc nào cũng muốn đi phá vỡ hạnh phúc của người khác.
Chưa bao giờ cô phải suy nghĩ nhiều cho cuộc hôn nhân này như thế, có lẽ trước kia cô đã quá hạnh phúc chăng? (Ảnh minh hoạ)
Khôi thức dậy vào lúc cô chuẩn bị ra khỏi nhà, lúc này hãy còn sớm, nhưng cô muốn đến công ty giải quyết một số chuyện trước. Cô không còn tâm trí làm việc ở nhà nữa, cứ thấy Khôi, mọi công việc đều khiến cô cảm thấy mệt mỏi.
- Có cần anh đưa đi làm không?
- Còn con thì sao?
Video đang HOT
- Anh sẽ đưa em đến cơ quan rồi về đưa con đi.
- Không cần đâu, anh cứ ngủ thêm chút nữa đi.
Từ khi việc đó xảy ra, giữa Vân Anh và Khôi như có một sự xa cách. Cô cứ để ý mãi cái chuyện anh từng ôm một người con gái khác mà không phải là cô. Hoá ra, cô lại là kẻ ghen tuông đến vậy.
Vân Anh cũng tự biết điều ấy, nên khi ngồi lên xe, cô đã phải nhắn cho anh một tin rằng: “Hôm nay em sẽ nhắm mắt làm ngơ, cứ đi thong thả nha.”
Cô không thể nói những lời ngọt ngào hơn với anh được, tính cách của cô là kiểu ương bướng và mạnh mẽ, nói năng sến quá chính cô còn thấy không chịu nổi. Nhưng nếu chồng cô muốn nghe những lời đó? Nếu như anh chỉ vì muốn nghe quá mà tìm đến một người phụ nữ khác thì sao?
Kể từ buổi nói chuyện hôm ấy, Huyền Trang không những không thu những cái “móng vuốt” của mình lại mà càng ngày càng giở nhiều chiêu trò hơn.
Cô ta cố tình mua cà phê cho Khôi, cố tình chống đối cô trong mỗi cuộc họp, cố tình nói này nói nọ với đám nhân viên, cố tình tỏ ra nũng nịu yếu đuối với Khôi… Nhưng sau tất cả, Vân Anh vẫn cố gắng chịu đựng. Cô là cấp trên, cô chỉ có thể giải quyết chuyện công việc ở cơ quan chứ không được giải quyết chuyện tình cảm cá nhân. Rõ ràng cô là kẻ cứng nhắc, nhưng nếu cô càng tỏ ra tức giận, thì chẳng phải cô ta sẽ càng đắc ý hay sao?
Biết vậy ngày xưa mình đã đẩy anh ta qua bộ phận khác. Vân Anh nghĩ thầm. Nhưng nếu đẩy Khôi qua bộ phần khác, thì càng dễ bề cho Huyền Trang lộng hành hay sao? Anh ở đây cô còn có thể nắm bắt được tình hình.
- Chị Vân Anh – Đình chạy đến đi song song với cô – Dạo này em thấy con bé Huyền Trang mới vào đang lấn lướt chị thì phải. Còn dám công khai ve vãn anh Khôi nữa.
Cả công ty đã nhìn ra điều đó, nhưng cô vẫn tỏ ra bình thản. Vì cô không muốn họ lấy cô ra làm trò cười.
- Chắc cô ta cũng không có ý gì đâu.
- Ý rõ ràng thế mà chị còn không nhìn ra. Em mà là chị em đì cô ta chết luôn.
- Em đúng là nghĩ chị ác thật rồi.
Đình lè lưỡi:
- Người đàn ông của mình mà, việc gì phải giữ thể diện chứ. Em mà là chị em sẽ làm mọi cách để giữ anh ấy lại trước khi quá muộn.
Câu nói của Đình như khiến Vân Anh tỉnh ngộ, nhưng cô lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Quả thực là cô cảm thấy rất khổ tâm. Tại sao cô và chồng lại làm cùng một phòng, để rồi đây cô muốn giữ anh cũng phải để ý đến ánh nhìn của người khác?
Đột nhiên từ phòng photo có tiếng cười quen thuộc, nếu không nhầm thì tiếng cười đó là của Huyền Trang.
Vân Anh thận trọng ghé mắt qua khe cửa nhìn. Qua cái khe bé nhỏ ấy cô cũng có thể thấy được chồng mình đang nói chuyện với con hồ ly tinh ấy một cách vui vẻ. Anh còn làm những động tác hài hước khiến nó cười mãi không ngừng.
Vân Anh nghiến răng, nắm chặt bàn tay lại. Cô giận run người nhưng vẫn nhắm mắt bỏ đi. Rồi tất cả cô sẽ giải quyết thật ổn thoả. Đây không phải là thua, đây chỉ là đợi thời cơ mà hành động thôi.
Đàn ông thì vẫn mãi là đàn ông, vẫn chẳng thể nào thoát khỏi cái ranh giới sắc dục và lòng tự trọng. Anh đã hứa những gì với mẹ anh, với cô? Trước cô anh đã cứng rắn như thế nào? Nhưng nhìn mà xem, hình như anh đang rất hạnh phúc khi sắp sửa có trong tay hai người đàn bà.
Đây không phải là thua, đây chỉ là đợi thời cơ mà hành động thôi. (Ảnh minh hoạ)
Vân Anh không thể làm việc yên ổn khi nghĩ đến cái cảnh đó. Cô đứng dậy và đi vào nhà vệ sinh. Đúng lúc gặp Huyền Trang ở đó. Cô ta đang ghé sát vào gương để kẻ mắt.
- Chị đừng có nhìn tôi chằm chằm như vậy. Tôi không có đắc tội gì với chị đâu, chỉ là vài câu chuyện xã giao thôi.
Hoá ra cô ta đã biết cô đứng ngoài cửa phòng photo. Vân Anh nhếch môi cười nhạt:
- Chẳng lẽ phải đợi đến lúc cô đắc tội với tôi thì tôi mới được nhìn cô bằng thái độ này sao? Chỉ là tôi không ưa cô thôi.
Huyền Trang cười nhạt:
- Tôi cũng chẳng ưa gì chị. Chị luôn tỏ ra mình mạnh mẽ, cứng cỏi, giỏi giang… Nhưng nhìn mà xem, chị vẫn chỉ đứng dưới tôi thôi.
- Còn chưa biết ai hơn ai, làm gì mà vội phán thế?
- Vậy để tôi đánh một cú này, xem chị có gục không nhé?
Vân Anh nhìn Huyền Trang đầy chờ đợi. Cô ta đi tới nói thầm vào tai Vân Anh gì đó, khuôn mặt Vân Anh từ từ biến đổi.
- Mày nói cái gì?
Vân Anh lồng lên như một con thú oai hùng bị người ta bắn trọng thương, còn Huyền Trang thì chỉ cười rũ rượi. Đây chính là thời khắc mà cô muốn nhìn nhất, cuối cùng thì chị ta cũng nằm trong sự kiểm soát của cô. Bao nhiêu năm qua, cô đã chờ đợi ngày này.
Vân Anh lao đến túm tóc của Huyền Trang, cô giáng xuống một cú tát và quát lớn:
- Nếu mày dám nói với Khôi thì tao sẽ sống chết với mày đấy con khốn.
Huyền Trang đẩy Vân Anh ra, trả lại cô một cú tát. Vân Anh không ngờ là Huyền Trang lại làm như vậy.
Cuộc chiến thực sự nổ ra giữa hai người. Những tiếng ồn ào, chửi bới vọng ra khiến nhiều người chạy lại xem.
Vân Anh và Huyền Trang nằm dưới đất, họ lật qua lật lại người nhau, không có ai muốn chịu thua hay đang để ý xem càng ngày càng có nhiều người tới xem trò vui.
Theo Eva
Cô nàng mạnh mẽ sợ người yêu vất vả nên việc gì cũng tự làm và cái kết chết điếng
Có người yêu trong những năm vừa tốt nghiệp đại học, Huyên vẫn cương quyết giữ nguyên tính cách mạnh mẽ, không cần dựa dẫm của mình...
Nhiều người phụ nữ không muốn người yêu mệt mỏi vì phải lo lắng cho mình nên chọn cách mạnh mẽ trong mối quan hệ. Nhưng phụ nữ cần biết, cứng cỏi, cá tính, mạnh mẽ quá đàn ông thường không thích. Thế nên mới có rất nhiều người đàn ông chọn cách rời đi vì người phụ nữ cho anh ta cảm giác mình không thực sự là đàn ông.
Tình yêu của Huyên chính là như thế. Cô không thuộc dạng con gái hiền dịu, nết na mà vô cùng mạnh mẽ, cá tính, tự lập. Hầu như chuyện gì con trai làm được thì Huyên cũng làm được. Thậm chí đối với cô việc tập tành, sửa chữa đồ đạc trong nhà,... cũng hết sức bình thường. Trong lòng Huyên thì luôn nghĩ: "Con gái thì con gái, có tay có chân thì tự làm được mọi việc, cần gì phải để người yêu hay con trai làm giúp".
Ngay khi có người yêu trong những năm vừa tốt nghiệp đại học, Huyên vẫn cương quyết giữ nguyên tính cách mạnh mẽ, không cần dựa dẫm của mình. Hoàng - bạn trai Huyên - là chàng trai ấm áp, galant. Hồi đầu yêu nhau, Hoàng nuông chiều người yêu hết mực. Chuyện gì anh cũng nghĩ cho cô trước tiên. Mỗi khi hai người đèo nhau đi xe máy, Hoàng đều chủ động đội mũ cho Huyên. Thế nhưng những lúc như thế cô đều bảo: "Em tự làm được, anh chỉ cần lái xe cẩn thận là được, không cần lo làm gì mấy chuyện vặt vãnh".
Thế rồi những lần sau đó, bất kể chuyện gì Huyên cũng tự mình làm tất cả, không cần đến sự giúp đỡ của người yêu. Mọi hành động quan tâm của Hoàng đối với Huyên đều trở thành thừa thãi. Từ việc một mình đi làm sớm, tăng ca đêm về muộn hay bất kể chuyện lớn nhỏ cần đàn ông giải quyết Huyên đều tự tay làm.
Ảnh minh họa
Chuyện tình cảm của cả hai trôi qua bình lặng và thiếu đi sự vui vẻ như các cặp đôi khác khiến Hoàng dần chán nản. Rồi chuyện gì đến cũng đến, hôm đó Hoàng tới nhà làm cơm cho Huyên vì cô bị ốm. Mọi chuyện cũng sẽ không có gì đáng để nói nếu như Huyên không buột miệng nói ra vài câu theo thói quen khi thấy Hoàng đang lúi húi nấu ăn trong bếp.
- Em tự làm cơm được mà, anh không phải nấu cho em đâu, em ốm qua loa thôi.
Hoàng đang rán đậu, nghe vậy buông đũa xuống rồi giận dữ nói với cô:
- Thôi được rồi, anh không làm nữa, cũng không có yêu đương gì nữa, em xem ra cũng chẳng cần anh đâu mà. Anh đến chăm em ốm, chắc em thấy phiền. Từ mai sẽ không ai phiền em nữa.
Huyên nghe xong câu nói của Hoàng, chợt thấy mình có chút không phải bèn chữa lại.
- Sao tự dưng anh lại to tiếng với em? Chỉ là em không muốn anh lo lắng quá thôi.
Hoàng đáp lời:
- Vì anh thấy bản thân mình quá thừa thãi chứ sao? Em có thấy đôi nào yêu nhau mà người con trai chẳng làm được gì cho người yêu ngoài việc đứng nhìn không? Cái gì em cũng nói tự mình làm được thì cần người yêu để làm gì? Sao em không sống một mình như cũ đi. Anh ở bên em không phù hợp, mình chia tay luôn đi. Anh không cần một người con gái quá mạnh mẽ.
Huyên lặng người nhìn theo bóng Hoàng rời đi. Cô cũng là phụ nữ yếu mềm, nhưng đây là lần đầu cô khóc kể từ khi trưởng thành tới giờ. Cô chợt hiểu tính cách mạnh mẽ của mình trở thành vật cản trong tình yêu.
Cuộc tình của Huyên và Hoàng kết thúc. Huyên tự trách mình mãi cho đến khi thấy Hoàng công khai người yêu trên facebook. Lần này cô mất anh thật rồi. Đến bây giờ Huyên nhận ra sự mạnh mẽ của mình trong tình yêu cần tiết chế bớt nhưng đã quá muộn.
Theo Afamily
Kiểu phụ nữ là ác mộng của đàn ông, cho tiền cũng không dám yêu Nếu không muốn bị đàn ông coi là ác mộng, không bao giờ dám yêu, bạn đừng trở thành người phụ nữ kiểu này. Phụ nữ có những nét tính cách dưới đây không chỉ khiến đàn ông chạy dài, mà suốt đời bạn sẽ phải sống trong cô đơn, không ai dám bén mảng đến gần. Vì vậy dù nghèo khổ hay...